Chigiri Hyoma
𝙒𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜˖◛⁺⑅♡: Timeskip, không có trong mạch truyện chính. ☆
________________________________
Giữa chốn đô thị phồn hoa, nơi ngàn hoa muôn lá.
Ngày ấy, chàng thơ đã biết yêu.
☆
Vào hôm cuối Hạ, đó là vào một buổi chiều tà, ánh hoàng hôn hôm ấy rực sáng lên chiếu xuống cả một Thành phố xa hoa nơi Nhật Bản.
Dọc theo đường phố của Tokyo, trên mặt chàng là một cặp mắt kính, mái tóc màu hồng được cột lên.
Ánh mắt chàng chợt dừng chân ở một dòng sông tinh khiết, chàng chợt thấy bóng lưng nhỏ bé của một cô gái.
Mái tóc tự nhiên mang màu đen mượt mà,
Trên tay nàng là một chú chim nhỏ xinh xinh, chú chim ấy bay đi trên đôi bàn tay nhỏ bé của nàng.
Giây phút nàng chợt quay lại, chàng thơ ấy đã phải điêu đứng trước vẻ đẹp thuần khiết của nàng.
Sắc nàng tựa ngàn hoa diễm lệ, bóng lưng nàng phản chiếu với ánh dương chiều tà.
Chàng biết yêu rồi, dẫu cho đôi ta chẳng quen biết gì nhau.
☆
Sang Đông rồi, kết thúc một mùa Hạ đẹp đẽ và yên bình, từng chiếc lá mùa Hạ rơi xuống, sau đó được những cơn tuyết mùa Đông che lắp.
Lạnh thật, chàng khoác một chiếc áo khoác len rồi rời khỏi nhà, giữa chốn đô thị lạnh lẽo, ai ai cũng tay trong tay, cười nói với nhau. Chỉ có mình chàng một thân bước đi xuyên qua dòng người tấp nập ấy,
Mon men theo lối hẻm nhỏ, cách biệt khỏi cái ồn ào của Thành phố, chỉ để lại tiếng gió ríu rít và tiếng hót líu lo của chim, sâu trong ấy là nơi quen thuộc của chàng.
Quán "Cafe Meow" đã khai trương được một tuần, chàng thường lui tới nơi này để hoàn thành cuốn tiểu thuyết của mình.
Nơi này theo phong cách cổ điển, vintage, xung quanh còn có những chậu cây và bức ảnh treo trên tường, nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Không chỉ vậy, nơi đây còn có mèo, những chú mèo nhỏ nhắn với bộ lông mềm mại.
.
Chàng thường gọi cho mình một cốc cacao nóng, ngồi kế bên khung cửa sổ, nơi hướng về hồ cá.
Chàng là khách ruột của quán, cứ một ngày chàng sẽ đến một lần, và cứ thế- chàng sẽ lưu chân tại đây khoảng ba hoặc bốn tiếng, cũng có thể là từ giữa trưa nắng đến lúc hoàng hôn xuất hiện. Sau đó là mua thêm một món bánh rồi rời đi.
Nơi này được quản lí bởi một người dì đã ngoài năm mươi.
Hai người khá thân với nhau, có lẽ là vì dì hay trò chuyện với chàng, và chàng cũng không thấy phiền
Những năm về trước, dì từng là một nhà văn học trẻ tuổi được nhiều người yêu thích với dòng văn nhẹ nhàng và thanh tịnh tựa như những giọt nước.
Sau này về hưu, dì đã mở lên quán này, đa số những người thường hay lui tới nơi này đều theo hướng Văn học, một Tiểu thuyết gia hoặc là nhà Thơ, Văn tự do.
.
" Chà, Hyoma. Vẫn như cũ nhỉ ? "
Người dì với mái tóc màu nâu hạt dẻ, trên đỉnh đầu đã tồn đọng lại những sợi bạc của thời gian, người nở một nụ cười nhẹ nhàng về phía chàng, chàng cũng đáp lại nụ cười ấy.
" Vâng ạ, làm phiền dì rồi. "
" Phiền gì chứ! "
Chàng cười đáp lại lời nói ấy, sau đó tiến tới chỗ ngồi thường ngày của mình, ngồi xuống, chàng nhìn ra ngoài phía khung cửa sổ.
Cho dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, cảnh sắc ở nơi đây vẫn đẹp như ngày đầu tiên chàng đến.
"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên, à, chàng nghĩ có lẽ là một vị khách mới nên chẳng bận tâm gì mấy.
" Dì ơi! Con mang đồ tới cho dì rồi này! "
" Cảm ơn con, à. Phiền con đem cái này cho cậu trai phía bên kia nhé. "
Nói rồi, dì chỉ về hướng của chàng, chàng vẫn đang đăm chiu ngắm nhìn về phía hồ cá bên ngoài.
" Vâng ạ! "
.
" Anh ơi, đồ uống của anh đây ạ! "
Đặt ly cacao nóng hổi xuống, từ giọng nói, chàng quay đầu nhìn về phía giọng nói ấy. Rồi chợt bất ngờ,
" Cảm ơn.. "
Phải, là nàng. Nàng là cô gái khiến chàng phải điêu đứng và đứng giữa cánh cửa của Tình Yêu.
" Woaaa, anh là tiểu thuyết gia ạ, chắc nhà anh phải nhiều sách lắm! "
Đang chìm trong bầu không khí của sự tĩnh lặng xen lẫn sự ngại ngùng, nàng bỗng lên tiếng, bày ra gương mặt phấn khởi của mình.
" À ừm..Em..thích à? "
" Vâng! Em rất thích ạ. Mặc dù đọc hơi buồn ngủ hehe.. "
Nói rồi nàng cười lên, trông nàng như một cô ngốc vậy.
" Em thích sao? Em..Liệu em có muốn đọc một vài cuốn chứ ? À ừm..Chỉ là có nhiều sách tôi nghĩ em sẽ hứng thú. "
Chàng ngại ngùng mà mở lời hẹn nàng, mặc dù cả hai chỉ vừa nói với nhau vài ba câu, nhưng mà- đâu ai bỏ lỡ cơ hội này chứ?
Ngại cũng được, không sao cả.
Nhưng mà, đây là lần đầu tiên chàng mở lời hẹn một ai đó chưa thân quen đến nhà chàng, chàng thầm nghĩ liệu nàng có cho rằng chàng kì quặc không nhỉ ?
" Ehhh? Được sao ạ! "
Nàng nói với vẻ phấn khích, chàng có thể thấy ánh mắt nàng chứa đựng vô vàn ánh sao rực rỡ đang lóe lên.
" À ừm..Đ-Được chứ.. "
" Em cảm ơn nhiều ạ! "
" K-Không có gì đâu.. "
Thành công rồi, nàng đã chấp nhận lời mời kì quặc ấy của chàng. Thay vì nàng bày ra vẻ mặt khó hiểu thì lại vui vẻ phấn khích vì lời mời này.
" Ah..Em là L/n Y/n, năm nay em đã mười tám rồi, hân hạnh được gặp anh! "
" ...Chigiri Hyoma, hai mươi tuổi, rất vui được gặp em. "
Được rồi, nàng ta tên là L/n Y/n,
Người đẹp, tên cũng đẹp , chàng đã nghĩ như vậy khi nàng giới thiệu bản thân mình.
.
Buổi gặp mặt diễn ra vào thứ năm ngày xx tháng xx vào lúc năm giờ chiều, cả hai đã trao đổi phương thức liên lạc cho nhau trước đó, nên chàng có vẻ an tâm về việc địa chỉ.
À..Chàng chỉ sợ nàng lạc đường thôi.
Không biết em ấy có đi lạc không nhỉ? Hôm nay mình mặc đồ gì? Như thường ngày hay sao? Nhưng hôm nay em ấy tới mà! Mình có nên mời em ấy đi ăn không nhỉ ?
Tâm trí chàng giờ đây tràn ngập những câu hỏi về em, về ngày hôm nay, có vẻ chàng nóng lòng muốn được gặp em.
.
Năm giờ mười phút, từng giây từng phút trôi qua, chàng liên tục nhìn ra phía cánh cửa mà lòng hồi hộp.
" cốc cốc "
" cạch "
" Chigiri-san! Em xin lỗi, em bị lạc đường giữa chừng. (╥﹏╥) "
Chàng bỗng khựng lại trước vẻ mặt đỏ ửng của nàng vì giá lạnh, nàng mang lên mình một bộ vái liền thân, một cái áo khoác và thêm một cái khăn vải màu hồng quấn quanh cổ nàng, tóc nàng được cột lên.
" U oaaa.. Trời lạnh thật đấy. "
" Chigiri-san, anh sao thế? "
Tên chàng bỗng được nhắc đến, chàng bừng tỉnh mà thoát khỏi tâm trí.
" À hả..Anh ổn..L/n..Trời trở lạnh rồi, mặc ấm lên nhé. Ừm..Ta vào nhà thôi. "
" Vâng, làm phiền rồi ạ. "
.
Cuộc hẹn ngày hôm nay đối với chàng là quá ổn rồi, nhìn nàng vui vẻ lượn quanh căn phòng, mắt hướng về phía những kệ sách bằng gỗ được sơn màu trắng.
Gương mặt nàng lúc đọc sách trông thật nghiêm túc, chàng thích điểm đó từ nàng. Nhưng cũng vì nó mà chàng không thể tập trung cho cuốn tiểu thuyết của mình.
Hôm nay có lẽ không thể viết được rồi, chàng đã nghĩ vậy.
" Quoa, Chigiri-san, đây là tiểu thuyết anh viết sao? Tuyệt thật đấy! "
Nàng nhìn về phía bàn chàng, nơi chàng đang đăm chiêu, cố gắng thoát khỏi hình bóng nơi em để cố gắng tập trung, nhưng có lẽ bất thành rồi.
" Cảm ơn em..Vậy..Liệu em sẽ trở thành người đầu tiên đọc nó khi nó được hoàn thành chứ ? "
" Em có thể sao ạ? Được trở thành người đầu tiên đọc cuốn tiểu thuyết này, em cảm thấy thật vinh dự! Em cảm ơn anh nhiều lắm, Chigiri-san! "
Nàng nở một nụ cười vui tươi trông phấn khởi, có lẽ nàng rất mong chờ về nó.
" Không có gì đâu, L/n..-chan. "
" Ah, anh cứ gọi em là Y/n nhé, em không quan trọng việc gọi tên đâu! "
" Vậy, hãy gọi anh là Hyoma nhé, Y/n-chan. "
" Hyoma, Hyoma-san! "
" Em đừng lặp lại tên anh nữa mà.. "
" Anh không thích sao ạ? "
" Anh..không, không sao.. "
" Haha, Hyoma, Hyoma-san! "
" Thôi mà, đừng có chọc anh nữa.. "
" Hyoma-san ngại rồi kìa, hihi~ em sẽ không chọc Hyoma nữa. "
" Ừm..Y/n-chan này, em..muốn dùng bữa ..ở nhà anh chứ? "
Chàng ngập ngừng rồi mở lời, cố gắng che giấu gương mặt ngại ngùng đi.
" Có làm phiền Hyoma-san không ạ? "
" Không, không có phiền. "
" Vậy, em cảm ơn anh nhiều, Hyoma-san! '
" Ừm. "
Và tối đó, ở trong góc bếp sáng ánh đèn vàng, giờ đây chẳng còn mình chàng ngồi một mình nơi bàn ăn để dùng bữa nữa. Mà đã có nàng, nàng đã đồng ý ở lại dùng bữa cùng chàng, chàng vui lắm.
☆
Ba tháng, chàng dùng ba tháng để theo đuổi nàng, để tìm hiểu về nàng.
Nàng xuất thân trong một gia đình bình thường, nàng hoàn toàn là một cô gái bình thường, nàng không có tài năng, không có sở trường, nhưng nàng là một cô gái sở hữu nhan sắc vẹn toàn, tựa như ngàn hoa trổ lá xinh đẹp.
Khi nàng biết rằng chàng từng là một cầu thủ bóng đá, nàng vui lắm, vẻ mặt nàng phấn khích vô cùng, đôi mắt nàng hiện lên nhiều ánh sao lấp lánh vô cùng.
.
" Y/n này. "
" Dạ? "
" Anh đang yêu một người, nhưng anh lại không biết bày tỏ bằng cách nào. "
" Hảaaaaaaaa, Hyoma-san biết yêu rồi sao! Cô gái may mắn đó là ai thế ?? "
"...Là em đấy, nàng ngốc. "
"....Hả? "
" L-L-Là em..? Em...Em..?! "
" Ừm, là em. "
Nàng bỗng khựng lại, sau đó cuối xuống, chẳng nói lấy một lời nào.
Có lẽ không được rồi, Trong một giây phút, chàng đã thầm nghĩ như vậy, nhưng..
" ...Chết tiệt! "
"...Hả? ' Chết tiệt ' ? "
Cái gì cơ? Chết tiệt là sao chứ?
" Sao anh..lại không nói sớm chứ!..A..Ngại muốn chết.. "
À, thì ra nàng cuối đầu là vì ngại, chàng bỗng khựng lại. Gì cơ, nàng ngại á?
" ... Hyoma-san, em đã luôn thích anh..À không, em đã luôn, đã luôn..Yêu anh! "
" ...Vậy sao. "
Chàng thở phào ra một cái, sau đó nâng bàn tay của nàng lên, gương mặt nàng cũng từ đó mà ngước lên. Lộ ra vẻ mặt đỏ ứng vì lời nói khi nãy của chàng.
" Y/n, anh yêu em. Liệu em sẽ cùng anh kề bên nhau qua năm tháng chứ? "
" Vâng ạ! "
☆
Đông đi, trả lại nơi này cho Xuân, trả lại vẻ đẹp tươi sáng cho Xuân,
Cũng là lúc tình yêu đôi ta vượt lên một tầm cao mới, chẳng còn là người yêu, mà giờ là vợ chồng.
Hồi hộp quá, chàng đang chuẩn bị tiến vào lễ đường cùng nàng, phải xem xem, chàng đã chuẩn bị kĩ càng chưa.
" cạch "
" Hyoma, anh đã chuẩn bị xong chưa ạ? "
" ...Quoa- Hyoma..Trông anh..còn đẹp hơn em nữa! "
Nói rồi, nàng bụm miệng cười khúc khích, khiến chàng phải ngại ngùng trước tình cảnh hiện tại, nhưng khi ngước lên, chàng đã phải bật cười và nói,
" Em đẹp lắm, bộ váy đó rất hợp với em, nàng thơ của anh. "
" Hì hì. "
.
Đám cưới của họ diễn ra trong suôn sẻ, chẳng có một biến cố nào ập tới cả, nhiều bạn bè trong Blue Lock cũng đã tới chúc mừng chàng.
L/n Y/n, Anh yêu em, đời đời kiếp kiếp.
☆
" Vậy ra đây là cuốn sách về cách mà Papa gặp được Mama ạ? "
" Đúng rồi đó con gái yêu của mẹ. "
" Hai mẹ con lại đọc sách nữa sao? "
" Vâng, còn vài trang nửa là con bé đọc xong cuốn sách do chính anh sáng tác rồi, con bé thích lắm. "
" Vậy sao, tốt quá nhỉ. "
" Papa, Mama. Sau này lớn lên, con cũng sẽ làm tiểu thuyết gia! "
" Vậy à? Giữ lời hứa nhé con gái! "
" Vâng, con sẽ không thất hứa Papa đâu! "
" Được rồi được rồi, hôm nay là Đông đấy, con có muốn ra ngoài chơi với tuyết không? "
" Muốn ạ! Con muốn ạ! "
" Vậy ta đi thôi! "
_ The End _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro