chương 19.
phiên tòa diễn ra vô cùng suôn sẻ theo mọi kế hoạch mà kaiser đã vạch ra vô cùng hoàn hảo, đúng như dự tính của kaiser rằng aiku không còn lời nào để phản biện mọi bằng chứng của nó.
isagi và nó, chỉ duy nhất hai người là nắm giữ toàn bộ chứng cứ để buộc tội, bịt miệng gà đàn ông không còn tươi cười đó. kaiser buộc phải lấy ryusei ra làm minh chứng xác thực gần nhất phòng trường hợp khi không thể có bất kì vật sống nào làm nhân chứng.
khi kết thúc phiên tòa, aiku thật sự phải lãnh án chung thân, phải sống nửa phần đời còn lại trong ngục giam đến khi chết đi.
sau vấn đề ấy, kaiser dẫu cũng chính là kẻ ra tay sát hại bố ruột của mình nhưng lại chẳng hề hay biết, còn hoàn hảo đổ hết toàn bộ tội lỗi đến đầu aiku oliver nặng thêm.
sau khi tòa án kết thúc, rin cũng bình tĩnh đưa ryusei về. về lại bệnh viện, bởi em cần phải khảo sát lại tâm lý trước khi mọi thứ quá muộn.
đứng một bên thẫn thờ, khi phía trước là rin còn bản thân nó vẫn đang đi theo. như một nhân vật còn sống nhưng không còn linh hồn. em mím chặt môi, khi rin đưa em ra bãi giữ xe. tay nó nắm chặt tay nắm cửa cử xe ô tô.
là chiếc xe mà sae đã để lại cho nó.
ryusei chậm rãi bước vào bên trong, khẽ cắn chặt môi đến nổi bật máu.
"anh ổn chứ, Ryus—"
đột nhiên bật ra một tiếng nói khiến ryusei réo, em tức giận trừng mắt với nó.
"đừng gọi tôi bằng tên!"
rin nghe vậy, tất nhiên giật mình im lặng ngay tức khắc. ánh mắt hơi đượm buồn chẳng nói nhìn xuống, nó siết chặt lấy tay lái rồi bắt đầu khởi động xe lăn bánh.
họ dần xa bước hơn, michael cùng alexis vẫn ở lại để làm một số thứ. trước khi rời khỏi nơi đó, michael chỉ im lặng nhìn xa xăm về tấm lưng đang bị cảnh sát đưa đi.
"ness, nếu tao giống như shidou thì sao?"
alexis đột nhiên rùng mình quay sang nhìn ánh mắt đó, cảm giác gì đây chứ...
"ý cậu là?"
"sẽ như thế nào đây."
lúc này michael quay mặt sang, môi hơi cong nhẹ nhìn sang alexis. cậu ta không nói gì nữa, không khí như vậy mới chùn xuống theo tâm trạng đáng nghi của michael.
vào sáng ngày hôm sau, tang lễ của sae diễn ra vô cùng tốt đẹp.
những đồng đội cũ của anh ấy, những người quen, người bạn cũng gác lại công việc tham dự. rin đứng bên cạnh di ảnh sae nở nụ cười dịu dàng nhìn vào phía trước, bộ đồ đen đã phản ánh lại toàn bộ sự thật tàn khốc phía trước.
cùng với bố mẹ mình.
bà itoshi liên tục rơi nước mắt, mím chặt môi cố gắng không bật lên một tiếng động nào trong suốt tan lễ. noa ngồi ở một vị trí thuận thấy, bên cạnh mình chính là ego. trường học hôm nay được nghỉ tạm một tuần, và dừng lại hoạt động hội thao phía trước và quay trở về quỹ đạo ban đầu của nó.
rin im lặng, ánh mắt khẽ lia sang nhìn cha mình ôm mẹ vào lòng, ánh mắt tuyệt vọng cũng nói lên nỗi đau của anh ta.
mọi người thật sự đều có mặt đầy đủ.
chỉ duy nhất một người vắng mặt, là người sae yêu thương nhất, bảo vệ vô điều kiện. là người mà anh ta thương đến rút xương thịt cũng không bỏ.
shidou ryusei.
sau tang lễ, mọi chuyện đều quay về. mạng xã hội mấy ngày liền đưa tin vị tiền vệ số một trong lòng mọi người qua đời vì bị sát hại, nhưng chả một ai nói rõ ràng câu chuyện. chính noa là người đã ém lại tất cả mọi chuyện, kaiser cũng không buộc tội aiku đã giết sae. nhưng gã ta đã giết quá nhiều người.
nên chẳng lay động gì đến án tù.
rin im lặng, đứng một bên. khi noa bước đến vỗ vào vai cậu ta một cái, hắn khẽ.
"cho phép tôi làm chuyện tiếp theo, itoshi"
"lần này là ý nguyện cuối cùng cậu ta muốn làm"
rồi noa rời đi, tiến về phía ego khi vị hiệu trưởng đó vẫn nhìn chăm chăm vào di ảnh chàng trai tóc đỏ. rồi họ rời đi.
đúng tối ngày hôm đó, ryusei bị đưa vào bệnh viện tâm thần khi bắt đầu gào khóc vô cớ. ryusei liên tục bị ảo giác, và gương mặt vô cùng hốt hoảng với những ám ảnh không nguôi trong tâm trí đến rin cũng không lý giải được. ryusei ôm mặt khóc, rồi lại mỉm cười khi nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu ta.
ánh mắt của rin, mang hình ảnh của sae.
nó làm ryusei cười vui vẻ, nhưng khi rin bật ra một tiếng "shidou" vô cùng khô khan lại khiến em tỉnh mộng,
bắt đầu tức giận, ném mọi thứ vào người rin như một cách xua đuổi. rin thật lòng bất lực vô cùng, ngay lúc này...
anh trai cậu sẽ làm gì chứ?
rin chỉ biết né mọi thứ và bắt đầu tiến lại, ôm chặt lấy ryusei miễn cưỡng gọi tên em trong do dự. như thế lại khiến em òa khóc, níu chặt lấy tấm lưng đó khóc đến nhòe mắt rồi ngủ.
sau khi tỉnh lại, em đã nhanh chóng nằm ở bệnh viện tâm thần.
vì đêm hôm ấy, báo đưa tin "cầu thủ bóng đá itoshi sae" đem lòng yêu một chàng trai còn ở lứa tuổi sinh viên bị toàn dân cư mạng chỉ trích. họ cảm thấy kinh tởm, họ cảm thấy chán nản. dù rằng trước đó rất nhiều người đồng tình cho cuộc hôn nhân đồng giới. rin liền nghĩ ngay đến lời noa nói, thầm cắn môi đến nổi rỉ máu cũng không thể làm gì.
nội dung còn đính kèm lời cuối cùng sae muốn nói.
tôi yêu bạn nhỏ đến thấu xương tủy cũng không bao giờ nguôi.
khác với họ, tôi mong bé con có thể sống một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải là một cuộc đời nhớ nhung về mình.
rin đứng trước phòng bệnh của ryusei, bên ngoài bị khóa chặt. cảm thấy bây giờ em như một con thú đang bị nhốt trong lòng, ryusei ngồi trên giường không nói gì cả. nó vô lực nắm lấy tấm chăn trắng không thèm nhìn về phía cậu. vị bác sĩ tiến tới, khẽ thở dài khi nhìn về phía em.
"cậu ta ngoài mắc chứng rối loạn hoảng loạn ra, còn bị AIDS."
rin im lặng, thật lòng không thể phản ứng nữa. nữ bác sĩ kia nhíu mày, nhìn rin hoài nghi.
"bệnh nhân đã quan hệ tình dục khi nào?"
"chắc, 1 tháng trước?"
"nếu vậy thì không đến nổi nặng vậy, cậu nên xem lại tuổi thơ bệnh nhân. đừng lo, chúng tôi sẽ cố gắng điều trị tâm lý cho cậu ta còn việc bị AIDS..."
nữ bác sĩ nói tới đây, liền cúi người xuống.
"chúng tôi không chắc chắn, nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức mình."
nói rồi, vị bác sĩ kia rời đi. rin mới phát hiện mình từ bao giờ đã bên cạnh ryusei, em đứng cách cậu một tấm kính.
"tôi bị gì?"
rin im lặng, khẽ lắc đầu. lúc này, ryusei đột nhiên đập mạnh vào tấm kính khiến cho rin phải giật mình, ánh mắt của ryusei giận dữ. cậu phải hoàn toàn rùng mình, vì ánh mắt đó điên dại hơn bất cứ biểu cảm giận dữ nào trước đây của nó mà cậu biết.
"khốn nạn, ai cũng đem tao ra làm vật thí nghiệm của bọn nó"
"kể cả mày"
"sae không như vậy."
nói rồi, em quay lưng về giường, nằm trên đó nằm xuống yên tĩnh. nhưng rin đâu biết, nó phải đang chống lại cơn khó thở dưới lòng ngực và cái nghẹn ngay cổ họng, cả người nó vã mồ hôi và liên tục thở để hô hấp.
rin nhìn nó, chỉ có thể biết tấm lưng đó đang run rẩy.
"sae, em xin lỗi"
vì điều gì?
rin hạ lời quay chân bước đi, ryusei lúc này mới quay mặt lại nhìn rin rồi lại dụi mình vào tấm chăn. bật khóc.
mười hai giờ đêm mỗi ngày sau đó, rin phải sống trong dằn vặt. nghĩ đến việc ryusei đang ở bệnh viện quen mùi hương khó chịu của nó, và bắt đầu nghĩ đến việc không lành mạnh. tâm trạng như núi lửa dâng trào.
và cứ thế cậu đã ngủ lúc đồng hồ điểm ba giờ đúng.
cuộc sống như một thước phim ngắn trải dài trong một giấc mơ viễn vông, rin thấy nó trong hình dạng của đứa trẻ 3 tuổi đang được sae nắm tay dắt đi mua kem.
hôm ấy rin trúng thưởng, gương mặt non nớt hiện lên một nét vui vẻ. cậu được sae xoa đầu, anh trai cậu chính là người dịu dàng nhất thế gian này. nhưng không được lâu, đột nhiên anh bỏ tay cậu ra và tiến về phía trước trong tiếng gọi vô thức mà rin nhớ rằng cậu không nói. âm thanh đứt đoạn.
sae tiến về phía người đàn ông cao lớn, mặc một bộ vest đen với mái tóc đỏ. là itoshi sae, vị cầu thủ bóng đá nổi tiếng.
lúc này,
cậu đột nhiên bật dậy, bởi tiếng báo thức của điện thoại. mồ hôi đổ đầy trán, hiện tại là tám giờ sáng và hôm nay cũng chính là ngày nghỉ cuối cùng để quay về chuỗi ngày học hành.
rin hấp tấp với lấy hộp sữa và chiếc túi đéo chéo, chạy ra ngoài.
đi trên dọc đường còn tiện mua một bó hoa, cô gái bán hoa bên đường nhìn rin mỉm cười như một nàng thơ. tay cô trắng trẻo đưa bó hoa tulip hồng nhạt, nhìn anh chàng mang nét đẹp trưởng thành lại vụng về nhận bó hoa.
cô khẽ hỏi : "anh tặng hoa cho người yêu à?"
rin giật mình, không đáp liền anh khẽ nghĩ một lúc mới trả lời.
"không, tôi tặng hoa cho một người anh."
"tôi không có người yêu."
nàng bán hoa nghe vậy thì phì cười, tay cô khẽ chạm lên da thịt của cậu.
"tôi có thể biết tên anh kèm phương thức liên lạc không?"
rin im lặng một lúc, ngập ngừng.
"itoshi rin, lên mạng tra tên đó là ra tài khoản mạng xã hội của tôi."
ngắn gọn, rin liền rời đi. cô gái ấy cũng vẫy tay chào tạm biệt.
cậu chậm rãi bước trên dãy hành lang, đến địa thì liền thấy michael đang nắm chặt tay alexis bên cạnh.
nhưng ryusei vẫn ngồi thẫn thờ nhìn xuống nền gạch trắng không thèm quan tâm. michael lúc này nhìn chằm chằm vào ryusei, mới hỏi alexis lần nữa.
"sẽ như thế nào nếu em giống shidou, alexis?"
⠀⡐⢛⠲⢄⠀⠀⣠⣖⠟⢡⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠧⣀⠭⣾⡗⢒⡯⠶⠄⣸⠂⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠈⡙⢩⢻⠙⡈⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⢀⠎⢠⠃⢸⠀⠱⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⡎⠀⡆⠀⠈⡄⠀⠡⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⢰⡷⡼⠀⠀⠀⢱⡏⠑⢧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠈⠀⠁⠀⠀⠀⠈⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
sắp end rồi=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro