Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Giang hồ và bóng đá

Chương 9: Giang hồ và bóng đá

Bachira ngã xuống và quả bóng của cậu lăn đi.

"Thằng khỉ này yếu nhớt!"

"Mày tưởng mình có thể 1 chọi 4 mà thắng à!"

Cậu bị đá 1 phát thật mạnh vào lưng.

"Hự"

Vào giây phút Bachira nằm sấp dưới đất và ôm lấy đầu mình... Đằng sau lưng đám giang hồ đó, một ngọn lửa xanh đen phập phùng hiện lên. Cái miệng rộng đến mang tai của nó đang cười lớn.

"Quái vật"

Nghĩ lại thì, kể từ lúc rời nhà để rê bóng, cậu chưa chơi bóng với quái vật lần nào.

(He he... mày muốn chơi bóng ở đây hả?)

Bachira, người còn đang lồm cồm bò dậy đột nhiên cười phá lên làm lũ giang hồ kia sởn gai óc.

"Này này, đừng có cười!"

Trước thời điểm chúng rút lại cái chân vừa đá vào Bachira ban nãy, "Con quái vật" đã ra tín hiệu...

(Ừm♪ bắt đầu thôi nào!)

Cậu bật dậy và chạy ngay về phía quả bóng.

"Đợi đã! Mày dám bỏ trốn sao!"

Khi đã có bóng, Bachira xoay người về phía đám người kia.

"Không ai được thoát hết!"

Những đường xâu kim lắt léo xuyên qua giữa hai chân bọn trẻ trâu.

"Ồ!"

"Đằng kia! Không, là ở đây!"

"Khoan... chờ đã... tao không bắt được nó"

Cậu giữ bóng và xoay người thoát khỏi hàng bao vây của bọn giang hồ. Để thoát khỏi sự bao vậy của nhiều người đúng là một điều khó. Tuy nhiên, nếu là Noel Noa thì đây chỉ là cái nhấc chân nhẹ nhàng. Vừa kiểm soát bóng vừa thoát vây công của 4 người.

(Đây là vòng vây nhử... chạy vòng vòng... Bon! ♪)

Một khung cảnh mới hiện lên và đó là niềm vui phấn khích khôn tả. Bọn giang hồ chừng muốn điên lên kể từ lúc Bachira đụng vào trái bóng. Trong khi rê bóng, thỉnh thoảng cậu lại cất tiếng cười "Ahaha" trông rợn cả người còn họ thì không cách nào chạm tới được góc áo Bachira.

"Chết tiệt!"

"Hừ!"

Gã tóc vàng và tên đánh Bachira vừa nãy đồng thời xông về phía cậu.

"Ồ", Bachira né được còn cả hai tên kia thì cùng va vào nhau và té chổng vó.

"Vẫn chưa đâu!"

Sơ hở!

"Bùm, ha!"

Kẻ bị sút vào mặt ở khoảng cách ngắn chảy máu mũi ròng ròng, nó bị đau và ngã xuống đất.

"Ở đó"

"Mẹ kiếp..."

"Hả, máu mũi à"

Trước khi cậu nhận ra, cả 3 tên kia đều không còn sức tấn công cậu nữa.

"... đùa đấy hả", kẻ còn lại bật thốt.

"Này... lũ giang hồ thối tha, bọn mày làm gì thế hả"

"Hừ"

Ông già với mái tóc cháy xém tức giận bước tới.

"Ch... Chạy đi, thằng này nguy hiểm quá"

Thế là bọn chúng cong đuôi bỏ chạy.

"Đừng có đụng vào chúng tôi nữa, bọn thối tha"

"Đúng đấy! Kẻo đổ máu!"

"Đây là thằng đệ bóng đá của tụi này đấy!"

Họ tiễn bọn giang hồ trong vẻ hồ hởi.

"Cảm ơn cậu nhóc"

"Nhóc đã cứu mấy lão này đấy!"

"Mời nhóc takoyaki như một lời cảm ơn nhé. Cảm ơn vì đã mạo hiểm bảo vệ bọn ông. Đừng ngại, đây là đồ mà ông đã mua."

Ông lão mập mạp mời Bachira gói takoyaki. Bị thu hút bởi nó, Bachira đã ngồi bệt xuống tấm bìa cứng để ăn. Trời lạnh nhường này mà được ăn sau khi vận động cơ thể đúng là ngon thật. Nên cậu đã ăn ngon lành như họ nói.

"Ồ, thế tại sao ông lại trở thành người vô gia cư vậy ạ?"

"Còn nhóc thì sao? Bỏ nhà ra đi à? Mẹ nhóc không lo lắng sao?"

"Đừng có vứt bỏ mạng sống của mình đó nhé", ông lão bảo.

"Không phải, cháu..."

Khi Bachira giải thích lý do tại sao cậu đến Osaka, ông cụ đã cười phá lên.

"Rê bóng đến Osaka sao!"

"Nhóc yêu bóng đá đến thế à"

"Hồn nhiên thật!"

Cậu vui vì biết người dân Osaka cũng thích nó.

"Này, bóng đá có vui không?"

Sau khi nốc 1 cốc sake, ông lão mập mạp hỏi.

"Dạ... không hẳn?"

Bachira đội quả bóng lên đầu trông như con sư tử biển nâng bóng ở rạp xiếc.

"Bóng đá thú vị lắm ạ, cháu muốn chơi thứ bóng đá vui vẻ hơn nữa. Nhưng không hiểu sao cháu lại không thể kết nối mọi người với nó thế cho nên bây giờ nó đang chán lắm ạ"

Chỉ có Quái vật mới thấu hiểu bóng đá của Bachira.

"Không hiểu, hả..."

Ông cụ thấp và tròn người đặt tay lên chóp mũi Bachira như thể muốn nói rằng "Ông hiểu cháu nói gì".

"Chỉ có 1 cách", ông ấy cười đầy ẩn ý, Bachira nghiêng đầu thắc mắc.

"Còn cách đó là gì... đừng lo lắng về nó"

Một dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Bachira.

"Lo lắng này kia chẳng có ích gì đâu. Lo lắng chỉ sẽ là lo lắng vì nó khiến cháu lo lắng. Quên nó đi thì chẳng có gì phải lo nữa cả.", ông chỉ để lại một ánh nhìn sâu xa.

"Yasu à, nói hay đấy"

"Triết lý. Một triết lý sống", hai ông cụ tấm tắc.

"Nếu thật sự hiểu được nhau, ta đã nhìn thấu lòng nhau ngay trước khi cất lời. Thay vì thở than về việc không ai đồng cảm cùng cháu, thì hãy tự mình trở thành một "boke" xuất sắc xứng đáng sánh vai với người cộng sự "tsukkomi" của cháu sau này. Phản ứng hóa học giữa cả hai đó mới chính là thứ tạo nên một vở hài kịch hay. Hài kịch được kết thành từ chuỗi những phản ứng mà. Như Yasuchi có Kyoshi, All-Hanshin có All-Giants** vậy."

Bachira không hiểu tự khi nào bỗng dưng họ chuyển chủ đề sang hài kịch.

(*: Hài song tấu (Manzai, phong cách hài kịch truyền thống), thường có sự góp mặt của 2 diễn viên (maizaishi), một người bộc trực thẳng tính (tsukkomi) và một kẻ hài hước pha trò (boke), họ cùng bổ trợ nhau tạo nên những đoạn hội thoại gây cười.

**: những bộ đôi diễn viên hài nổi tiếng của Nhật Bản, được biết đến như huyền thoại, họ thường được gọi là All - Giants và Hanshin.)

"Chà, cháu có thể qua đêm ở 'căn hộ cao cấp' của tụi ông tối nay!"

Thế là Bachira tá túc trong 'ngôi nhà sang trọng' của ông Yasu, ừm một cái lều dưới chân cầu.

Nguồn: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=201900395695581&id=100076268656841&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro