chương 15
"Khắc hình em trong những ngày đông,
Nhắc tên em trong ánh nắng mùa hạ."
✧˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
" Aiku Scaght, hình như là người gốc Mỹ."
Trong một căn phòng khách sạn ánh đèn vàng sang trọng, Sae nhàn nhã ngồi ở chiếc ghế sofa mềm mại khi trên bàn đang chiếu hình ảnh của vị tiền đạo nổi tiếng đến từ đội tuyển quốc gia Pháp - Noa Noel.
Họ đã ngồi đó trong suốt quãng thời gian khi Sae vừa tắm rửa xong, anh liền được Noa thông báo là đã tìm ra thông tin được cho. Sae và Noa đã ngồi đó trình bày về dữ liệu vị tiền đạo kia tìm được, cũng đã hơn 15 phút rồi.
"Thật khó khăn đấy, Itoshi."
"Thông tin của ông ta ngưng cập nhật vào năm ngoái rồi, không ai biết được hiện tại ông ta còn sống hay đã chết."
Sae im lặng, cũng không thể để một mình Noa tìm hiểu hết mà tự tay anh đã lên mạng liên tục search về từ khóa "Aiku" và lướt xuống trong vô vọng.
Noa tặc lưỡi một cái, khi nhìn về bức ảnh mà Sae mới gửi ban nãy. Giọng khàn xuống, phán một câu trông vô cùng chắc nịch.
"Là ghép ảnh đấy, nhìn đây nhé."
Noa đưa chiếc điện thoại hiện lên bức ảnh mà Sae ban nãy vừa chụp lại, chỉ vào tròng đen trong ánh mắt của người phụ nữ ấy.
"Tròng đen cô ấy nhạt đi hẳn với hai người kia, có nói gì đi nữa thì tròng đen của con người vẫn giống nhau thôi."
"Với cả, bố mẹ vợ của ông Aiku này mất từ 25 năm trước rồi. Thằng nhóc đó đang nói dối đấy."
Sae hơi mở to mắt, có vẻ ngạc nhiên :
"Sao anh biết nhiều vậy?"
Noa nhìn sang, im lặng cũng hẳn là không thể giải thích như thế nào.
"Chậc- nếu là thông tin từ 15 năm trước thì đã được xác thực rồi. Aiku Scaght, khá nổi tiếng trong nước lẫn ngoài nước và đặc biệt là ở Mỹ."
"Vì ông ta từng đi tù với tội buôn lậu, giết người, lừa gạt chiếm đoạt tài sản và mại dâm. Hừm, nhưng thông tin về hạn tù thì không có."
Sae gật đầu, nhỏ giọng : "ở trang nào vậy, có thể cho tôi xem không?"
Noa im lặng, gửi sang một bài đăng được xác thực từ 15 năm trước và được đăng lại gần đây là 10 năm trước.
Sae đọc rõ, thông tin về ông ta lu mờ đến nổi không có được cái hạn tù. Trông lão ta dữ tợn, một bên mắt thì bị mù với đôi mắt còn lại đục ngầu như những tội phạm được miêu tả trong sách.
Sae định hỏi tại sao Noa lại chắc chắn là người này, vì hầu như mọi người chỉ nhắc thẳng tên lão ta là "Scaght" chứ không phải họ.
Thì ánh mắt Sae chú ý tới hình xăm ở cổ, là con rắn đang quấn quanh vòng cổ của lão ta và dừng lại ở giữa trái cổ. Ngó sang cổ tay thấy rõ bên nó đã xăm lên một dòng chữ "glowing red in the middle of the ocean" rất nhỏ.
Sae liền nhìn lại bức ảnh được treo kia, dù bị che đi nhưng chắc chắn rằng đây là bàn tay chai sạn, thô ráp của ông ta.
"Giấu xác dưới đại dương?" - Sae liền lẩm bẩm từ miệng ra, liền được Noa nghe thấy và trách móc.
"Xác chết không có chìm xuống đâu, nhưng nếu vậy chết dưới biển sẽ phân hủy nhanh hơn bình thường. Có thể lắm, nhưng nếu như vậy thì trong thời gian phân hủy thì sẽ bị ngư dân gần đó thấy."
Noa hạ chiếc điện thoại xuống, ngã người ra lưng ghế mềm mại thở ra một hơi dài.
"Vì theo thông tin bị bắt, ông ta bị phát hiện là xác người nằm dưới tầng hầm của một căn nhà cũ. Nhưng số lượng khá ít, số lượng xác chết còn lại không tìm thấy nhưng theo thời gian đều bó tay vì nó sẽ phân hủy nhanh thôi."
Sae đột nhiên cảm giác rùng mình, rít lên một tiếng nhỏ : "đừng nhắc xác chết nữa..."
Noa khi nghe vậy mới dừng lại một chút, khi Sae tiếp tục điều tra khi biết được phạm nhân đã giấu xác. Noa nhàn nhã ngồi vắt chéo chân uống một ngụm nước, rồi nói tiếp :
"Hình như là căn nhà ở đường Kobajinō số 11*. nghe bảo gần nhà trọ nào ấy, theo thông tin trên mạng bảo chủ nhà trọ là một cô gái trẻ, lúc đó nhà trọ nổi tiếng và nhiều người ở lắm."
[* đường Kobajinō số 11 không có thật đâu, đừng tìm...]
Noa vừa dứt lời, tiếng thủy tinh vỡ vang lên đứt đoạn từ bên Sae. Noa nghe thấy hơi giật mình, liên tục lên tiếng xem bên kia có ổn không.
Sae đột nhiên thở hắt một hơi khó khăn.
"Noa— tôi cần làm gì đó."
"Itoshi, tôi biết cậu sáng suốt, tôi biết cậu đang muốn làm gì. Nhưng chúng ta không thể loại bỏ người ở căn nhà đó không có vũ khí."
Noa bình tĩnh ngồi thẳng dậy, bắt đầu trình bày cho Sae về một loạt hướng đi mà vị tiền đạo đó nghĩ đến. Trong suốt thời gian đó, Sae vẫn luôn táy máy tay chân nhưng dường như không thể làm gì.
Sae khẽ nhìn sang chiếc điện thoại, quay mắt về hướng màn hình quay thì đó là khung cảnh tầng trệt của Aiku. Ban nãy, khi vừa quay lại để cảnh báo cho người kia thì anh đã nhanh chóng gắn camera ẩn hướng thẳng về bếp có thể nhìn rõ ràng phía sau vườn nhà bằng tấm kính.
Sae gõ nhẹ ngón tay lên bàn nhiều lần lặp lại trong căn phòng sáng đèn, rõ ràng là căn nhà đó vẫn chưa tắt đèn và tầng trên không có dấu hiệu cho thấy không có người.
Noa khẽ liếc ánh mắt sang đôi mắt của Sae, trông anh mệt mỏi và thiếu sức sống đến nổi có thể nói như kẻ nghiện. Cơ thể nhanh chóng gầy gò hơn lần cuối Noa gặp anh tại một buổi giao đấu đơn thuần tại sân cỏ mềm mại. Lúc đó trông Sae hẳn đã sống tốt hơn bây giờ rất nhiều, nhìn anh như vậy. Noa nghĩ thầm có thể "em bé" mà Sae nhắc đến hẳn là người quan trọng.
Người khiến Sae mất ăn mất ngủ đến như vậy, Noa nghĩ vậy liền lên tiếng :
"Nếu cậu công khai, cả thế giới sẽ chỉ trích cậu như lần trước cậu nhường chân đối thủ."
Sae đột nhiên rùng mình, giọng nói uy lực có sức mạnh kì lạ. Nghe đến có vẻ Noa không nói giảm cũng không thể nói dư, từng lời sắc bén lại thật thà đầy nghiêm túc càng khiến cho Sae cảm thấy mọi việc làm của mình đều sụp đổ.
Noa thở dài một hơi, rồi nói tiếp :
"Cậu biết đấy, Itoshi. Tình yêu đồng giới không còn xa lạ gì với cuộc sống bây giờ mà người hiểu biết luôn gọi là một 'xu hướng tính dục' trong khi người chế giễu nó thì đó là một căn bệnh."
"Tình yêu đồng giới đâu đó đã thật sự được chấp nhận ở khía cạnh nào đó bằng lời xác nhận, nhưng đâu đó họ vẫn sẽ hướng mũi tên cay độc về hai người. Và họ gọi thứ tình yêu đó là căn bệnh kinh tởm nhất."
Cậu chịu đựng nó ắt hẳn sẽ cảm thấy bình thường, nhưng cậu bé kia thì không.
Lời nói như dao đâm thẳng vào trái tim anh, phải rồi, Ryusei của anh không thể chịu đựng được vì em luôn phải chịu đựng vết thương bằng thể xác chứ không phải là tinh thần.
Đột nhiên ngay lập tức, anh trách mình vô dụng mà ngã người ra sau. Thiên tài gì chứ, là những biệt danh mà miệng đời thốt ra nếu trận đấu hôm đó thắng, còn nếu như anh thua hay có biểu hiện gì khiến họ không thể chấp nhận.
Lập tức 'thiên tài' sẽ bị lấy ra làm danh tự chế giễu tàn độc nhất của loài người.
Noa nhìn Sae như vậy, dẫu không biểu hiện rõ ràng nhưng vị tiền đạo kia cũng khá lo lắng cho cậu. Gã ta cầm chiếc điện thoại lên xem gì đó như tin nhắn rồi suy nghĩ một lúc rất lâu, rồi mới dám nhắc khẽ cho anh.
"Nhưng mà, nếu cậu cần gì đó thì có thể giúp đấy."
"Chậc— ý tôi là Chris Prince, cậu ấy đang ở Nhật Bản, thành phố Tokyo luôn ấy. sẽ tốt hơn nếu ở đó là Loki, nhưng tôi e rằng không thể vì chúng tôi sắp tới sẽ khá bận."
Sae nhẹ gật đầu, tỏ ý như đã thật sự hiểu toàn bộ lời Noa vừa lời. Vị tiền đạo kia trông có vẻ yên tâm, gật nhẹ đầu. Trước khi tắt cuộc gọi, Noa còn nhắc nhở nhẹ đến Sae rằng : "hãy cẩn thận, người trước mắt cậu đối phó là con trai của Aiku Scaght."
Và rồi mọi thứ kết thúc, khi Sae thả lỏng người ra và di chuyển dần xuống tầng dưới khách sạn. Trên người anh ấy sẽ khoác duy nhất chiếc áo len ấm trong dầy dặn, bước đi từng bước 'lộp cộp' trên hành lang rồi rời khỏi khách sạn.
Buổi tối của Tokyo thật tuyệt vời, ánh đèn thành phố sáng rực rỡ với những tòa nhà cao tầng sáng đèn, đâu đó các cửa hàng vẫn còn sáng đèn đón khách.
Sae đi ngang qua những cửa hàng tiện lợi lớn vẫn còn nhiều sinh viên trường khác tụ tập lại thành hội ăn uống ở đó, có thấy những tiệm bánh vẫn còn dâng bánh đến tay khách còn nóng hổi ngon ngọt. Đêm nay rõ ràng thanh tịnh đến lạ thường, Sae như cảm giác chìm đắm mình trong phong cảnh đêm của nơi xa hoa rộng lớn.
Ngày về nước, Sae mong mỏi một Ryusei bất ngờ đến tròn xoe đôi mắt mà ôm chặt lấy anh vì mừng rỡ.
Nhớ lại ấy nhỉ, lần đầu tiên anh gặp Sae cũng còn như in trong đầu. Nó chạy qua như một thước phim tuyệt đẹp, hôm ấy Sae bất chợt nhìn về khán đài có cậu bé đang ngồi một mình nơi lạnh lẽo hướng mắt nhìn chằm chằm vào gã tiền vệ đang liên tục ghi bàn trên sân cỏ rộng.
Ánh mắt em rõ ràng bảo : "một ngày nào đó, tôi sẽ là tiền vệ anh cần nhất"
Ánh mắt khát khao được đứng cùng anh chốn này, nơi cả hàng ngàn máy quay chỉ thẳng về anh. Sau trận bóng hôm ấy, em rời đi nhanh chóng đến Sae cũng không còn thấy đâu nữa. Hôm ấy lướt đến một ứng dụng kết bạn toàn quốc, Sae không nghĩ mình có thể gặp được em. Nhưng rõ ràng là định mệnh luôn được sắp đặt trước cả sự ra đời của nhân loại.
Sae vô tình thấy em khi bản thân chỉ vô tình xem lại các bài đăng nói về mình trên ứng dụng đó, thật may mắn khi em đã để lại một bình trông vô cùng độc đáo mà xém nữa em đã bị cả ngàn người vô công kích. Nội dung đại loại ấy hả? Để anh ta ráng nhớ lại xem.
: tôi muốn được làm tiền đạo duy nhất của anh ấy.
Không phụ lòng trời ban, thiên phú vận mệnh hai đứa sẽ thấy nhau. Sae lập tức bám dính lấy bạn nhỏ sau đó, rồi từ khi nào Ryusei đã dần dần chấp nhận có một người đàn ông là cầu thủ chuyên nghiệp đang ở bên cạnh em.
Từng ngày thương em không danh phận.
Sae tiếp tục bước đi, khi bàn tay lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Nhìn vào nó, anh khẽ cười ngây ngốc dáng vẻ vô dụng của mình. Sae cứ giơ cao nó lên, ngắm nghía rất lâu như một đứa trẻ được quà. Cảm giác như lần đầu tiên tặng quà sinh nhật cho một ai đó.
Nhưng phải vậy, đây là lần đầu tiên anh tặng quà cho một ai đó không phải em trai Itoshi Rin của mình. Dáng vẻ vụng về khi thể hiện tình yêu cho em, cũng thật ngốc. Anh chỉ dám chuyển tiền đến tài khoản cho em, mong em không nhịn bữa sáng quý giá của mình. Có những hôm, anh phải tận tay đặt đồ ăn gần đó và thanh toán sẵn để họ gửi đến cho em. Những ngày em bật khóc không vì lý do gì khi về đêm, anh biết em là người nhạy cảm sẽ sẵn sàng khóc vì một ngày kết thúc.
Vì vậy, ngay buổi sáng khi mắt em vẫn sưng vù vì khóc thì đã có một bó hoa hồng xinh đẹp được gửi đến. Mọi thứ anh làm cho em, không dùng lời nói. Hẳn rất ít anh nói anh sẽ làm điều này, điều kia cho em, không bao giờ có chuyện đó. Anh luôn làm trong âm thầm, ấy thế ngày hôm đó mà anh đã nói đấy. Nói trước mắt đứa em trai cùng chung một huyết mạch với mình rằng,
Nó sẽ chẳng tìm được một ai sẵn sàng bao bọc, yêu thương và bảo vệ Ryusei hơn anh trên đời này. dù cho có là luân hồi chuyển kiếp vạn năm cũng không thể.
Hôm đó anh nói rất dõng dạc, thấy rõ cậu em trai còn bất ngờ lên.
Nhìn vậy, anh lại nhớ ngày anh rời khỏi em để đến một nơi khác sau khi anh trải qua sự huấn luyện tàn khốc ấy. Thật sự, anh rất muốn em trai mình có thể trở thành một cầu thủ bóng đá số một, với vị trí tiền đạo em ấy muốn. Nhưng sự thật tàn nhẫn lắm, Rin à. Là tất cả những gì anh muốn nói đơn giản, nhưng ngày hôm ấy không như vậy. Anh chọn cách làm tổn thương nó và rời đi.
Để lại một cậu em trai với tình thương méo mó, luôn hận một người anh trai đã sẵn sàng vứt bỏ mình năm ấy nhưng cũng là tất cả những gì nó sẵn sàng dang tay đón nhận nếu anh quay về.
"Phù— trời trở lạnh rồi."
Sae nhanh chóng đi đến ngang một cây cầu, nơi mà nhiều vấn đề xót xa xảy ra. Nhưng anh phải công nhận rằng, mỗi lần mệt mỏi lại nghe tiếng nước chảy trông êm dịu.
Sae cũng thích sự yên bình, thích đi bên cây cầu nghe tiếng xe chạy kèm tiếng còi vang lên theo một trình tự, và rời đi cùng tiếng dòng nước chảy êm dịu mồn một bên tai. Sae ấy, anh sẽ không cảm thấy bất ngờ nếu bây giờ có một người nào đó đứng lên cây cầu này và nhảy xuống. Anh không thể khuyên, nhưng anh biết chết chìm xuống đại dương khổ đến thế nào. Bởi anh cũng biết, cơ thể lạnh lẽo vì nằm dưới nước quá lâu thì từ bên trong đã chết vì cơn lạnh của sự cô độc.
Cạch—
Không phụ lòng anh, một tiếng động vang lên từ phía trước khi anh vẫn mãi suy nghĩ nhìn về mặt đất, khi ngước lên đã thấy một cậu bé tay bám vào lan can trông tiều tụy đến đáng thương. Sae chạy nhanh đến giữ chặt cổ tay cậu bé lại.
A— thật ra cũng không bé lắm, một chàng trai với cơ thể gầy gò trông vô cùng xinh đẹp.
"Nếu cậu định đi dạo thì tôi không nói, nhưng nếu muốn giảm nỗi đau ở đây thì không được."
Sae lia mắt sang cơ thể bên dưới của cậu nhóc, gầy gò, vết thương, bầm tím và đau khổ là những từ khóa anh ngỡ như nhẫn tâm lại thốt ra trong suy nghĩ. Não bộ anh không kịp phản ứng, đã bị cậu ta hất tay đầy ghét bỏ.
"đừng câu giờ, rõ ràng tôi sắp được giải thoát mà anh còn đứng đây diễn tròn vai thiên thần dáng thế?"
Sae thở hắt một hơi, giọng điệu này trông có vẻ hống hách vô cùng nhưng nhìn từ ánh mắt đó có gì đó không đứng đắn lắm. Nhiều sự mệt mỏi trong ánh mắt đó, không giống như Sae, nó đau khổ hơn cả như vậy.
Sae thở lỏng tay cậu ta ra, khi vừa được buông lỏng dường như cậu ấy nhẹ nhõm hơn khi tròn mắt nhìn anh. bất chợt cậu ta quay lưng nhìn về sau lại run rẩy bám lấy cánh tay của anh. Ánh mắt hiện lên tia cầu cứu, thì bị gã đàn ông từ đâu ra phía sau xuất hiện môi cười hiền từ hơi cúi người xuống và nắm tay cậu ta rời đi.
Sae như cảm thấy không đúng, tay với lấy không được cũng dừng ờ đó không kịp nói gì.
"Sinh viên Kaiser Michael..."
Ngay từ khi Sae hạ lời nhận ra đó là Kaiser, thì anh thấy trong một ánh mắt đối phương như nhẹ hơn nhiều. Chân anh như muốn tiếp bước đi lại bị cứng đờ cả người khi anh chỉ biết hướng mắt nhìn lại người ấy.
"glowing red in the middle of the ocean"
Đột nhiên lại nghĩ đến dòng chữ xăm trên tay gã Scaght ấy, anh nhắm chặt mắt. Tiến nhanh đến giữ chặt lấy cổ tay Kaiser, đôi mắt đục ngầu đầy nghiêm túc nhìn về gã đàn ông...
"Tôi là giáo sư đại học của sinh viên này, rốt cuộc ông là ai lại dám để cậu ấy rời đi trong đêm như vậy."
Tức khắc, cả người Kaiser run lên. Sae cảm nhận được từng bước chân của cậu ấy như đang lùi lại để muốn tiến gần về Sae.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro