Chương 4: Hai kẻ may mắn
Chương 4: Hai kẻ may mắn
Sáng hôm sau, Bachira bị đánh thức bởi tiếng xe bán tải tấp vào lề công viên. Một cậu tài xế trẻ quấn khăn trắng quanh trán đang ôm bụng lao vào nhà vệ sinh. Nom từ vẻ mặt quằn quại ấy thì ai cũng đoán được anh ta đang bị gì.
Bachira vươn vai, ngáp dài. Hình như cậu có mơ gì đó nhưng khi tỉnh dậy thì lại quên bén mất. Hôm nay trời trong nắng đẹp, ôi hẳn lại là một ngày nóng bức lắm đây.
"Hưm! Lên tinh thần nào!"
Đương rê bóng vào nhà vệ sinh thì Bachira nghe thấy tiếng anh trai vừa nãy truyền ra từ trong ấy.
"Ah! Giấy... có ai có giấy không! Giấy!"
(... Giấy?)
Rồi cậu sực nhớ về những tờ rơi mà cô gái trẻ đưa cho cậu hôm qua.
"Ồ! Ra đây chính là ám chỉ đằng sau câu nói 'Trên đời không có Đức chúa và Thần phật'*!"
(*: câu này có tiếng Việt là gì ấy mình quên mất rồi :< nhưng ý của Bachira là mỗi người giúp đỡ nhau một ít thì sẽ thành sự giúp đỡ lớn, hoặc giúp người dù chỉ việc nhỏ, lan tỏa lòng tốt. Như Bachira giúp cô gái và được cô trả ơn bằng giấy, và giấy đó sau này lại giúp người khác nữa.)
Rồi cậu nói với anh ta "Nếu không ngại thì anh hãy nhận cái này đi ạ.", sau đó cậu ném chúng vào cho chàng thanh niên đang gào thét bên trong.
"Trời ơi?! Thật ư?! Thần linh cứu độ chốn địa ngục!! Dù Người chỉ ban giấy!* Đội ơn người! Ôi chúa, mình may mắn quá! Phải tuyệt vọng cỡ nào nếu đến hết giấy mà ông trời cũng bỏ rơi mình!"
(*: 紙/ giấy và 神/thần, chúa đều đọc là "kami", một cách chơi chữ của người Nhật. Người Nhật cho rằng mọi sinh vật đều có linh hồn, sông núi đất trời, vạn vật đều có linh. Vô số thần linh ẩn mình bên trong đất nước họ.)
Ồn ào ghê á.
Bachira vệ sinh cá nhân cho bản thân thì loáng thoáng nghe tiếng xả nước của người bên cạnh, lạch cạch, tiếng khóa thắt lưng vang lên.
"Nhóc ơi, em tựa như một vị thần vậy! Cám ơn em rất nhiều!"
Kế đó, anh ta nắm lấy tay của Bachira. Cả hai người, vào lúc đó, chưa kẻ nào rửa tay sau khi đi vệ sinh.
Anh bạn kia nhiệt tình, dễ gần và lắm lời quá.
"Trời ạ, đội ơn em lắm đó! Không hiểu sao đột nhiên anh đau bụng kinh khủng luôn! Hên là kịp thấy nhà vệ sinh công cộng này đó chứ! Rồi khi anh nghĩ mình sống rồi thì lại chả có tờ giấy nào trong nhà vệ sinh! Không thể bày tỏ hết lòng biết ơn của anh với em luôn á! Mà em đang tham gia hoạt động câu lạc bộ nào đó hả? Trời thì nóng thấy ớn mà sao lắm việc dữ thần!"
"Không phải. Em chỉ đang rê bóng đến Osaka thôi."
Thanh niên kia nghệt mặt "hở" với Bachira.
"Thiệt đó hả?"
"Yeah. Bái bai!"
Đôi mắt cậu thiếu niên rực rỡ ánh lên vẻ nghiêm túc như muốn phô bày quyết tâm của cậu với đối phương.
Rê bóng... đến Osaka.
"Chờ đã!"
Anh thanh niên kia chặn Bachira đang sắp sửa rê bóng đi.
"... Để anh đưa chú mày tới Nagoya ha."
Rồi anh ta chỉ ngón tay về phía chiếc xe tải của mình.
"Phước lành đến bên anh và phước lành cũng đáp xuống với nhóc đó, chàng trai! Anh cũng định tới Nagoya đây! Đúng là định mệnh ấy nhờ?"
Đây là con đường tắt từ quốc lộ 1 đến tỉnh Aichi.
Hanashika Kazuya, 28 tuổi. Anh là 1 tài xế xe tải, đang chở hàng đến Nagoya. Chiếc xe tải tăng tốc khi chạy vào đường cao tốc.
"Hưm, chàng trai, em tên là gì thế?"
"Bachira Meguru. Năm 2 cao trung (lớp 8 )."
"Ra thế! Anh là Hanashika! Dù anh chân thành mời em đi cùng đó, nhưng không phải là em không nên đi theo người lạ sao? Thì dù nhìn anh thế nào cũng là dáng người tốt mà!"
"Anh đâu phải người lạ? Anh là diễn viên của "Cái khỉ gì"* đúng chứ?"
(*:なにくそンズ: hiểu đơn giản thì nghĩa là what the f*ck ấy)
"Hể?"
Hanashika xúc động trước những gì mà Bachira nói. Chiếc xe xiu vẹo rồi lao sang làn bên cạnh. May mà cao tốc vào sáng sớm ít xe cộ qua lại chứ không là cả đôi anh em này cùng dắt tay nhau về gặp ông bà mất.
"Hơ... em... anh... em là fan của anh đó hả?", tay nắm vô lăng của anh ta run run.
"Không, không hề nha ♪", Bachira thẳng thừng phủ nhận kèm theo nụ cười.
"Chỉ là em thấy anh quen quen thôi. Ở trên này nè."
Tạp chí, bản đồ, tờ rơi quảng bá buổi biểu diễn nào đó.
[Cười sảng khoái! Show hài kịch "Cái khỉ gì"!]
Trong số nhiều bức ảnh chụp các diễn viên hài, có tấm hình của bộ đôi trong phong cách thật buồn cười, vest trắng đeo nơ vàng bóng... "Cái khỉ gì" là bộ hài kịch thú vị. Dù bỏ đi lớp hóa trang, nhưng cậu vẫn nhận ra người có cái đầu mái đôi là Hanashika.
"Ời như em thấy đó, anh đã từ bỏ con đường diễn viên hài rồi ~"
Gương mặt anh ta xụ xuống trong buồn dữ lắm. "Cái khỉ gì" không hot nên doanh thu thu về chẳng có bao còn Hanashika lại nhận vai "Tsukkomi"*, cậu thanh niên tính thẳng như ruột ngựa. Nhưng rồi 1 năm trước, bạn diễn của cậu, người sẽ hóa thân thành "boke", gã đàn ông ngớ ngẩn hài hước và chịu trách nhiệm viết chính kịch bản trong cơn say đã nói những lời không hay về những người nổi tiếng khác trên twitter. Một vụ scandal đã diễn ra.
(*:Trong hài song tấu (Manzai, phong cách hài kịch truyền thống), thường có sự góp mặt của 2 diễn viên (maizaishi), một người bộc trực thẳng tính (tsukkomi) và một kẻ hài hước pha trò (boke), họ cùng bổ trợ nhau tạo nên những đoạn hội thoại gây cười)
Với tư cách cùng là song nam chính, Hanashika cũng phải đứng ra xin lỗi nhưng rồi buổi họp báo xin lỗi đó còn vấp phải nhiều tranh cãi hơn. Bachira có đọc tin tức đó.
"Ôi dào... quên đi thôi. Khốn kiếp thật."
Hanashikia với lấy tờ quảng cáo của buổi hòa nhạc mà anh ta đã phát vất vả dành dụm đủ tiền mua vé xem và vò nát trong tay.
"Giới diễn viên hài này ấy mà, chỉ được vài người mới trụ vững nổi thôi. Anh thì không may như vậy."
Vụ bê bối đó đến ngay khi sự nghiệp của anh chỉ vừa chớm bắt đầu. Thuở bé, anh đã luôn trổ tài nghệ của mình ra chọc mọi người cười. Anh của ngày bé nhỏ đã khát khao vào một ngày nào đó trở thành diễn viên hài và xuất hiện trên TV. Và rồi, nó đã hiện thực hóa đến độ trớ trêu. Kí ức về buổi họp báo đó là điều anh luôn muốn quên đi. Anh sợ phải phơi bày bộ dạng thảm hại của mình trước công chúng.
"... Anh ước mơ trở thành diễn viên hài từ nhỏ cơ, nhưng khi thực hiện nó, anh mới biết là cũng chẳng dễ gì. Đã gọi là giấc mơ thì đâu dễ thành hiện thực. Cuộc sống này khó khăn lắm. Khi mà em lớn lên, có một số việc số điều buộc em phải từ bỏ..."
Càng nói giọng anh ta càng nhỏ rồi hóa thành những tiếng lầm bầm. Giá là đồng nghiệp của anh đừng say xỉn thì đã đâu gây ra chuyện đó. Giá mà họ tổ chức họp báo đàng hoàng hơn. Giá mà anh có thể xử lý cảm xúc tốt khi bạn diễn của anh bảo rằng anh ta sẽ rời vở kịch.
"Nhưng em biết không... phải chi anh may mắn hơn... thì hẳn..."
Rồi khi nhìn sang anh ta mới phát hiện Bachira chỉ đang chăm chú xem video trên điện thoại của mình.
"Em không nghe anh nói luôn đó hả?!"
"Buồn cười quá ♪ Diễn viên hài nổi tiếng này!"
"Em là ác quỷ đội lớp cừu dễ thương đấy hả?"
Bachira bật cười khi xem video.
"Ờm... thì... còn ước mơ của em là gì?"
Hanashika nghĩ thật ra anh ta cũng không thấy mình có đủ tư cách để nói những điều đó.
"Em? Cầu thủ bóng đá ạ. Em muốn được tận hưởng thứ bóng đá thú vị của đấu trường thế giới cùng Messi, Ronaldo và Noel Noa."
"Hả? Không thể nào! Sao mà làm được chứ!"
Hanashika không phải là fan cuồng bóng đá nhưng những người mà Bachira vừa kể tên thì không thể nào không biết đến được. Vì họ quá nổi tiếng!
"Được hay không được, anh nói thì tính chắc?", Bachira không để tâm đến lời anh ta.
"Em đã quyết tâm phải chơi thứ bóng đá thú vị! May mắn gì chứ, không quan tâm! Hừm! Một diễn viên hài bị ám ảnh bởi bóng đá sao, haha mắc cười ghê ~"
Bachira vẫn còn phiêu theo nhịp cười từ video mình đang xem và không rời mắt khỏi nó.
"Chà... em vô tư thật đấy..."
Ngạc nhiên trước cậu, nhưng cậu làm anh nhớ đến bản thân ngày xưa. Hồi đó cũng có nhiều người bảo anh "con sẽ không trở thành diễn viên hài được đâu!" nhưng anh phớt lờ họ và kiên trì với giấc mơ của mình.
"Bỏ đại học để làm diễn viên hài? Mày nghiêm túc đấy hả?"
"Con xem nhẹ thế giới này quá rồi. Phải thực tế lên chứ con!"
Bạn bè chế nhạo, bố mẹ rầy la, anh vẫn cố chấp chăm chỉ từng bước đi về phía ước mơ của mình. Chưa một lần anh đầu hàng vì những lời đàm tiếu đó.
"Đúng là được hay không được, người quyết định nó chính là em... Tốt lắm! Anh sẽ mua cho em miso katsu ở Nagoya!"
"Thật hả?"
Anh cũng không chắc lắm nhưng có lẽ là đủ mời Bachira.
Bỗng 1 ngày nào đó, Hanashika bắt gặp Bachira trên TV. Trận đấu giữa "Đội tuyển quốc gia U20 Nhật Bản với Blue Lock Eleven". Và nhiều tháng sau đó nữa, Bachira cũng sẽ trông thấy tin thức về một chương trình hài kịch "Ồ, 'Cái khỉ gì' trở lại rồi nè..."
Tất thảy những điều ấy là chuyện của mai sau. Bachira được Hanashika đãi món miso katsu trứ danh của Nagoya rồi chia tay anh ta.
"Hẹn gặp lại nhé, Bachira Meguru! Bảo trọng nha! Cảm ơn em rất nhiều!"
"Bái bai ♪~"
Bấm tiếng còi tạm biệt, chiếc xe tải rời đi.
Nguồn: https://www.facebook.com/100076268656841/posts/200558685829752/?sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro