Chương 8: Đêm khuya ở Osaka
Chương 8: Đêm ở Osaka
Khi mà Bachira ra khỏi núi, mặt trời cũng đã khuất bóng mất rồi.
"Huu rayyy! Osaka đây rồi!"
Osaka lớn như vậy nhưng điện thoại của cậu thì sắp hết pin rồi. Thế thì không thể tra bản đồ và gọi cho mẹ được.
(Ở đâu có điện, ở đó có người!)
Bachira thông minh chuyển mục tiêu sang ánh đèn. Từ ánh đèn đường của cánh đồng đến ánh sáng của khu dân cư và những tòa nhà trọc chời trong thành phố.
Cứ thẳng tiến về nơi sáng hơn...
"Ồ!"
Sau 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng Bachira cũng đến điểm có ánh sáng chói mắt. Hào nhoáng tựa như chính thành phố này tự phát sáng vậy.
Trước mặt cậu là biển hiệu Glico nổi tiếng. Vâng, chính là Dontonbori. Mùi thơm nức mũi của Takoyaki và Okonomiyaki phảng phất trong không khí. Xung quanh vang đầy tiếng địa phương đặc trưng vùng Osaka "Mày có bị ngu không?", "Cái quái gì thế?", "Im mồm, đồ ngu."
"Chà thú vị thế ~ ♪"
Người phụ nữ ăn mặc hở hang lướt qua bên phố. Gã bợm rượu say bí tỉ loạng choạng chừng như sắp úp mặt xuống đường. Nhiều cảnh tượng thú vị diễn ra. Vui thì vui thật nhưng sáng mai cậu còn phải tìm địa điểm tổ chức triển lãm của Yuu nên cậu phải trú chân cái đã.
"Có chỗ nào ngủ qua đêm được không ta ~"
Đi qua Dotonbori là con phố với hàng dài những cửa hàng mua sắm đã đóng cửa. Phố xá mỗi lúc một vắng người hơn và trước khi Bachira kịp nhận ra, bầu không khí của "thành phố về đêm" mới bắt đầu.
"Gì ở kia vậy..."
Ba ông già ngồi uống rượu ở góc công viên nhỏ, "Khụ! Nốc rượu sau hàng tá việc đúng là sướng khỏi tả!"
"Lão thì làm cái đách gì chứ!"
"Hahaaaa!"
Vô gia cư à?
Họ nói cười vui vẻ với ly sake trên tay. Bachira chỉ nhìn thoáng qua họ rồi đi tiếp...
"A, bọn họ đây rồi!"
"Hôm nay đừng hòng mà thoát!"
4 học sinh trung học lướt qua Bachira, cầm trong tay pháo tên lửa và cười nham nhở.
"Nào!"
Tiếng pháo nổ bộp bộp vang lên.
"Bùng!"
Mấy ly rượu nổ tung, hất rượu và mảnh ly lên ông cụ mập.
"Thêm phát nữa nào!"
"Nở hoa đi! Đốt pháo nào!"
Họ cứ nhằm vào những người đàn ông vô gia cư mà bắn.
"Lại là tụi mày?"
"Sao cứ nhằm vào chúng tôi mà bắn thế?"
"Thì làm gì được tao nào, lũ già khú đế?"
Mặc cho những ông lão la hét, bọn nhóc vẫn bắn pháo vào người họ.
"Á! Bỏng rồi!"
Làn khói từ pháo nổ tỏa ra xung quanh, tiếng pháo xen với tiếng hét vang vọng trong đêm. Lũ nhỏ lấy những người vô gia cư đang hốt hoảng chạy làm niềm vui.
Bốp!
"Gì...", quả bóng đập thẳng vào mặt thằng trẻ trâu đang cầm cái bật lửa.
"Mấy cậu không nên đốt pháo nhắm vào người khác như vậy.", quả bóng nhẹ nhàng bật trở về chỗ Bachira, cậu chỉ tay vào tên đó và nói.
"Ha... mày cùng phe với mấy lão đó à?"
Tên tóc vàng trừng mắt nhìn cậu trong khi tay thì bịt cái mũi vừa bị Bachira sút bóng vào.
(Hở? Nhìn chỗ nào mà bảo mình cùng hội với mấy ông lão vô gia cư đó vậy?"
Cơ mà khi tự nhìn lại áo quần của bản thân, nào là bùn đất lấm lem Bachira mới ỉu xìu nghĩ, ôi chiếc áo phông yêu thích của cậu...
Tóc vàng tung nấm đấm về phía Bachira, cậu nhẹ nhàng né tránh khiến tên kia lảo đảo.
"Tôi không có gây chiến với mấy cậu nha! Tôi chỉ muốn ngưng mấy cậu bắn pháo vào người khác thôi, lũ trẩu tre!"
"Mày gọi là là trẩu tre hả?"
"Nhóc con, coi chừng!", 1 lão già hét lên.
Thình thịch.
Có tên khác đứng đằng sau Bachira. Cậu bị trúng đòn và ngã khuỵu xuống đất.
Nguồn: https://www.facebook.com/100076268656841/posts/201486739070280/?sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro