Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

- vậy có nghĩa là cô cần tôi giúp?

Reo đứng vào thành tường trên một con phố nhỏ, đen nhấp nháy sáng dần hiện lên nhiều bóng hình lướt qua nhau.

Reo cùng người phụ nữ ăn mặc sang trọng kia đứng cạnh nhau, cùng bàn tán như một cuộc họp thực sự sẽ xảy ra.

nàng bây giờ đã lộ ra nụ cười dịu dàng, có lẽ đây thật sự là cái hài lòng của buổi xem mắt ấy. cô gật đầu, giọng nói trầm ấm thốt lên :

- tôi cần ngài thuyết phục bố mẹ tôi hủy hôn vì ngài đã có người thương ấp ủ trong lòng, cứ nói rằng sợ tôi sẽ trở thành kẻ thứ ba nên muốn dừng việc kết hôn, còn hợp đồng chắc chắn vẫn sẽ ký cho hai bên làm ăn.

Reo im lặng nghe từng kế hoạch cô đã vẽ ra, nó hoàn toàn đúng như những gì Reo sẽ nghĩ.

cô gái kia kết lời, mỉm cười nhìn về phía Reo.

- nếu bố mẹ tôi đồng ý thì việc gia đình thiếu gia đây sẽ dễ dàng thôi, lần nay thành công thì tôi sẽ giúp lại.

Reo gật đầu xem như đã hiểu, nhìn về ánh mắt kiên định của cô nàng đằng trước. rồi họ cùng nhau bước lên xe, chuẩn bị trở về. Reo giờ đây là người lái, cậu hoàn toàn tỉnh táo trong khi cô đã thấm mệt không còn sức.

Reo nhìn sang gương mặt của cô, bây giờ y mới tò mò từng vẻ đẹp cô mang trên mình.

- cô là người ngoại quốc sao?

cô nghe thế, mỉm cười gật đầu.

- đúng vậy, nhìn tôi xinh đẹp thế này mà bây giờ mới nhận ra thì hơi phí đó.

- gia đình tôi trước khi sinh sống tại Mỹ và sang định cư tại Nhật Bản này vào năm tôi 5 tuổi, rồi làm ăn tại đây. nói cho ngài biết là nhà tôi nhiều đời làm đại tướng, thẩm phán và luật sư đấy.

Reo gật đầu, nghe đến danh tiếng của nàng coi bộ là người con gái mạnh mẽ hẳn. bởi gia đình mang danh nhiều đời công chức lớn như vậy, nhưng trông cô ta có vẻ vô tư mà không nghĩ ngợi.

Reo gõ vào tay lái vài cái, rồi tiếp tục nhìn phía trước để lái xe. còn cô ngồi ghế sau, coi như nam nữ thụ thụ bất thân không xem nhau quá phận.

- vậy cô có định theo nghề của gia đình không?

cô phía sau hồn nhiên, mặc kệ mình đang mặc chiếc đầm sang trọng mà ngồi vô tư mặc kệ tư thế như một vị giang hồ. gật đầu lia lịa khi Reo hỏi :

- tất nhiên, tôi hiện đang là sinh viên năm hai của trường đại học ngành luật danh giá của Nhật Bản, không kém cạnh gì trường của ngài cả.

Reo đành bó tay với cô nàng không thục nữ như vậy, không chậm chạp cũng chả thèm bàn tán đưa cô về đến nơi. họ bước xuống còn giữ ý tứ đi cách xa nhau rồi bước vào nhà, Reo thở dài nhìn chăm chăm vào chiếc vòng tay đôi của mình với Nagi thầm thở phào nhẹ nhõm.

cô chỉnh lại tư thế và ánh mắt, dõng dạc bước thẳng vào trong. như thể đã kết thúc một màn đêm u tối, vạn vật đều đang tĩnh lặng lại.

những con cú kêu lên rùng rợn trong bóng tối, mặt nước chảy xiết không đợi chờ bất cứ ai. xào xạc kêu lên từng tiếng lá cây đung đưa theo gió, họ bắt đầu làm mọi việc chỉ duy nhất họ hiểu.

cứ thế tích tắc tiếng đồng hồ kêu vang lên nhẹ nhàng trong đầu, một bóng hình khẽ giật mình tỉnh dậy.

- cái quái gì thế này...

Rin hôm nay lại dậy từ sớm, phòng ký túc xá hiện giờ mọi người đều ngủ say giấc chưa tỉnh. thì nó đã giật mình bị kéo dậy bước ra khỏi cơn ác mộng, mồ hôi trên gương mặt nó đầm đìa chảy xuống. nó khẽ đưa tay xoa lấy trán mình, thầm nghĩ có vẻ nó điên mất rồi.

điên khi gặp một giấc mơ kỳ lạ, giấc mộng sau khi tỉnh dậy vẫn được sao chép rõ mồn một trong tâm trí. mọi thứ cứ quanh quẩn không dứt trong từng suy nghĩ không thấu đáo.

- khốn kiếp- như một điềm báo về...biến mất?

nó thở một hơi dài rồi, bước vào phòng vệ sinh chuẩn bị. khi buổi sáng dần trôi qua theo tiếng tích tắc của kim phút quay đi, nó vẫn không thể bỏ được những hình ảnh trong đầu của mình.

về ai đó? nó không nhìn rõ được hình ảnh của người đó.

tất cả những gì hiện trong giấc mơ, là ánh sáng chiếu qua từ bóng hình người đó làm họ mờ nhạt đi rồi bị sóng cuốn trôi đi vào đại dương. từng cơn sóng vỗ không bao giờ nhẹ nhàng như nhắc nhở họ rằng chuyện này sẽ không đơn giản là bị sóng biển kéo đi.

khi mọi thứ tưởng rằng đã kết thúc thì một tiếng "rầm" của sét đánh như trời đưa xuống thì mọi thứ đều tối đen đi, và rồi nó tỉnh dậy...

nó vẫn còn nghi ngờ, nhưng vốn là người không mấy tin vào tâm linh nó nhanh chóng gạt bỏ đi và bước khỏi phỏng ký túc xá khi bản thân đã chuẩn bị xong xuôi.

hôm nay mọi thứ như đang quay về quỹ đạo của nó, Kaiser có lẽ đã đi học trở lại nhưng thật kỳ lạ. nó nhìn sang bên họ, dần dần chỉ còn duy nhất hai người khi Ness vẫn đang cố gắng bắt chuyện với Kaiser. Kaiser ngồi yên bất động khi vẫn đang nhìn vô định không chớp mắt, cả người hắn có vài nơi phải dán băng cá nhân và mặc thêm một lớp áo che gần hết cả cơ thể.

Ness vô cùng lo lắng, dẫu người bên cạnh mình nhưng vẫn im lặng và không quan tâm đến những lời mình nói.

một lúc sau khi Ness vẫn cố gắng bắt chuyện với Kaiser thì có người bước đến, là Aiku đã đến trường. Rin định bước lại gần vì tưởng sẽ có Shidou bên cạnh, nhưng nó đã lầm.

không một ai đi cạnh Aiku cả, người đó đến một mình và hơn hết với gương mặt có vẻ khá bực bội nhưng vẫn mỉm cười.

- Rin, chuyện gì vậy?

một giọng nói trong trẻo thốt lên bên cạnh, là Bachira vẫn thường ngày đi theo nó nay lại xuất hiện.

Rin khẽ kêu lên một tiếng "chậc" vì khó chịu thì Bachira vẫn hồn nhiên như vậy, bạn nhỏ như chiếc đuôi gắn vào sau lưng nó, đi theo mãi không bao giờ bị cắt.

Bachira nhìn vào sắc mặt không tốt của Rin, nó thậm chí còn không thèm nhìn lấy cậu một cái khiến cho Bachira đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. đành đưa vào tay Rin một hộp sữa rồi ngậm ngùi rời đi.

"chậc..."

- đúng là vừa ngốc vừa cố chấp.

Rin nhìn vào hộp sữa một lúc lâu rồi quay lưng bước đi, nó tiến thẳng về phía thùng rác và không do dự vứt hộp sữa đó vào rồi rời khỏi đó.

mọi hành động của nó, đều bị thu lại qua tầm mắt của Isagi. lần này nó lại cảm thấy xót thương cho người mình thích, hôm nay... ít nhất, Isagi nguyện thề sẽ chấm dứt sự đơn phương này để đường đường chính chính bày tỏ với Bachira.

nhưng phải chi, để Bachira thất vọng về Rin thì thật hay biết mấy.

Isagi thở dài mệt mỏi, chân bước đi vào khu cửa hàng tiện lợi của trường. chỉ có vài người, và đặc biệt là có đôi bạn trẻ đang quấn quýt lấy nhau không tách rời.

Nagi thì đang gục mặt vào vai Reo, còn Reo thì xoa lưng, vỗ về đối phương mặc kệ xung quanh mọi người đang nhìn, có vài nữ sinh hú hét chụp ảnh lại khi thấy Nagi ngồi lên đùi Reo làm như vậy.

thật ra thì nghe không sai đâu, Nagi ngồi lên đùi Reo và dụi mặt mình vào vai "bạn thân" của mình. Isagi càng lúc càng nghi ngờ nhân sinh, trong khi bọn này hôm qua vừa cạch mặt nhau thì nay lại làm một quả thân mật chấn động trường học.

- chúng mày có thôi đi chưa?

Nagi nghe vậy, mặt vẫn gục vào người kia nhưng đầu vẫn lắc nhẹ làm cho Reo khẽ cười vì cậu quá đáng yêu. với Reo thôi, Isagi sắp nôn tại chỗ rồi.

cạch-

một tiếng nhẹ phát lên từ loa của trường, giọng của Ego dần rõ hơn khi lão ho nhẹ một tiếng rồi bắt nói :

"sau khi chuông reo tất cả mọi người vào phòng học, chỉ riêng đội bóng được phép nghỉ để tập trung tại sân bóng sau tòa nhà B2."

chỉ vỏn vẹn lời nhắn như vậy, khi kết thúc thì chuông thật sự đã reo lên làm mọi người vội vàng tiến về phòng học thì những người trong đội bóng bắt di chuyển sang khu vực tập trung. khi vừa đến thì có vẻ mọi người đã thay đồ và bắt đầu chuẩn bị cả rồi.

ở đó, tất cả những người quen biết hay nổi tiếng của trường đều tập hợp ở đó. nhóc Rin như đã biết, nó đứng ở sân bóng với tinh thần sẵn sàng bất cứ lúc nào.

một lúc sau khi các thành viên đã thay đồ thì Ego nhẹ nhàng tiến tới trong vô cùng nhàm chán, giọng lão ta khàn khàn nhưng có thể thấy sự quyền lực đó một cách rõ ràng khi lão ta nói, chả một ai dám lên tiếng.

- tôi thông báo là đội hình sẽ thay đổi một chút, Aiku sẽ được thay vào vị trí của Shidou từ đây đến khi trận đấu cuối kết thúc.

mọi người "ồ" lên một tiếng rất to, hoàn toàn là sự ngạc nhiên khi Shidou lúc nào cũng tham gia đầy đủ các hoạt động như thế này. hôm nay lại đột nhiên rời đi, tiếng ồn dần lớn lên lại bị Ego lớn tiếng chặn lại.

" im hết được chưa? "

- sinh viên Shidou Ryusei không bỏ đội hình, mà là vì cậu ta đã mất tích không có liên lạc gì. có ai ở gần nhà cậu ta không?

lần này mọi người đều không nói gì, có thể thấy tinh thần của họ liền suy sụp khi nghe tin có người mất tích là sinh viên của trường này.

mọi người đều bàng hoàng, khi Sae đứng đứng sau nhìn chằm chằm vào Aiku.

Kaiser đột nhiên lên tiếng, không giống mọi khi hắn nói bằng chất giọng mỉa mai. lần này giọng hắn yếu ớt vô cùng, như đang cố gắng nói ra.

- S-Shidou và... Aiku ở chung khu, thưa thầy...

mọi người không để ý đến sự kì lạ của Kaiser nữa, mà họ bắt đầu hướng mắt nhìn về Aiku. nhưng cậu ta không sợ hãi hay run rẩy, cậu ta đáp lại mọi người bằng nụ cười giả tạo khi ánh mắt đối đáp song song với Sae.

xung quanh toát lên một không khí rùng rợn, ai nấy như có thể rùng mình bất cứ lúc nào. Aiku mỉm cười, giọng nói từ từ thốt lên :

- thưa thầy, em và Shidou có chung một khu nhưng từ sáng hôm qua em không biết cậu ấy đã mất tích còn tưởng là bệnh, đến phòng cậu ấy thì khóa và nhìn như không ai bên trong.

Sae khẽ cười, đột nhiên kêu lên một tiếng :

" khôn lắm. "

Ego ở lại nhìn vào Aiku như vẫn không chấp nhận được câu trả lời nhưng vẫn đành gật đầu rồi phổ biến buổi luyện tập hôm nay, để tất cả mọi người chia thành hai đội rồi chuẩn bị tinh thần để đá luyện với nhau bằng hai hiệp, mỗi hiệp có 30 phút để đá.

rồi Ego rời đi dời lại sân tập cho Sae làm chủ.

Rin chán ghét không quan tâm liền khởi động một mình mặc kệ ai nói gì, Bachira bên cạnh chọt chọt vào vai Isagi khỏi khẽ :

- Isagi, tại sao lại khen là khôn?

Isagi nhìn bạn nhỏ nghịch ngợm khi mọi người vẫn đang khởi động, câu hỏi ấy khiến cho Isagi hơi khựng mình. cậu hiểu chứ, hoàn toàn hiểu lời khen không thật của Sae là như thế nào với lời chối bỏ khôn khéo của Aiku. Isagi như vị độc giả đánh giá khách quan hoàn toàn sự việc.

nhưng Isagi lại mỉm cười, xoa mái tóc của Bachira khẽ bảo :

- cái này thì tớ chịu.

Sae dần bước lại gần Rin khi nó vẫn khởi động, một tiếng nhỏ cất lên :

- mày hỏi tại sao tao có thể tự tin như vậy đúng chứ?

vậy để anh nói rõ, nói lý do tại sao bản thân lại tự tin đến như vậy.

tự tin rằng bản thân sẽ chiến thắng, rằng hình bóng của anh có trong trái tim em chứ không phải nó.

- mày đi khắp thế giới này, có luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu lần đi nữa. thì mày sẽ không tìm được ai bảo vệ em ấy hơn tao.

lời nói ấy khiến cho Rin khựng lại một chút, khi nó ngước nhìn lên với ánh mắt căm phẫn vẫn cố gắng bình tĩnh.

- nhưng tiếc nhỉ? tôi lại không thích bạn tình của anh. người tôi thích đang ở đây.

Sae ngước nhìn Rin đầy khó hiểu khi nó dừng việc khởi động của mình lại và tiến lại gần Bachira, nó kéo tay bạn nhỏ đi và nói lớn lên như lời thách thức cho anh.

- Bachira là người tôi thích, bây giờ anh có làm gì người kia tôi cũng không quan tâm!

nó vừa nói lại siết chặt cổ tay của Bachira làm bạn nhỏ hơi kêu lên một tiếng, lời tuyên bố như khiến mọi người bàng hoàng. tất cả mọi người tại sân đều khó hiểu, chỉ duy nhất Sae bình tĩnh đến lạ, còn Isagi lại đứng đó với cảm xúc khó tả.

Sae nhìn sang Bachira rồi khẽ cười khẩy khi miệng anh vẫn lẩm bẩm :

" mày nói dối vẫn tệ như vậy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro