Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Itoshi Rin lau nhẹ mồ hôi thấm đẫm trên gò má, cau mày vì cảm giác nghèn nghẹn kì lạ nơi cổ họng, giống như nói không được mà nuốt lại cũng chẳng xong, khó chịu vô cùng. Nó cảm giác cơ thể mình có chút đứng không vững, cộng thêm cơn đau đầu bất chợt ập đến càng khiến thần kinh căng như dây đàn của nó thêm phần nặng nề, hô hấp cũng trở nên dồn dập, phả ra từng luồng khí bỏng rát.

Tầm nhìn nhòe đi trong một thoáng, khung cảnh cầu môn cùng trái bóng nằm yên trên nền cỏ mờ mịt tựa như bị bao phủ bởi làn tuyết mỏng, Rin xoa mắt, đứng im tại chỗ không di chuyển. Một cái gì đó bên trong nó đang gào thét khiến hai bên tai hơi ù đi, ép nó tạm thời nghỉ ngơi sau vài giờ tập luyện như một thằng điên không biết giới hạn là gì.

Ấy vậy mà tinh thần của nó lại tỉnh táo lạ thường, cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập có phần gấp gáp của trái tim, hay cơn đau đang dần lan tỏa khắp da đầu làm nó tê rần, và cả cái cảm giác buồn nôn mà cổ họng chẳng thể trào ra bất cứ thứ gì gặm nhấm dây thanh quản, khiến Rin bây giờ một chữ hoặc thậm chí là một âm thanh cũng chẳng thể phát ra.

Bên tai lờ mờ nghe được mấy tiếng bước chân dồn dập xung quanh, cho đến khi đột nhiên dừng hẳn, và một giọng nói mà Rin không phân biệt được là của ai hét lên đằng sau, cơ bắp căng cứng phản xạ theo bản năng tránh sang một bên, thành công né được quả bóng trước đó đã gần như hạ cánh thẳng vào đầu nó, đập mạnh vào tường vang lên âm thanh không quá lớn, nhưng đủ để giúp cho Rin nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.

"May quá, không bị đập vào đâu chứ, Rin?"

Reo chạy vội đến bên cạnh nó, thở hắt ra một hơi khi nhìn thấy trên người Rin không có dấu hiệu của việc bị va chạm mạnh, nhưng hắn có chút khó hiểu khi nó chỉ đứng yên một chỗ, còn chẳng buồn trừng mắt hay chửi rủa mấy câu như thường ngày, thậm chí có thể nhận ra hơi thở nặng nề lộn xộn của cậu trai trước mặt.

"Này, Rin-"

Quả bóng không đập vào người nó, nhưng cái khoảnh khắc thân hình cứng đờ di chuyển đột ngột theo bản năng, bánh răng vốn đã trong tình trạng tồi tệ bị lệch khỏi quỹ đạo, đảo lộn mọi thứ cả về tâm trí lẫn cơ thể, và Itoshi Rin như một cỗ máy hoạt động quá tải bị nhấn nút tắt nguồn, lảo đảo đổ sập xuống thảm cỏ. Nó nghe loáng thoáng vài âm thanh hỗn tạp chữ có chữ không, trước khi cơn đau cùng mệt mỏi khiến ý thức của nó bị bao trùm trong một màu đen vô tận.

...

Rin dần dần tỉnh lại sau vài giờ mê man trong giấc ngủ, bên tai tiếp nhận âm thanh lộn xộn phát ra xung quanh, muốn gằn lên vì khó chịu nhưng dây thanh quản dường như chẳng hề nghe lời nó, hoàn toàn câm lặng, cau mày xoa nhẹ phần cổ, cảm nhận được nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng lên chầm chậm của bản thân. Những người kia có vẻ đã để ý đến việc Rin đã lấy lại ý thức liền sáp vào thêm một chút, còn náo nhiệt hơn cả ban đầu.

Ồn ào muốn điên lên được, Rin nghĩ thầm.

Cảm giác lành lạnh trên trán dần thấm vào cơ thể, làm dịu đi cơn đau đầu tai quái đồng thời giúp nó tỉnh táo thêm một phần, chớp mắt hai cái rồi từ từ ngồi dậy, không biết có phải do vận động khiến phần cơ thể tiếp xúc với mặt đất lúc nó ngã xuống tê rần làm cổ họng nó hoạt động trở lại một chút, phát ra mấy tiếng cằn nhằn vụn vặt vì đau nhói trong người.

"Trông mày như sắp chết ấy Rin."

"Câm đi."

Rin chẳng buồn đoái hoài gì đến mấy câu nói khiêu khích quen thuộc của Shidou, đảo mắt một vòng quanh xem mặt mấy đứa không có việc gì làm mới đến nhìn nó trong tình trạng thảm hại vừa rồi, và sắc xanh ngọc dừng lại gần như ngay lập tức khi một màu đỏ đậu phản chiếu trên mặt hồ gợn sóng.

Cơ thể nó vẫn bỏng rát như buổi trưa ngày hạ, mà sao nó cứ cảm thấy bản thân bị bao phủ bởi bão tuyết đêm đông, lạnh lẽo và tê tái đến không thở nổi, bàn tay vô thức nắm lấy lớp chăn mỏng trùm lên người, nhanh chóng dời tầm mắt coi như nó chẳng thấy gì cả. Sự che giấu vụng về của nó đương nhiên chẳng thể nào qua mắt được Sae, anh cũng không vội làm gì, đơn thuần ngồi yên một chỗ suy nghĩ vẩn vơ, đôi lúc đánh mắt qua Rin, nhận ra nó đã vùi mình trong chăn ấm nệm êm, có vẻ cơn sốt đã khiến người em trai cứng đầu của anh chấp nhận nghỉ ngơi hẳn hoi một chút. Nhóm người vây quanh Rin cũng nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại hai anh em Itoshi trong phòng bệnh.

Nó hơi không thoải mái với sự hiện diện của người anh trai, cũng nhận thấy ánh mắt anh đang đặt lên người mình, dù chẳng làm gì sai nhưng vẫn chột dạ kéo chăn lên cao thêm một chút, hoàn toàn giấu khuôn mặt nó bên dưới lớp vải mỏng. Tiếng bước chân vang lên khe khẽ, dần dần thu hẹp khoảng cách rồi dừng lại bên cạnh giường, màng nhĩ mơ hồ tiếp nhận âm thanh hô hấp đều đặn từ anh, nhẹ nhàng vô cùng, nhưng mỗi lần đều đánh thẳng vào tâm trí nặng nề của Rin, khiến nó cảm tưởng như bản thân có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Rin nghiêng người hé mắt nhìn Sae, nhìn vào sắc xanh ngọc sâu thẳm như nó vẫn hay làm.

Mặt hồ lặng yên không một gợn sóng, và thứ phản chiếu trên đó không phải là Itoshi Rin.

Chẳng có gì thay đổi, dù là năm nó 16 tuổi hay cho đến sau này vẫn vậy.

Nó cũng đã sớm quen rồi, hoặc là nó tự lừa dối bản thân như thế.

Hàng mi mệt mỏi hạ xuống, Rin không muốn nghĩ nữa, nó phát ốm với việc bản thân cố chấp vùng vẫy chạy trốn khỏi cái đêm đông lạnh lẽo vẫn luôn bao trùm lấy thể xác và tâm trí giống như một lời nguyền, nó phát ốm khi cứ điên cuồng đuổi theo người chỉ vì một ánh mắt tận sâu thẳm trong trái tim còm cõi nhớ mong, và nó phát ốm về một Itoshi Rin cố chấp và ích kỷ níu giữ lấy phần kí ức đẹp đẽ đến đau đớn mà nó chắc chắn rằng sẽ chẳng thể nào trở lại.

Sae cụp mắt, không nhìn ra được biểu hiện gì, chỉ đơn thuần ngồi bên cạnh giường im lặng, từng giây trôi qua đều khiến thần kinh vốn đã vô cùng mệt mỏi của nó căng cứng cùng cơn đau đầu hành hạ. Rin tưởng như bản thân trong cái tình trạng yếu ớt thế này hoàn toàn có thể phát điên chỉ bởi ánh mắt giống hệt nó của anh vẫn đang xoáy sâu vào thân thể bỏng rát nằm im trên tấm nệm trắng xoá.

Khó chịu.

Itoshi Rin hằn học lật người lại, bàn tay khẽ xoa nhẹ cổ họng, cất lên âm thanh khàn đục và nặng nề.

"Anh còn chưa đi...?"

Với cái tính khí chết tiệt của Itoshi Sae, Rin nghĩ đáng ra anh còn chẳng thèm đến đây chứ nói gì là ở lại lâu như vậy. Nhưng rồi nó nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ, dù sao từ trước đến giờ nó cũng chưa từng hiểu được trong đầu anh có những thứ gì.

Người kia dường như không có ý định trả lời, khuôn miệng khẽ hé mở như định nói gì đó, nhưng rồi cũng ngừng lại mà tiếp tục im lặng. Rin nhướng mày, là do nó nhìn nhầm, hay thật sự người anh trai thờ ơ trước mặt mới nãy có chút gì đó dao động nơi đáy hồ mang sắc xanh ngọc ấy? Nói thật, nó không tin vế sau đâu.

Rin chẳng buồn hỏi thêm, lẳng lặng dời tầm mắt, có vẻ cơn sốt đã khiến đầu óc nó trở nên mơ hồ gấp bội, nhiệt độ cơ thể cũng chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm, và sự khó chịu nhức nhối khắp người làm nó cựa quậy đôi chút. Thân hình cao lớn chậm rãi ngồi dậy, bàn tay ôm lấy phần trán cảm tưởng như sắp nổ tung vì đau, tầm nhìn cũng mờ đi, nó liếc qua phía tủ đồ gần đó, có vẻ như muốn đứng lên lấy thuốc.

Còn chưa kịp làm gì thì nó đã bị đẩy nằm lại xuống giường, một cú đẩy nhẹ nhàng, giống như sợ làm nó mệt thêm. Sae bước đến chỗ đựng thuốc, nhìn ngó một hồi, lôi ra hai lọ nào đó mà Rin nhìn không rõ, quay người rót thêm một cốc nước đặt trên mặt bàn ngay cạnh giường. Nó khó hiểu nhìn mấy thứ trước mặt, lại nhìn lên anh trai vẫn mang một vẻ mặt lãnh cảm, chỉ có thể thở dài rồi thả nhanh hai viên thuốc vào miệng, uống nước và nhanh chóng nuốt xuống. Cảm giác buồn nôn ở cổ họng khiến Rin ho lên mấy tiếng, vị đắng lan toả trong khoang miệng giúp nó tỉnh táo hơn đôi phần, ngả người xuống nệm, mí mắt dường như nặng trĩu muốn ngủ.

Rin cau mày, có Itoshi Sae ngồi ngay bên cạnh, đến nhắm mắt nó còn không muốn, huống hồ là chìm vào trong giấc mộng có những thứ đau đớn hơn cả mà nó chẳng bao giờ muốn nhìn thấy hay nhắc lại.

Ánh mắt của Sae nhìn thẳng vào Itoshi Rin, xoáy sâu vào tận bên dưới đáy biển đen ngòm, tựa như vạch trần hết tất thảy những điều yếu đuối và thảm hại nhất của nó.

Chết tiệt.

Rin quay mặt đi, cám thấy trong lòng nhộn nhạo không ổn bất thường.

Sae nhắm mắt trong một thoáng, rồi lại hé mở nhìn vào người em trai nằm trên giường bệnh, không biết là đang nghĩ gì, chỉ thấy anh nhẹ nhàng kéo chăn lên cho nó, và đưa tay xoa nhẹ đầu Rin, ân cần và mềm mại, mang theo sự dịu dàng thuở nào mà nó vẫn nhớ như in.

"Ngủ đi."

Nó liếc qua anh, đôi mắt giống như không tin được những gì đang xảy ra, sắc xanh ngọc tìm thấy nhau, trong khoảnh khắc hoà quyện làm một.

Itoshi Rin thấy được bản thân mình trong đôi mắt Itoshi Sae.

Bất giác, tâm trí nó nặng trĩu, mí mắt cũng vô thức khép xuống, nhẹ nhàng đưa nó vào một giấc mộng yên bình.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, nó mơ thấy anh, nhưng không phải ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro