Chương 3
Thế Nhất bước vào trong lớp rồi đóng cửa lại.
Nó xách cặp bước đến dãy bàn cuối của lớp, chỗ của nó nằm ở đấy. Thế Nhất chán nản vứt cặp lên trên bàn rồi ngồi cái 'bịch' xuống ghế. Nó ngồi ở dãy bàn giữa, thuộc tổ ba. Tức là dãy bàn của nó còn phải ghép với dãy bàn của tổ hai nửa, thành ra không những ngồi cùng với một đứa mà đằng này là ba đứa một lượt. Tuyệt vời, nó chẳng thấy cái gì ở trên bảng cả, bởi nó cũng có hơi hơi cận.
Thế Nhất ngồi ở ngoài cùng, ở phía gần với tổ bốn, ở giữa nó là Phong Lạc Hồi và một cô bạn cũng chung nhóm ôn thi tuyển học sinh giỏi Hoá với nó là An Nhiên, Hoài Tùng là đứa ngồi ở ngoài cùng gần với tổ một. Ở chỗ ngồi của Nhất có bốn đứa thì hết hai đứa là người hướng nội, chỉ có mỗi Lạc Hồi là loi nhoi như quỷ thôi nên nó thấy ngồi ở đây yên bình thật.
Trái ngược hoàn toàn với dãy bàn của Vũ Thiết Mã, cậu ấy với cô bạn lớp phó văn nghệ cứ hay cự lộn với nhau miết. Chủ yếu cũng là vì mỗi đứa có cái nhìn khác nhau nên nói cái nào cũng thấy không vừa mắt đối phương. Đâm ra mới hay cự nự nhau là như vậy.
Thế Nhất đặt hộp đựng mắt kính lên trên bàn cùng với hộp bút và tài liệu môn Sinh, hôm nay tiết đầu của chúng nó là tiết của chủ nhiệm. Phong Lạc Hồi ngồi bên cạnh nó đang ngủ chảy ke cũng đột nhiên tỉnh dậy vì tiếng động tương đối lớn mà Nhất đã gây ra khi đặt cuốn tài liệu lên trên bàn.
"Nay có bị ghi vào sổ của sao đỏ không á?"
Lạc Hồi chùi miệng vào tay áo, sau đó liền trưng ra cái mặt tươi cười để hỏi thăm Thế Nhất:
"Thế nay có gặp em Lẫm không?"
"Có, lúc tao đi gửi xe thì có gặp"
"Thế thì vui rồi"
"Vui chỗ nào, mày nghĩ đi, tao mới chia tay người yêu xong"
Thế Nhất nói, nó đặt cuốn sổ đầu bài qua bên bàn của lớp phó học tập Nguyễn Chức Dương để cậu ta mang lên bàn giáo viên để giùm nó luôn chứ nó cũng lười đi lên đi xuống lắm.
"Đã sao đâu? Dù sao bây giờ mày có công khai yêu đứa khác thì cũng đâu phải chuyện của Mai Yến Ly"
"Mày chưa yêu sao biết?"
"Tao yêu mày rồi tao biết, chia tay xong ba hôm sau mày công khai yêu đương với Mai Yến Ly chứ ai, giỡn hoài ní"
Hồi nói rồi mang cái vẻ mặt giận dỗi "có cũng như không" ra để đáp lại lời nói của nó.
Thế Nhất định gông cổ lên cãi lại Lạc Hồi, nhưng rồi lại bị câu nói trên làm cho cứng họng, bây giờ thì im ru chẳng dám cãi gì thêm. Cậu nói đúng quá thì nó làm gì mà cãi lại được. Thế rồi nó im lặng luôn, quay sang mở cuốn tài liệu Sinh ra rồi mượn tài liệu của Ngô Quốc Giới để chép đáp án vào, chứ bây giờ chịu ngồi làm nghiêm túc thì biết đến bao giờ mới xong.
Tiếng trống lại một lần nữa vang lên, cùng lúc đó Thế Nhất đã chép xong đáp án vào trong cuốn tài liệu, nó đóng cuốn của Quốc Giới lại rồi mang trả cho y. Hoàn thành xong kiếp nạn thứ nhất trong ngày.
Giờ ra chơi, tám giờ năm mươi mốt phút sáng
Nhất bước ra khỏi phòng giáo viên sau khi được thầy chủ nhiệm gọi lên để nói chuyện cùng với Vũ Thiết Mã, nó không đứng đợi Mã mà nhanh chóng đi xuống cầu thang để kịp chạy ra căn tin mua một tô bún bò để ăn. Lúc sáng nó lo đi sớm, sợ trễ giờ nên thành ra sáng giờ nó chưa ăn được cái gì ra hồn cả. Khi nãy cũng may là Lạc Hồi có mang vài cái bánh Chocopie nên nó có xin và ăn lót dạ cho đỡ đói, nó không phải là kiểu người có thể chịu đói được, cho nên cứ thấy đói là sẽ sáp lại xin ăn với Lạc Hồi liền.
Căn tin ở Trại Xanh vốn nấu đồ nào cũng ngon trừ mỳ ăn liền, Thế Nhất từng mua một hộp mì trộn ở dưới căn tin để ăn nhưng sau khi chứng kiến công đoạn cô nấu mì sử dụng lại nước đã trụng qua hơn hàng chục ly mì để trụng cho nó thì tự nhiên nó hết muốn ăn luôn. Bản thân nó không thích việc mỳ của mình bị người khác dùng nước không sạch để trụng qua rồi làm cho nó ăn. Nó cảm thấy việc đó là không được sạch sẽ nên từ đó cũng bỏ hẳn việc ăn mỳ ở dưới căn tin.
Thay vào đó là nó hoà vào dòng người chen lấn, xô đẩy, giành giật, cắn xé lẫn nhau vào mỗi giờ ra chơi chỉ để mua một tô bún bò big size siêu ngon của một anh nhân viên mới vào làm nấu ở dưới đấy.
"Dạ, em cảm ơn"
Sau hơn sáu phút chờ đợi thì cuối cùng nó cũng đã có được một tô bún bò thơm ngon để ăn cho no bụng. Thế Nhất đưa hai tay đến nhận lấy tô bún bò từ anh Vân rồi kiếm một cái bàn nào đó còn trống để ngồi vào ăn. Nó lấy khăn giấy lau đũa muỗng rồi mới bắt đầu đến với công đoạn cúi đầu xuống ăn, nó cắm cúi lo ăn cho thật nhanh nên thành ra điện thoại được nó nhét ở trong túi quần rung lên liên tục mà nó chẳng mấy đoái hoài gì đến. Mãi đến khi một lực tay mạnh đập vào bàn ăn của nó thì lúc này Thế Nhất mới giật mình mà ngước mặt lên nhìn.
Đức Khải tay cầm điện thoại tay kia đập lên bàn của nó đùng đùng khiến cho Nhất giật mình rồi bị sặc theo, nó bị sặc ớt. Nhất ho "khụ khụ" rồi phun ra một miếng ớt đáp thẳng vào tay của Khải cùng với nước miếng của nó. Thằng Khải cũng vì thế mà la toáng lên về độ mất vệ sinh này của Thế Nhất, hắn đặt điện thoại lên trên bàn rồi chửi:
"Mẹ mày, dơ quá!"
Khải đưa tay đến rút tờ khăn giấy ra khỏi hộp rồi lau tay mình, sẵn hắn đưa tay lên búng bay miếng ớt ra khỏi tay bên kia, miệng còn không quên chửi cha mắng mẹ thằng Nhất.
"Khụ. . .khặc. . . gì vậy thằng khùng này?"
Nhất mở chai nước của Khải ra rồi tu một ngụm nước, cổ họng của nó hệt như đang bùng nổ vị cay vậy, vừa cay vừa rát, đến mức nó chảy cả nước mắt. Thế Nhất cáu lên mà quát lại thằng Khải, hắn "xùy" một cái rồi bắt ghế ngồi ở đối diện nó.
"Tao vừa gặp được Mai Yến Ly"
Khải nói với khuôn mặt bình thản, nhưng khi nhìn vào mắt của hắn thì Thế Nhất thấy rõ chúng đang hiện rõ một sự vô cùng nghiêm túc, không phải nói giỡn. Cũng không phải tự nhiên mà thằng Khải lại chịu xách cái háng của hắn xuống đây chỉ để nói vài ba câu xàm bậy với nó làm gì.
"Thì sao?"
Nhất đáp, nó lấy khăn giấy từ trong hộp ra rồi lau miệng của mình.
"Mai Yến Ly đang mập mờ với Ni Tư"
"Khụ. . .khụ"
Nhất lại một lần nữa bị sặc, nó liền quay sang chỗ khác để ho nhằm tránh việc vô tình bắn nước miếng vào tô bún bò hoặc là người đang ngồi ở đối diện nó.
"Thật hả?"
"Không thật thì nói chi?"
Khải nói, hắn chống cằm lên trên bàn rồi nhìn nó bằng vẻ mặt chán nản. Đến cả bản thân hắn cũng không tin đâu.
"Nhưng mà, không phải Ly đang theo đuổi Lẫm à Nhất?"
"Vụ gì nữa, tao đâu có biết đâu"
Đức Khải liếc nhìn Nhất với ánh mắt lạ lùng hệt như đang nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh:
"Mày mới từ trên rừng bước xuống hả?"
Nhất xua tay, nhăn nhó nhìn lại hắn. Nó có vẻ khó chịu với tin tức mà Khải vừa đưa ra khi nãy:
"Kể rõ cho tao nghe coi"
"Túm cái váy lại là con Ly giống mày á, yêu đứa này mà vẫn thích đứa khác"
Khải nói, Nhất nghe vậy thì chề môi tỏ vẻ không đồng ý với điều mà hắn đã nói ra, nó liền lập tức phủ nhận điều đó:
"Không giống mà, rồi là sao mày biết Ly đang theo đuổi Lẫm?"
"Mày không biết đâu"
"Có nói đâu mà biết, thằng xộn lào này"
Nhất khẽ thở dài, tô bún bò vẫn còn chưa được ăn hết. Cơ mà nó no luôn rồi. Nhất nhìn Khải với ánh mắt đầy nghi ngờ, rồi bảo:
"Mày lừa bố?"
"Ông cố nội tao cũng không rảnh để lừa mày đâu, nói chi tao"
"Giỡn hoài ba, cứ cho là Ly đang theo đuổi Lẫm đi, nhưng mà sao nó tán đổ được ẻm?"
"Thì mưa dầm thấm lâu"
Khải nói rồi mở khoá màn hình, hắn bấm vào giao diện message trên điện thoại. Tài khoản mà hắn đang đăng nhập hiện giờ là của Ni Tư, từ tối hôm qua vào đọc trộm tin nhắn thì lại quên thoát ra. Tức quá nên lúc đọc xong hắn đắp mền đi ngủ luôn chứ chẳng rảnh rỗi gì mà chụp màn hình lại rồi mang đi hỏi rõ với Ni Tư cho ra chuyện, cũng đâu phải là người yêu với nhau đâu mà phải quản nhau chi?
"Còn tao là cơn bão bất chợt, ẻm thì chắc gì đã thấm nổi Ly"
"Vậy chắc thấm mỗi mày ha?"
"Ừ, tất nhiên rồi"
"Nói trước bước đéo qua đâu"
Khải bấm vào khung trò chuyện giữa Ni Tư và một tài khoản khác có biệt danh là "Yến Ly 12D2" rồi để điện thoại xuống bàn, đẩy nó qua phía của Thế Nhất để cho cậu xem. Đa phần tin nhắn cũng không có gì quá mức đặc biệt và đáng chú ý đến, nó nghĩ vậy. Bởi trong trí nhớ của nó, Mai Yến Ly tuy đối xử với nó không ra gì thật nhưng đối với những người khác thì cô bạn ấy lại rất hoà đồng và vui tính, khi nhắn tin còn nhắn rất nhiều nữa. Cho nên nó cũng chẳng lạ gì ở chỗ Mai Yến Ly nhắn cả một tin dài lê thê và đáp lại cô cũng là một tin nhắn dài lê thê không kém từ Ni Tư. Bình thường mà nhỉ?
"Tao có thấy gì đâu?"
Nhất đáp, nó ngước mặt lên thì thấy Khải đang lừ mắt nhìn nó:
"Ni Tư không nhắn kiểu như thế bao giờ cả"
"Cũng bình thường mà, tại mày nhắn tin khùng điên với nó quá nên mới nghĩ vậy á"
"Khùng điên là sao?"
"Mày quen Ni Tư lâu hơn tao mà, tự đi tìm hiểu đi!"
Nhất cáu lên mà đáp, nó đứng dậy rời khỏi căn tin, Đức Khải cũng rời đi theo.
Sân trường ở Trại Xanh thì vô cùng rộng, cơ mà trường lại ít trồng cây xanh, nếu có thì cũng chỉ trồng ở sân sau mà thôi. Sân trước thì tất nhiên là trừ cây phượng với cây bàng ra thì cũng chỉ có mấy cây hoa nhỏ, nhưng vào tuần trước thì tụi nhỏ bên khối C của lớp mười vô tình làm nát mất mấy cây hoa đó. Thành ra hiệu trưởng ghét quá không trồng thêm gì luôn, nhìn chung sân trường của nó cũng chán. Theo cảm nhận của Nhất thì có khi sân sau của trường còn đẹp hơn cả sân trước nữa.
Quy định ở Trại Xanh được xem là khá thoáng khi cho phép các học sinh được sự dụng điện thoại, nhưng khi vào tiết thì tùy vào mỗi giáo viên mà sẽ đưa ra yêu cầu bắt buộc học sinh phải tắt nguồn hoặc là để chế độ im lặng và đặt điện thoại lên trên bàn khi đang học, khi nào giáo viên cần thì mới được sài nhưng chỉ phục vụ cho việc học.
Khi nãy vào tiết Hoá thì giáo viên cũng đã yêu cầu như vậy với lớp 12A1 của nó. Cơ mà lớp nó mang điện thoại không nhiều, chủ yếu là do thấy không cần thiết nên không mang, có mỗi nó, Lạc Hồi, Thiết Mã với tụi thằng Hoài Tùng là mang theo thôi. So với sỉ số của lớp là bốn mươi hai thì đúng là không nhiều thật. Nhất thì không phải kiểu người thường xuyên bật chế độ im lặng trong điện thoại, đôi khi nó quên thì tự nhiên điện thoại reo chuông ầm ầm trong lớp như vậy, nó cũng đau tim gần chết. Nhưng thường thì giáo viên sẽ bỏ qua cho nó chứ không hề trách phạt nó cái gì cả. Thế Nhất cũng đỡ đau tim phần nào.
Nó ngồi xuống ở một cái ghế đá gần với phòng giám thị, thật ra là do Đức Khải vừa túm cổ nó lôi qua đây để chuẩn bị ngồi càm ràm với nó ấy, chứ thật ra là nó muốn về lớp ngồi đánh game với tụi thằng Hồi cơ, sẵn cũng định đi hỏi thăm sức khỏe của Lang luôn. Nhưng mà ngờ đâu là thằng Khải nhanh tay lẹ mắt túm ngay cộng mầm ở trên đầu nó rồi lôi nó ra đây để nói về chuyện về Ni Tư. Chỗ bạn bè, Thế Nhất cũng không thấy phiền khi nghe hắn hết nói từ chuyện này lại đá sang chuyện khác để nói.
Nó không thấy phiền gì cả, chỉ là thấy rất phiền mà thôi.
"Mày phải hiểu là Tư không thể làm như thế với tao được"
Đức Khải nhăn nhó ngồi đập vào vai nó bịch bịch mấy cái đau điếng. Nhất nhăn mặt mà nhìn sang nó, bất đắc dĩ lắm mới bảo:
"Ừ, tao cũng thấy vậy"
"Đấy, tao bảo rồi cơ mà, Tư không thể. . ."
"Nó ở bên cạnh mày cũng mệt chết mẹ"
"Giỡn mặt hả?"
Thế Nhất nói xong thì vội bỏ đi thật nhanh trước khi bị thằng Khải túm đầu đánh cho một trận nhừ tử sau khi dám to miệng nói như vậy với hắn. Nó biết rõ thằng Khải đang nổi quạu mà vẫn cứ thích chọc cho hắn quạu hơn, nhưng mà không thể trách nó được, nó nói đúng mà, có sai chỗ nào đâu.
Thế Nhất sau khi thoát khỏi sự quạu quọ sắp cắn người của Khải thì chán nản đi xuống sân sau để chơi. Đa phần là nó hay rủ tụi thằng Mã chạy xuống đây để đá banh, vì sân trước tụi đánh cầu lông giành mất rồi, với lúc đá thì lại sợ trái banh bay ra trúng vào người của tụi nhỏ hoặc là giáo viên. Cỡ trúng ông thầy hiệu trưởng thì tụi nó ăn chắc rồi.
Ăn bản kiểm điểm.
Nhất ngồi xuống một hàng ghế vẫn còn trống và nhìn tụi nhỏ lớp mười một đang chơi đá banh ở gần đó, trường của nó quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế thôi, thành ra thấy hoài thì đâm ra chán gần chết.
Nó ngồi thẩn thờ nhìn một lúc lâu thì bị Lạc Hồi từ đâu chạy đến ôm cổ lay mạnh người:
"Ra là mày ở đây"
Hồi nói, mắt cậu sáng hẳn ra khi nhìn vào Nhất, nó cũng cười cười cho có lệ rồi hỏi:
"Tìm tao có gì không?"
"Không có gì, tao đi lòng vòng thì thấy mày ngồi ở đây nên mới chạy đến"
Hồi đáp, Nhất gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nhích người sang một bên để chừa ra một khoảng trống đủ để Lạc Hồi ngồi vào:
"Mày có định đi đâu nữa không?"
"Chắc không, ở đây nói chuyện với mày"
Hồi nói, cậu ngồi xuống ghế rồi gác một chân lên đùi của Thế Nhất, nó cũng không khó chịu mà để yên cho cậu gác. Thói quen của cậu vốn là như vậy, trong lớp học hay ở đâu cũng gác chân lên đùi nó được hết, miễn cái người ngồi kế cậu là Nhất, chứ còn là người khác thì cậu không quen. Đùi của nó gác êm lắm, nên Hồi mới thích lắm. Chứ cỡ như đùi của Mã thì cậu gác lại không thấy thoải mái. Còn đối với Linh Vương thì chỉ vừa đặt chân lên đã bị Lang lườm cho cháy mặt xong bị cậu ta đưa tay gạt chân cậu xuống mất.
Hồi vào những lúc đó tuy buồn mà Hồi không dám nói.
Thế Nhất ngồi nói chuyện với Hồi được một lúc thì tiếng trống vang lên, đã hết giờ ra chơi và bắt đầu vào tiết ba. Nó thở dài, hai tiết cuối buổi sáng của nó là tiết của thầy Ngà. Thầy vốn đã khó tính còn hay để ý đến nó nữa, Nhất thì chắc chắn là học sinh ngoan rồi nên không phải lo vụ bản thân nó sẽ bị giáo viên ghim. Cơ mà nó sợ thầy kêu lên bảng vẽ ba cái hình nhìn rối mắt muốn chết rồi còn bị bắt đứng đó nhìn hình để chứng minh cái này cái kia khiến nó muốn sùi bọt mép đến nơi, nó không biết gì cả, nó bị mất gốc hình, nên nó sợ hình học như sợ ma sợ quỷ vậy.
Nhất thở dài đứng dậy, nó đang nhớ lại xem cả đống bài tập tiết trước thầy giao bản thân đã làm xong hết chưa thì bỗng dưng thằng Hồi ở kế bên nắm lấy vai áo của nó mà la lên:
"Cẩn thận mày ơi!"
Nhất không hiểu cậu đang nói gì, chưa kịp phản ứng ra sao thì đã bị trái banh từ đâu bay đến đập thẳng vào mặt, đầu óc nó quay cuồng rồi dần mất ý thức mà té xỉu tại chỗ. Lạc Hồi hoảng hốt đỡ lấy nó, cùng lúc đó thì thủ phạm đã "lỡ" đá trái banh trúng vào mặt nó cũng đi đến xem xét tình hình. Còn bản thân của Thế Nhất trước khi mất đi ý thức thì nửa vui nửa buồn, buồn là vì nó sẽ bị mất tiết Toán và bắt buộc phải mượn bài của bạn để về nhà chép lại.
Vui là vì nó đã có đủ lý do để trốn tiết của thầy Hoàng Minh Ngà.
***
Note:
Nguyễn Chức Dương - Hiori You
Ngô Quốc Giới - Kunigami Rensuke
Lời nói từ tác giả:
Mấy nay mình ngủ hơi nhiều nên quên mất vụ phải đăng chương mới, mình viết xong hết rồi mà quên bấm đăng. Rất xin lỗi mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro