[SrKrh] lễ hội mùa hè
Couple: Kourei Sora x Tenkai Kiroha
====••====
Sora hơi tựa lưng vào cổng đền, ngó nghiêng tìm bóng hình quen thuộc trong dòng người. Dù đã cố tình đến sớm hơn giờ hẹn, nhưng nó vẫn không khỏi bồn chồn. Hít vào mấy hơi thật sâu, Sora thầm nhủ sẽ ổn thôi, trong khi bàn tay không tự chủ được mà khẽ miết vào nhau.
Trong lúc còn đang mãi mê nhìn quanh, vài ba bóng người tiến lại gần khiến nó giật mình nhìn lại. Một nhóm các nữ sinh, có vẻ trạc tuổi nó đã vây quanh. Sora có hơi lúng túng không biết phải làm sao, một trong số đó đã lên tiếng.
"C-cho mình xin số của cậu có được không..?" - đối phương nhìn Sora đầy mong chờ, có lẽ hi vọng sẽ được nhận lại một câu đồng ý.
Lúng túng định từ chối, nó bỗng thấy bóng xanh đã đến từ lúc nào, đang đứng cách một đoạn, chăm chú quan sát.
Đến trước cổng đền như đã hẹn, thứ đập vào mắt Kiroha đầu tiên là cảnh nó cười nói với người khác. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, nhưng anh không muốn bỏ đi nơi khác, càng không muốn gọi tên người kia. Chần chừ cho đến khi đôi đồng tử đỏ bắt gặp mình, Kiroha mới vội vàng xoay mặt né tránh.
Sora cứ thẩn thơ về hướng anh, như đợi đối phương sẽ lần nữa quay lại nhìn mình. Mãi đến lúc cô gái kia lần nữa gọi, nó mới ngập ngừng đáp trả. "Cảm ơn cậu nhé. Nhưng người yêu tôi đang đợi ngay kia rồi." - dứt lời liền cắt vòng vây, vội vã bước đến bên cạnh Kiroha.
Nụ cười gượng gạo như biến mất khi nó đứng trước mặt anh. Sora hớn hở: "Chào anh Kiroha. Anh đến lâu chưa ạ?"
"Ừ-ừm...chào cậu, tôi cũng vừa mới đến thôi." - bị éo buộc đối mặt với nó, Kiroha đành ấp úng trả lời. Cảm giác bức bối vẫn còn đó, khiến anh chẳng thể nào tự nhiên khi ở cạnh Sora.
Hơi liếc sang nhìn, dù phần nào thấy biểu hiện khác thường của anh, song, Sora không dám vội kết luận. Nó khẽ đưa tay mình ra, cẩn thận đan năm ngón vào tay anh.
Cái động chạm đột ngột của nó khiến Kiroha không kịp phòng bị. Anh giật mình, có ý định rút tay về, nhưng Sora càng lúc càng siết chặt tay mình hơn.
"Hôm nay nhiều người quá anh nhỉ." - vờ như không biết ý định của Kiroha, nó đánh trống lãng sang chuyện khác. Dù bây giờ vẫn còn sớm, người tập trung về khuôn viên lễ hội mỗi lúc một đông. "Cẩn thận đừng để bị tách khỏi em đấy ạ." - ngoái đầu nhìn về sau, Sora dùng giọng nghiêm túc dặn dò, nhưng trong mắt nó vẫn ánh lên ý cười.
Thoáng chốc, Kiroha cảm giác như mình bị trêu chọc, gương mặt anh hơi nóng lên, vội gật đầu đáp lời nó. "T-tôi biết rồi, cậu nghĩ tôi là con nít chắc."
Phản ứng của anh khiến Sora thấy thoải mái hơn. Nó vui vẻ kéo tay Kiroha theo sau mình, vừa đi vừa hỏi xem có nơi nào anh muốn đến không.
"Ừm...chỗ kia được không?" - anh nghĩ ngợi trong thoáng chốc, liền nhắm trúng một sạp hàng được trang trí khá bắt mắt. Sora nhìn theo hướng tay anh, vẻ mặt có hơi đắn đo, nhưng vẫn vui vẻ kéo tay anh tiến lại đó.
Ở đấy có một cái bể nhỏ, thả đầy những con cá vàng màu sắc rực rỡ. Kiroha ngồi thụp xuống cạnh bể cá, ngón tay khẽ chạm vào mặt nước, tạo ra những gợn sóng lăn tăn. Trong lúc còn đang mãi mê nghịch nước, Sora đã áp tay mình cùng hai cây vợt giấy lên má anh.
"À- cảm ơn Sora nhé." - đón vật trên tay đối phương, Kiroha có hơi dè dặt hỏi lại. "Nhưng cậu không chơi à?"
"Em không ạ." - đứa trẻ kia ngay lập tức từ chối, chẳng cần đến một giây để suy nghĩ.
Cứ nghĩ một đứa nhỏ ham vui như Sora sẽ đồng ý ngay, nhưng không ngờ nó lại thẳng thừng từ chối. Ngón tay anh hơi khựng lại, lần nửa mở lời với nó. "Nhưng đã cất công tới đây rồi, Sora chơi cùng tôi đi, nha?" - chất giọng pha chút nài nỉ, khiến Sora muốn từ chối cũng chẳng được.
Nó muốn nói không, nhưng lời cất ra lại là một câu đồng ý. Lúng túng với cái vợt nhỏ trong tay, nó quay sang nhìn anh, nhỏ giọng nhắc nhở. "Anh Kiroha đừng cười em đó.."
"Anh hứa mà." - vội gật đầu để trấn an người trước mặt, trong lòng thầm nghĩ có lẽ Sora đã lo xa quá rồi, dù vẻ mặt ngượng ngùng ban nãy của nó có phần dễ thương.
Khác với lúc trên sân, Sora bây giờ như một đứa trẻ, khó khăn lắm mới bắt được mục tiêu, là một trong những con cá đang bơi trong bể nước. Nhưng ngay khi một trong số đó vừa yên vị trên vợt, sức nặng của nó không thể nào trụ được lâu trên mặt giấy đã ướt sũng. Chưa kịp vui mừng thì mặt vợt liền xuất hiện một lỗ thủng to, khiến sinh vật bên trên cũng thành công trốn thoát.
Sora bị nước văng tung toé lên mặt, lại còn có chút không vui khi thua cuộc, khiến vẻ bực dọc hiếm thấy càng lộ rõ hơn. Người con trai tóc xanh trời nhìn nó chau mày, cố nén giọng cười nhưng bất thành. "A-haha, xem ra hôm nay Sora nhà ta không được may mắn rồi." - nhưng vẫn không quên kéo ống tay áo mình lên, từng chút lau đi mấy vệt nước còn đọng trên gương mặt đẹp trai đó.
"Không buồn cười đâu anh Kiroha ạ." - trái ngược với cái giọng điệu hờn dỗi kia, Sora hơi nghiêng đầu mình, khẽ cọ mặt vào tay anh.
Thành quả thu được là hai con cá vàng rực rỡ đựng trong túi bóng. Sora trông không vui, phần vì thua cuộc, còn lại là vì ai kia để ý đến lũ cá còn nhiều hơn cả nó.
Khuôn viên lễ hội không lớn, nhưng đủ để cả hai đi đến mệt lả người, trước khi nhận ra chỉ còn ít phút nữa sẽ đến tiết mục chính của ngày hôm nay - pháo hoa trong lễ hội mùa hè.
Như lời Sora nói từ trước, nó dẫn Kiroha đến một ngôi đền cách đó không xa, từ trên đó có thể nhìn được bao quát toàn cảnh lễ hội.
"Năm nào em cũng đến đây cùng gia đình đó." - nét mặt rạng rỡ như một đứa trẻ, Sora hết ngắm nhìn cảnh vật bên dưới, lại quay sang đối diện.
Sora cứ dán mắt lên người anh mãi, cho đến khi Kiroha có hơi giật mình, quay đầu sang hỏi. "Sora sao vậy..?"
"Ban nãy.." - đối phương ngập ngừng, ánh mắt trong vô thức lại né tránh đi nơi khác. "Em đã từ chối họ rồi!" - Sora nắm chặt mắt, có lẽ cũng chẳng mong lời tha thứ từ anh, nhưng ít nhất nó vẫn muốn cho anh biết, rằng Kiroha là người yêu nó, và là người nó yêu.
Vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng khi nhìn dáng vẻ cố gắng của nó, Kiroha không nhịn được mà phì cười. Anh vươn tay ra, định chạm vào gương mặt nó, nhưng khi đầu ngón tay anh vừa khẽ chạm, một tiếng nổ vang trời đã thu hút sự chú ý của cả hai.
Sora nhìn lên bầu trời rực rỡ sắc màu, rồi lại nhìn thấy những màu sắc đó phản chiếu trong mắt xanh của anh. Không nhịn được, cuối cùng nó vẫn áp lên má anh một nụ hôn.
"Ở đây ngắm pháo hoa đẹp lắm đúng không ạ?" - nó mỉm cười, vòng tay qua eo người đã ngại đỏ hết cả mặt.
"Ừm..đẹp lắm." - Kiroha theo bản năng muốn đẩy ra, khi Sora ngày càng kéo mình lại gần nó.
Cho đến khi lồng ngực cả hai chạm vào nhau, ánh mắt lãng tránh của anh mới ngước lên nhìn.
"Năm sau lại đi ngắm pháo hoa cùng em nhé?" - có chút mong chờ, Sora khe khẽ lên tiếng.
Nhìn dáng vẻ trông đợi lời đồng ý của nó, Kiroha lại mỉm cười trong bất giác. "Ừm, tôi sẽ đi cùng Sora."
Đôi đồng tử đỏ như phát sáng trong đêm, Sora mừng rõ, trong vô thức lại siết chặt vòng tay đang ôm anh. Rồi như nhớ ra điều gì đó, nó lại nhìn anh hồi lâu, trước khi đôi môi mấp máy kia kịp hỏi nó có chuyện gì.
Pháo hoa ngay trước mắt, nhưng có lẽ với cả hai bây giờ, có thứ vẫn còn quan trọng hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro