Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18.

"nhanh lên, gọi cho bác sĩ Anei. chúng ta cần phẫu thuật gấp!".

  một bị y tá réo lên khi vừa đưa thi thể đến trước phòng cấp cứu, ryusei đột nhiên bị cản lại bởi các vị y tá khác. vẻ mặt hốt hoảng của bọn họ, cho thấy được nó nguy hiểm đến nhường nào. vết đạn xuyên đến tim, máu đã chảy muốn đông cứng lại một chỗ. đâu đó không còn có tiếng thở, dư lại chút tàn cuộc là tiếng gào khóc của ryusei.

  ryusei suy sụp hoàn toàn, đứng trước cửa phòng cấp cứu em như một người mất hồn. mặc cho gã đàn ông chris mà sae nhắc ban nãy đang khuyên em nên đi khám bệnh và nghỉ ngơi, em vẫn đứng đó. tiếng giày 'lộp cộp' phát lên trên giãy hành lang trắng bệt. mùi thuốc xộc lên nào không thể nào nhịn được, nơi đây toát lên một mùi hương khiến ryusei muốn nôn.

  người kia đi đến, định với thay cho em bằng một chiếc áo dày màu đen khác thì cánh tay em cản lại. ryusei níu chặt lấy chiếc áo thấm ướt vì mưa, cũng chính là món đồ cuối cùng em bảo toàn nó khi đến đây.

  ryusei, không kịp quay mặt lại đã quát mắng lên :

"đừng đụng vào nó!"

  thì một dáng hình quen thuộc xuất hiện, là ánh mắt của sae. nó dịu dàng, nó ân cần và chứa đựng nhiều lời yêu thương hơn câu nói toát lên từ miệng.

  đột nhiên, sae đang đứng trước mặt mình. là thật hay giỡn.

  không, nếu em đủ tỉnh táo. em trả lời nó,

  đây không phải sae.

"s-shidou."

   điều em dám chắc nhất, khi ryusei hoàn toàn bừng tỉnh khi người kia gọi em. vẫn là ánh mắt đó, cách cư xử đó nhưng sẽ không ai vượt qua được ngưỡng cửa lãng mạn mà sae đã mang cho em trong từng ấy thời gian. chỉ là, em không thoát được cái hình bóng đó.

  để rồi, đứng trước mắt em, là một người hoàn toàn giống anh ấy.

  itoshi rin.

  khi nghe thấy một người đột nhiên thay thế người mình yêu, gọi mình bằng một cách xa lạ. nhưng ánh mắt đó không nói dối, nói rằng bản thân mình chưa từng quan tâm em là nói dối.

  cậu ta muốn tiến đến ôm lấy em vào lòng, an ủi em trong thời gian ngắn ngủi. nhưng chris đã im lặng, đặt tay lên vai cậu và khẽ lắc đầu khi ryusei vẫn bần thần nhìn cậu ta. đột nhiên, tiếng 'tách' rơi xuống nền gạch trắng.

"hức..."

  ryusei đột nhiên nấc lên thành tiếng, em cắn chặt môi như muốn rỉ máu. ánh mắt rưng rưng khi những giọt lệ tủi thân đầy lạnh lẽo tuôn ra từ khóe mắt, ryusei đột nhiên đứng dậy rồi ôm chặt lấy rin.

  cậu ta không phản kháng, chris cũng không quá ngạc nhiên. chỉ tiếc cho người đang nằm bên trong phòng cấp cứu.

  rin im lặng, thả hồn mình vào hư vô với đôi mi cụp xuống buồn rầu. tay chạm lên lưng người đối diện đang run lên vì cơn lạnh dư tàn của những tiếng mưa lớn. một tiếng, rồi hai tiếng xoa lấy tấm lưng. đột nhiên, cảm nhận được ryusei đã ốm đi rất nhiều, cơ thể tiều tụy không thể tả nổi.

  chris và rin đã cố gắng ngần ấy thời gian để đưa ryusei đến phòng khám, kiểm tra sức khỏe và khám lại toàn bộ. và hơn hết là đưa em đến điều trị tâm lý tạm thời, trong khoảng thời gian sae đang đấu tranh cùng thần chết nơi phòng phẫu thuật đậm thuốc.

  từ xa truyền đến một âm thanh quen thuộc, kaiser với bên trong là chiếc áo sơ mi đen hơn nhạt gần giống xám với một chiếc áo sweeter dệt kim không tay màu nâu be, và chiếc quần jeans ống rộng. từng bước chậm, tay đan tay với người bên cạnh là Ness, từng chút đi đến.

  khi kaiser đi đến, tiến đến gần chris và hỏi một câu thờ ơ với thái độ bình tĩnh, trông không giống như một kẻ thô lỗ. nhưng không phải là người vui vẻ gì khi đến đây, mà nét mặt đó không hẳn buồn rầu. 

  giọng kaiser đều đều phát lên :

"là chris đúng không, tôi được ego gọi đến đây."

  chris khẽ gật đầu, đầu hơi nghiêng sang phòng khám điều trị tâm lý mà ryusei đang ở bên trong. Kaiser cũng nhìn vào đó, dáng người hơi gầy lại cao trông khá khẩm hơn ngồi không nhúc nhích đối mặt với vị bác sĩ nữ. họ trông như đang đối đáp, và việc của vị bác sĩ tư vấn cho ryusei trải qua nhiều thời gian. Kaiser khẽ thở dài đầy mệt mỏi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào ryusei, thật lòng bản thân rất xót thương cho em.

  rồi một lần nữa, kaiser bắt gặp rin cũng ở đây, khi hướng mắt đến phòng cấp cứu vẫn chưa có người bước ra hồi âm. đã rất lâu rồi, rất nhiều bác sĩ chạy ra chạy vào căn phòng này mà vẫn chưa có vị bác sĩ nào nhàn nhã hay bần thần bước ra thông báo.

  kaiser khẽ gật đầu với chris, tiến lại gần rin. ánh mắt rin lại chứa nhiều bậc cảm xúc khác nhau, và tất nhiên kaiser đâu đó hiểu được nỗi đau này. nó nhìn rin, lòng không biết nên mở ra như thế nào để khuyên dặn cho đàn em này. có quá nhiều chuyện xảy ra.

  hiện tại đã gần sáng, khi kaiser không thể nào ngủ được khi biết ryusei vẫn chưa an toàn trở về, khi chỉ vừa chợp mắt một giấc. chuông điện thoại reo lên, bên kia đầu dây chính là vị hiệu trưởng điềm đạm của bọn họ — ego. kaiser và cả ness đều đi đến nhà ego như lời căn dặn và mang theo một số thứ, trong đó có rất nhiều điều quan trọng.

   nó khẽ thở dài, lấy ra một tấm vé đưa cho rin kèm một cái đĩa để xem video, như một số thứ như khăn choàng và áo ấm. chúng được gói gọn trong một chiếc hộp màu xanh navy hơi nhạt màu, chiếc nơ trắng được cột gọn trong vô cùng hài hòa. bên cạnh còn có một cái hộp hình trái tim với chiếc nơ màu đỏ.

  kaiser bình tĩnh nói :

"ego bảo, đây là hai hộp quà mà sae đã luôn muốn gửi cho hai người. ít nhất là món quà màu xanh, sae đã luôn chờ có thời gian để đưa nó khi hai người làm lành."

  nó im lặng một lúc nhìn vẻ mặt không biểu hiện gì của rin, rồi tiếp tục nhìn sang hộp quà còn lại.

"như mày thấy đấy nhóc, món quà còn lại là của shidou. ego bảo..."

  vị hiệu trưởng lúc đó không biết gã ta nghĩ gì, nhưng gửi đồ đến lúc này thật sự là ý tưởng tồi tệ. vì ngay khi họ mở chiếc hộp ra khi về nhà, tiếng bật khóc sẽ vang hồi đến ông trời còn phải nghe.

"đã có một người đàn ông yêu thương shidou ryusei bằng cả tính mạng của bản thân, nguyện hứa sẽ cho nó một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải là một gã đàn ông muốn cưới nó vì tình yêu đơn thuần. là một người đàn ông biết quá khứ thiếu thốn của nó, mà sẵn sàng bỏ qua bất cứ cái tôi nào vì shidou ryusei. người đó là itoshi sae."

  đến lúc này, kaiser mới hiểu được sự hy sinh trong tình yêu là gì. ít nhất là rin cũng ngộ nhận ra lời nói ngày hôm đó, thì ra 'người bảo vệ em ấy' tốt nhất không phải là cuộc sống tồi tệ này. mà là người bảo vệ em khỏi cuộc sống này.

  rin khẽ gật đầu, lưng dựa vào thành ghế thở một hơi dài. miệng mấp máy lẩm bẩm vài từ : "em thua rồi, sae."

   cậu ta thua rồi, ít nhất về mặt tình cảm và hành động. rin luôn kém cỏi sae về hành động, tình cảm và ẩn ý trong nó là sự yêu thương.

  ness khẽ vòng tay, đan chặt lấy bàn tay đó nhìn nó. kaiser mới gật đầu, rời đi. khi vừa bước được vài dậm đã nhắc cậu ta một câu :

"tao sẽ quay lại sớm để nói cho mày điều này, đừng đi đâu hết."

  kaiser nhìn nó bằng một ánh mắt khó hiểu rồi lại gần chris, nét mặt sae nặng nhọc khi hỏi gã ta :

"aiku đang ở phòng nào của khoa tâm thần?"

  chris khẽ nhíu mày khi nhắc đến người đó, gã ta dần có ác cảm với những phạm nhân như vậy. hậu quả để lại hoàn toàn xấu, nhưng chris vẫn thở hắt một hơi rồi chỉ đường cho nó đi. kaiser trước khi đi, quay lại bảo rằng ness đừng đi theo mình. thật lòng ness lo, nhưng nó đã mỉm cười.

  trấn an cho cổ họng đau rát, chấn chỉnh lại toàn bộ cảm xúc lo âu của người đó. rồi rời đi.

  kaiser đến khoa tâm thần, lần theo chỉ dẫn của chris đến một khu cách ly rùng rợn của khoa tâm thần. nó bước đi, đứng trước một căn phòng có cửa kính bảo vệ săn chắc, cửa phòng được khóa cẩn thận. người bên trong là bệnh nhân đang trong quá trình điều trị, cũng chính là phạm nhân đáng lo ngại.

  người của aiku scaght, con trai nối dõi của gã ta — aiku oliver.

  kaiser khẽ nhíu mày vô cùng khi bắt đầu không chịu nổi với mùi hương ở đây, nơi đây hỗn loạn vô cùng vì là khu cách ly với toàn bộ bệnh nhân tâm thần không thể cứu rỗi. chỉ riêng aiku sẽ sớm được thả, để chính thức đưa lên tòa vào vài ngày sau.

  aiku ngồi một góc giường, với đôi tay bị còng sắc ghim chặt như chấm dứt sinh mạng khốn nạn của xã hội. khi aiku vừa nhìn thấy kaiser, vẻ mặt ấy ngạc nhiên, đôi mắt mở to như không thể tin được. nhưng hắn ta vẫn im lặng, bình tĩnh đi từng bước về phía kaiser đang đứng, ngăn cách họ bằng một tấm kính lớn.

  aiku với chất giọng khàn như cổ họng bị tổn thương, chầm chậm hỏi :

"sao mày thoát được?"

  kaiser lúc này mới thả lỏng đôi mắt nghi ngờ, nhìn hắn ta bằng ánh mắt khinh miệt.

"ra là mày, mày là người đứng sau tất cả. người khai báo cho gã ta về phương thức liên lạc của tao?"

  aiku im lặng, tất nhiên hắn ta đã cười lên như đáp án. kaiser khẽ nhìn xuống chán nản, khi aiku hỏi về shidou đang ở đâu. nội dung là thế. kaiser chỉ im lặng, ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn ta, một cái trừng mắt đầy đáng sợ.

"lúc đó mày không hề bắt được shidou"

  aiku dần im lặng, khi kaiser lên tiếng nói vậy.

"shidou đã cầm lấy chiếc điện thoại của sae và chạy thật nhanh khi mày nổ súng vào sae. và chris đã kịp đi đến, trong hết mức có thể đã đánh ngất mày trong lúc mày rơi vào ảo giác rằng mày sẽ tóm được shidou."

  kaiser lúc này cơ mặt giãn ra, môi khẽ cười.

"kết thúc rồi, lần này chủ cuộc chơi là tao."

  aiku dần tắt nụ cười đi, miệng khẽ hỏi : "là chuyện gì đang xảy ra?"

" ba mày chết rồi, là tao giết. nhưng không ai biết được rằng bọn cảnh sát ngu ngốc đó đã không bắt tao mà bắt lão già gọi là ba của tao. "

" tao đã làm giả dấu vấn tay khi lão ta đến gặp cha tao, tất nhiên lúc đó sẽ không có ai và tao ông ta cũng không hề hay biết. khi cảnh sát ập đến với chủ đích là cứu tao thoát khỏi đó, ông ta đã bị bắt vì trữ ma túy và giết người giấu xác."

   kaiser nhìn mặt aiku, ánh mắt nó như chú cáo đang hài lòng với thành tích của bản thân.

" ông ta đã bị buộc tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, giết người và mại dâm trẻ chưa thành niên đến tận bây giờ theo lời khai báo của tao. ông ta đã đi tù. "

  kaiser đột nhiên đưa tay lên, chỉ vào mặt hắn...

" tiếp theo là mày. "

"nếu mày là một tội phạm cưỡng dâm nặng nhất, tao sẽ đại diện nạn nhân chôn sống mày vào tù với mức án chung thân."

   kaiser không chọn cách tử hình để trả thù, bởi có thể nó biết môi trường trong ngục giam khắc nghiệt thế nào. thế giới không công bằng, vậy nên...

"mày phải trả giá bằng cả cuộc đời của mày trong tù thay vì được chết đi."

   aiku nhàn nhã, hắn ta vẫn cười khi nhìn vào đôi mắt tự tin đó của nó.

"làm sao mày có thể buộc tội tao?"

   kaiser không lo điều này, khẽ quay chân bước đi. khi vừa rời đi được vài bước thì nó dừng lại một chút.

"isagi yoichi."

"quen không?"

"nhớ kĩ cái tên đó."

"bởi nó chính là người giữ toàn bộ tài liệu về gia đình mày để buộc tội cả nhà mày lên tòa. về việc mày đã che giấu việc mẹ mày chết do cha mày sát hại. và vô số chuyện khác."

  nói rồi, kaiser rời đi. quay trở về ban đầu khi đến. kaiser bước xuống, thấy shidou đã được tư vấn tâm lý xong đang ngồi trên ghế chờ. tay ôm chặt lấy hộp quà kèm chiếc áo khoác ấm không buông, ánh mắt nó thất thần, không thiết sống làm gì.

  kaiser chỉ khẽ thở dài, đi lại gần ness. cậu ta mỉm cười khi thấy nó quay trở về, khi đã được nó ôm chặt lấy gục xuống vai. ness im lặng, dịu dàng xoa lấy lưng kaiser và đặt nhẹ lên mái tóc đó một nụ hôn lãng mạn.

  họ phải chờ cả hàng ngàn giờ.

  đến một lúc nào đó, chris vẫn đứng đó cùng bọn họ. bác sĩ im lặng bước khỏi phòng cấp cứu, nhìn họ.

"ai là người nhà của itoshi sae?"

  rin khẽ giơ tay, khi ryusei vẫn đang nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ đó.

  thấy vị bác sĩ lịch thiệp, đột nhiên cúi người xuống. ryusei hơi run rẩy khi thấy hành động này, em thấy nó lại càng muốn bật khóc...

"xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

"cậu ta mất quá nhiều máu, và đạn bắn thẳng vào tim. khi được đưa đến đây có lẽ vẫn còn nhiều thời gian, nhưng vấn đề nghiêm trọng... chúng tôi không thể cứu mạng sống của cậu ấy."

"nạn nhân đã ngừng thở..."

  khi vị bác sĩ dừng lại một chút, đã thấy nước mắt của ryusei rơi xuống. thật âm thầm như tất cả chỉ là những điểu nhẹ nhõm nhất từng trải qua, rin nhìn thấy em như vậy không bằng lòng nhìn em đau khổ nhưng cậu ta cũng rất đau lòng.

"xin chia buồn cùng gia đình."

  và rồi bác sĩ rời đi, không có réo hò tức giận, không có tiếng òa khóc nức nở. chỉ có sự im lặng.

  im lặng đến đáng sợ như trái tim cũng dần rách nát đi.

  kaiser nhìn sang ness, cậu ta thấy liền gật đầu đi tới kéo ryusei đi. em bây giờ không còn muốn phản kháng mà buộc đi theo, kaiser ở dãy hành lang chỉ đi qua vài cô y tá đương việc, chris im lặng nhìn vào phòng phẫu thuật. kaiser khẽ thở dài.

"tang lễ của sae..."

"đừng đưa shidou đến, coi như tao xin mày..."

"đừng cho nó thấy sae được chôn cất lần cuối."

  rin nghe vậy, liền gật đầu. kaiser cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng mới rời đi. chris im lặng, lúc này mới ngồi xuống ghế thở dài. cầm ra chiếc điện thoại, trên màn hình sáng như đang bấm số gọi cho noa. thì rin đã đứng dậy đi thẳng vào trong phòng, nơi sae đang nằm trên giường bệnh.

  chris cũng không tài nào muốn ngăn, cũng không vui cười như ban đầu.

  rin đi vào, đi đến gần người đang nằm ở đó. mặt anh trắng bệt vì lạnh, môi anh trước đây hồng hào căng bóng giờ cũng từng mảng rách như muốn rời rạc. rin nhớ, nhớ từng lúc anh bảo vệ mình còn bé.

  anh từng hứa sẽ đứng về phe mình dù cho có phải chết đi chăng nữa, anh luôn bảo vệ đứa em trai ngỗ nghịch trước cha mẹ. nhưng giờ anh đi, em nói cho cha mẹ biết...

  liệu ai sẽ bảo vệ em khỏi lời mắng chửi của họ?

  tay cậu run rẩy cầm chiếc điện thoại, màn hình sáng lên đoạn tin nhắn của sae. là tính năng chia sẻ định vị bên kia tài khoản, cùng dòng tin nhắn ngắn ngủi.

"hãy chăm sóc tốt cho ryusei, rin."

  tất nhiên, bản thân cậu muốn chăm sóc cho ryusei thật tốt là lời đến từ trái tim cậu. nhưng bây giờ cậu phải thừa nhận, sẽ không ai có thể yêu ryusei hơn cả sae ngay cả cậu đang đứng đây.

  rin ngã khụy xuống, hoàn toàn suy sụp. lời hứa vị tiền đạo số một còn dang dở, anh bảo sẽ làm vị tiền vệ giỏi nhất nay còn đâu?

  sao người anh lạnh lẽo vậy, ai hứa sẽ bảo vệ cậu em trai nghịch ngợm này. bây giờ, nếu thật sự có phép màu nào đó. cậu mong anh sẽ nhìn cậu lần cuối, chỉ cần như vậy...

  cậu sẽ không đòi hỏi gì ryusei của anh nữa. cái bóng anh quá lớn để ryusei có thể tiếp tục mở lòng, sao anh đến rồi lại rời đi. sao anh có thể tốt đến vậy với ryusei rồi bỏ đi một cách tàn nhẫn nhất, để rồi em ấy phải mở lòng với ai cho đúng với sự mong đợi của anh?

"hức..."

"anh hai, anh tỉnh dậy đi..."

"anh hai luôn là người dịu dàng nhất, nhưng anh bây giờ không dịu dàng chút nào."

  từng tiếng nấc lên bị nén lại bởi rin, thật xấu hổ. nhưng phải làm sao đây?

⠀ ⠀ ⠀    ⢀⣤⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣆⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣶⣶⣦⡄
⣠⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠃
⠻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠁⠀
⠀⠀⠉⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠀⠀
⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⠀⠀
⠀⠀ ⠸⣿⣿⠟⠉⠀⠀⠉⠛⠛⠀⠀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro