Chương 16.
ánh đèn chiếu dần mờ đi, bóng dáng cao to khẽ cầm chiếc điện thoại. họ im lặng, môi nở nụ cười tay khẽ chạm xuống mặt gỗ rồi nâng lên nhẹ nhàng.
mặt gỗ được nâng lên hiện ra một bậc thang nhỏ cùng loại, trên tay chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần bó jean. họ đi xuống sẵn đóng lại cánh cửa hầm.
"tiểu miêu, hôm nay em lại không ăn rồi. làm tôi đau đầu thật đó..."
Aiku giọng nói khàn khàn không rõ như nhưng câu thốt lên đe dọa thân ảnh run rẩy.
"Shidou Ryusei, thằng người yêu của em phiền thật đấy. có vẻ như nó đã nhận ra điều gì rồi."
người kia mỉm cười, đi lại gần nhìn xuống bạn nhỏ đang run rẩy quay đầu đủ hướng để nhận ra được người trước đó là ai.
Shidou hiện đang ngồi bệt xuống đất, chân bị trói lại bằng sợi dây lớn cùng đôi tay bị khóa lại treo lên đầu. chiếc áo sơ mi mỏng màu trăng xuyên thấu không được cài nút đàng hoàng hiện lên những dấu vết bầm tím, đỏ ửng rực máu.
quanh cổ còn có vết hằng của bàn tay và cả dấu răng lớn, xương quai xanh tinh tế giờ hiện rõ tiều tụy trước mắt Aiku. họ nở nụ cười kì dị, trông rùng rợn nhìn đôi chân ngồi bị trói một bên. mép đùi hơi hở ra nhìn rõ dương vật đang run rẩy đau đớn đỏ ửng, quanh mép là tinh trùng trắng tanh tưởi cùng những vết đỏ, bầm, máu và vết thương chưa phai.
đôi mắt em bị che khuất tầm nhìn bằng lớp vải dày màu đỏ, khuôn miệng bị khóa lại bằng chiếc ball khóa miệng màu đen. dịch trắng tuôn ra từ khóe môi không khép, khẽ rên "ư ưm" khích con cặc thô gân trong quần của Aiku.
Aiku khẽ quỳ xuống, thô bạo nắm gáy của em kéo ra sau. hành vi bất ngờ khiến em hét lên một tiếng "ứm" rồi giật bắn cả người lên.
"trông bây giờ, cưng còn xinh đẹp hơn cả lúc rũ mắt buồn bã vì thằng ghệ mày đấy."
họ lướt một vòng từ trên xuống, khẽ liếm môi rồi miệng khẽ cười kì quái. ánh mắt như điên dại nhìn em như phát cuồng.
"xem nào, rõ ràng là vì thằng Kaiser luôn bao bọc cưng trong âm thầm đấy. con mèo ngốc như mày sẽ không biết hoàn cảnh gia đình của tao trong quá khứ đâu bé nhỏ~"
"quả thật thằng Kaiser nắm bắt tâm lý giỏi thật, quả thật là một thiên tài bị đày đọa. nó đã thật sự có tất cả thông tin của tao chỉ trong 3 ngày và giả vờ như không hề biết gì, nhưng tao đã sớm có đút tiền vào túi thằng cha nó để ông ta giữ chân nó lại căn nhà."
lần nữa, Aiku cúi lại sát mặt em. hơi nóng phả ra từ mũi làm em hoảng sợ, em không thể khóc vì cảm xúc em gần như chai lì đi.
cái cảm giác trái tim đáng lẽ ra phải đập liên hồi giờ như chết tại lặng từ bên trong, em không thể nói, không thể nhìn và không thể thoát ra.
"hahahah..." - đột nhiên Aiku cười phá lên.
dáng vẻ run rẩy đó khiến anh khích dục bên trong mình, hai má ửng đỏ lên ánh mắt rùng rợn.
"nó sớm đã bị có vấn đề tâm lý từ khi nó trở về căn nhà đó, cưng biết nó đang bị gì không, chú mèo nhỏ?"
họ hạ lời, liền cúi xuống hõm cổ đặt lên nó một nụ hôn nhẹ lên trong dịu dàng. nhưng điều đó làm Shidou cảm thấy kinh tởm.
"nó đang bị giống cưng đấy, một cảm giác kinh tởm mà cơ thể nó phải chịu đựng. rồi sau này mọi mũi tên sẽ nhìn nó như một kẻ dính chàm. hahaha- tội nghiệp quá nhỉ?"
từ nơi hõm cổ Aiku rút đầu vào đó, cậu ta ngước mặt lên nhìn em.
"nhưng rõ ràng lũ tụi mày đã rên rỉ như những thằng đĩ, rõ ràng là sưỡng đến tê dại cả cơ thể vẫn khóc lóc van xin như mình không cảm thấy gì."
dứt lời, cậu ta liền đứng dậy buông tha cho mái tóc rũ xuống bết dính lại gương mặt đẫm mồ hôi ướt át. cả người em run rẩy không ngưng, hoàn toàn bất lực trước cuộc sống. đầu em bây giờ chỉ còn vương vấn lại hình bóng người duy nhất là người thương của em.
Itoshi Sae.
cầu mong cho cuộc sống đối xử nhẹ nhàng như cách anh nâng niu trái tim đã vỡ của em.
"có lẽ, cưng không cần ăn nhỉ?" - Aiku giọng nói trầm xuống.
không thấy bất cứ phản ứng nào của em, cậu ta liền im lặng thằng chân đá đi phần ăn của em bên cạnh. em giật mình đấy, đáng lẽ nên khóc nhưng em đã cố gắng nén lại nước mắt mình.
"nếu là cặc, chắc em sẽ há mồm ra ăn ngấu nghiến nhỉ?"
từ câu nói như không một lời cợt nhã nào, em thật sự hoảng loạn hơn từ trước nhưng chả thể nào nhúc nhích được. cậu ta từng bước chậm rãi đi về phía em, khi kết thúc bước chân là tiếng kéo khóa xuống.
không gian liền chìm trong tĩnh lặng.
ánh đèn Tokyo tuyệt đẹp, đêm nay chưa khuya để nghỉ ngơi.
tại một căn phòng nhỏ khu trọ lớn vẫn còn nhiều sáng đèn vì công việc hoặc trẻ con chơi đùa chưa ngủ. Isagi ngồi lên chiếc bàn học, tay lạch cạch tiếng bàn phím gõ chữ trong vội vã.
Bachira ngồi trên giường với bộ đồ ngủ, bạn nhỏ bĩu môi chồm đến ôm lấy cỏ Yoichi giọng nũng nịu.
"Yoichi, cậu chả chịu để ý tớ gì cả..."
Isagi môi mỉm cười dịu dàng, tay hơi khựng lại một chút quay đầu hôn lên má bạn nhỏ Bachira đầy yêu chiều.
"bạn nhỏ của tớ, lại đây."
Isagi hơi lùi ghế về sau, chừa lại một khoảng trống phía trước. cậu ta tay đập "bộp bộp" lên đùi mình làm Bachira má ửng hồng cười tươi chồm lấy.
bên căn phòng nhỏ cũng tiếng lạch cạch ấy, hai bạn bé nhỏ một người chăm chú làm việc một người ngồi lên đùi ngây ngô gục xuống vai người còn lại.
"nhưng, cậu làm gì mà nhiều thế. từ chiều đến giờ rồi..."
Isagi nghe vậy, hình như bạn nhỏ của mình lại sao uất ức giận dỗi. cậu ta liền đặt lên tóc bạn một nụ hôn đáng yêu.
"tớ tổng hợp lại các file trước đó, sắp tới ngày cần đưa nó lên rồi."
Bachira nghe vậy, mắt nhanh nhảu hướng về chiếc laptop dòm ngó. Isagi thấy bạn nhỏ của mình nhìn lại không hiểu, liền phì cười xoa lấy đầu nhỏ tiếp tục nói.
"là file Kaiser đã gửi từ 3 tuần trước, về kẻ tội đồ 25 năm."
"nếu lần này ổn, chúng ta sẽ ra tòa tối cao một phen. chuyện này sẽ sớm được lan rộng ra các nước."
"Yoi-chan giỏi quá!" - Bachira trố mắt nhìn, mắt sáng lấp lánh lên.
"không đâu, tất cả là của..."
Kaiser Michael đấy, hắn ta là kẻ chủ mưu việc này. hay nói chính xác hơn, từ bây giờ màn đêm che khuất ánh trăng sáng sẽ được mở rộng ra.
cho cả thế giới thấy, hạ màn bây giờ vẫn còn quá sớm.
Sae khẽ nhìn sinh viên Kaiser dần đi xa, ánh mắt của hắn rũ xuống như thật mệt mỏi. nhưng nó khiến anh rùng mình, thật sự Sae như nhìn ra được tất cả mọi thứ.
ánh mắt không hối hận, không còn sợ hãi hay chịu đựng. nó như sự mong chờ mọi thứ sẽ đến nhanh hơn.
đột nhiên Kaiser quay đầu nhìn Sae, miệng khẽ hở nói nhỏ trong mình như khẩu hình vô thanh. nó làm Sae lặp lại.
"chūibukai*?"
(*Chūibukai | 注意深い dịch ra là cẩn thận)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro