Chương 10: Triển lãm Quái Vật.
Chương 10: Triển lãm Quái Vật.
(*: title 廻物展 (Kaibutsu ten), sử dụng tên của Bachira là 廻 (Meguru), nó đồng âm với 怪物 (Kaibutsu, kanji quái vật; còn bức tranh 'Quái vật' dùng tự hiranaga かい ぶつ). Mình không chắc dụng ý trong cách sử dụng từ này lắm nên dù dịch nhưng mình vẫn trans note cho mọi người sự khác biệt của nó.)
Sáng hôm sau, trong khi Bachira thức dậy rồi thì ông Yasu vẫn còn ngủ. Ông lão ngáy to thế nên hẳn là vẫn còn say giấc nồng dữ lắm.
Bachira nói nhỏ "Cảm ơn ông vì đã cho cháu ngủ nhờ..." và chuẩn bị rời đi.
(Ừ nhỉ... Mình phải cảm ơn ông vì ông đã cho mình qua đêm)
Cậu lục lọi trong túi xem có gì không, nhưng chỉ có tờ rơi, omikuji và...
(A)
Hừm... phải làm sao đây ta, cái này có lẽ không đủ thành ý. Bachira phân vân, nhưng takoyaki thì rất ngon nên cậu vẫn quyết định sẽ biếu lại ông như một lời cám ơn. Cậu đặt khẽ khàng 'kho báu' của mình lên bụng ông Yasu. Quả sồi sáng bóng may mắn của cậu.
"Bái bai"
Cậu bước ra khỏi lều. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời.
Bachira tiếp tục hành trình rê bóng của mình.
"Đi thôi nào"
-
Đã 5 ngày kể từ khi cậu rời nhà ở Chiba. Sau nhiều pha "lạc lối", Bachira cũng đã đến được đích, địa điểm của phòng trưng bày triển lãm của Yuu. Phong trưng bày được bài trí hết sức nghệ thuật, từ phòng triển lãm có thể quan sát được Lâu đài Osaka. Cửa kính xoay trông hệt như lối vào của một khách sạn sang trọng. Đèn chùm pha lên trong suốt treo trên trần nhà.
"Wow! Cuối cùng cũng tới nơi ~ ♪
Bachira ôm quả bóng bên hông hào hứng chạm tay lên cánh cửa xoay.
-
Cùng thời điểm đó, ở bên trong phòng triển lãm.
(... trời ơi cái gót chân mình sắp đi tong rồi...)
Đằng sau nụ cười của mình, Yuu đang phải chịu đựng cơn đau gót chân bởi do không quen mang giày cao gót.
Họa sĩ triển vọng, Bachira Yuu.
Kể từ khi tên tuổi của cô nổi lên, các tác phẩm theo đó cũng được chú ý nhiều hơn. Khách tham quan của cô phần lớn đều là những nhà phê bình nổi tiếng hoặc những người sành điệu mến mộ nghệ thuật. Yuu thường mặc bộ quần áo lao động lấm sơn nhưng hôm nay cô ăn diện rất chỉn chu. Chiếc váy xanh nhạt sáng màu phù hợp với bầu không khí sang trọng nơi đây.
"Không ngờ bức tranh mạnh mẽ đầy cuốn hút này lại được thai nghén bởi bàn tay một người phụ nữ xinh đẹp như cô... Tôi rất lấy làm vinh hạnh nếu biết được nguồn cơn của cảm hứng sáng tác ấy.", một quý ông lịch lãm bắt chuyện với cô.
"Là vì..."
Khi Yuu bắt đầu nói với một nụ cười, những người nổi tiếng khác bắt đầu tụ lại để lắng nghe. Cô thông minh, thanh lịch và hoạt ngôn nhưng trên thực tế cô không giỏi nói chuyện cho lắm. Cô chỉ muốn nhanh chóng cởi phăng đôi giày cao gót và thay bộ đồ thường ngày.
"Yuu!"
Khi Yuu còn đang trong trạng thái mệt mỏi thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Lối vào phòng trưng bày ồn ào và những vị khách thì né xa chỗ ấy ra...
"Meguru!"
"Hì hì, con đến rồi nè ♪"
Tóc tai bù xù, mặt sạm đen vì cháy nắng. Áo phông và quần rách nhiều nơi. Dưới chân là quả bóng. Đứa con trai đáng nhẽ giờ này phải ở Chiba đột nhiên xuất hiện với dáng vẻ tả tơi khiến cô choáng váng muốn xỉu.
"Chuyện gì xảy ra với con vậy?"
"Mẹ biết đấy, con đã rê bóng suốt quãng đường đến đây!"
(Rê bóng...?)
Tất cả vị khách đều tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu bé bẩn thỉu này là ai thế? Mà tại sao lại là bóng đá? Rồi lại còn rê bóng...?
Một bầu không khí điềm đạm bao phủ vị trí bức tranh lớn của Yuu, Bachira xúc động khi được nhìn thấy bức tranh "Quái vật".
(Mừng quá, may mà mình đã đến ngắm tranh của Yuu!)
"Đợi đã!", các nhân viên bảo vệ mạnh mẽ xông vào.
"Chú đã bảo cháu vào đây không được ăn mặc như vậy mà!"
"Cho chú xem vé của cháu đi!"
"Đó không phải là vấn đề!"
Thực tế, dáng vẻ của Bachira tồi tàn đến mức bị cấm vào phòng triển lãm. Nhưng vì cậu đã cưỡng chế xông vào như một kẻ khả nghi.
"Nguy hiểm lắm, Bachira sensei, mời đi lối này..."
"Không, đứa trẻ đó là..."
Yuu cố gắng giải thích tình hình cho các nhân viên khi họ bảo vệ cô.
"A!!"
"Nguy hiểm!", tiếng hét vang lên.
Bảo vệ cố gắng túm Bachira lại nhưng cậu đã rê bóng bỏ chạy. Một kẻ vốn đã bị dán mác khả nghi nay lại còn gây náo động phòng trưng bày.
"Này! Đừng có trốn!"
"Mấy chú muốn bắt cháu nên cháu phải trốn chứ!"
Cậu ấy thè lưỡi và luồn lách giữa những vị khách để chạy trốn.
"Ồ!"
Bachira né tránh sự truy đuổi của nhân viên bảo vệ.
"Ahh!"
Bảo vệ loạng choạng đuổi theo chẳng may đụng vào 1 vị khách nữ khiến tiếng hét càng vang đội. Khung cảnh phải nói là hỗn loạn không tả.
"... đủ rồi!"
"Bachira sensei!"
Yuu cởi giày và chạy về hướng Bachira đang trốn.
"Coi nào!"
Đúng như mong đợi từ một người mẹ, cô dễ dàng bắt được Bachira từ đằng sau chỉ trong 1 cái ôm. Cô không để tâm đến chiếc váy bị vấy bẩn của mình mà ôm chặt lấy cậu nhóc trong lòng mình thật chặt.
"Bachira sensei..."
"Cô ấy bắt được kẻ tình nghi rồi!"
Các vị khách lẫn bảo vệ đều sửng sốt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai mẹ con, Yuu bật cười "Haha. Không sao đâu, thằng bé là con trai của tôi."
(Đứa trẻ hoang dã này là con trai của Bachira sensei ư...)
Ngay cả những nhà nghệ thuật nổi tiếng cũng phải ngạc nhiên.
"... Mẹ rất vui vì con đã đến!", Yuu vòng tay qua vai con trai mình và hỏi, "Còn con có vui không?"
Khi được hỏi với một nụ cười, Bachira gật đầu thật mạnh. Suốt 5 ngày qua, Bachira đã trải qua những cuộc gặp gỡ rồi chia ly với đủ loại người, cậu cảm thấy chuyến đi ấy vừa tự do tự tại vừa phấn khích thú vị.
"...Có mẹ ạ! Rốt cuộc thì bóng đá cũng vui vẻ rồi!"
Nguồn: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=202349225650698&id=100076268656841&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro