Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17

  thật khó thở, nó hoàn toàn khó sống hơn những gì mình tưởng.

  shidou ngồi xuống đất với mồ hôi nhễ nhại đầm đìa cả gương mặt, cơ thể không toàn vẹn sạch sẽ trông vô cùng tiều tụy và ốm yếu. ánh mắt em vô định nhìn về phía ánh sáng ít ỏi, một phút trôi qua rồi hai, ba phút không tiếng động. như một khoảng thời gian vô định trôi chảy không điểm dừng, như một mạng sống đang bị trêu ngươi.

  shidou tưởng tượng rằng, bản thân mình sẽ chết mòn ở đây vì nỗi nhục nhã bất tận cả đời không quên. em không biết đã bao lâu rồi không được nhìn thấy ánh sáng, nhưng hiện tại đã trôi qua 5 ngày tối khi aiku nói về việc sae đã đến gặp gã ta.

  chắc hẳn cũng đã là một tuần, hay có thể hơn cả thế. cơ thể em không nơi nào không chấp chứa vết thương đau khổ. cứ như thế, mưa bắt đầu rơi xuống từng hạt nghe rõ được tiếng "tí tách" của những giọt nước mắt bầu trời rơi xuống nặng trĩu và nặng tâm đến nhường nào.

  có lẽ, shidou thầm nghĩ.

  ước rằng ngay tại đây, chốn này là nơi gieo mình dậm chân qua cửa tử bỏ lỡ cửa sinh dang dở lại càng tốt đẹp bao nhiêu. shidou nhìn vào bậc thang dẫn lên phía phòng khách bên trên, ở đây như một ước mơ viễn vong mà em không thực hiện được.

  và cứ thế, mưa rơi trôi qua hàng ngàn giờ, bắt đầu có những tiếng sấm đánh "ầm" xuống nền đất khô nóng. từ phía bên trên, em nghe thấy tiếng "lạch cạch" của chìa khóa. khẽ nhắm chặt mắt vì nghĩ rằng hắn ta sẽ xuống ngay thôi.

  căn hầm này có hai lối đi, lối đi đầu tiên dẫn đến phòng khách ở phía dưới bàn trà trông lịch thiệp. lối đi còn lại dẫn ra ngoài vườn, nơi vườn hoa xanh mát nở rộ rực rỡ.

  và rồi, tiếng động dần lớn hơn là một tiếng phá cửa "rầm" một cái. tiếng giày thể thao nhảy bịch xuống chạm đất an toàn, shidou mãi chưa thấy người đó lên tiếng thì bị một hành động làm cho bất ngờ đến ngã người. người đàn ông trước mắt nhảy vồ lấy em ôm chầm em vào lòng, có lẽ như muốn khóc, có lẽ như sẽ nức nở nhưng người cố nhẫn nhịn ôm lấy em.

  là người ấy, itoshi sae.

  anh ta nhanh chóng giữ hai tay của em đang bị chiếc còng khóa lại treo cao lên, anh nhanh chóng cầm lấy hai tay rồi chỉnh cổ tay khi hai bên còng tay móc vào nhau. một tiếng "cạch" không quá to, là chiếc còng bị phá không ảnh hưởng gì đến cổ tay em. sae thở dài một hơi, cởi chiếc áo khoác dài của mình ra và trùm lên người em, chiếc áo khoác dày màu tối nó dài dến nổi che toàn thân em kéo dài đến bắp chân.

  ngay khi vừa mang áo khoác cho em, anh vội vã kéo tay em em và bắt đầu leo từng bậc thang lên trên.

  bên ngoài trời vẫn mưa lớn, tưới nước lên cho những bông hoa, cây xanh gần như héo mòn. sae thật cố gắng đi thật nhanh, tay giữ chặt lấy em như sợ rằng em sẽ biến mất khỏi cánh tay anh.

  trông người em tiều tụy, yếu đuối khiến anh đau khổ từng ngày. nhưng sae không nói gì cả, trong suốt thời gian anh kéo em rời khỏi đó...

  sae đều không nói gì cả, em đột nhiên lên tiếng :

"s,sae...tốt nhất bây giờ chúng ta nên đến đồn cảnh sát..."

  giọng nói em khan khát như cổ họng bị khô khốc như bãi cát ở sa mạc nóng rực không mưa. sae thở hắt một hơi, tay anh nóng quá...

  anh bệnh mất rồi.

"bây giờ, cảnh sát không giúp được cho em đâu."

  anh siết chặt bàn tay em hơn, khi em vẫn nhìn lấy tấm lưng anh mệt mỏi đến nổi nào. giọng em yếu dần đi, khàn xuống và bàn tay lạnh lẽo đó.

  anh khẽ nhíu mày thấy rõ.

"để nó có thể tồn tại đến ngày hôm nay, chắc chắn không ít cảnh sát, đồn án đã bị mua chuộc. bây giờ em nên về lại khách sạn của tôi, khi em an toàn tôi sẽ dẫn em đến đồn chính của nhật bản."

  em nghe vậy, liền mím môi im lặng.

  khi anh dẫn em ra ngoài đường phố, hôm nay vắng vẻ đến một bóng người không có ngoài anh và em. Sae bất chợt kéo em quẹo vào một con hẻm khác.

  em bàng hoàng nhìn anh, sae dường như đang rối loạn đến mức phương hướng cũng không xác định được.

  anh ngó quanh, ngó dọc và kéo em vào một khu tối vắng vẻ. anh để em ngồi xuống, núp sau một bức tường gạch đen. để cả cơ thể anh lấp đầy thân thể run rẩy của em. anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, bàn tay anh run rẩy bấm vào một đoạn chat và nhanh chóng chia sẻ định vị cho ai đó và nhắn gì đó. khi kết thúc, anh liền quăng chiếc điện thoại ra một nơi khác để người đứng từ xa không thể thấy được.

  khi vừa xong, anh ôm lấy em. hai bàn tay lạnh lẽo của anh ôm trọn cả mặt em, anh trao em một nụ hôn. nó thắm thiết, nó lãng mạn và hạnh phúc đến đau lòng.

  hai hàng nước mắt sae chảy xuống lăn đai trên gò mắt, lưỡi anh nóng rực luồn lách qua từng khe hở mở rộng ra từ trái tim. nhưng ngay từ khắc này, trái tim shidou như vỡ nát thành từng mảnh.

  sae dứt khỏi nụ hôn đó, anh như mãn nguyện vì điều đó. khẽ xoa lấy tóc em, khi anh hạ lời căn dặn :

"em yêu, nghe anh nói thật kĩ."

"chris đang trên đường đến đây, khẩu súng hắn cầm có tiếng bắn rất lớn. em đừng lo việc chris sẽ không nghe thấy, ngay khi đạn xuyên qua người, nhất định em phải chạy đi thật xa."

"nhớ kĩ điều này, em phải sống hạnh phúc. chỉ cần em nhớ bảo vệ mạng sống của mình, hãy quên rằng 'đã có người bảo vệ em mãnh liệt là anh' nhớ chưa...?"

  anh dứt lời, trước sự hoang mang của em. trong anh run rẩy vì anh đang cảm thấy vô cùng lạnh, vì anh đang bệnh, vì anh đang sợ rằng anh sẽ không được gặp em lần nữa.

  anh khẽ hôn lên trán em.

"nếu được sống tiếp một cuộc đời nữa, mong em vẫn là người anh yêu nhất..."

"anh yêu em, ryusei."

  nói rồi, anh đứng dậy rời khỏi đó. bắt đầu bước chân một cách dõng dạc quay ngược về hướng hai người từng đi.

  nhưng có lẽ, người đang đuổi theo đang đứng rất gần anh. em có thể nghe được tiếng thở của mình, nhìn được sự mệt mỏi của anh và cảm nhận được sự đáng sợ của thế giới.

"anh khôn đó, itoshi sae."

"khôn hồn thì giao người lại, nếu không thì hôm nay anh không còn là một mạng sống tại nhật bản này nữa."

  em không nghe rõ, chỉ nghe được. tiếng chửi của sae lơ mờ trong tiếng mưa, tiếng sầm đánh xuống rất lớn là lời kết thúc của sae với ba chữ :

"thằng bệnh hoạn!"

  và rồi tiếng súng nổ lên, một tiếng hét đau đớn của anh to lên. như khiến trái tim ryusei cũng vỡ tan ra, cả người em cứng đờ. khi tiếng cười của gã ta cứ thế phát lên và dần gần hơn đến em.

"bé mèo nhỏ, thằng người yêu của em..."

"chết rồi."

  em ngước nhìn sang, cả người khựng lại khi thấy màu máu rực đỏ dị hợm dính lên mặt và cả người gã ta. nó cười một tiếng trông vô cùng đáng sợ, đột nhiên gã ta đưa tay đến. lần nữa muốn bóp cổ em.

  thì em chỉ cảm nhận được, tiếng thở mạnh của lòng ngực. tiếng chân đạp vào người gã ta, vùng vẫy trong vô vọng. và rồi dần kết thúc bằng một bầu trời đêm tối mịt. ý thức dần kết thúc, em như chìm đến một không gian khác.

quả nhiên, một tiếng "cạch" vang lên từ xa.

⠀ ⠀ ⠀    ⢀⣤⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣆⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣶⣶⣦⡄
⣠⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠃
⠻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠁⠀
⠀⠀⠉⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠀⠀
⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⠀⠀
⠀⠀ ⠸⣿⣿⠟⠉⠀⠀⠉⠛⠛⠀⠀

sắp end rồi cả nhà=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro