Chương V: Vũ khí mới
Ngay khi bước chân vào Cao trung, Rensuke đã rơi vào bế tắc. Hồi ở Sơ trung, cậu đã dẫn dắt đội mình giành chiến thắng với tư cách là át chủ bài của đội nhờ vào sức mạnh thể chất và cơ bắp của mình. Tuy nhiên, thứ vũ khí mang tên "thể chất" của cậu đã không áp dụng được ở Cao trung. Học viện Seidou là đội đã có 10 lần tham dự giải đấu quốc gia, học sinh cuối cấp tại nơi đây sẽ không trụ nổi nếu chỉ dựa vào thể chất được. Tốc độ và kỹ thuật của họ khác một trời một vực so với thời Sơ trung. Ngay cả vũ khí mạnh nhất của cậu cũng sẽ quy ra vô dụng nếu thua về mặt tốc độ và về mặt kỹ thuật. Hồi Sơ trung thì thể lực của cậu có tác dụng vô cùng lớn nhưng lên Cao trung thì không như vậy, đặc biệt là tại ngôi trường chuyên về bóng đá như Học viện Seidou đây. Có những đàn anh cũng được cái to cao như Rensuke nhưng họ lại thường bị khá lu mờ. Cậu cảm thấy mình chẳng thể nào đánh bại các đàn anh của mình bằng khả năng rê bóng hay kỹ thuật cả, Nếu cậu không thắng, cậu không thể tham gia vào các trận đấu được.
( Chết tiệt...Mình lại không lọt vào vòng chính thức nữa. Mình có nên tập luyện đặc biệt để rê bóng không ta? Để giành chiến thắng trong chiến thuật một chọi một, mình cần phải thành thạo kỹ năng nhử mồi...)
Không, chiến thuật của cậu cũng không khá là bao, dù bây giờ có luyện tập đặc bao nhiêu thì cậu cũng không cảm thấy mình đủ trình để lên thành viên chính thức. Tập luyện cơ bắp cũng không khiến cậu cảm thấy tốt lên và cũng chẳng phải đáp án chính xác. Tuy nhiên, do chả còn lựa chọn nào khác ngoài việc luyện tập cơ bắp nên cậu tập ở nhà vào cuối tuần.
" Vất vả rồi, Rensuke. Khi tập xong thì muốn ăn gì đấy ngon ngon không? " Chị của Rensuke hiện đã là sinh viên Đại học rồi, hôm nay chị muốn mời cậu đi ăn một bữa. Rensuke giờ cũng là học sinh Trung học. Giờ khác ở chỗ là cậu không theo sát chị mình như hồi còn nhỏ nữa, nhưng nếu chị cậu mời thì bất cứ nơi đâu thì cậu cũng đi tuốt.
" Chỗ này ngon lắm đấy. "
Nơi chị gái dẫn cậu đến là một quán cà phê đầy phong cách. Khách hàng đều là phụ nữa và các cặp đôi, thoáng chốc trong đầu cậu tự hỏi là chị cậu tới đây với ai nhưng rồi lại quyết định không nghĩ về nó nữa.
" Chắc hẳn em đói lắm rồi nhỉ, muốn ăn gì cứ gọi nhé. "
" Hmm " Rensuke gọi món Loco Moco Donburi với nước cam, chị cậu thì gọi pasta và một bộ trà.
" Rensuke, đi học Cao trung có vui hông? " Chị gái cậu vừa vén mái tóc ngắn vừa mới cắt ra sau tai, vừa hỏi.
" Dà... Cũng chẳng tốt lắm đâu ạ. Em không thể lên chức thành viên chính của đội được. "
Cậu chưa bao giờ nghĩ việc cổ vũ từ băng ghế dự bị lại khó chịu đến vậy.
" Em chỉ mới học năm Nhất thôi. Rensuke của chị làm được mà! " Chị gái cổ vũ cậu.
" Chà...Nhưng cái đó thì có hơi khó ạ. "
" Vậy ư? "
Chị gái của cậu là một người biết lắng nghe. Cô chấp nhận bất cứ điều gì mà Rensuke nói một cách nhẹ nhàng và không phủ nhận. Đó là lý do tại sao Rensuke có thể thẳng thắn chia sẻ với chị mình về những vấn đề đang gặp phải.
" Đến bây giờ thì em thi đấu dựa vào khả năng thể chất, sút và chuyền bóng của bản thân và trở thành trung tâm của đội. Nhưng giờ thì không như thế nữa...hay đúng hơn...là vì em không thể chơi với cái thể lực như trục này nữa... Tương lai mù mịt rồi chị hai ơi... "
Để tham gia thi đấu thì không chỉ dựa vào mỗi thể chất được. Tuy nhiên, cậu lại không thể sánh ngang được với các đàn anh về tốc độ, khả năng rê bóng, kỹ thuật và những thứ khác. Dòng suy nghĩ cứ quay mòng mòng quanh đầu Rensuke khiến cậu chẳng biết nên làm gì. Khi cậu đang nói chuyện thì món Loco Moco Donburi đã đến. Thật chẳng hiểu cái món này khác gì bít tết hamburgerchỗ nào nhưng trông có vẻ rất ngon. Cùng lúc đó thì pasta của chị cậu cũng được mang ra, cả hai cùng chắp tay và nói " Mọi người ăn ngon miệng ".
" ...Nè, Rensuke. Em muốn thử thay đổi cách sử dụng sức mạnh của mình không? " Chị gái cậu tình cờ đề nghị khi đang xoay pasta bằng nĩa.
" Cách sử dụng sức mạnh của bản thân ư? "
" Đúng vậy. Chắc chắn Rensuke có một sức mạnh rất phi thường. Em mạnh hơn những đứa trẻ khác rất nhiều luôn ấy. "
Cô khẳng định lại sức mạnh của Rensuke.
" Nhưng cách mà em sử dụng nó như thế nào mới là quan trọng. Còn nhớ hồi nhỏ em chiến đấu để bảo vệ chị không? Lúc đó, chị rất yên tâm và vui mừng khi thấy em chiến đấu để bảo vệ chị như vậy. Nhưng chị cũng có chút sợ hãi đấy. "
" Ể...? "
" Đây là lần đầu chị kể với em nhỉ? Cái lúc mà em ngồi lên người một đứa nhóc rồi đánh nó ấy...lúc ấy em chả giống Rensuke mà chị biết cả...Mà giống một con gấu hoang dã. " Chị gái cậu cười nhẹ.
" Hả...giống một loài động vật nào đó ư? "
" Đúng vậy. Một loài mà ta không thể nói chuyện được. "
" Vậy em là một đứa nguy hiểm sao? "
" Nhưng thực sự là như vậy thiệt. Mặc dù em là em trai chị, nhưng chị nghĩ em rất nguy hiểm. Đó là lý do tại sao chị nghĩ thật tốt khi em bắt đầu chơi bóng đá. Nếu em cứ tiếp tục như vậy thì chẳng mấy chốc sức mạnh của em sẽ vượt quá ngoài tầm kiểm soát, rồi bùng nổ vì những cơn tức giận của mình, chị sẽ không thích mấy cái đó đâu nhé. "
Cậu cảm thấy như mình hiểu được những lời cô nói vậy. Cậu không nhớ được nhiều nhưng lúc đó cậu cảm thấy không còn là chính mình nữa, giống như sức mạnh của bản thân đang bao trùm lấy cậu.
" Chị nghĩ có rất nhiều người lầm đường lạc lối, đau khổ và phát điên vì không biết sử dụng thứ sức mạnh của chính mình đấy. "
Nếu không chơi bóng đá thì cậu cũng sẽ rơi vào đau khổ thôi. Nhờ tình cờ gặp bóng đá mà cậu đã học được cách kiểm soát được sức mạnh của bản thân, và cũng vì rèn luyện cơ bắp cả.
" Em biết đấy, vì những thứ xảy ra lúc đó nên chị quyết định trở thành một chuyên gia sức khỏe tâm thần...một nhà tâm lý học lâm sàng. Chị muốn trở thành một người có thể dẫn dường cho những người lạc lối dù chỉ là một chút, vậy nên chị đã chọn con đường này. "
Chị gái cậu đang học để trở thành nhà tâm lý học lâm sàng tại trường Đại học. Nhà tâm lý học lâm sàng sử dụng kiến thức và kỹ năng về tâm lý học để hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe tâm thần bằng cách giúp họ giải quyết những vấn đề và mối lo ngại của họ. Rensuke thực sự không hiểu lắm, nhưng cậu cảm thấy nghề này rất phù hợp với chị gái cậu.
" Hể. Em không biết đấy. Đó là do em nhỉ. "
" Đó là nhờ có em. Cảm ơn nhé, Rensuke. "
Chị gái cậu giơ một tay lên trong tư thế giống như đang chào.
" Không có chi ạ. "
Cậu tuy xấu hổ nhưng vẫn rất vui.
" Cái chị muốn nói ở đây là không thể phủ nhận được rằng cơ thể Rensuke rất tuyệt vời, chị nghĩ em không cần phải lo lắng về điều này quá nhiều đâu. Thay vì phủ nhận nó, tại sao em lại không nghĩ cách dồn nó vào một thứ gì đó mới mẻ hơn đi? Đó là điều mà chị muốn nói tới. "
" ...Cách mới để truyền sức mạnh..." Rensuke cảm thấy như một con đường mới đã được chỉ ra cho cậu, người đang do dự vì không thể vượt qua vì chỉ dựa vào thể chất. Cậu nghĩ về những gì mình có thể làm hơn là những gì mà mình không thể làm.
" Em hiểu rồi ạ. Em sẽ thử. "
" Ừ. Hãy cố gắng hết sức nhé! Chị cũng sẽ làm việc chăm chỉ để đạt được ước mơ của mình nữa! "
" Vâng. Cảm ơn chị nhiều lắm, chị hai. "
Sau khi ăn xong món Loco Moco Donburi của mình.
" Chỗ đấy vẫn chưa đủ đúng hông? "
Chị gái cậu chia sẻ với cậu một ít pasta, thêm món bánh tráng miệng và hai người rời quán cà phê. Rensuke cũng có một ít tiền tiêu vặt, nhưng chị cậu lại bao trọn hết chỗ đó luôn.
" Không sao đâu, cứ để chị hai của em lo! "
Cảm thấy tội lỗi, Rensuke bắt chước chị gái mình chào rồi nói " Cảm ơn chị ".
( Một ngày nào đó mình sẽ chiêu đãi chị hai một bữa thật ngon. ) Cậu nghĩ.
Lời khuyên của chị gái giống như một ngọn đuốc thắp sáng bên trong cậu.
( Một thứ gì đó mới mẻ mà đứa yếu về tốc độ và kỹ thuật như mình nên dồn vào... Đó là điều mình sẽ tìm ra...để rồi giành chiến thắng. )
Điều cậu muốn không chỉ là thể lực vô song mà còn là thứ vũ khí rõ ràng hơn. Một vũ khí sẽ cho phép cậu giành chiến thắng trong các trận đấu chính, đánh bại đối thủ và chứng minh thực lực trên sân cỏ. Điều mà cậu chưa làm được và đã làm được là gì? Chiều cao của Rensuke thậm chí còn tăng vọt tới 1m88. Cậu nổi bật nhờ chiều cao và thân hình thuộc về sức mạnh. Cậu thuận tay trái và chân thuận cũng vậy. Trong bóng đá, những cầu thủ như cậu được gọi là " chuyên thuận chi trái " và được cho là rất có lợi thế trên sân. Và trên hết.
( Mình muốn trở thành anh hùng trong bóng đá với tư cách là một tiền đạo. )
Nỗi ám ảnh về việc ghi bàn và khát khao trở thành anh hùng đã thúc đẩy Rensuke. Thể chất, thuận tay trái và hướng tới mục tiêu trở thành anh hùng. Câu trả lời đưa ra là....
_________________
Trong một trận đấu tập chuẩn bị cho giải đấu.
Twack!
Quả bóng xuyên thủng lưới hệt như một viên đạn. Thủ môn còn chả di chuyển được tí xíu nào.
" Uầy! Một phát từ đây tới đó luôn! "
" Kunigami tuyệt vời ghê! "
Một cú sút tầm trung bằng chân trái, đó là vũ khí mới của Rensuke. Cảm giác như những dòng năng lương chảy bên trong người cậu bùng nổ cùng một lúc vậy. Cho tới tận bây giờ cậu vẫn suy nghĩ làm thế nào để vào được khu vực sút, chẳng ép buộc phải tiến tới khung thành bằng những cú chạm bóng đẹp mắt hay gì cả, chỉ cần giữ bóng bằng thể chất rồi sút từ những góc độ mà bản thân mình có thể sút là được. Cậu đã rèn luyện chỉ với duy nhất nhận thức này. Thật đúng là một chiến thuật hung hãn và ích kỷ nhưng chỉ áp dụng được với cơ bắp mà cậu đã bỏ công sức tập luyện. Sau khi có được món vũ khí độc đáo cho bản thân mình, Rensuke nhanh chóng trở thành một thành viên chính thức. Cậu giao bóng cho đồng đội rồi đi thẳng lên tiền tuyến. Đứng trước vòng cấm bốn hướng toàn là người, nhận được đường chuyền từ đồng đội rồi sút bằng chân trái với một lực cực mạnh.
Cậu ghi rất nhiều bàn thắng trong những trận đấu khác nhau và tới cuối năm Nhất, Kunigami Rensuke đã trở thành chủ lực của đội bóng Học viên Seidou. Tên tuổi của cậu đã vang danh trong giới bóng đá Cao trung địa phương ở quê nhà Akita.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro