Chương 1
tuổi của các nhân vật không hoàn toàn giống trong manga, nguyên tác.
------------
cạch.
tiếng chốt cửa mở ra, dáng vẻ oai nghiêm kia bước vào nhìn lấy tấm thân nhỏ đang ôm mặt nhìn về hư không.
- Rin, tao nói mày rồi.
giọng Sae nghiêm túc, ánh mắt kiên định không che giấu bất cứ điều gì.
- mày sẽ phải theo đuổi cái hình mẫu mà mày đã đặt, chính tao đã là người bắt lấy được nó.
Sae dựa vai mình vào bên cửa nhìn Rin đang ôm chân gọn lại, nó nhìn anh không vì bất cứ điều gì nhưng sao nó vẫn cảm thấy đau đớn. Sae nhìn dáng vẻ hèn hạ đó đến phát nản, quay lưng về phía nó với sự miễn cưỡng.
chậc.
- ngay lúc này mày còn có thể yếu đuối như vậy thì phải khen chứ nhỉ?
- hãy chạy theo tao, đến khi nào mày có thể đứng cạnh tao như một đối thủ xứng tầm.
anh nhìn nó càng chắc chắn lời mình vừa thốt ra, rồi bước chân dần xa theo đống hành lý nhỏ rồi đi mất. không rõ là bao lâu, chỉ là sau ngày hôm ấy...
anh ấy chưa bao giờ quay về để nhìn nó, và nó thì phải theo đuổi cái hình mẫu mà anh sớm đã có được.
một chút gió lành, áp đặt lên vai đứa trẻ vị thành niên.
...
đến mãi mấy năm sau, nó vẫn theo đúng quy trình anh đã bảo.
- thôi mà Rin, em đừng lôi đầu vào cái đống sách tiếng anh đó mãi thế chứ?
trong một quán cà phê nhỏ, tiếng nhạc du dương đưa mọi thứ vào không gian riêng tư. chỉ một hai đứa trẻ một nhoi, một trầm hay còn là một vàng, một xanh.
- anh nên biết ơn tôi vì đã chịu đi cùng anh. bây giờ thì để tôi yên, Bachira.
nó mãi vẫn không một lần nhìn cậu một cái, Bachira là đứa trẻ luôn như vậy. ở đâu cậu cũng có thể thân thiện và xem như là bạn bè của mình, nhưng với tên nhóc lạnh lùng này thì không bao giờ chịu thừa nhận cậu.
Bachira nghe thấy giọng nói khó chịu ấy, cũng đành miễn cưỡng ngồi xuống nhìn cảnh nó luyện nói và nghe thêm tiếng anh. không trách sao cố gắng nhiều đến thế, chỉ trách Bachira chưa từng hiểu nó có ý nghĩa gì.
- ngày mai là em vào năm nhất đại học rồi, cả một kì nghỉ chỉ đi chơi với anh có vài ngày thôi. hôm nay buổi cuối, em không nghỉ ngơi được sao?
Bachira càng nhìn nó thì càng ngây ngô hỏi, dẫu cho câu hỏi mãi mãi không có hồi đáp. cậu cũng không còn cách gì, chính cậu là người đã rủ em ấy ra đây.
nhưng ra đây chỉ có thể im lặng, và ngắm hình dáng chăm chỉ đó của nó. Bachira chỉ càng ngây người ra rồi bĩu môi hờn giận.
" Bachira, cậu làm gì ở đây "
được một lúc im lặng bỗng dưng có tiếng khách vào và tiến về phía cậu, nó chỉ khẽ ngước nhìn và không có ý nghĩ gì, nhưng có vẻ là người quen của cậu ấy.
- Isagi hôm nay cũng đến đây sao, một mình thôi hả?
Isagi nhìn cậu hớn hở ra mặt cũng khựng lại một chút rồi cười cho qua. gương mặt hiện rõ nét nghi ngờ nhưng ngập ngừng mãi không nói.
- chỉ là mình thấy ở nhà cũng chán quá thôi, nhưng đây là...
Bachira thấy Isagi đang nhìn vào nó, cậu nhanh miệng, mặt bừng tỉnh vui vẻ giới thiệu.
- Là Itoshi Rin đó, tớ đã quen em ấy gần 3 năm trước khi em ấy vừa vào cấp 3.
Isagi nhìn nó, miệng mấp máy muốn nói gì đó tiếp nhưng lại nuốt trọn vào trong. nó thì càng không quan tâm, chiếc tai nghe áp vào bên tai bật to tiếng lên để nghe thì hầu như nó đang ở trong không gian riêng tư rồi. cậu cứ khẽ nhìn sang nó, thấy nó mãi thờ ơ cũng thành một điều quen thuộc.
Isagi không thắc mắc nhiều, đi vào quầy gọi nước một ly nước về rồi sang bàn Bachira ngồi đợi.
Isagi cứ nhìn chằm chằm vào nó, khiến nó khó chịu đến nổi cả da gà lên như vậy. không nhịn nổi nó mới bỏ tai nghe ra, nhìn vào tên đó với giọng nói xấc xược.
- nhìn gì?
cũng thật gợi đòn.
Isagi liền quay ngoắt lại không muốn nhìn cậu em đó nữa, mọi thứ đều thu vào tầm mắt của Bachira làm cậu gợi lên cơn sóng trong lòng. Hình như Rin không cảm thấy thoải mái khi ngồi bên cậu, theo như cách cậu đang nhìn bây giờ...
Rin gấp chiếc máy tính bảng lại rồi cất gọn lại trong chiếc balo màu xám nhạt, không nói gì liền đi đến quầy tiếp trả tiền rồi rời khỏi quán cà phê. trước khi đi, Bachira còn níu nhẹ tay áo nó lại một cách luyến tiếc.
- em về sao?
nó nhìn cậu rồi đảo mắt, định sẽ hất tay cậu ta ra rồi rời đi nhưng dường như cậu không thể.
chậc...
- bỏ ra, tôi không thích nơi đông người và tôi cần đi dạo ngay lúc này.
Bachira nghe được câu trả lời cũng liền bỏ tay nó để nó rời đi trong im lặng, mọi không khí trong lành xung quanh như trầm xuống một nốt trong bản nhạc ca. cậu nhìn về phía lưng nó rời đi, lòng cảm thấy khó chịu.
Isagi nhìn cậu bạn nhỏ ấy buồn bã, tay đưa lên mái tóc đen vàng xoa nhẹ lấy an ủi...
- cậu ta chắc chỉ muốn ở một mình thôi, không có ý ghét cậu đâu.
Bachira nhìn Isagi nhưng chả nói gì cũng gật đầu.
---------
trong căn phòng nhỏ, tiếng chuông điện thoại reo lên trên bàn. ánh đèn xanh của phòng ngủ chiếu sáng lên, một bầu trời sáng lan tỏa khắp căn phòng.
người con trai với mái tóc vàng đuôi hồng đang nằm sấp trên chiếc giường trắng xám, bộ đồ thoáng mát cùng mái tóc rối bời. giọng nói ngái ngủ thầm rủa, phải cầm chiếc điện thoại lên và mở mắt. hiện trên chiếc điện thoại một dòng chữ "đằng ấy"
em nhỏ giọng, chưa hẳn tỉnh ngủ bảo :
- alo...
〈 dậy chưa, Ryusei? 〉
em giật bắn cả mình khi giọng nói đó cất lên, em liền chỉnh lại tư thế và ngay cả giọng nói cũng buộc bản thân phải tỉnh táo. bên kia cất lên giọng một người đàn ông có vẻ trầm, hiện lên trong sự lo lắng nhưng lại không thể hiện nhiều. anh lên một lần nữa :
〈 Ryusei, dậy chưa? 〉
em dụi mắt, nhanh chóng trả lời :
- em đây, em dậy rồi.
〈 sắp phải đóng học phí rồi, khi nào cần gì bảo tôi 〉
em không hẳn bất ngờ, năm nay là năm thứ hai em học đại học. cũng chẳng bất ngờ nhiều...
〈 đừng có nói là bây giờ mới dậy đấy nhé, hiện tại là 8 giờ rưỡi sáng 〉
- em dậy rồi...em dậy rồi- bây giờ đi ăn sáng
bên kia im lặng một lúc rất lâu, có vẻ họ bận suy nghĩ gì đó khi em nói câu này. em thấy anh im lặng, cũng hơi lo ngại lên tiếng xác nhận rằng anh vẫn đang ở đó :
- alo?
〈 trong năm học này của em, tôi sẽ về. lúc đó đừng nhịn ăn sáng hay nói dối tôi nữa 〉
tút...
nói rồi anh cúp máy luôn, để em hơi bất ngờ. tại sao anh lại biết em định sẽ nhịn ăn sáng, dù gì cũng trễ rồi.
nhưng anh hiện đang ở nước ngoài, chắc chắn sẽ không quản được em - Shidou thầm nghĩ. nhưng vừa rời khỏi giường, một tiếng "ting" reo lên trong điện thoại. vừa mở ra, là thông báo chuyển tin từ tài khoản "Itoshi Sae" qua cho em kèm dòng ghi chú. em vừa đọc lên, đã sôi máu với nó...
- "đêm qua em tuyệt lắm"?
- bị khùng hả, Sae?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro