Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13

vào buổi chiều hôm ấy, nắng dịu chiếu rọi hiện lên khung ảnh hoàng hôn đầy sắc. anh nhìn lên bầu trời vấn vương một cảm xúc rồi thôi.

Sae nhìn theo dấu chân của Aiku bước đi, anh đành ngậm ngùi đi theo. cứ thế rồi, họ rời đi khỏi sân trường khi mọi người vẫn chưa về hẳn.

Bachira im lặng đứng một bên cùng Rin, bạn nhỏ mím môi mình lại hơi ấp úng.

Rin không hiểu bản thân mình đang làm gì, đành thở dài định lên tiếng thì bị bạn nhỏ này ngăn lại. tay Bachira vẫn trên vai Rin, người hơi khẽ run nhẹ bảo :

- Rin, anh nghĩ đã đến lúc em thành thật hơn rồi.

Bachira khẽ cười, một nụ cười gượng gạo khiến cho Rin khó hiểu vô cùng. Bachira cụp mi mình xuống nhìn vào đôi tay mình đang ở trên cánh tay nó, lần này tim nó không đau, lòng cũng không rộn ràng. cảm xúc lại bình tĩnh đến lạ, bạn nhỏ nhìn Rin với ánh mắt kiên định, bên trong còn xen lẫn một chút tự hào.

- anh không thích em được nữa rồi, em phải hạnh phúc bên cậu ấy nhé.

rồi cánh tay buông lỏng khỏi người Rin, Bachira hơi cúi người nhẹ như lời xin lỗi cho dành cho nó.

một lời xin lỗi thành tâm,

xin lỗi cho việc cậu không theo đuổi nó đàng hoàng.

Rin im lặng, chẳng thèm nói gì. đây là kết quả nó mong muốn nhất dường như đã đạt được, nhưng giờ lại cảm giác trống rỗng khi vẫn nhìn lấy mái tóc rủ xuống rồi rời đi khỏi mắt mình.

giờ đây, rồi sẽ tìm được một hạnh phúc mới. một nơi gió thổi vào đại dương, khi sóng dịu dàng chính là lúc đại dương bình yên nhất.

có thể nói rằng cậu đã biết điều gì đó, biết về một sự thật mà trái tim thầm lặng của cậu cũng phải ngạc nhiên. nhưng nó muốn hỏi sao cậu chấp nhận nhanh như vậy, chỉ trong tích tắc người mình thương đã đem lòng gieo mầm nơi khác đã vội ôm ánh mặt trời rời đi.

khi bên trong trường chỉ còn lại vỏn vẹn vài người, chỉ là những sinh viên năm nhất quay về kí túc xá.

thì đâu đó có những con người ngồi lại với nhau, Ness tiến về phía hội năm hai. đột nhiên cúi đầu mình, như hạ thấp lòng tự tôn trước Isagi khiến cậu ấy đang khó chịu giờ lại thêm khó hiểu.

- Isagi, tao biết rằng tao chưa bao giờ đối đáp nhẹ nhàng với mày.

- nhưng lần này hãy cho tao gọi mày là vị cứu tính...

lời nói Ness hơi run rẩy, có thể thấy từ ánh mắt như muốn quỳ xuống để cầu xin Isagi điều gì đó. cậu từ bao giờ đã buông lỏng cảm xúc bên trong mình, thả lỏng đôi mắt thở dài nhìn về Ness.

giọng đầy lo lắng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh cho đối phương.

- nhưng chuyện gì- hay ý mày là chuyện Kaiser đã về nhà bố nó...?

Ness đột nhiên lặng người, chuyện này đến cả Isagi cũng biết. gã nhìn Isagi như mang trên mình cả ngân câu hỏi vì sao.

Isagi cười cho qua rồi vội vàng giải thích.

- tao biết tụi mày cũng 2 năm rồi, Kaiser với tao hay đấu khẩu thế chứ cũng chưa hẳn là kẻ thủ gì...tao vẫn luôn tìm cách giúp nó, nhưng tao không thể làm gì.

Reo đột nhiên lên tiếng :

- nhưng là về chuyện gì mới được, nó khó khăn lắm à?

Isagi nhẹ gật đầu.

- ít nhất để mang nó ra khỏi đó thì phải để ông ta ngồi tù, nhưng tao lại không có chứng cứ gì...

Reo nhẹ cười, tay giữ chiếc điện thoại gọi cho qua một người rồi khẽ nhắc nhở Ness :

- mày biết tên ông ta không?

Ness nhẹ gật đầu khe khẽ hạ lời thì Reo bảo "tốt"

lúc sau, bên kia bắt máy truyền qua một giọng nói người phụ nữ.

" Mikage, có chuyện gì à? "

" có đấy, tôi biết được phải sử dụng sự giúp đỡ của cô như thế nào rồi. "

mọi người đều im lặng khi hai người họ bắt đầu trao đổi, cuộc trò chuyện kéo dài như buổi họp đối đáp đầy căng thẳng.

đầu dây bên kia dường như tư vấn rất dài, đủ để mọi người nghe và hiểu. Nagi ở bên cạnh cứ gật gù không chịu nghe bất cứ thứ gì.

"vậy chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở tokmar coffee nhé. đừng đến trễ, tôi sẽ phổ biến thêm và hãy tìm hiểu địa chỉ với thêm thông tin về danh tính"

"tất nhiên rồi. cảm ơn nhé, tiểu thư Isiem."

"tên tôi là Ein, hẹn gặp lại."

bên kia mỉm cười một tiếng rồi cúp máy luôn, Isagi bên cạnh huých nhẹ vào vai Reo. môi nhếch lên cười khẩy với giọng điệu trêu đùa.

- lưu số gái không sợ Nagi buồn à?

Nagi bên cạnh nghe mình bị nhắc tên liền giật mình nhìn sang, Isagi không nói chắc Nagi cũng không tính để ý đâu.

Reo bên cạnh chột dạ liền quay sang xoa đầu Nagi rồi cố gắng giải thích.

- c,cô gái đó là vị hôn thê cũ của tao...

- cô ấy là đồng tính nữ nhưng gia đình hiện giờ chưa biết, nhờ tao giúp nên mới không bị sắp xếp kết hôn. vì muốn trả ơn nên cô ta bảo tao lúc nào cần đến thì cứ việc gọi.

Reo bên cạnh xoa lấy mái tóc Nagi rồi đưa xuống bên má và giải thích cho mọi người, y nhìn sang Ness đành nhún vai rồi nói tiếp.

- những việc liên quan đến vấn đề phạm pháp thì tao không biết giúp sao đâu, nên mới nhờ sự trợ giúp. còn nếu bây cần đưa Kaiser đi tư vấn tâm lý thì cứ bảo...

- vì dù gì tụi bây cũng không có thù oán gì.

Ness bên cạnh nghe được nhẹ nhõm hơn, Isagi đang lơ ngơ nhìn vào hướng khác thì Bachira từ đầu đến nhảy vào tầm mắt của mình khiến cho Isagi giật bắn cả người như muốn ngã xuống.

sự xuất hiện của Bachira khiến cho mọi không khí đột nhiên tươi tắn hẳn, Bachira nhìn Isagi vẫn mỉm cười một cách ngây thơ rồi nhìn về Chigiri.

cái con người nãy giờ đang nổi ngã tư phẫn nộ nhìn chằm chằm vào bạn nhỏ, mồ hôi Bachira đổ xuống như sông như suối liền lúi húi chạy đến bóp vai cho Chigiri thú tội.

- tiểu thư bớt giận, em với Rin không còn gì đâu...

"hả?"

Isagi nghe được hai mắt mở to, kêu lên một tiếng đầu tiên làm mọi người cũng bắt đầu bàng hoàng theo.

Chigiri đột nhiên cảm thấy xúc động đến rưng rưng nước, lấy tay che miệng khụt khịt vài tiếng rồi quay sang nhìn Reo.

- mày xem thời tiết coi, tối nay bão cấp mấy?

Reo đột nhiên nghe lời vào thời tiết xem thiệt, trời tối hôm nay là đêm yên tĩnh không mưa không gió bão gì khiến mọi người bàng hoàng.

Chigiri đột nhiên réo lên một tiếng giả vờ khóc lớn trong thật trân.

- t,thôi mà...

Bachira tay run run cố gắng xoa dịu cơn sốc của mọi người thì Nagi kêu lên một tiếng làm cả không gian lặng xuống trong tích tắc.

- bị đá à?

Reo nghe thấy liền ôm lấy Nagi quay lưng sau, không kịp bịt miệng bạn nhỏ của mình đã để cho bạn gây họa đến người khác.

Bachira nghe được thì cũng hơi khựng lại, mặt hiện lên hai chữ "đúng rồi" to đùng không thể giấu đi.

"đúng mà..."

Bachira nhỏ giọng cất lên.

- Rin vốn chỉ muốn dùng tớ để phủ định câu hỏi gì của anh Sae thôi, còn yêu tớ thì không có đâu...

- nhưng tớ đã nghĩ kĩ từ khi thấy em ấy vứt hộp sữa tớ đưa vào thùng rác rồi, nên là bỏ thôi.

Bachira hôm nay đột nhiên nghiêm túc hẳn, không khiến mọi người muốn trêu chọc mà là sự xót thương cho cái "ngốc" của kẻ đeo bám tình yêu vô nghĩa.

Chigiri không nói gì, thả ra gương mặt bất mãn nhìn sang Isagi.

- ừm, thế đấy. không biết có đứa nào chịu lục thùng rác tìm lại hộp sữa không. Isagi, nhỉ?

"khục-"

Reo đột nhiên cười lên một tiếng, chính y cũng là người biết được vụ gì đó. nhìn sang Nagi gương mặt đang ngơ ngác nhìn mọi người vì xuyên suốt thời gian sự việc trước xảy ra thì cậu không chịu rời khỏi Reo, nói đúng hơn là bám dính lấy Reo mà không quan tâm đến chuyện khác.

Reo đưa tay lên như ra hiệu xin lỗi.

- Meguru, tớ muốn nói với cậu chuyện này. chỉ lần này thôi, cho mình làm theo những gì mình muốn.

- sao- cơ?

Bachira bên cạnh nghe được giọng Isagi vô cùng nghiêm túc, ánh mắt kiên định nhìn về phía Bachira.

- t,thì...thật ra-

nhưng khi chuẩn bị nói thì mọi cảm xúc lẫn lộn lên khiến cho cậu run rẩy không thể nói thêm gì mà lại nuốt thẳng chữ xuống mồm.

Chigiri thấy được liền cười bất mãn đứng dậy định lôi kéo Ness đi thì một câu nói nghiêm nghị trước mắt mọi người.

giọng nói đều đều, dứt khoát như viên đạn bắn ra từ họng súng. ánh mắt dịu dàng xen vào một chút chiếm hữu đầy mưu trước mắt mọi người, giọng nói đủ to lớn để chứng minh cho mọi người rằng...

- tôi thương cậu, lần này cho dù cậu có từ chối tôi vẫn sẽ ích kỉ.

- lần này và suốt phần còn lại đều giao phó cho cậu quản giáo trái tim tôi, tôi không nói điều này chỉ để bày tỏ với cậu. đây là thông báo, tôi mặc kệ thằng nhóc đó như thế nào. tôi vẫn sẽ ích kỉ và thương cậu cho đến khi cậu sẽ thuộc về tôi.

trước mọi sự chứng kiến toàn bộ sinh viên đang ở trường, trong mọi sự bàng hoàng của toàn dân thì Chigiri thở phảo một hơi nhẹ nhõm. coi như một chiến tích, chigiri trông vô cùng hài lòng và mỉm cười.

Ness bên cạnh nhìn thấy đôi bạn trẻ tỏ tình cũng thấy vậy mà hạnh phúc thay, chỉ riêng một cặp chưa danh phận, chưa lời tỏ tình đứng từ xa nhìn vào.

Nagi nhìn thấy mặt chả biểu hiện cảm xúc gì, Reo lại nhăn mặt hóa ra Isagi có thể nhanh hơn y một bước.

bạn nhỏ Nagi quay sang thấy biểu cảm của Reo thì nhanh chóng xoa lấy hai bên của y.

- không cần ghen tị đâu, Reo...

- cuối năm, tôi đứng giữa sân làm vậy cho.

"hả?"

Reo kêu lên một tiếng trông khờ vô cùng, bạn nhỏ của y đang nói gì vậy?

đây có được xem là một lời hẹn ước không?

ước gì thời gian trôi nhanh một chút, ôi...cái biểu cảm đáng yêu ấy. là những gì Reo đang suy nghĩ trong đầu mình. Nagi bên cạnh tuy gương mặt chả thay đổi gì nhưng lại hơi im lặng một chút, nhưng trông họ thật hạnh phúc.

Bachira đứng bên kia nãy giờ im lặng nhìn vào ánh mắt của Isagi, khiến cho người vừa tỏ tình chột dạ nghĩ rằng mình sẽ sớm bị từ chối quyết liệt thôi.

đến khi,

- nhớ nhé, Yoichi

Bachira cười lên một cách tươi tắn, là nó đấy...

nụ cười mà Isagi đã luôn muốn Bachira nhìn về phía mình, nó xinh đẹp và đầy tỏa sáng trước mắt Isagi. không hiểu sao, cho dù có ngàn người giống như Bachira vẫn không thể thay đổi được điều gì đó trong trái tim cậu.

như thể, cậu sống chưa từng thiếu Bachira dẫu cho bạn nhỏ chưa lân nào nhìn về những nỗ lực cố gắng của cậu.

mưa dầm thấm lâu, không phải bây giờ thì ta sẽ là tương lai của nhau. là tất cả những gì mà ánh mắt Bachira muốn nói lên lúc này.

Ness bên cạnh im lặng nãy nhìn đôi bạn trẻ hạnh phúc, đột nhiên lại muốn hỏi.

nếu cuộc sống chúng ta bình thường như vậy, cậu cũng sẽ cười tươi như vậy đúng không. Kaiser?

cạch...

- anh ngồi đi, đợi tôi hâm nóng lại đồ ăn đã.

Sae im lặng nhìn xung quanh và cố gắng lắng tai nghe điều gì đó, chậm rãi bước vào bên trong. một ngôi nhà nhỏ sáng sủa và sạch sẽ, hơn hết khiến Sae thất vọng là sự bình yên của nó.

hay không phải ở đây.

căn nhà nhỏ, khi bàn ghế được sắp xếp kế bên phòng bếp. và ngăn cách chúng nó một bức trường trụ nằm ngang ở phòng bếp.

Sae im lặng quan sát Aiku rõ ràng hơn.

đột nhiên người lấy ra hai khay thức ăn, và lấy đồ ăn để lên cho hai khay đó. Sae thấy lạ liền hỏi :

- nhà cậu còn ai không?

Aiku im lặng một lúc rồi trả lời :

- tôi sống một mình.

Sae lập tức nghe được liền nhíu mày không tin vào tai mình, giọng khó chịu như đang dò xét Aiku. ánh mắt vô cùng hung dữ nhìn vào người đối diện mắt mình.

- vậy tại sao cậu lại lấy 2 phần ăn lớn?

Aiku đột nhiên dừng tay lại, nhưng không phải là vì cảm thấy chột dạ. rồi người quay mặt lại, mỉm cười híp mắt nhìn Sae.

- cho bé mèo nhà tôi, em ấy đã không được ăn từ hôm qua đến giờ rồi. chắc hẳn rất đói nên phải lấy chừng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro