Chương III: Tiếp cận bóng đá
Tối hôm ấy, mẹ cậu đã khóc rất nhiều. Bố cậu tức giận và tát cậu một cái. Rensuke cũng không cầm được nước mắt, cúi đầu nhìn xuống. Má của chị cậu đã được băng lại, cô đứng ra và bảo vệ Rensuke.
" Rensuke đã bảo vệ con! Em ấy là người hùng của con! "
Cô tuyệt vọng nói rằng Rensuke mới là một anh hùng thực sự, một người anh hùng đã bảo vệ cô khỏi sáu đứa trẻ hư kia. Tất nhiên thì bố cậu đã nghe được tình hình rồi. Đại khái thì đám kia là người gây sự trước, bọn họ đuổi Rensuke theo nhóm, lúc chị gái cậu chưa bị thương thì cậu không có hành vi định đánh trả lại gì cả. Nhưng cậu đã gây ra thương tích cho cả sáu người nên không thể gọi đây là trò trẻ con được. Một đứa bị đánh chảy máu mũi, một đứa bị ném ra xa và bầm tím khắp người, và một trong đám đấy thì cái đứa bị ngồi lên người bị đánh gãy răng. Bố cậu đã mắng mỏ cậu một cách thích đáng vì tội làm tổn thương đối phương quá mức cần thiết.
" ...Con xin lỗi, con xin lỗi. "
Hòa cùng những giọt nước mắt tuôn trào cùng cảm giác hối lỗi ấy là suy nghĩ về thứ sức mạnh "đáng sợ" mà cậu che giấu. Sau đó, bố mẹ cậu cùng cậu tới nhà thằng bé bị gãy răng để xin lỗi.
" May đấy không phải là răng vĩnh viễn nên nó còn có thể mọc lại được! Đó cũng là lỗi của chúng tôi, vậy nên cứ coi đây là xô xát trẻ con và hai bên làm hòa nhé. "
Rất may là bố của đối phương cũng hối hận về hành vi bạo lực của con mình, mọi chuyện kết thúc êm đẹp từ đó.
____________
Ba ngày sau, tại bàn ăn vào bữa tối, bố nói với cậu: "Sao con không thử chơi một môn thể thao đi? "
Chủ đề mang tên Rensuke đã được bố mẹ cậu bàn luận suốt ba ngày nay. Đứa trẻ này có một sức mạnh đáng kinh ngạc bên trong người. Để ngăn chặn việc bùng phát thứ năng lượng đó, họ cho cậu tìm hiểu về các luật lệ. Đó là lí do vì sao bố mẹ cậu quyết định cho cậu chơi thể thao.
" Cơ thể con to lớn và khỏe mạnh hơn người khác. Ngay cả khi con nghĩ mình 10 tuổi thì nhìn vào con người ta đã nghĩ mình 30 rồi đấy. Tuyệt đối không được đánh nhau nghe chưa? Hãy sử dụng nguồn năng lượng ấy để chơi thể thao. Thế bóng chày thì sao nè? Judo cũng được đấy. Rensuke cao nên bóng rổ và bóng chuyền cũng phù hợp với con lắm. "
Bố cậu vừa uống rượu, vừa gợi ý cho cậu rất nhiều môn thể thao khác nhau. Nhưng Rensuke lại chẳng hứng thú tới bất kỳ thứ gì trong số đó. Cậu không thích sử dụng gậy hay thậm chí là đấu vật. Ngoài ra, cậu thấy chạy bộ bên ngoài có khi còn thú vị hơn là ở trong phòng gym.
( Hmm, cái nào mới được đây? )
Trong khi đang nhai thức ăn, cậu tình cờ thấy một bản tin về bóng đá J-League trên TV. Các cầu thủ đang chạy vòng quanh trên sân cỏ. Khi một cầu thủ dùng hết sức đá bóng vào khung thành, anh ta giơ cả hai tay và gầm lên đắc thắng. Sự phấn khích dâng trào. Người anh hùng ở trung tâm...thú vị ghê. Cậu muốn thử nó.
" Bố ơi, con muốn chơi bóng đá. "
Việc lựa chọn bóng đá hoàn toàn là ngẫu nhiên và dựa theo cảm tính của cậu, nhưng đó là một sự lựa chọn đúng đắn. Bố cậu ngay lập tức đăng ký cho cậu vào một trường bóng đá địa phương và những ngày luyện tập của cậu bắt đầu. Đá bóng rất thú vị và vóc dáng to lớn của cậu khiến cậu trở nên nổi bật trong lớp. Thật là tuyệt vời quá đi. Thể lực, sức mạnh, cảm giác hồi hộp khi ghi bàn. Môn thể thao bóng đá hoàn toàn phù hợp với Rensuke. Cậu lao đầu vào bóng đá và tiến bộ nhanh chóng. Cậu kết thêm được nhiều bạn ở trường bóng đá và may mắn có được những đàn anh cùng huấn luyện viên giỏi. Khi có được sự tự tin, cậu bắt đầu hòa nhập với trường học hơn.
Khi cậu thể hiện xuất sắc tại đại hội thể thao, mọi người sẽ nói: " Rensuke tuyệt vời quá đi! "; " Rensuke siêu đỉnh! " và họ đối xử với cậu như một vị anh hùng vậy, vì vậy nên cậu cũng dần có thêm nhiều bạn bè hơn. Dù sao thì Rensuke chẳng có gì là xấu cả, cậu có thể trông khó gần và đáng sợ ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng cậu chẳng hề có ác ý hay gian dối gì cả, cậu rất thật thà và đáng tin cậy. Cậu đã làm lành với tất cả sáu người mà bị cậu đánh trước đó.
"... Xin lỗi vì đã đánh cậu nhé. "
Cậu cúi đầu xin lỗi từng người một. Từ tận đáy lòng của sáu đứa trẻ ấy mà nói thì tụi nó nghĩ rằng Rensuke rất chi là ngầu, bởi cậu đã chân thành xin lỗi cả sáu dù mạnh hơn họ rất nhiều.
Nhờ bóng đá mà Rensuke vui vẻ hơn rất nhiều.. Vui lắm, mỗi trận đấu đều có gia đình đến cổ vũ. Cậu phối hợp với các đồng đội rất tốt. Trên hết, cậu đã gặp được những người hùng của mình- những cầu thủ bóng đá khắp nơi trên thế giới. Trong khi những người khác đang ngưỡng mộ siêu nhân Sentai, robot hay vua hải tặc thì Rensuke lại bị ám ảnh bởi các tiền đạo- họ có sự hiện diện áp đảo khiến cả thế giới trên sân cỏ phải say đắm. Khi có một trận đấu phát sóng trực tiếp, cậu sẽ dán mắt vào TV và in sâu vào đôi mắt của cậu- chạy quanh sân cỏ để ghi bàn và dành chiến thắng. Họ không phải là những nhân vật hư cấu mà là những người anh hùng bằng xương bằng thịt ngoài đời thực, họ mang lại lòng dũng cảm và sự phấn khích cho người ta.
( Một ngày nào đó mình muốn trở thành một siêu anh hùng. )
Chẳng bao lâu sau, cậu đã có một giấc mơ như vậy.
" Em muốn trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp! Em muốn trở thành tiền đạo số 1 thế giới và ghi bàn trong các trận đấu! "
Khi cậu tuyên bố điều này với chị gái mình, cô nói: " Chắc chắn rồi! Nếu là Rensuke thì em có thể làm được! "
" Nếu chị hai nói mình có thể làm được thì chắc chắn mình có thể trở thành dân chuyên nghiệp! " Đó là những gì cậu nghĩ. Khi còn là học sinh Tiểu học, cậu luôn tin vào những gì mà người chị gái yêu quý của mình nói. Lúc đó thì cậu luôn bắt chước theo mọi việc mọi việc mà cô làm. Nếu cô bắt đầu làm bài tập về nhà thì cậu sẽ ngồi kế cô và làm bài tập cùng; nếu cô ăn nhẹ bằng đá bào thì cậu sẽ nói với mẹ: " Con cũng muốn ăn đá bào ". Khi cô dừng nhận quà từ ông già Noel từ năm lớp 7 cùng câu nói: " Con đã hết tuổi nhận quà từ ông già Noel rồi ", lúc ấy Rensuke đang học lớp 4 cũng đã dũng cảm nói " Con cũng sẽ không nhận nữa! " và từ chối những món quà. Nếu nghĩ kĩ thì chị của cậu còn nhận quà cho tới năm lớp 6, có nghĩa là cậu đã mất số quà giá trị ấy trong 3 năm.
" Lẽ ra lúc ấy mình nên nhận mới phải. " Sau đó cậu vô cùng hối hận.
Dù sao đi nữa, Rensuke đã rất thành thật. Nói thật, Rensuke đnag hướng tới mục tiêu trở thành một siêu anh hùng. Cảm xúc, trái tim cùng sức mạnh thể chất. Công bằng và chính trực. Đây là cách tên tuổi của Rensuke được viết lên.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro