𝐎𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭
𝘐𝘵𝘰𝘴𝘩𝘪 𝘙𝘪𝘯 𝘹 𝘐𝘴𝘢𝘨𝘪 𝘠𝘰𝘪𝘤𝘩𝘪
𝘞𝘳𝘪𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘣𝘺: @𝘢𝘳.𝘯𝘢
𝘞𝘢𝘳𝘯𝘪𝘯𝘨: 𝘖𝘖𝘊!
===========
_𝘞𝘩𝘢𝘵 𝘪𝘧_
Bầu trời cuối đông xám xịt tựa như những ngày mưa cuối hạ vậy, và chúng cũng chẳng tốt một tí nào cho em khi bước ra ngoài trời. Tuyết trắng phủ khắp sân nhà, Isagi Yoichi ngồi trên chiếc xe lăn thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, đôi mắt màu xanh vô hồn nhìn những bông tuyết nhỏ đang rơi.
'Liệu khi em chết đi, em có trở thành những bông tuyết ấy không nhỉ..?'
Một suy nghĩ ngu ngốc nhưng mơ mộng cho một kẻ không còn hi vọng sự sống như em, một thanh niên hai mươi lăm đáng lí đang sống hết mình và cố vươn lên nữa thì giờ em lại ngồi trên chiếc xe lăn, thân thể yếu ớt gầy gò và sự sống dần xa em. Isagi tự hỏi những năm tháng thiếu niên của em trông như thế nào nhỉ?
"Tao đã bảo em mặc thêm áo vào mà"
Chiếc giọng trầm ấm lôi kéo em ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, gã trai với năm cọng mi dưới mắt có chút không vui nhìn em. Gã đi đến bên em, chậm rãi quỳ xuống ôm lấy em, vùi đầu vào cơ thể yếu ớt của Isagi.
"Rin...em muốn chơi tuyết"
"Em điên quá, yên thân cho tao nhờ"
Itoshi Rin khẽ cau mày, sau đó ngước lên nhìn em, đôi mắt xanh trong veo ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào dù cho cơ thể có lụy tàn vì chất độc đi nữa. Gã hôn lên mũi em, rồi đến đuôi mắt sau đó lại ôn nhu nhìn em.
"Sang đông tao dẫn em đi mua quần áo nhé?"
"Thôi em lười lắm. Mặc áo của anh là được mà"
Isagi cười khẽ, nụ cười của em vẫn ấm áp như ngày nào. Em đưa bàn tay gầy gò tái mét đi vì chất độc mà xoa lấy má gã trai, trông em dù có như thế nào đi nữa, trong mắt của kẻ si tình Itoshi Rin này chỉ có mỗi mình Isagi Yoichi.
Và thế rồi cả hai cùng nhau ngắm tuyết trắng rơi, tận hưởng những điều bình yên nhỏ nhặt bên nhau.
.
.
Em với gã trai gặp nhau khi nào nhỉ? Ồ là trong một lần giao hữu giữa các trường với nhau, em và gã đã bị đối phương thu hút. Sau đó những tháng ngày kế tiếp, gã cứ bắt nạt em bằng cái mỏ hỗn của gã thôi. Nhưng Isagi là Isagi, dù thế nào đi nữa em vẫn rất quý Itoshi Rin, và yêu gã như yêu sinh mạng của mình. Gã trai cũng mê em lắm, mỏ hỗn là thế nhưng khi phát hiện ra mình thích em rồi lại cứ một hai đòi đưa trà sữa với bánh sang cho em dù nhà cả hai ngược đường nhau vãi ra.
Và bốn tháng sau đó, Itoshi Rin chủ động tỏ tình Isagi Yoichi ở ngọn đồi sau trường học, gã chỉ có vỏn vẹn một chiếc bánh ngọt nhỏ và một bó hoa baby trắng. Nhưng đó là điều khiến em hạnh phúc nhất, cả hai nằm trên thảm cỏ xanh hưởng thụ những điều thiên nhiên ban tặng. Đôi mắt trong veo của thuở niên thiếu ấy cũng chính là những chuỗi ngày hạnh phúc của thời niên thiếu bọn họ.
Sau khi yêu nhau, tần suất cả hai quấn với nhau cũng cao hơn dù cho cả hai không biểu lộ ra ngoài nhưng Itoshi Sae nhìn vào cũng biết rằng thằng em hắn yêu rồi. Yêu một người con trai, là một cậu trai rất đáng yêu. Hắn cũng cười nhẹ âm thầm chúc phúc cho em trai mình, một mặt khác giúp em trai che dấu việc yêu đương với ba mình.
Những ngày xuân rực rỡ với nghìn cánh hoa anh đào ấy đã làm xao xuyến hai con tim, Itoshi Rin hôn nhẹ lên trán em, gã trai sẽ không nói những lời mật ngọt đâu, lại còn hay trên em nữa. Nhưng sâu trong tâm của Isagi Yoichi, em biết gã thật sự rất thương em.
"Em rất yêu Rin nha"
"Tao cũng yêu em, xê ra lo học đi không là rớt môn đấy"
"Hứ"
.
Những ngày hạ oi ả cũng là lúc cả hai được nghỉ hè, nắng trưa gắt gao chíu rọi xuống gương mặt xinh đẹp của em. Itoshi Rin không hiểu nổi, nắng ba bốn chục độ vậy mà em người yêu túm đầu gã đi dạo phố cho bằng được, có phải là em yêu gã tới mức điên rồi không?
Ừ điên vì yêu gã thì gã chấp nhận nhé.
"Rin, lại đây nào"
Isagi Yoichi cười tươi gọi tên gã, nụ cười trên môi em đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của gã trai. Gã cười bất lực tiến đến chỗ em, nắm tay em đan vào tay gã, uầy tay của Yoichi nhà gã mềm mại nhỏ nhắn thật.
"Tình yêu nhỏ của tôi"
Itoshi Rin cười khẽ nâng tay em lên hôn lên mu bàn tay, hành động này khiến cho Isagi đỏ ửng cả mặt lên. Em vội rụt tay lại rồi chu môi nhìn gã trai, không ngờ có một ngày gã sến như vậy, thật khiến người ta muốn quắn quéo mà.
Cả hai nắm tay nhau tiếp tục đi, đi đến cánh bìa rừng nhỏ ở ngoại ô thành phố, cánh đồng hoa oải hương tím rực rỡ với mùi hương nhè nhẹ khiến thần trí gã trở nên bình yên hơn. Itoshi Rin nhìn em chạy ra giữa cánh đồng hoa, đôi mắt vì cười tươi mà khép lại, nụ cười xinh xắn ấy như một đóa hoa độc nhất vô nhị giữa đồi hoa tím mơ mộng này. Gã trai thẩn thờ bước đến bên cạnh em, Isagi Yoichi tựa như một thiên thần được ban xuống cứu vớt cuộc đời gã vậy.
"Bạn nhỏ, coi chừng say nắng"
Itoshi Rin khẽ cười rồi bước đến kế bên em, gã trai lấy tay che nắng cho em, ánh mắt nhìn vào đôi mắt xanh trong veo ấy của em. Chà Isagi Yoichi thật sự rất xinh, nắng đã làm cho má em thêm ửng hồng, nụ cười của em làm xao xuyến con tim gã trai. Ôi thôi chết mất thôi, chết trong đôi mắt em, trong tình yêu của em và gã.
Isagi Yoichi và Itoshi Rin đã sống trong thời niên thiếu là thế, những ngày trăng lên che giấu nụ hôn vụn trộm nơi góc khuất, hay cùng nhau cười trên cánh đồng hoa oải hương mơ mộng.
Ngày ấy khi chúng ta còn là những thanh thiếu niên, không có sự cấm cản, sự kì thị của mọi người và những lời gièm pha đầy cay nghiệt. Chúng ta đã sống, sống như loài hoa dã quỳ kia. Sống hết mình trên những khối đất khô cằng, sống cho ngày mai của chúng ta.
.
Vào những ngày cuối hạ, Isagi Yoichi đã nổi hứng đi biển chơi. Gã người yêu hoang mang nhìn em rồi nhìn lên những đám mây bắt đầu vắt nửa mình sang mùa thu, thời tiết dần se lạnh đón nhận ngày thu đang đến gần. Nhưng người yêu của Itoshi Rin là ai? Là một tên nhóc bướng bỉnh đáng yêu, vì thế gã đã chiều lòng em người yêu và cả hai đi đến biển ngày hôm sau đó.
Lạ thay có lẽ vì đã cuối hạ, nắng không còn gắt như lúc đầu hạ mới sang, những ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống cát vàng ươm. Nụ cười của em hòa vào tiếng sóng khiến cho lòng gã thêm yên bình. Tình yêu của cả hai không chỉ màu hồng, nó ngập tràn màu sắc khác nhau do em và gã cùng nhau tạo nên.
"Rin, nước biển rất mát"
Isagi Yoichi cười tươi nhìn gã trai, mái tóc mềm mại của em phấp phới bay trong gió. Đôi mắt trong veo nhìn gã đầy tình yêu thương. Nay Yoichi của gã mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn khá mỏng, quần đùi đen lộ ra đôi chân thon dài trắng hồng, như con gái ấy.. Nó làm gã muốn cắn em nhiều chút.
"Coi chừng ngã dập mông"
Itoshi Rin cười nhẹ, gã trai nhanh chóng bước đến bên cạnh em rồi vòng tay ôm lấy eo em, hôn nhẹ lên trán em. Isagi nắm tay gã, cùng nhau đi dạo trên cát vàng để lại dấu chân của cả hai. Tiếng sóng, tiếng đại dương hay tiếng hải âu đi nữa cũng không hay bằng giọng của em, âm thanh mềm mại tựa như lông vũ. Đôi mắt xanh biếc của tự do, tràng ngập tình yêu thương dành cho gã trai.
"Em nhỏ ơi, tao yêu em"
"Em cũng yêu Rin mà"
Isagi Yoichi cười khẽ, dạo này gã người yêu cũng sến lắm chứ không vừa đâu, cả hai cùng đi dạo biển, đến chiều thì ngắm hoàng hôn xong mới chịu đi về.
Ngày ấy em nắm tay gã trai, cười đùa trên bãi cát vàng ươm, nắng hôm ấy cũng rất đẹp. Nắng vương vấn trên gò má thiếu niên, trong đôi mắt của Itoshi Rin lúc đó, em chính là người ban ánh sáng đến cho gã ta. Có lẽ nắng đã làm cho gò má người thiếu niên trẻ Itoshi Rin khi ấy ửng hồng..
Hay là nụ cười của em khiến gã rung động bồi hồi nhỉ?
Nước biển khi ấy rất mát, cát cũng rất vàng và trời cũng rất đẹp. Nhưng điều gã nhớ nhất là nụ cười của Isagi Yoichi.
.
Chuyện tình của cả hai thì cũng chẳng thể giấu lâu, cho tới một ngày giữa đông, cả hai đã bị ba của Rin phát hiện. Điều đáng sợ là ông ta đã cho người bắt cóc em và gã trai đến một nơi cách xa thành phố. Isagi Yoichi lẫn Itoshi Rin đều có chút lo lắng không nguôi vì cả hai đều biết ba của gã là một tên điên.
Đến Itoshi Sae còn bị túm đến..
Rin với Yoichi bị trói chặt lại hai nơi khác nhau, cả hai cũng chỉ vừa mới tỉnh thôi. Ánh mắt của người đàn ông kia đăm đăm nhìn vào họ, như thể chỉ cần thở mạnh một chút thôi là ông ta sẽ lao đến đấm cả gã lẫn em. Nhưng cái mà Rin không ngờ nhất đó là Sae bị chính ba đánh cho tơi tả, gương mặt méo mó dị dạng nhưng vẫn đứng chắn trước cho gã trai.
"Anh hai..."
"Đừng sợ, anh ở đây"
Trong mắt Itoshi Rin, anh trai gã chưa bao giờ dịu dàng đến thế. Nhưng gã biết rằng anh rất thương gã, sẵn sàng bảo vệ gã mọi lúc nếu cả hai gặp nguy hiểm. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện những con người miệt thị đồng tính, họ lao đến đá Sae ra xa rồi đánh Rin một trận nhừ tử. Họ đạp lên bụng gã, lên mặt hay thậm chí dùng đá mà đánh gã trai.
Nước mắt Isagi Yoichi lưng tròng, em không muốn người mình bị thương vì em, vội lếch bằng đầu gối đến dập đầu cầu xin người ba độc ác của gã trai.
"Bác ơi xin đừng đánh anh ấy nữa, cháu sẽ làm bất kể điều gì bác muốn, chỉ cần bác tha cho anh ấy"
Người đàn ông nhếch mép, lấy ra lọ thuốc kì lạ và đưa nó cho em.
"Mày uống đi rồi tao tha cho nó"
"Isagi Yoichi! Tao cấm em uống nó"
Itoshi Rin hét toáng lên, gã tái mặt lại khi thấy lọ thuốc đấy, nó có màu hồng cam nhạt, là thuốc độc. Năm xưa vì mẹ của gã trai chạy trốn khỏi người đàn ông này mà bị ông ta ép uống hết, sau ba năm thì bà không chịu nổi nữa liền rời khỏi thế gian.
Isagi do dự một hồi lâu rồi gật đầu, người đàn ông cười lớn rồi cởi trói cho em, sau đó đưa cho em lọ thuốc độc đấy. Ánh mắt em nhìn gã lần cuối, rồi nhìn qua Sae đang thoi thóp kia, em cười nhẹ rồi uống hết lọ thuốc.
"Isagi! Tên điên nhà em! Ói ra cho tôi!"
Itoshi Rin gào lên, gã không muốn..không muốn em rời bỏ gã như cách mẹ gã đã từng. Itoshi Sae lúc này dần tỉnh, hắn lựng khựng bước đến bên cạnh ba mình. Hắn chả nói gì nữa, là hắn ích kỉ, hắn muốn được sống...
Chất độc ngấm vào người em, từng cơn đau chồng chấc khiến em khó thở. Nước mắt em trào ra, tay cố quơ quào hít từng ngụm khí. Phổi như bị ngập nước, phập phồng khó chịu. Đôi mắt màu xanh của tự do nhìn về phía gã trai đang bị những con người tàn ác đánh đâp, chửi bới miệt thị. Cớ sao tình yêu của chúng em lại khó khăn như thế? Chỉ là muốn bên nhau một đời như bao người khác thôi mà?
"Làm ơn, hãy đưa thuốc giải cho em ấy. Tôi xin các người, muốn tôi làm trâu làm ngựa gì cũng được mà"
Itoshi Rin bò đến ôm lấy chân của ba mình mà cầu xin, ánh mắt gã từng phút từng giây mong chờ những con người mình gọi là gia đình đây sẽ nhân nhượng.
Itoshi Sae nhắm chặt mắt, sau đó lại rơi ra những giọt nước mắt. Hắn quỳ xuống bên cạnh cầu xin người cha của mình tha cho gã trai và em được sống. Gã sao cũng được, miễn là ông ấy tha cho cả hai đứa. Nhưng đối với loại đàn ông khốn nạn này thì làm sao có từ "nhân" trong ông ta, người đàn ông liền lấy ra một cây búa đập mạnh vào đầu hắn, ông ta còn lấy ra vài cây đinh rồi đâm xung quanh đầu Sae..
Điều đó như tác động tới tâm lí gã trai, vũng máu của người anh đã dính lên tay gã. Đôi mắt gã mở to, đồng tử co thắt lại vì quá sốc.
"Anh ơi...?"
Itoshi Rin hoang mang, sau đó anh hét lớn gào khóc ôm lấy cơ thể của Sae, tại sao ông ta có thể ác tới như thế. Người ba không những không lay động, còn cười lớn bắt ép Rin nhìn vào Isagi.Em đau đớn run lên từng cơn, máu ồ ạt ra khỏi miệng mình. Tay không ngừng cào cấu cơ thể.
"Isagi!"
Gã trai với một thân bê bết máu, tay ôm xác anh trai mình, gương mặt đau đớn nhìn em. Đôi mắt xanh biếc ấy của em biến thành một vùng đại dương tăm tối, nó như nghẹn lại nơi cuốn họng, hơi thở bị nước làm cho ngập phổi mà chẳng thể thở. Itoshi Rin chênh vênh giữa một sự cô đơn mất mát và lạc lõng.
Cảnh sát ập đến quá muộn, có lẽ khi nãy Sae đã gọi điện báo cảnh sát khi không có ai chú ý đến hắn. Họ áp giải những người kia đi, mau chóng đưa ba người họ đến bệnh viện nhanh nhất...
Nhưng Itoshi Sae đã không qua khỏi, điều đó khiến cho cậu thiếu niên Itoshi Rin trở nên khác lạ hơn. Gã trai không còn bướng bỉnh, không còn ích kỷ nữa mà trở nên trầm lắng hơn..
Isagi Yoichi thì phải nằm viện và hôn mê cả một tháng trời, nhưng chất độc không thể lấy ra hết cũng chẳng thể giải.. À đúng hơn là có thuốc giải nhưng chỉ có người đàn ông kia biết cách pha chế...mà ông ta có đánh chết cũng không nói.
Và mọi chuyện kéo dài, trở thành nỗi ám ảnh của năm năm sau này.
.
.
Mùa xuân chớm lên, những chồi non trên những cành cây khô như dấu hiệu của sự sống đã trở lại. Đây là năm thứ sáu sau khi Isagi Yoichi trúng thuốc độc của người đàn ông kia, cũng thật may khi em có thể chống chọi với cơn đau qua mùa đông vừa rồi.
"Chúng ta cùng nhau đi biển nhé? Chỉ hai ta thôi"
Isagi mỉm cười nhìn Rin, nụ cười ấy vẫn dịu dàng và ấm áp như ngày nào cho dù cơ thể em ngày một suy nhược đi. Isagi hiện tại chẳng khác gì da bọc xương cả. Gò má xanh xao nhợt nhạt, đôi mắt xanh mơ mộng nhìn ra bên ngoài trời đêm kia, muôn vạn vì sao vì em mà thắp sáng cả một bầu trời.
Itoshi Rin đang đứng tưới cây bỗng ngạc nhiên nhìn em, rồi gã trai bỗng im lặng nhìn em một hồi lâu sau đó khẽ gật đầu, gã trai hôn lên trán em, dịu dàng ôn nhu nhưng chiếc giọng vẫn cục súc như ngày nào.
"Tao sẽ chiều theo ý em một lần cuối đấy. Em phải nghe tao, sống thật tốt"
Như thể cây cỏ ven đường, dù cho người đời có chà đạp như thế nào, gã muốn em tiếp tục sống với đôi gánh tự do ấy.
Và thế là cả hai xuất phát ngay vào sáng hôm sau, vì trời vừa chớm xuân nên thời tiết vẫn còn se lạnh, gã mặc hai ba lớp áo cho em rồi sau đó cõng em xuống biển. Tiếng sóng biển hòa với tiếng hải âu như một điệu nhạc du dương mà Isagi Yoichi muốn nghe nhất. Thấy em cười tươi như thế, Itoshi Rin cũng an lòng hơn.
Cả hai cùng nhau làm trò cho đến tối, sau đó cùng nhau đốt pháo. Nhìn ánh sáng ấm áp rực rỡ ấy khiến em cười nhẹ. Đôi mắt em có chút nhắm lại, em biết thời gian của mình không còn nữa, em dựa vào xe lăn, khẽ nói với gã trai.
"Rin, cả đời này em rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Em muốn chúng ta cùng đi hết một kiếp người"
Itoshi Rin cười khúc khích, gã lấy trong túi ra một chiếc hộp vuông vóc, bọc bằng vải nhung đỏ. Bên trong là chiếc nhẫn bạc được chạm khắc tinh xảo. Gã trai quỳ xuống, đôi mắt ôn nhu nhìn em.
"Tao cũng muốn thế, vậy nên chúng ta cưới nhau bé nhé?"
Isagi Yoichi cười nhẹ gật đầu, em dần thoi thóp đi. Đôi mắt em khép dần lại, hơi thở trút ra nhẹ nhàng. Mọi thứ như vừa mới thoáng qua vậy. Itoshi Rin run run tay cố kìm nén nước mắt mà đeo nhẫn cho em, gã trai ôm chầm lấy em sau khi đeo nhẫn xong, nước mắt chảy dài ra hai bên má.
"Cuộc đời này của anh chỉ có em thôi, vậy nên anh sẽ không cưới ai khác ngoài em đâu"
Gã ngước lên nhìn gương mặt của em, nước mắt vẫn lăn dài trên má nhưng gã vẫn nở nụ cười nhẹ đưa tiễn linh hồn em về với bầu trời.
"Ngủ ngon nhé, tình yêu của anh"
Đến câu "tôi yêu em" cũng không kịp nói lần cuối nữa rồi.
Năm đó, Isagi Yoichi đã rời bỏ thế gian vào đầu xuân, thế giới mất đi một người con trai xinh đẹp còn Itoshi Rin mất đi thế giới của gã trai.
Đến những giây phút cuối đời già yếu trên giường bệnh, gã vẫn nhớ đến câu hỏi ngu ngốc của em.
"What if we're not together anymore?"
(chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không còn bên nhau?)
Itoshi Rin phì cười, gã khẽ nói trước khi từ giã cõi đời.
"We'll always be together"
(chúng ta sẽ luôn ở bên nhau)
Cuộc đời của Itoshi Rin chỉ mãi mãi có mình Isagi Yoichi làm vợ.
Hoàn.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro