[ Marc Snuffy ] Người Con Trai Ấy
" Người con trai ấy luôn đợi em, luôn chờ em dẫu như nào. "
" Anh ta sẽ không từ bỏ, không buông tay mà. "
" Vì anh ta chỉ yêu mình em, không còn ai ở thế giới này. "
" Để lòng tin tưởng một lần. "
- Người con trai ấy -
Buổi chiều tà ấy, những vị huấn luyện viên có một buổi quậy banh Tokyo ở Nhật Bản. Đương nhiên, vị thần nào cũng ham hố la hét, chỉ trừ Noel Noa và Mars Snuffy đi đằng sau nói chuyện rôm rã.
- Cách vận hành Ubers của anh tốt đấy.
- Quá khen, tôi cũng rất ngưỡng mộ Bastard Muchen.
- Quẩy đi bà con ơi ~
- Thằng Lavinho kìa !! Chờ cỏi !!!
- Haha..
Đương nhiên, với những kẻ khổng lồ lông nhông trên con phố bé tẹo rất dễ thu hút ánh nhìn, nhất là với những khuôn mặt dường như có thể hái ra tiền thì càng dễ chú ý hơn.
Vài ba cô nàng đã bị họ đánh gục, vài fan bóng đá còn nhanajra thần tượng, cuốn quít chẳng nói lời nào.
Snuffy thở ra hơi lạnh trong mùa đông của Tokyo, ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt như có dòng sương, mờ đục không lối thoát.
- Ô, kia là thần tượng ở Nhật hả ?
Prince Chris phấn khởi, kéo theo đó là ánh mắt của những người kìa. Julien Loki nhận ra đó là ai, thì quay qua nói với Chris :
- Em biết cô ấy, là thần tượng mới nổi L/n Y/n, Nanase và Tabito đã bàn luận suốt về cô ấy.
- Hehh.
Ánh mắt giao động cùng trái tim đập bồi hồi, nụ cười của vị huấn luyện viên người Ý dường như có nhiều ý nghĩa hơn.
- " Là.. Em ấy à.. "
Đút tay vào túi quần, cơ thể trôi cùng câu chuyện của những vị huấn luyện viên, nhưng từ lâu tâm trí đã đặt trên một câu chuyện thuở xưa mà từ lúc nào, cơ thể đã tự thôi miên để không nhớ về nó.
Về tình yêu màu kẹo bông thời thiếu niên của hắn và em.
_
Thuở đó hắn chỉ mới là cầu thủ bé tẹo trong đội, mang trong mình ước mơ lớn, nhưng bên hắn không cô đơn, không áp lực như những người khác, bên hắn có em. Có người con gái ngọt ngào như kẹo bông.
Em lo lắng, em an ủi, em cổ vũ. Em là nguồn sống của hắn.
- Snuffyyy !! Em mang bánh Tiraminsu nè !
Tiếng nói líu lo của thiếu nữ từ đầu cổng đã vang vào, những người đồng đội thấy em đến thì trêu chọc gã.
- Thằng này sướng khiếp ! Có bạn gái đúng là tuyệt thật đấy.
Vị huấn luyện viên khi đó cũng hòa nhã, cho hắn nghỉ tầm mười lăm phút để ra đón em. Hắn vui vẻ đồng ý, như con cún nhỏ chạy đến chỗ chủ vậy.
Cả hai ôm nhau thân thiết, làm những người độc thân trong nhón vô cùng ghen tị.
- Mẹ, thằng đó sướng khiếp !
- Hình như bạn gái nó người Nhật đúng không ? Phát âm tiếng Ý tốt vãi !
Huấn luyện viên gằn giọng trách móc :
- Các chú lo việc của người ta làm gì ? Đi tập luyện mau !
Bên cặp đôi nọ .
- Sao em đến không bảo anh trước ?
- Em tiện đường thôi ! Thật đó !
Đương nhiên Y/n đã lém lỉnh nói dối, phải biết con đường đến đây rất xa, lại vắng vẻ, để tiện đường thì phải ít nhất hơn nửa tiếng. Nhưng bạn sẽ không nói đâu.
Ehe.
Snuffy thở dài, không bực bội, chỉ vuốt lấy đỉnh đầu mềm mại của bạn gái. Trách móc đôi câu rồi dẫn em vào.
- Ngồi đây nhé ?
- Dạ .
Ngọt ngào không ?
Đương nhiên, vô cùng ngọt ngào. Đây chính là mối tình trong mộng của bao người.
Nhưng ngọt ngào thì sao ? Trong mộng thì sao ? Lúc đó Snuffy chỉ là thằng quèn, trừ cái ước mơ đá bóng đó thì hắn ta có gì ? Chẳng có gì cả, và đương nhiên đời đã vả mặt cả hai.
Bạn đã mang Snuffy ra mắt.
- Mẹ không cho con quen cậu ta !
- Mẹ !
Snuffy không hiểu tiếng Nhật, nhưng thấy thái độ của bạn, hắn biết đây không phải tình huống tốt.
Ba của bạn nhíu mày.
- Mẹ con nói đúng, nghề bóng đá rất rủi ro, huống chi bạn trai con còn không có chút vị thế, coi như hai đứa sau này làm ra tiền đi, nhưng con chắc cậu ta sẽ không phản bội con chứ ?
- Đương nhiên ! Anh ấy, anh ấy rất tốt mà..
- Hừ, nói chung ba mẹ không đồng ý.
Bạn biết ba mẹ lo cho bạn, nhưng ấm ức lắm. Vì suy nghĩ đó bạn càng siết chặt tay Snuffy hơn.
Tối đó Snuffy ở lại nhà bạn, bạn đã kể tất cả lại cho hắn nghe. Hắn lo lắng.
- Em không bỏ anh đâu !
- Hả ? Nhưng ba mẹ em bảo thế..
- Em sẽ chứng minh ! Anh không phải loại người thế.. Vì, vì em tin Snuffy nhất mà..
Tiếng nấc len lỏi vào từng câu chữ, Snuffy lúng túng an ủi bạn. Lòng thầm nghĩ người con gái tốt thế này, hắn đào mấy kiếp đâu ra người thứ hai ?
Đúng, hắn phải biết ơn bạn, phải thật yêu bạn, phải trân trọng bạn cả đời.
Sáng hôm sau, bạn ba mặt một lời với ba mẹ. Ông bà nhìn nhau im lặng, đồng ý cho hai bạn thời gian chứng mình, trước khivefe Ý, mẹ bạn dặn dò :
- Nếu cậu ta bỏ con, không sao. Về đây với mẹ.
- Mẹ..
Bạn nghẹn ngào gật đầu, tay nắm tay với Snuffy cùng lên máy bay.
- Em đừng lo ! Anh sẽ chứng minh với ba mẹ em ! Anh không bỏ rơi em.. Em nhớ mà đúng không ? Ai đã kiên trì bên cạnh người không có gì như anh..
Bạn gật đầu.
Bạn đã tin những lời đó.
Phải..
- Anh nghĩ.. Chúng ta nên chia tay..
- Hả ..? _ Snuffy bối rối nhìn bạn.
- Hiện tại anh đã nổi tiếng, anh biết, em sẽ gặp rắc rối vì anh.. Anh sợ em sẽ chịu tổn thương chỉ vì anh..
Bạn im lặng, rồi tiếp tục nói :
- Anh kiên quyết ?
- Anh...
Bạn cười chế giễu, nước mắt lưng tròng.
- Ơ em-
- Không ngờ lúc này, anh lại là người dễ dàng buông bỏ em đó..
- Snuffy, em cho anh cơ hội cuối, anh muốn chia tay với em ?
Snuffy im lặng, nắm tay bạn.
- Anh không biết.. Nhưng anh biết anh không muốn em chịu tổn thương vì em..
- Hóa ra anh là người vậy à ?
- Snuffy, có anh cũng được không có anh vẫn không sao. Em vẫn sẽ sống tốt, sống tốt cùng những ngày anh đạt được vinh quang.
Bạn giật mạnh tay làm Snuffy giật mình nhìn theo.
- Mai em sẽ chuyển đi.
- Chúng ta chia tay đi.
_
Snuffy nhìn người con gái thuở nào, nét đôi mươi vẫn thế. Khoan, hình như môi em ấy khô hơn rồi, mắt cũng có quầng thâm hơn rồi, cũng gầy gò hơn thì phải ?
Gã cầu thủ lo lắng.
Em liệu có ăn đủ bữa chứ ? Mùa đông em có tự lo được chứ ? Khi khóc có ai lau nước mắt cho em không ? Mười hai giờ đêm em sợ ở một mình có ai ở cùng em không ?
Khoan đã, hình như hắn không còn quyền để hỏi mấy câu này nữa thì phải ?
Bản thân chẳng khác nào tên khốn đang mơ mộng về người hắn đã làn tổn thương trong quá khứ vậy. Suy nghĩ này khiến Snuffy tự khinh thường về chính bản thân mình.
- Snuffy ?
- Hả ? À ừ.. Sao vậy ?
- Cậu mệt à ?
Snuffy cười giả lả, đáp lại rồi xua tay :
- Không, tôi đang suy nghĩ thôi.
Noel Noa gật đầu, lại quay lại nói chuyện với Julien Loki.
Bíp.
- Cô có từng yêu ai không ?
Đây là câu hỏi để dành cho người khác sao ? Bạn thầm nghĩ, nhưng với thái độ chuyên nghiệp, bạn nhanh chóng biến nó thành một trò đùa. Trên đài truyền hình, người con gái vờ suy nghĩ rồi kể :
- Có chứ, mối tình đầu của tôi không còn yêu tôi như tôi tưởng, tôi buồn muốn chết mất ~
- Ôi ! Thật sao ?
Với điệu bộ ấy, bất cứ ai cũng tưởng đó là câu nói đùa, nhưng trên phố, Snuffy đứng đó và biết đó không phải câu nói đùa .
- " Không còn yêu à..? "
- " Đúng là lời nhận xét sai lầm đấy. "
Snuffy quay đầu, hòa lẫn vào trong những người bạn của mình.
- " Lần tiếp theo gặp nhau, sẽ là chuyện tình về một ly rượu của hai kẻ trưởng thành nhé. "
Vì suy cho cùng, câu chuyện tình đó. Hắn không muốn đây là đoạn kết thúc của đôi ta.
Ghi chú của tác giả :
- Tui chờ thi xong mới dám làm chap ෆ╹ .̮ ╹ෆ.
- Sau là Hiori, tui chưa suy nghĩ được mấy về ý tưởng, nhưng đại khái tui sẽ làm ngọt như kẹo đường .
- Vàaa, cảm ơn vì đã ủng hộ cho tác phẩm này, tui nhận được rất nhiều phản hồi và tui sẽ thay đổi để nó logic và mộng mơ hơn cho mọi thiếu nữ ~
- Tui định sẽ làm một Reader Blue lock p2 nma không phải về nhạc ~(=^-ω-^=)
- Cho đến lúc đó tui vẫn nhận yêu cầu và vẫn tự chọn char để làm như thường ~(=^‥^=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro