itoshi sae - tận cùng của sự oán hận
hắn thích nàng, à không, hắn yêu nàng, chẳng thể giấu nổi tâm tư, cảm xúc này của hắn. nhắc đến tên nàng, người ta chỉ thấy được khuôn mặt của hắn cứng đơ, không một chút biểu cảm nào. họ nghĩ đơn thuần hắn không quan tâm đến, nhưng họ chẳng ngờ được đâu. lòng hắn đang đập mạnh như những cơn sóng trào, gào thét mạnh mẽ vào những ghềnh đá ở nơi hoang xa.
hắn muốn nắm lấy đôi bàn tay nàng, dẫn nàng đi chốn paris hoa lệ lãng mạn. đưa nàng đến xứ đại hàn mơ mộng, kiều diễm. hắn thực sự ước ao và thầm mong điều đó vào mỗi tối, trông thật khác với itoshi sae thường ngày.
sae, người con trai vốn lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ. hắn ít nói và trầm tính, thậm chí lời nói như dao bén và kéo nhọn đâm thẳng vào trái tim người nghe. nay một người như hắn lại đắm trong cơn say tình, hắn không biết được thứ cảm xúc này là thứ quái quỷ gì?
yêu?
hắn cười nhếch, như hắn không tin rằng bản thân lại bị mũi tên của thần Eros ghim vào tim hắn, khiến hắn lại có một thứ cảm xúc đặc biệt này với nàng.
hoá ra, con người ta dù có tài năng hay giỏi giang đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể dành phần thắng khi đối đầu với thần.
nhân loại, ắt có thần thoại.
ngươi kia sao dám lên giọng, lên vẻ?
itoshi sae, hắn chịu thua rồi. hắn nhượng bộ toàn cơ thể cho nàng, hắn không thể chịu đựng sự dày vò này thêm một phút, thậm chí là một giây nào nữa. hắn ghét việc chính hắn, linh hồn hắn không thể điều khiển được cơ thể hắn. và chính hắn, đang bị giam trong chính cơ thể hắn mà thôi. hắn bị ép buộc, và hắn không thích việc này.
làm sao hắn có thể yêu nàng trong khi nàng chỉ là một hạt cát bụi trong vô vàn hạt cát khác?
sae không để ý nàng, nàng hỡi. nàng tỉnh mộng đi, đừng chìm đắm trong giấc mơ nữa. và nàng mãi mãi không tin được sự thật trần trụi kia, thực tế - nàng không chấp nhận thực tế, thậm chí rất hận thực tế. chúng ta không thể sống với những sự thật được phơi bày trước ánh sáng mãi, đôi khi mọi chuyện sẽ êm đềm khi nó được ẩn sâu trong bóng tối thì hơn.
rốt cuộc một trong hai sẽ đắm người kia đến chết mới thôi, nhưng nhìn lại đi, chỉ có mình nàng đang mộng đến hắn. trong câu chuyện này, nàng hoàn toàn bại trước hắn, nàng không thể giành quyền chủ và luôn luôn bị hắn dày vò đến điên đầu điên óc.
ngỡ đâu ta là kẻ chủ cuộc chơi, hoá ra ta là kẻ điên dại vì tình.
nàng lựa chọn theo con đường tâm linh và đầy mê tín, nàng chơi bùa yêu. nàng không thể tưởng tượng nỗi sae sẽ yêu nàng như cách nàng đã từng. nàng mảy may, nàng nghĩ cuộc sống sau này của mình là màu hồng cho đến khi nàng thấy hắn quyết định lựa chọn rời xa cõi đời.
khi mà hắn giành lại được thể xác của hắn, hắn chọn rời bỏ thế gian, hắn không còn tâm trí để nghĩ về gia đình, bạn bè hay một ai khác nữa. hắn chỉ muốn trốn thoát khỏi kẻ điên trước mắt, kẻ khiến hắn phải khổ sở biết bao năm!
cảm xúc thật của hắn đối với nàng là hận, hắn hận nàng, hận điên, hận tiết. hận thấu xương, thấu tuỷ. hận đến nỗi chỉ muốn băm nàng ra từng mớ, máu vương vãi khắp nơi, nhuộm đỏ cả một vùng. vì sao nàng lại giam cầm hắn? nàng giam hắn trong chính thể xác của hắn, nàng không thấy một chút tội lỗi ư?
vì sao tình yêu lại gặm nhấm hết lý trí nàng? nàng điên cuồng yêu hắn, hắn chỉ biết được như vậy. muôn vàn hành động trên thế gian ắt có nguyên do, hắn tự hỏi: hà cớ gì giữa muôn vàn nam nhân vây quanh, nàng lại chọn hắn?
ngày hôm đó -
nàng sa đoạ, nàng đau khổ, nhưng mọi thứ đều do nàng hết thôi.
hắn,
được nghỉ ngơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro