Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Đóng vai anh hùng


Đã ba tháng kể từ khi Rensuke bước chân vào Tiểu học và cậu vẫn chưa thể kết thân với một bất kỳ ai cả. Cậu vẫn không biết cách giao tiếp và tiếp cận với các bạn nam trong lớp. Cậu có thể nói chuyện cùng với các bạn nữ nhưng họ lại rất sợ cậu và còn tránh xa cậu nữa. Rồi một ngày trong giờ nghỉ trưa nào đó.

" Kunigami! Cậu là trùm của bên kẻ xấu nhé! "

Cậu đột nhiên được bắt chuyện khi đang ngồi một mình ở bàn học. Trong lớp, trò "đóng vai làm anh hùng" vào giờ nghỉ trưa là trò được ưa thích nhất. Có vẻ như cậu được giao cho vai kẻ xấu.

" ...Trùm bên kẻ xấu á? "

" Bởi vì cậu rất to lớn, mặt thì rất đáng sợ nữa! Trông rất hợp luôn đấy! "

Cậu rất bối rối vì điều này, nhưng cũng rất vui vì được mời chơi cùng.

( Cuối cùng thì mình cũng có thể kết bạn rồi...)

Cậu đứng dậy khỏi bàn với tâm trạng phấn khích.

" Tên Kunigami đó là trùm bên phe kẻ thù của chúng ta đấy! "

" Whoa! "

Họ bắt đầu "đóng vai anh hùng" một cách ngẫu nhiên.

" T...thử đánh bại ta xem! "

Rensuke rất nghiêm túc, cậu cố gắng hết sức để vào vai tên trùm bằng một câu thoại đều đều.

( Hể? )

Khi trò chơi bắt đầu, cậu để ý rằng sáu người còn lại đều đóng vai anh hùng hết. Sáu anh hùng đấu với một tên trùm.

" Nhận lấy này! Deadly Punch! "

" Boo! Super Atomic Smash! "

Tất cả sáu anh hùng đều lao vào và tấn công Rensuke cùng một lúc.

" Pshoo "

" Doshoo! Pshoo! "

Họ tạo ra hiệu ứng âm thanh bằng miệng và bắt đầu đấm đá. Đây là một trò chơi phổ biến của các bé trai, nhưng đây là lần đầu Rensuke chơi trò này. Cậu chẳng hề hiểu một tí gì cả.

(... Có gì vui vậy trời? )

Những cú đấm và đá này không đau, cũng chẳng sao cả nhưng vấn đề ở đây là cậu không biết phản ứng lại như nào. Trò chơi Pretty Cure mà cậu chơi với các chị em gái của mình được dàn dựng rất chi tiết, chẳng hạn như vật phẩm biến hình, tư thế biến hình và ai sẽ đóng vai là Pretty Cure nào. Trên hết, đó là câu chuyện về việc bảo vệ mọi người khỏi cái ác và những chiến binh huyền thoại luôn chiến đấu vì lẽ phải. Nhưng trong trò chơi anh hùng này, tất cả những gì họ làm là đánh và đá mà chẳng có lí do gì.

" Gừ... Tên trùm này! "

" Đỡ này! "

Vì Rensuke không hề tỏ ra đau đớn tí gì nên cuộc tấn công của họ ngày một quá đáng. Cuối cùng, một trong những anh hùng ấy đã mang vũ khí ra, là một cây thước nhựa. Mọi người đều có một cái trong hộp bút để học tiết Toán.

" Au. "

Bốp!  Cậu bị cây thước đánh ngay vào đầu, ngay cả Rensuke cũng cảm thấy rất đau vì nó.

" Được rồi kìa! "

" Cứ làm đi! Cùng đánh bại hắn ta nào! "

Cả sáu người bọn họ đều lấy thước ra và dùng nó để làm kiếm chém cậu. Nếu sáu người tấn công một đối thủ không một tấc sắt trong tay thì khó để phân biệt ai mới là kẻ ác đây.

" Ối. Đau quá! Dừng lại đi! "

Rensuke càng tỏ ra đau đớn thì cả sáu người bọn họ càng trở nên phấn khích. Không thể chịu đựng được nữa, cậu liền chạy ra khỏi lớp.

" Mau đuổi theo hắn! "

Các anh hùng kiên trì đuổi theo cậu.

( Có gì mà vui chứ? Đúng là ngốc như nhau hết mà. )

Rensuke rất nhanh nên họ không thể đuổi kịp cậu, nhưng xui là cậu không biết nhiều về cửa ra lối vào bên trong trường học, thế là cậu đã đi vào ngõ cụt sau một hồi chạy không mục đích trên hành lang.

" Chúng ta đã dồn hắn vào chân tường rồi! Ta đã làm được rồi! "

Tất cả sáu anh hùng cùng giơ thước lên cùng một lúc.

( Mình tiêu đời rồi! )

Rensuke nhắm chặt mắt và cúi đầu xuống.

" Nè! Mau dừng lại ngay! "

Ngay trước lúc bị đánh, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Chị gái của cậu lao ra từ lớp học gần đó với vẻ mặt hoảng hốt. Chả rõ cách nào mà cậu lên được tận tầng trên cả.

" Rensuke! Em không sao chứ?... Người em đỏ tấy lên rồi này! Có bị thương ở đâu không em? "

Chị gái cậu nhẹ nhàng vuốt cánh tay đã bị kiếm thước chém.

"... Thế là đủ rồi đó, mấy đứa! "

Người chị gái điềm tĩnh và dịu dàng thường ngày của cậu đang vô cùng tức giận. Các anh hùng cũng ngừng tấn công và nhìn nhau.

" Chúng ta cùng đến phòng y tế nào, Rensuke. Chút nữa chị sẽ nói với giáo viên của em về chuyện này. "

Vui quá...chị hai đã tới giải cứu mình...hoặc cậu nghĩ vậy.

Pặc!  Một anh hùng quay lại và ném một cây thước. Nó đập vào cánh tay của chị gái cậu, cô nhăn mặt vì đau.

" Chị hai! " Kunigami hoảng sợ.

" Cậu bị làm sao ấy! Chúng tớ chơi với cậu vì cậu lúc nào cũng chỉ ở một mình! Cậu vô dụng tới mức phải để một cô gái bảo vệ cậu ư? "

" Đó cũng là chị gái cậu ta đấy!"

" Eo ơi! Ghê quá đi mất! "

Các anh hùng lần lượt ném thước vào chị gái cậu. Pặc!

" Đúng rồi! Đánh cả bả luôn đi! "

Một trong số anh hùng đó đã ném thước trúng mặt chị cậu.

" Ah..." Rensuke không khỏi kìm được giọng. Phần đầu nhọn của thước nhựa đập vào mặt chị gái cậu khi cô ôm anh để bảo vệ cậu khỏi bị trúng thước. Một đường đỏ chạy ngang má cô và mái rỉ ra. Chị gái cậu đã rơi nước mắt vì đau và sốc.

( Chị hai...! )

Từ đó trở đi, bản thân của Rensuke cũng không nhớ nhiều nữa. Đầu óc cậu trống rỗng và cơ thể trở nên giận dữ và nóng bừng. Khi cậu nhận ra thì mọi người đều đã nằm xuống và khóc lóc hết rồi, còn cậu lúc ấy thì đang ngồi trên người và đánh đứa đã ném thước vào mặt chị cậu.Có vẻ như cậu đã đánh cả 6 người bọn họ vì tội dám làm tổn thương chị gái mình. Họ làm chị cậu khóc. Có chết cậu cũng không tha cho lũ này.

" Kunigami-kun, em mau dừng lại đi! "

" Uhhh...! Ugh....! "

Giáo viên của cậu cuối cùng cũng kéo được Rensuke ra và giúp cậu bình tĩnh lại... Cậu to lớn vầy nhưng trong lớp lại rất ít nói và trầm tính. Lớn lên được bao quanh bởi người chị dịu hiền và cô em gái dễ thương nên chẳng mấy ai để ý tới tính khí của cậu. Gia đình, bạn cùng lớp và ngay cả chĩnh cậu cũng không biết. Hôm ấy Rensuke mạnh mẽ hơn bình thường.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro