chương 3
- nếu thế thì sao, ăn nói với người nhà tương lai như thế à?
Shidou khẽ cười, cái nụ cười khiêu khích người nghe làm Rin bình thường điềm tĩnh cũng nổi giận. nhưng nó không làm gì được, thậm chí bản thân Rin còn không biết mình tìm đàn anh này làm gì.
nó siết chặt tay, làm Shidou rùng mình với cái quyết tâm giữ người của nó. vì giật mình nó kêu lên một tiếng nhỏ, lia mắt sang nhìn Rin đầy căm phẫn.
- tao cần nói chuyện về Sa-
khi Rin chưa kịp nói hết, Aiku đã đi đến kéo em về bên mình, nhìn thấy rõ ràng đôi tay như còn không chấp nhận được người kia đã rời khỏi mình. nói theo lý thuyết là thế, nhưng bây giờ người vô định là Rin. Shidou còn chẳng biết mình đang lạc vào tình huống gì.
Aiku ánh mắt khẽ cười, đẩy Shidou ra sau lưng mình như sự che chở nhất thời. đằng sau họ còn có Kaiser và Ness, cái tên Kaiser còn nhàn nhã cầm miếng bánh ăn trông ngon lành rồi xem xét tình hình.
- liên quan đến mày?
Aiku nhìn nó, tên đàn em này láo toét quá...
nhìn mà cứ nhớ đến hồi mới gặp Shidou, dù thái độ không phải như thế này nhưng độ láo thì chắc chắn ngang nhau.
- tất nhiên phải liên quan đến tôi chứ Itoshi?
- đây là người của nhóm tôi mà, lỡ cậu quơ tay quơ chân làm nó bị gì rồi sao?
Shidou khịt một tiếng, nhưng thật chất là đang thấy rợn cả người rồi. như cảnh tiểu thuyết ngôn tình, lỡ va vào 2 chàng trai xong bị kẹp giữa. nghe thôi đã thấy ớn rồi.
Rin nghe vậy cũng không định nhịn, mở mồm chửi luôn nhưng lần nào cũng bị phá đám.
từ bên cửa kia xuất hiện một nhóm người, trong đó có Bachira và đám bạn của cậu ấy. ánh mắt lo lắng kia nhìn về phía nó, nhưng đến cả cậu cũng chả dám lại gần xem như nào. vì trông Rin bây giờ như cắn ớt và nén lại hương vị nó trong lòng, nếu bây giờ ra ngoài e rằng người bị thương là Bachira.
nhưng một phần, Isagi bên cạnh đã níu lại cậu bạn nhỏ của mình. đưa đôi ngươi cảnh giác nhìn Rin, giờ trông nó như tội phạm vì mọi người xung quanh chỉ trích.
Shidou thấy mọi người dần tập hợp, liền đi lên kéo tay nó định rằng đi chỗ khác xem thằng nhóc láo toét này nói gì. chỉ kịp đi được vài bước, chuông điện thoại của em đã reo lên. vừa lấy ra thấy "Itoshi Sae" trên màn ảnh làm em giật mình.
- bỏ ra.
Rin nhanh thấy, hất tay em đi để lại một câu nói lạnh nhạt và rời đi. để lại em trên tay chiếc điện thoại, dù tức lắm nhưng vẫn nhịn.
Rin rời đi, trong mắt người nhìn thì trông họ thật sự như những người đã cãi nhau một trận lớn. nhưng Shidou lại đứng bơ phờ, nhìn về phía lưng nó trong khi đầu mình trống rỗng. chưa kịp định hình được vấn đề ở đây là gì.
thấy Rin rời đi như thế, Bachira không ngừng lo lắng chạy theo nó. mặc cho Isagi ra sức ngăn cản, vẫn để bạn nhỏ rời đi khi vòng tay mình đã níu.
Isagi hơi bực trong lòng, nhưng vì đứng trước người thương của cậu dẫu bản thân chỉ được bạn nhỏ gọi là "bạn tốt" thì hầu như bản thân không có quyền gì. Isagi quay sang nhìn Kaiser, ánh mắt như muốn hỏi : "chuyện gì đang xảy ra vậy"
thế mà Kaiser tâm đầu ý hợp, lắc đầu một cách thờ ơ rồi bảo :
- tao chả biết gì đâu, thằng nhóc đó dở hơi thôi đó mà.
hạ giọng, hắn cười nhẹ nói về phía Shidou.
- không trả lời anh yêu à? chờ nãy giờ rồi đấy.
em đâu phải sẽ không trả lời, nhưng bây giờ biết nói gì bây giờ. Shidou rời đi chỗ khác, trên tay vẫn níu chặt chiếc điện thoại.
trong lòng cũng mong muốn xem cuộc trò chuyện giữa em và Rin sẽ diễn ra như thế nào, bởi em cũng tò mò liệu nó biết em với Sae như vậy thì phản ứng đầu tiên của nó là gì?
giả dụ như nó sẽ đưa em tiền và bảo "rời xa anh trai tôi" hay gì.
Shidou ấn trả lời cuộc gọi của Sae, bên kia vừa bắt máy lên tiếng đã nghe được một giọng nói trầm ấm. bên kia còn có tiếng nhạc du dương dịu dàng, trông như một buổi sáng ngọt ngào thay vào đó phía bên em lại như mớ hỗn độn.
đến giờ còn không thèm ăn sáng.
Sae nói nhẹ, hạ giọng xuống đầy ân cần nhưng hình như thái độ và lời nói này hơi bực bội :
〈 tại sao tôi gọi nãy giờ mà bây giờ mới trả lời? 〉
Shidou hơi ấp úng, đang suy nghĩ câu trả lời để đáp lại. chả lẽ bây giờ lại bảo em bận nói chuyện với em trai anh nên mới trả lời trễ, thế thì hơi kì. Shidou lượt ra cả ngàn câu trả lời trong đầu nhưng không chọn được một câu nói phù hợp.
Shidou thì bận ấp a ấp úng mãi, Sae nhìn ngán ngẩm mới gạt chuyện đó sang một bên. vào thẳng vấn đề chính.
〈 tầm giữa tháng sau trường có tổ chức hội thi thể thao, lúc đó tôi về. 〉
Shidou đè lên đầu một cục chấm hỏi to đùng, tại sao lại phải về và anh về làm gì vậy? là những câu hỏi chạy qua trong đầu. nhưng rút lại toàn bộ, em chỉ đủ trả lời lại :
- hả-?
Sae không quan tâm em trả lời, cũng không biết trả lời lại em như thế nào.
〈 tôi có nói với Ego rồi, hắn ta bảo tháng sau sẽ có và mời tôi về tham gia với cương vị là khán giả, hay khách mời của trường thôi. hiện giờ tôi đang sắp xếp để về với em trong một khoảng thời gian dài vậy- 〉
Shidou ngắt lời anh :
- nhưng ở đây có, ờm...
〈 em trai tôi, đúng không? 〉
ồ, vậy là Sae biết. vậy mối quan hệ của họ cũng không phải xấu như em nghĩ, em nghĩ đơn giản thế nên mới gật đầu qua màn hình và trả lời ậm ừ.
Sae bên kia nghe thế thì im lặng một lúc, khiến cho Shidou không biết phải làm sao. đến khi em kêu mãi mới trả lời lại :
〈 nhớ ăn sáng, tháng sau tôi về rồi tính tiếp. 〉
sau đó cúp máy ngang, làm cho cục Shi một phen ngơ ngác không hiểu gì hết. đành chịu, im lặng và quay lại cùng đám bên kia.
Kaiser nhìn sang Shidou đầy bơ phờ, dù không biết hỏi sao nhưng tự dưng lại mất hứng hóng chuyện.
ở đây xém nữa là cãi một trận với thằng Isagi, hai thằng chả ưa gì nhau. một câu đá quá đá lại xém nữa gây nhau tại chỗ, lúc đầu nói chuyện bình thường thôi. mà nhỏ Kaiser thái độ, cười khẩy bảo đám như tụi nó không cần xen vào làm gì, khiến cho Isagi một phen nhầm sang khiêu khích.
rồi hai thằng ghẹo qua ghẹo lại mất hết thời gian, đến khi Shidou trở về mới thấy thằng Isagi quăng một câu chốt với giọng bực bội rồi chạy theo hướng Bachira đã đi.
Kaiser nhìn nó đầy khinh bỉ, người bị tình yêu chiếm đóng thì lên mặt được ai đây, không liên quan lắm nhưng cũng đúng mà.
về phía Isagi đã chạy theo Bachira, nhưng vì bị dính vô thằng Kaiser lâu quá nên cậu bạn của mình đã đi khá xa. đến lúc đi ra cạnh vườn hoa của trường thì nghe thấy tiếng nói khe khẽ của hai bạn trẻ, Isagi không định ra phá đám mới đứng sau tường nghe.
nghe một lúc, mới biết được hai người họ là người mà mình đang tìm...
Bachira một bên khẽ cười, giọng kia cứ lớn dần rồi nhỏ xuống. nhưng không phải là họ nói chuyện, mà là Rin đang trút giận lên mọi thứ xung quanh và Bachira chính là người phải hứng chịu nó theo một hướng nhẹ nhàng hơn.
Rin cứ liên tục rủa mọi người, mặc dù Bachira đã luôn dùng nước để hạ hỏa nhưng không tác dụng còn phản lại. Rin càng bực tức hơn, nhưng trong giọng của nó hơi run rẩy. một chút cảm xúc yếu mềm trong nó hiếm hoi bộc lộ, hôm nay lại chứng kiến thấy Bachira vỗ về nó.
thật sự hôm nay không hiểu Rin bị làm sao, tự dưng lại thấy cái cục hồng hồng, vàng vàng kia thì lại mất lý trí kéo theo để nói gì đó. cũng đúng, nó không muốn anh trai mình có quan hệ gì đó với người kia nhưng cũng không có lý do gì để ngăn cấm họ.
- em đỡ chưa, Rin?
cái giọng nói ân cần kia, đầy dịu dàng và ngọt ngào khi thốt lên bên cạnh Rin. là của Bachira. cậu bên cạnh đứng nhìn Rin không nỡ phá nát những bông hoa tươi, nó thấy Bachira lên tiếng như vậy thì như mất hết phòng vệ mà ngồi xuống ôm chân mình lại.
thầm chửi bản thân thật kì lạ, hôm nay lại hời hợt hơn lũ nó đã chửi. nó nghiến răng lại, nhưng bên cạnh nó lại có Bachira. cậu ta dịu dàng vô cùng, chỉ xoa lấy mái tóc mềm mại, giọng khe khẽ an ủi.
nhưng cảm giác chỉ giống như, một đứa anh trai đang lau nước mắt cho em lúc nó bật khóc thôi. Isagi đã luôn muốn nghĩ đơn giản như vậy, nhưng bản thân sợ quá.
cái ánh mắt của Bachira không biết nói dối, sự yêu thương và ân cần nhất mà Isagi không có được từ cậu. giờ lại quá dễ dàng với Rin, cậu cúi thấp đầu xuống cảm nhận dư vị của mùi thất bại. dẫu không phải người xuất phát đầu tiên, nhưng chắc chắn là không thể là người cuối cùng bước đi nhưng bản thân vẫn bị cản đường bởi thằng nhóc không tôn trọng lời nói của người khác.
bỗng dưng muốn, người ở đó là cậu, là Isagi Yoichi chứ không phải nó.
nỗi đau,
phải đau chứ.
tình yêu, là chuỗi thời gian hành hạ trái tim mình. tự dưng lại cảm thấy thật yếu đuối, tự ti với tình cảm của bản thân.
Bachira không nhận ra sự hiện diện của người khác, Rin càng lúc càng im lặng. một lúc nào đó, cậu thầm nghĩ bản thân đủ khả năng và mạnh mẽ ôm lấy người trước mắt. phải chăng cậu chưa đủ, chưa có khả năng để họ có thể buông lỏng mọi thứ và bật khóc.
Rin đang nén lại trong mình, thật sự muốn nói Bachira rời khỏi đây nhưng lại nhớ đến hình ảnh Sae rời đi và người ấy chính là người yêu, bạn tình, một người không đơn giản và có vẻ quan trọng với Sae đang đứng trước mặt mình. và tất nhiên, mình đã làm ra chuyện hời hợt.
lúc đó thật sự muốn nói với cậu ta,
hãy cho tôi nói chuyện với anh trai mình, làm ơn.
và bản thân bây giờ, không thể nói một câu để đuổi Bachira ra khỏi đây. giống như lúc đó, bản thân còn chẳng thể thốt ra câu nói đó. làm ơn, xin hãy, cầu mong...
hay quá khó để nói.
Isagi im lặng, cảm xúc dâng trào lên phía lòng ngực đầy đau nhói. rời đi khỏi đó, thầm nghĩ bản thân chỉ là không thể với tới.
" vậy bỏ cuộc đi."
giọng nói quen thuộc vang lên, đầy nghiêm túc trước mắt Isagi. một người với dáng vẻ mảnh khảnh, mái tóc đỏ dài tuyệt đẹp với gương mặt diễm lệ trắng hồng. ánh mắt đầy đủ yếu tố giận dữ và thất vọng khác, bộc lộ lên đôi ngươi.
giọng nói nghiêm túc, là Chigiri.
đang dựa lưng vào tường khi Isagi vừa rời đi không xa, nhìn sắc mặt đó càng hiểu được sự tuyệt vọng của tình yêu mang lại cho con người.
Chigiri cũng là sinh viên năm hai, có lẽ cũng cùng một hội chui ra với hai người.
- nếu cảm thấy yếu đuối và không thể với tới, vậy bỏ cuộc đi.
Isagi nghe vậy, cũng thật bất ngờ. nhưng bản thân phải nói rằng, dù nhận bao nhiêu sự thờ ơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ ngừng đơn phương, và vứt bỏ tình cảm này.
Chigiri càng nói, bản thân Isagi càng hoài nghi về trái tim mình.
- tao nói thế thôi. một là phá cửa, hai là tìm chìa khóa.
Chigiri đi tới, càng gần hơn, Isagi càng im lặng và trầm xuống. Chigiri cũng bó tay với tụi này rồi, một đám chơi chung với nhau. chỉ riêng mình là tỉnh táo để khuyên tụi nó.
một cặp thì friendzone, hai đứa đơn phương làm khổ nhau. nếu là người khác, chắc chắn sẽ không chịu nổi cảnh giới của địa ngực này. tra tấn hay khích lệ sự nhẫn nhịn của loài người.
Chigiri đành bó tay, nhìn thằng bạn mình im lặng và cúi gầm mặt xuống như vậy thì liền quay đầu bỏ đi, mặc cho tụi nó tự xử lý.
Isagi liền thốt lên khi Chigiri chỉ kịp đi vài bước.
- giúp tao.
một giọng nói mơ hồ, Chigiri quay lại nhướn mày khó hiểu. thì Isagi đã đi tới.
- tao muốn phá tụi nó.
Chigiri khẽ cười khẩy, là thằng bạn mình biết đây à?
mà nói gì thì cũng không tỉnh táo được nữa, giờ lại chấp nhận phá hoại hạnh phúc của người thương mình để tìm lại tình cảm cho bản thân.
hay đấy,
nhưng không sáng suốt đâu.
------------
top những người tôi luôn tin tưởng.
top 1 : Chigiri Hyoma
trong một hội bạn, sẽ luôn có những đứa không bị tình yêu tha hóa nhưng không giải bùa được cho bạn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro