Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII: Liều thuốc chữa lành

Ngay ngày hôm sau, lúc buổi tập đã kết thúc.

" Chú mày cũng nhận được à? "

Karasu vừa nói vừa đặt bóng vào sân. Bóng của hai người trải dài dưới mặt đất, khuôn mặt của cả hai đứa nhuốm trong màu nắng của hoàng hôn.

" Vậy là Karasu cũng được chọn nữa á. "

Yo cứ nghĩ rằng cậu đã phải đi tới Tokyo một mình nhưng không, bức thư từ Liên Đoàn Bóng đá Nhật Bản cũng tới tay của Karasu nữa. Cậu có chút, không, khá vui mừng mới đúng.

" Là Karasu-kun. Anh phải nói với chú bao nhiêu lần nữa đây? "

" ...Anh có đi không, Karasu? "

Karasu đã là học sinh cuối cấp rồi, anh yêu cầu Yo sử dụng kính ngữ với mình, Yo vốn đã quen với việc gọi anh mà chả có tí kính ngữ nào nên rất khó để sửa. Và Yo đã cố bỏ và gần đây nó trở thành một lời hứa.

" Tất nhiên rồi. Còn chú mày thì sao? "

" ...Em sẽ đi, như thế em mới có thể thoát khỏi bố mẹ của mình. " Yo nói cho Karasu biết sự thật.

" Ha, anh mày chả nghĩ ai đời lại thành công trong tương lai vì cái lí do đó đâu. " Anh chê bai cậu với một nụ cười toe toét thường thấy.

" Chúng ta cùng nhau tới đó nhé. Hai ta là người duy nhất đến từ Bambi Osaka mà. " Thật yên tâm nếu Karasu ở đó. Tokyo đáng sợ lắm.

" Dở à? Tự đi một mình đi. "

" Tại sao ạ? "

Anh đột nhiên đi xa khỏi cậu. " Anh muốn trở thành một tiền đạo cho Nhật Bản. Nếu mọi người nghĩ anh đá cặp với một đứa tầm thường, có đầu óc thụ động như chú thì ảnh hưởng đánh giá của anh mày lắm. "

" ... Lạnh nhạt ghê. " Karasu y như vậy thiệt.

" Anh mày đó giờ vẫn vậy mà. "

" Em hiểu rồi. "

Nếu cố gắng lại gần thì ảnh sẽ đẩy bạn ra ngay. Karasu đúng là một tên ương ngạnh.

Bầu trời chuyển sang sắc cam rực rỡ cũng là lúc hai người cất gọn bóng trên sân, mặt trời lặn kéo dài cái bóng của hai người ra hơn.

" Chú mày đã học được cách kỳ vọng vào bản thân mình chưa? " Karasu nhìn lên trời hỏi.

" ...Chưa hề luôn ạ. Nếu làm được thế thì em bỏ bóng đá lâu rồi. "

Cậu muốn thay đổi, đó là lý do cậu muốn chạy trốn tới Tokyo.

" Haha! Bộ gia đình của chú đặt nguyên quả cầu sắt nguyền rủa lên người chú hay gì vậy? "

" Haha! Chắc có lẽ vậy đấy ạ. "

Kể ra cũng đúng, cậu được giao cho một quả cầu sắt nặng chịch tới mức không di chuyển nổi, quả cầu sắt ấy được buộc chắc chắn vào người cậu bằng một sợi dây xích, cậu chẳng thể vứt bỏ nó đi được.

" ...Karasu"

" Hửm? "

" Nếu không có Karasu thì chắc giờ cuộc sống của em khó khăn hơn nhiều rồi. "

Lúc Karasu gặp cậu thì bầu trời cũng có màu cam như thế này.

_____ Tiên quyết phải nằm ở chính mình, điều mà bản thân ta kỳ vọng.

Đó là những gì anh nói với cậu. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi nghe những lời ấy. Anh dạy cậu rằng cậu không cần phải tự bào mòn bản thân để đáp ứng sự kỳ vọng của bố mẹ cậu. Nếu ngày ấy cậu không gặp Karasu, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ là quả cầu sắt ấy cứ dần lớn hơn và cuối cùng sẽ nghiền nát cậu.

" Cái gì á? Giống một liều chữa lành ư? "

" Haha! Có lẽ đó là thật đấy. Có còn hơn không mà. "

" Ha. Thế là đủ rồi. Lời của người khác chỉ mang tính chất an ủi . Tới cuối cùng chú cũng phải tự thân làm việc mà thôi. "

Đúng vậy, từ giờ trở đi cậu phải tự thân làm một việc gì đó, bởi điều cậu muốn làm là điều mà chỉ mình cậu mới hiểu.

" Oà, anh muốn nói chuyện qua qua với cậu sau khi cậu phá vỡ cái quả cầu sắt đáng nguyền kia lắm đó. " Karasu cố tình cao giọng.

" Hể? Em đang được 'kỳ vọng' ư? "

" Ừ! Anh kỳ vọng vào chú mày! " Anh cười toet toét cùng với vẻ mặt tự mãn.

" Dừng lại đi. Đồ xấu xa Karasu. " Cậu cười. Nhưng thứ kỳ vọng ấy đâu có tệ nhỉ.

Nếu bạn đến gần, anh ấy sẽ đẩy bạn ra, nhưng nếu bạn lùi lại, anh ấy sẽ kéo bạn vào. Cứ như thể anh đang khéo léo kiểm soát khoảng cách hay đọc được toàn bộ suy nghĩ của bạn vậy. Yo nghĩ rằng ngay cả trong cuộc sống riêng tư của bản thân thì Karasu cũng có kỹ năng rất tốt.

" Về nhà thôi nhỉ? Anh muốn tạt qua cửa hàng tiện lợi chút không? "

" Được. Đừng có uống Yakult đấy. "

" Ý thức trách nhiệm đó là sao vậy? "

Karasu bật cười và Yo cũng cười theo. Nếu sự khuyến khích bố mẹ cậu được ví như một lời nguyền thì những lời nói của Karasu chính là liều thuốc chữa lành.

-----------

Buổi sáng ngày cậu đi.

" Lên đường bảo trọng nhé con trai! Phải quyết tâm lên biết không! Tuyệt đối đừng bỏ cuộc nhé con! "

" Bố mẹ luôn ủng hộ con! "

Các hoạt náo viên đang reo hò rạng rỡ hơn bao giờ hết. Những bậc cha mẹ luôn hỗ trợ con cái đầy đủ về tiền bạc và bữa ăn vẫn ngoan cố tin rằng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp.

" Vâng...con đi đây. "

" Cố gắng hết sức nhé con! "

Cùng với tiếng reo hò ầm ĩ, hai người tiễn con trai của mình ra khỏi lối vào không ngoái lại nhìn mặt họ tí gì. Yo vô tâm bước đi cho tới khi tiếng của bố mẹ cậu nhỏ dần. Mỗi bước tiến về phía trước là trong lòng cậu được nới lỏng ra một chút. Cuối cùng thì cậu cũng trốn thoát khỏi bố mẹ cậu rồi.

* Thở dài *...

Hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Cậu từ từ ngẩng mặt lên cùng với đôi mắt to tròn ấy. Nhìn leeb bầu trời trong xanh buổi sớm. Ánh sáng lấp láng đã trở lại với đôi mắt vô hồn của cậu, cuối cùng thì cũng được tự do rồi. Có thể chỉ mới trong giây lát nhưng đây là lần đầu cậu tự mình chơi bóng đá. Cậu chưa thể kỳ vọng hay hào hứng với bản thân mình cả... Nhưng trong lòng cậu lại có cảm giác một điều gì đó sẽ thay đổi.

Đi nào. Từ hôm nay, hãy ấn nút NEW GAME và bắt đầu trải nghiệm thôi.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro