Chương 6: Cây linh thiên
Lưu ý, lưu ý: Bên phía Fanpage đã chỉnh sửa đoạn thời gian của Bachira là vào năm 2 Cao trung (lớp 11) chứ không phải năm 2 sơ trung (lớp 8) nha! Nên mình cũng sẽ điều chỉnh lại!!!
Chương 6: Cây linh thiêng
Sáng hôm sau. Với sự hướng dẫn của Rio, Bachira lẻn ra từ cửa sau của quán trọ suối nước nóng. Tấm đệm, bồn tắm và cơm đều do Rio chuẩn bị để gia đình không phát hiện.
Một nhiệm vụ hết sức gian nan, kiểu như cậu lén lút "bảo vệ một con chó hoang và nuôi nó nhưng không để bố mẹ biết vậy", nhưng Rio đã hoàn thành suôn sẻ.
"À... nếu anh không phiền, đây là.."
Một chiếc túi giấy nom như gói quà lưu niệm.
"Đây.. đây là bánh bông lan mà em đã làm. Em thích ăn và hay làm đồ ngọt.... Nhưng không biết nó có ngon không..."
Rio ngượng ngùng đưa ngón tay trỏ gãi má.
"Ngon cựccc! Ngọt lắm luônnn!"
(Anh ấy đã ăn nó rồi ư!?)
Nhưng khi nhìn Bachira vừa ăn vừa cười Rio đã rất vui.
Bị ảnh hưởng bởi một Bachira kì lạ, thay vì làm bài tập về nhà thì Rio đã bí mật nướng bánh bông lan trong bếp của quán trọ đêm qua. Việc ấy có vẻ như chỉ là một chuyện nhỏ so với hành trình dẫn bóng của Bachira, nhưng đối với Rio, chuyện không làm bài tập ở trường luyện thi của nhóc là một vấn đề lớn.
Nhóc để anh trai này ở lại qua đêm mà không nói với ba mẹ, không làm bài tập về nhà, lại còn nướng bánh bông lan. Em hồi hộp, lo lắng và tội lỗi lắm.
Nhưng...
(... Thật tốt vì mình đã làm chúng nhỉ.)
Lần đầu tiên Rio biết cảm giác hạnh phúc là như thế nào khi có ai đó ăn và khen bánh của nhóc ngon.
"Vậy thì, xin anh hãy cố gắng hết sức mình nhé!"
"Bai bai~ ♪"
Sau đó.
Rio chính thức nghiện làm đồ ngọt. Nhóc xin mẹ giảm số buổi học thêm, và giành nhiều thời gian làm bánh trong kì nghỉ hè.
Cuối cùng, sở thích đó đã phát triển đến mức tạo ra thành phẩm là món tráng miệng phục vụ tại quán trọ, và vẫn còn một chặng đường dài trước khi nó trở thành một chủ đề nóng và nổi tiếng với tên gọi "Quán trọ suối nước nóng đồ ngọt " cùng với người thợ làm bánh nổi tiếng.
Giờ đây, dưới cái nắng mùa hè, Bachira từ Aichi tiến vào Mie.
"Nóng quá! "
Nóng, nóng chảy người luôn. Dù vậy cậu vẫn tiếp tục vượt đồng, vượt núi, vững bước tiến lên.
"Phùuu... không được rồi."
Dừng rê bóng, Bachira cúi người đặt tay lên đầu gối. Trời tối dần, Bachira nghĩ đã đến lúc tìm một chỗ ngủ... trước mắt Bachira là một cổng đền màu đỏ.
Ah. Ra là một ngôi đền.
"Xin lỗi đã làm phiền..."
Ngôi đền nhỏ và cũ kỹ, vẻ chừng không có người ở, nhưng sạch sẽ và có những chiếc ghế dài trong khuôn viên. Một cái cây lớn xum xuê và có nhiều chiếc lá được quấn trong một sợi dây shimenawa, chắc hẳn nó là cây linh thiêng của ngôi đền này.
Chỗ tá túc hôm nay là ở đây. Nếu đã quyết định ở lại, tội gì không viếng thăm cảnh sắc ở đây. Và cậu cũng nghĩ mình nên trả tiền cho đêm ngủ nhờ này. Thế là cậu đặt tiền vào và vỗ tay thành tiếng.
"Hmm, tôi ước mình có thể chơi bóng với Noel Noah, Ronaldo và Messi. À, và còn Benzema và Mbappe nữa..."
Nhiêu đây thì 10 yên sao mà đủ cho bấy nhiêu ước mong đó.
Và rồi giữa đêm khuya. Âm thanh khẽ khàng của tiếng bước chân dẫm trên sỏi vang lên. Ánh sáng mờ nhạt của đèn đường hầu như không đủ để chiếu tới phía sau cổng đền. Trong bóng tối bao phủ, một người đàn ông mặc áo khoác đen, quần đen và đeo mặt nạ đen lẻn vào đền thờ.
Một thanh sắt có đầu cong... cầm xà beng và dáo dác nhìn xung quanh.
Là một tên trộm tiền cúng dường.
Cũng ở khu vực Bachira đang nằm, tên trộm đang cố gắng phá hộp tiền cúng dường và lấy trộm tiền. Mặc dù chỉ là một ngôi đền nhỏ, nhưng nhờ các lễ hội như hội múa Bon được tổ chức vào mùa hè, vì vậy tiền được cất giữ trong hộp tiền cúng dường cũng kha khá nhiều. Có lẽ hắn đã điều tra là không có hệ thống an ninh và hoàn toàn không có người gác đêm.
Gã lặng lẽ tiến đến gần thùng tiền...
"Này!"
"Ahhh"
Gã ta giật mình hét to và nhảy dựng lên. Gã nhìn về phía giọng nói, nhưng trời tối quá không thể nghe được gì. Chỉ có tiếng lá xào xạc và nhìn sơ qua có thể biết đó là hướng của cây thiêng.
Xào xạc xào xạc! Gió cuốn những chiếc lá va vào nhau. Mỗi lúc gió lại to hơn và những chiếc lá phát ra tiếng động dày đặc và lớn hơn, như thể cái cây thiêng ấy đang đe dọa tên trộm.
"Đang làm cái gì vậy! "
Tên trộm hét lên.
"Ahh! Xin, xin lỗi! Thành thật xin lỗi!"
Tên trộm hoảng sợ và bỏ chạy.
"Này!"
"Tôi sẽ không làm chuyện xấu nữa! Tôi sẽ thay đổi và làm việc chăm chỉ! Xin đừng nguyền rủa tôi!"
Vừa hét vừa la hắn chạy thục mạng, ngã lên ngã xuống trước đường dẫn ra cổng đền.
"Êêê !Nàyyyy! "
Ngay cả khi tên trộm đã đi mất, giọng nói giận dữ ấy vẫn vang vọng khắp khu vực này.
"Nàyy! Cậu đang làm gì vậy Zico! Chuyền qua! Chuyền qua cho tôi! "
Không có gì đặc biệt cả. Là Bachira đang nói mớ thôi.
Chíp chíp, bíp bíp.
"Hừm..."
Trời sáng, Bachira thức dậy trong tiếng hót líu lo của những chú chim tụ tập bên gốc cây thiêng.
Hôm nay thời tiết cũng thật là đẹp.
"Ủa?", khi chuẩn bị đứng dậy, cậu nhận ra có một tờ giấy trắng rơi trên bụng mình.
Cậu nhặt lên, đó là một quẻ bói chưa mở.
Tại sao nó lại rơi ở đây, khó hiểu ghê. Mặc dù chẳng rõ đầu tai cua nheo gì nhưng cậu vẫn háo hức mở quẻ bói ra.
Bachira không nghĩ nhiều, lập tức bắt đầu mở.
"Quẻ bói! Quẻ bói!"
Bóc keo ra và nhìn vào bên trong...
[Đại cát ~ Người bạn đang mong đợi sẽ đến ~ Cuộc gặp gỡ với người bạn tâm giao định mệnh ~ Hãy tin vào chính mình và cứ sống theo những gì bạn mong muốn]
"Tuyệt! Quẻ đại cát may mắn! "
Hãy tin vào bản thân và sống theo những gì mình muốn.
... Tốt rồi.
"Được! Hôm nay sẽ đi một mạch đến Osaka"
Bachira thản nhiên bỏ quẻ bói vào túi và đá quả bóng đi.
Đó có thể là lời cảm ơn từ các vị thần vì cậu đã xua đuổi tên trộm, nhưng Bachira nào biết gì về chuyện xảy ra đêm qua.
Và bốn tháng sau.
Bachira gặp gỡ người bạn định mệnh* của đời mình, Isagi Yoichi.
(*: 運命 の 相手 (đối thủ/ cộng sự định mệnh): ám chỉ những người không biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, một cuộc hội ngộ tình cờ nhưng sự xuất hiện của người này sẽ thay đổi cuộc đời bạn 180 độ luôn. Nó đa nghĩa lắm, chỉ hiểu là "người định mệnh", cũng tương nghĩa với "destiny", "tri âm tri kỷ" đó các bạn. Tùy trường hợp mà mình sẽ đặt tên thêm vào mối quan hệ đó.)
Nguồn: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=201061319112822&id=100076268656841&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro