Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

"Ryusei ngoan, hôm nay em đã khóc rất nhiều rồi..."

cảm giác như từng mảnh ghép được xếp lại từ trong trái tim, giọng nói ân cần đầy dịu dàng thốt lên từ đôi môi của anh từ phía đầu dây bên kia. nó trộn lẫn vào cùng tiếng khóc mệt mỏi của em, chỉ là tiếng thút thít đầy xót thương lại không thể ôm em vào lòng.

lòng anh đau như bị cắt thành nhiều mảnh tách ra rỉ máu từng giọt, bé nhỏ đáng yêu này lại khóc rồi.

em khóc vì nỗi cô đơn, vì sự cô độc và tủi thân bên trong em bộc phát.

anh chưa bao giờ nỡ nghe tiếng nấc của em mà không làm gì, chỉ đứng nhìn hay suy nghĩ đến nó cũng thật khủng khiếp.

"hức..."

đột nhiên rùng mình, cả cơ thể anh như đang dần tỉnh táo lại. ký ức ấy ùa về một cách bất ngờ trong tâm trí anh, về khoảng khắc em khóc lóc vì một ngày mệt mỏi đầy thiệt thòi của mình và anh chỉ có thể tưởng tượng ra đôi mắt em sưng húp sau khi tỉnh dậy.

anh đứng đó nhìn về phía người đàn ông kia, họ dừng chân lại và nữ nhân lạ mặt kia cũng bất ngờ rời đi.

anh không hiểu được, rốt cuộc chuyện gì đang lôi kéo mình mất kiểm soát như vậy.

- anh là Itoshi Sae đúng không?

một giọng nói phát ra khi có ba đứa trẻ kia tiến lại gần, Isagi lên tiếng đầu tiên khi bạn nhỏ Bachira vẫn đang núp phía sau Nagi, không dám đối mặt với Sae.

anh nhìn họ khẽ gật đầu thì Isagi chỉ mỉm cười, rồi cậu ta nhìn về phía Aiku.

- anh biết Aiku sao?

dường như Isagi đang hiểu được gì đó từ khi bắt gặp ánh mắt đó của Sae luôn nhìn Aiku chằm chằm như vậy, cậu ta khẽ nhìn về phía họ nhưng môi vẫn đối đáp với Sae.

Sae im lặng lắc đầu, anh vốn không có quen người đó nhưng trong lòng trỗi dậy một sự nghi ngờ.

- à ra vậy...

đột nhiên Isagi mỉm cười nhiều hơn, ánh mắt cậu dời về Sae. và bắt đầu cuộc hội thoại chỉ duy nhất 4 người nghe.

từng câu nói của Isagi khiến cho cho mặt Sae trầm xuống một chút, giống như một bản nhạc sai nốt.

tiếng du dương dài, như hòa mình vào thiên nhiên đột ngột phong cảnh tối dần lại chỉ trong một khắc.

có vẻ như,

Isagi Yoichi này đang toan tính điều gì đó, hay có thể nó không lành mạnh, hay nó hoàn toàn có lợi từ hai phía?

khi cuộc hội thoại kết thúc, Isagi đã kéo Bachira rời đi ngay trong tích tắc. khi Nagi vẫn đứng yên nhìn Sae, rồi cậu ta khẽ quay lưng.

- chỉ khi...

nhưng Nagi vẫn quay lưng, dẫu miệng mấp máy vài chữ.

- chỉ khi, anh thật sự nhìn thấy bóng tối mới nhận ra ánh sáng không hề dễ dàng tìm kiếm.

- tôi nghĩ, anh hiểu những gì tôi gợi ý.

rồi Nagi bước chân rời đi, khi Sae vẫn chưa hiểu rõ những gì bản thân vừa nghe.

sao lại là bóng tối, hay còn ánh sáng nơi đây?

rốt cuộc, họ đang nói đến điều gì?

lòng anh xôn xao, nó náo nhiệt như một chút ngọ quậy khi đứng trong căn nhà hoang u ám. anh chỉ có thể rùng mình và cảm nhận sự lạnh lẽo từ nó.

hay ý cậu ta, đang nói về việc "bị chôn cất bởi màn đêm, có chết cũng không thể nhìn thấy ánh sáng?"

chôn vùi và...

Sae im lặng một lúc, lập tức anh quay đầu đi về phía Aiku vẫn đang đứng.

họ vỏn vẹn cầm chiếc điện thoại như đang tra cứu điều gì đó, Sae bước lại lên tiếng khe khẽ.

- tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Aiku phải nói, bản thân đã giật bắn cả người khi Sae đứng sau lưng.

Aiku ngay lập tức giữ được bình tĩnh, chấp nhận yêu cầu của anh và họ cùng nhau đi ra một hành lang vắng vẻ hơn.

gương mặt Sae sớm đã bình tĩnh trở lại, từ nét mặt đến giọng nói đều toát lên sự điềm đạm. Aiku rất khó đối mặt với Sae, mọi câu nói của Sae phản bác đều làm cho Aiku cứng họng.

Sae khẽ lên tiếng :

- nói thế nào đi nữa, thì tôi cũng chính là giám khảo cuộc thi xét năng lực để chọn thành viên tiếp theo cho đội tuyển chính thức của nước nhà. quan tâm đến đội viên, hiểu thêm về đồng đội của mình không sai. nên tôi có thể đến nhà cậu xem như hỏi thăm nhiều một chút?

Aiku mỉm cười, dẫu không đồng ý vội nhưng họ không nghĩ sẽ từ chối lời mời này.

Sae vốn là cầu thủ bóng đá chủ chốt, là thiên tài của nước Nhật Bản này. anh còn là thần tượng của bao nhiêu người bởi năng lực, hào quang sáng rực rỡ của anh ấy.

từng chút một khiến cho người ta bị lung lay.

- tại sao không phải là quán cà phê?

Sae khẽ nhìn, có lẽ như đối phương biết cách nắm bắt được anh.

- cậu nghĩ tôi là ai?

- một người có thể tự tiện ngồi uống nước hàng ngàn thời gian với người khác và mặc kệ cánh truyền thông sẽ bao vây?

sau tất cả, họ đành chấp nhận điểm hẹn là nhà của Aiku.

Sae mới khẽ gật đầu và quay về căn phòng mà Ego đã chuẩn bị cho anh, trong thời gian sắp tới. sẽ có rất nhiều cuộc tập luyện gấp rút để kịp thời gian hội thi xảy ra, và bây giờ, họ phải dời lịch tập đến ngày mai vì chuyện phức tạp hơn như vậy.

quả thật rắc rối.

Aiku nhìn về phía Sae, không nói chắc cũng biết.

Sae dường như đang nắm giữ lấy Aiku để tìm kiếm ai đó, Shidou Ryusei chăng?

Aiku hoàn toàn có thể hiểu tại sao mọi người lại nghi ngờ cậu, bởi cậu chính là người đã dùng tiền, dùng danh tiếng của cha mình để che lấp những thông tin xấu về bản thân.

phía truyền thông, nhà báo không đụng được đến Aiku, và cũng không ai bắt được.

Aiku từng làm gì? chỉ có một người nắm giữ toàn bộ sự việc kinh hoàng về nhiều năm trước.

Kaiser Michael.

- haa...

Kaiser nằm ngửa ra chiếc giường trắng dính bẩn, cả cơ thể hắn rụng rời đầy dịch trắng kinh tởm. mắt hắn sưng húp với mép đùi không thể khép lại, toàn thân run rẩy ai nhìn cũng thật xót xa.

Kaiser vẫn nằm đấy, nghĩ về nhiều câu hỏi tại sao.

lý do gì Kaiser phải dính vào việc này?

Kaiser đã mắc nợ ông trời một kiếp người, hay vì Kaiser đã từng là quỷ dữ phản nghịch thiên đàng để bị đẩy về trần thế chịu cảnh tan nhà nát cửa, lòng đau không thể thoát khỏi.

ngay cả hạnh phúc duy nhất cũng khiến hắn mất hy vọng như vậy.

- Ness...

từng giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt của Kaiser, giọng hắn khàn khàn cố gắng nói tròn chữ.

căn phòng không một bóng người, càng tĩnh lặng và đáng sợ hơn khi nó chỉ treo đầy bức ảnh yếu đuối của hắn.

- tao đau quá...

Kaiser, kẻ có số phận tàn nhẫn so với những cầu thủ khác.

bị cưỡng hiếp tập thể, bị bỏ rơi, bị tra tấn bởi lũ tàn độc mà ông trời vẫn hay gọi là...

con người.

hắn vẫn luôn gọi tên Ness trong cuộc ân ái độc hại đó, những kẻ đó nghe thấy tiếng thút thít hắn gọi tên người khác thì tức đến đỏ mặt. nhưng họ chỉ có thể khiến em đau đớn thì thể xác, chứ tâm hồn em chỉ bị giết bởi lời đồng ý của Ness khi hắn bảo mình phải rời đi.

còn Ness,

gã ta đêm đó vẫn trách lòng mình yếu mềm, ngay trong đêm chỉ có thể ôm lấy chiếc áo sơ mi trắng của hắn để ngủ.

nghe tình thật đấy, nhưng trái tim cả hai đều nát đi thành vụn.

ai cũng đau khổ cả.

như Nagi ngoài mặt yên tâm như vậy, lòng lại đấu tranh rất nhiều.

bản thân thật sự chấp nhận để Reo cưới một người khác, hay bản thân có thể chịu cảnh hai ta chỉ là bạn bè?

Nagi không biết mình có thật sự yêu Reo hay không, nhưng nếu không phải là Reo thì cậu không thể yêu ai khác.

- Mikage - san, đồ ăn không ngon sao?

Reo trong suốt buổi ra mắt ấy, đều im lặng. hiện tại cũng là buổi chiều, hoàng hôn đưa xuống cũng thật đẹp.sáng nay đi học, cậu hoàn toàn không thể nhìn mặt Nagi dù chỉ một lần.

Reo khẽ lắc đầu nhìn người con gái trước mặt. cô ấy xinh đẹp và vô tội trong vụ này.

gương mặt của cô toát lên vẻ trưởng thành hơn những người phụ nữ khác, không trẻ con, không ồn ào, không mít ướt hay nũng nịu khi gặp y. cô ít nói, có vẻ rất trầm lắng và không thoải mái.

khi Reo biết chiếc váy cô ấy mặc hoàn toàn xinh đẹp, nhưng cô ta mặc nó một cách gượng ép.

cô lên tiếng khi Reo vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình :

- thiếu gia à- người yêu của ngài trông như thế nào vậy?

Reo hơi giật mình, nhìn về phía cô ta khi cô vẫn đang điềm đạm nhìn xuống vòng tay của y.

phải, nó khắc tên của cậu.

khắc tên Seishirou, bạn nhỏ ngoan ngoãn của y.

- người con trai ấy là báu vật của tôi.

cô ta nghe được, mọi nét mặt trầm lặng của cô bị phá vỡ. cô cười lên một tiếng khe khẽ, khi nhìn vào nó. Reo cảm thấy, quả nhiên...

- tôi chỉ cần thế thôi, ngài yên tâm.

cô ta đứng dậy, môi mỉm cười.

- có chết đi chăng nữa, thì người tôi cưới phải là một cô nàng nhỏ đáng yêu và nghịch ngợm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro