Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nagi Seichiro [no love]

"theo cậu thì chúng ta của nhau? "

"Hmm chắc là bạn thân"

___________________________________
Người ta nói tình bạn chính là một mối quan hệ giữa con người với nhau. Là định nghĩa đẹp và quý giá giữa con người. Là mối liên kết đầu tiên mở đầu cho những tương lai rộng mở khác.

Nhưng không phải tình bạn nào cũng trong sáng và tốt đẹp như vậy. Có những tình bạn mà họ đối xử với nhau còn hơn cả mức bạn bè mà ta chẳng thể nào hiểu được. Giống như hai bạn trẻ Nagi và Yn.

Nhờ mối liên kết bạn bè thân thiết giữa hai người phụ nữ được mệnh danh là má mì của hai đứa nhóc. Nên Nagi và Yn cũng từ đó mà trở thành hai người bạn thân chí cốt từ hồi học lớp mầm. Cũng như thế hai đứa lúc nào cũng dính nhau như sam chả rời nhau tí nào. Ở đâu có Nagi ở đó có Yn, gốc nào có Yn gốc đó có Nagi.

Hồi nhỏ mặc dù yn có hơi nhát nhưng được cái em mít ướt nữa chỉ cần một con sâu hay tiếng động gì quá lớn thì sẽ lập tức dọa em khóc thành tiếng ngay. Còn ngược lại với em thằng nhóc nhà Nagi kia lại bố đời chả sợ cái gì cả bởi vì nó không quan tâm gì ngoài game.

Mẹ em biết chứ, mẹ nó biết chứ thế nên hai người đàn bà kia đã gắn ghép với em và nó từ khi còn nhỏ với lí do "hai đứa bằng tuổi học cùng bảo bọc nhau nha". Ừ cũng bảo bọc nhưng mà là nó bảo em ra kia chơi nó bọc lấy máy chơi game.

Làm em khóc hết nước mắt vì có con rết đâu từ gốc cây chui ra cắn vào tay. Khiến nó tá hỏa chẳng biết làm gì. Lúc đầu thì dỗ em ngoan ngoan đừng khóc nhưng thế quái nào em lại khóc to hơn nữa nó thấy thế cũng khóc theo. Hai người mẹ kia nghe thấy hai đứa nhóc khóc inh ỏi liền chạy ra xem nhưng thay vì dỗ hai đứa nhóc, thì mẹ của Nagi lại đứng cười tủm tỉm trong tay còn 1 cái máy ảnh mà chụp lấy chụp để. Sau lần đó Nagi rút ra được bài học rằng không được lơ là khi ở bên con nhóc mặc dù bằng tuổi nhưng tâm hồn em nhưng con nó.
/

Rồi thời gian thắm thoát thôi đưa bọn nhóc từ lớp mầm thoát chốc giờ đã chuẩn bị bước vào năm nhất sơ trung.

Trước ngày đi học lòng ngực yn chẳng thể nào yên được cứ vui vui rồi cười cười như mấy con dở vừa trốn trại. Đó chẳng là gì khi nửa đêm nửa hôm nhắn tin hú hét với Nagi rằng mình vui quá chẳng ngủ được.

Một giờ sáng nhắn tin cho Nagi ừ nó thấy chứ bởi nó cũng đang giấu mẹ thức khuya chơi game mà nhưng lại nó lại quyết định làm lơ tin nhắn của em. Trường hợp này nó gặp nhiều rồi. Giờ không trả lời mai gặp em chỉ cần biện hộ là tối qua lúc đó đi ngủ rồi sáng mới thấy thông báo.

Nhưng đời đéo như là mơ, thấy nó không trả lời em quyết định gọi thẳng cho nó bởi em biết giờ này nó chẳng bao giờ ngủ đâu nên đừng có mà qua mắt em.

Rồi hại Nagi lại phải dỗ em đi ngủ đến tận 3h sáng em mới chịu ngủ.

"Phiền phức thật.."

/

Nagi và yn là bạn thân nhưng hai đứa nó lại khác nhau hoàn toàn. Một đứa hay bị bắt nạt vì yếu đuối còn một đứa chẳng đứa nào dám động vào. Thế rồi hai con người trái ngược làm bạn với nhau sẽ tạo ra một điều đáng sợ.

Năm cuối sơ trung của cuộc đời cô gái hồn nhiên 15 tuổi vui vẻ thơ mộng biết bao nhiêu. Cái tuổi mới lớn còn dại khờ. Một độ tuổi ngây thơ trong sáng. Nhưng có lẽ thời nay bọn trẻ nó không như vậy.

Thay vì chăng lo học hành để có thể đỗ vào một trường cấp 3 tốt rồi sau đó ráng mà báo hiếu cho cha mẹ thì bọn nó lại lựa chọn ăn chơi phá phách báo ông bà già ở nhà. Bọn học sinh cá biệt của lớp yn đang đi vào con đường đó. Ừ kệ bọn nó chứ ai quan tâm làm gì. Em cũng chẳng quan tâm miễn bọn nó không làm phiền em học là được.

Nhưng đời không như là mơ đối với cô gái nhỏ. Bọn nó tia được em học giỏi nên ngày nào cũng ăn hiếp hâm dọa bắt em làm bài tập giúp bọn nó, làm việc vặt cho bọn nó và vân vân mây mây chuyện.

Lần đầu em chẳng sợ đâu em thậm chí còn cương lại nữa kia nhưng đó là khi trong lớp còn khi ra tới cổng trường thì miệng em vẫn vậy nhưng tay chân lại khúm núm sợ muốn khóc đến nơi. Bọn nó hâm dọa em nếu không làm bài tập thì bọn nó sẽ cho em sống một năm cuối sơ trung tại căn trường này như địa ngục. Mẹ nó đi học 8 năm trời chẳng xảy ra chuyện gì tự nhiên đến năm thứ 9 năm cuối cấp lại gặp phải cô hồn.

Nói thì nói thế thôi cuối cùng em vẫn đồng ý với bọn nó bởi em còn muốn sống. Rồi sau đó cuộc sống năm cuối sơ trung của em chính thức rơi vào bế tắt.

Mỗi ngày đều phải làm một đống bài tập sau đó còn phải sao chép tất cả lại cho bọn kia. Đến trường còn bị sai vặt, bị tra tấn bởi mấy con nhãi ranh trẻ trâu tập tành hút pod, vape nhìn như mấy cái bát lư hương điện tử.

Vì năm cuối học khác lớp và bị bắt nạt sai vặt nên thời gian em và Nagi đi cùng nhau cũng ít hẳn. Có khi cả tháng hai đứa chẳng đi chung với nhau buổi nào. Đến trường cả hai cũng chẳng chạm mặt nhau. Bình thường vào giờ nghỉ trưa em sẽ chủ động đến lớp để rủ nó cùng ăn trưa nhưng ba tháng nay chẳng thấy em đến.

Ban đầu nó cũng chỉ nghĩ đơn giản là mấy nay học hành bận bịu quá nên em không rủ nó thôi. Nhưng ngày càng kì lạ, em ngày càng bơ tin nhắn của nó nhiều hơn, chẳng thèm đến nhà nó rủ nó đi học và lúc nào nó cũng thấy em dính líu với mấy đứa chẳng mấy tốt đẹp gì hơn cả nó. Điều này khiến nó rất nghi ngờ. Đỉnh điểm chính là lúc nó chịu hết nỗi sự vô tâm của em nên quyết định chiều hôm đó đi về nhất định phải gặp được em hỏi cho ra lẽ. Nghĩ bụng sẽ trực sẵn ở của lớp rước em đi luôn nhưng một tiếng động lớn phát ra trong phòng thực hành gần đó khiến nó khựng lại, tò mò muốn biết thứ gì bên trong. Nó rón rén bước đi thật nhẹ nhàng đến từ từ cánh cửa chứa lời giải cho sự tò mò của nó.

Bốp! Một tiếng va chạm thịt vang lên trong phòng đầy chua chát. Khiến cho thằng cu đang đứng hóng chuyện ở ngoài cũng phải giật mình. Khẽ dòm qua cửa nó thấy một đám nữ sinh có lẽ là bằng tuổi nó đang bao quanh một nữ sinh khác. Nó thầm nghĩ chắc là bọn trẻ trâu nào đó đang bắt nạt cô gái xấu số.

"Mày đùa với bà à con kia? Tiền hôm nay đâu? "

"bọn mày nói gì vậy, chẳng phải hôm qua tao đã đưa cho chúng mày rồi sao?"

"bớt xàm, hôm qua là hôm qua hôm nay là hôm nay. Không nói nhiều ói tiền ra nhanh lên"-Con nhỏ trong đám bắt nạt nắm lấy cổ áo của cô gái xấu số bị ép vào tường kia.

"tao không có tiền, hôm qua tao đưa cho chúng mày số tiền đó cũng là số tiền cuối cùng trong người tao rồi"-cô gái xấu số run rẩy tay cố gắng đẩy người kia ra khỏi cổ ảo mình.

Nghe đến đây con nhỏ kia liền giở một tay lên cao tư thế chuẩn bị vả cho cô gái xấu số trước mặt một cú tát điếng người. Cô gái xấu số cảm nhận được mình sẽ ăn tát rất đau nên nhắm tịt mắt lại, sẵn sàng để chuẩn bị ăn đòn. Nagi đứng núp phía sau cánh cửa nãy giờ cứ tò mò cô gái xấu số kia là ai. Nhìn hoài nhìn mãi xém tí nữa là bị lộ cuối cùng một đứa trong nhóm bắt nạt cũng nép qua một chút. Giờ nó cũng có thể nhìn rõ người kia rồi. Nhưng hơi sai sai thì phải. Nó lại thấy người kia rất quen. Chẳng phải đó chính là cô bạn thân của nó sao? Tại sao em lại ở đây và bị bắt nạt chứ?

Như nhận ra điều gì đó Nagi Seichiro với phản xạ cực tốt phi nhanh đến đám nữ sinh kia. Nó nắm lấy cổ tay của con ranh đang chuẩn bị thực hiện hành vi chắc chắn không phải là của một học sinh nên có. Nó siết chặt cổ tay của con nhỏ đó khiến nhỏ đau điếng mà khẽ la lên một tiếng. Mấy đứa đi chung thấy đầu đàn bị như vậy liền gào lên.

"cái thằng quần kia mày từ đâu chui ra thế hả? Mau thả h/n ra nhanh lên"

"đúng đó mày có phải đàn ông không?? Đừng có mà lo chuyện bao đồng thằng đàn bà"

"cút lẹ đi thằng đàn bà"

Nagi vẫn im lặng tay vẫn siết chặt cổ tay của con nhỏ vô đạo đức kia. Đôi đồng tử màu nâu kia giãn nở hết sức trừng mắt nhìn bọn bắt nạt. Ánh mắt sắt lẹm khiến cả bọn sợ hãi không dám nhìn vào nó. Nó bây giờ như muốn bóp nát cổ tay con nhỏ này. Định mở lời thì em đã lên tiếng trước. Em gọi tên nó.

"Seichiro?"-nghe được giọng người con gái mà nó thương yêu nâng niu từ khi còn nhỏ gọi tên nó liền vứt tay con nhỏ kia quay lại nhìn em với ánh mắt hoang mang lo sợ. Thái độ khác hoàn toàn với bọn kia.

"yn! Cậu không sao chứ?"-Nagi sờ hai bên cánh tay em. Tay kia đặt lên bên má lúc nãy bị tát vẫn còn đỏ ửng. Thật lòng Nagi sót lắm.

Thấy chú cún trước mặt lo lắng cho mình yn có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nở một nụ cười xoa xoa mái đầu trắng có chút bù xù của Nagi. Em cá là nó đã ngủ trong lớp cả buổi nên tóc mới rối thế này.

"tớ không sao, tớ ổn mà"

"ổn cái quái gì cơ chứ?..."-quá bực mình Nagi quát lớn lên khiến em giật mình bọn bắt nạt thì hú vía.

"Cậu tại sao lại ở đây?"

"...cậu không cần biết"-Nagi để em đứng đằng sau lưng mình còn nó quay lại hâm dọa và tra hỏi bọn kia.

"bọn mày có biết việc làm của mình rất phiền phức đối với cậu ấy và tao không?"-Nagi bật mode lạnh lùng với chất giọng ể oải mệt mỏi nặng nề hơn hằng ngày. Khỏi cần nhìn cũng biết rằng Nagi nó đang rất là cáu. Tưởng tượng nếu dám trả lời không đúng với ý nó chắc chắn bọn bắt nạt năm nay sẽ ăn tết dưới ba tất đất dày hơn cả cái mặt bọn nó. Nagi tiếp tục nói.

"tao chẳng biết bọn mày là ông to bà lớn hay thần thánh phương nào giá lâm nhưng nếu cứ tiếp tục đụng vào cậu ấy một lần nữa thì tao chắc chắn sẽ cho bọn mày đoàn tụ với các cụ ở dưới"-Nagi bây giờ tràn đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống bọn nó. Nghe được tha bọn nó liền bỏ chạy không còn một móng.

Nagi quay lại đối diện với người phía sau, nó chẳng nói gì chỉ kéo tay áo em lên xem nhưng vết thương bầm tím trên tay thanh mảnh kia. Nó ngồi xuống quay lưng lại với em ra hiệu cho em hãy ngồi để nó đèo về. Em ái ngại gọi nó nhưng nó cũng chỉ ngồi lì chờ em ngồi lên.

Xác định em đã an toàn trên lưng mình nó vớ lấy hai cái cặp một của nó và một của em treo lên cổ. Hai đứa từ từ rời khỏi trường học.

Hoàng hôn buông xuống trên đỉnh núi, những tia nắng vàng hôn lên mái tóc thiếu nữ. Vài sợi tóc mai phủ xuống khuôn mặt mệt mỏi đang thiếp đi của người con gái.

Về đến nhà cũng đã chập tối, ánh trăng đã lên cao. Hôm nay bố mẹ em và bố mẹ nó có chuyến du lịch bỏ hai đứa con thơ ở nhà nên nó đưa em về thẳng nhà mình.

Nó nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc sofa mềm mại. Còn bản thân chạy lên lầu lấy hộp sơ cứu.

Nagi là người không giỏi sơ cứu vết thương, phải nói là không hề biết phải làm sao mới đúng. Mặc dù bản thân đã được dạy rất nhiều kiến thức sơ cứu cơ bản từ khi còn nhỏ nhưng một tuần có 5 tiết nó ngủ gục tận 6 tiết nên cũng mù tịt. Bà Nagi cũng bất lực với đứa con trai quý tử nhà mình.

Lên mạng tra cứu một hồi cuối cùng Nagi cũng biết chút chút. Những vết thương bị xước ngoài da cần bôi thuốc sau đó là dùng băng keo cá nhân dán vào. Còn những vết bầm tím dùng túi đá nhẹ nhàng chườm lạnh. Trong quá trình sơ cứu hơi đau nên đã đánh thức yn đang ngủ say.

"Seichiro.."-em từ từ mở mắt đã thấy mái đầu màu trắng đang cặm cụi tay chân luống cuống xoa xoa lên vết thương của mình.

"...dậy rồi à, đừng cử động mạnh sẽ đau đó"-Nagi vẫn tiếp tục sơ cứu mà chẳng ngó ngàng gì đến cô gái kia.

Có lẽ Nagi giận rồi.

Chưa kịp đáp lại Nagi lại lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ trong em.

"tại sao không nói cho tớ biết?"-mặt nó tối xầm lại nhìn thôi cũng biết chắc chắn là nó đang giận em.

"..tớ xin lỗi, tớ sợ cậu sẽ lo lắng cho tớ. Tớ không muốn cậu vướng vào mấy chuyện này"-em quay đầu đánh mắt sang chỗ khác tránh đi ánh mắt sắc lạnh kia của nó.

Mặc dù là bạn thân nhưng em sợ lắm, em không dám nói. Em sợ sẽ liên lụy đến nó. Sợ nó sẽ lo lắng cho em. Sợ sẽ làm phiền nó, nó là đứa chúa ghét bị làm phiền mà. Suy nghĩ thế thôi nhưng chắc gì Nagi có lo lắng cho nó. Đó là suy nghĩ của yn vài tiếng trước, bây giờ em mới biết rằng nó cũng thật sự là lo cho em. Em chẳng biết. Nhưng em vui lắm, vui vì nó đang lo lắng cho em. Em mong rằng khoảng khắc này giá mà nó kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy.

"Rốt cuộc cậu xem tớ là gì đối với cậu vậy? Cậu giấu tớ như vậy mới làm tớ lo cho hơn đó"-Nagi lại một lần nữa lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của em. Lần này chất giọng của Nagi có hơi cộc một chút. Chắc có lẽ là nó đã thật sự lo lắng chi em rất nhiều.

"tớ xin lỗi"-em gục mặt xuống nhìn những vết bầm tím ở chân mà bọn kia đã tặng em. Lòng em vừa vui vừa thấy có lỗi

"lại xin lỗi, phiền thật đó"

"cậu không thể nào nói câu khác ngoài xin lỗi à?"

"tớ xin lỗi"

"phiền phức"-nó giận giờ còn giận hơn. Chẳng phải nó ghét em hay gì nhưng mà nó thật lòng nó lo cho em chết được. Mấy tháng liên lạc chẳng hồi âm, đi học thì không gặp mặt được, gặp em khó mà khó hơn nó đánh con boss trong game. Nhưng con boss lần này không đánh được thì lần sau. Còn em thì chỉ có một lần duy nhất. Nó sợ em xảy ra chuyện gì lỡ bỏ nó chắc nó chịu không nỗi mất.

Mặc dù là mang danh bạn thân nhưng trong tim nó lại có một phần bất ổn muốn vượt giới hạn thế này. Nó chắc rằng nó không thích em nhưng lại sao nó lại kháng cự nhiệt tình thế này. Nó chẳng hiểu. Nhưng nó biết rằng nếu nó nói ra những lời trong lòng chắc chắn mối quan hệ giữa nó và em sẽ tan vỡ. Nên nó quyết định thà làm bạn bè đến cuối đời còn hơn bày tỏ tình cảm để rồi nhận được kết cục bi thương.

Mặc dù miệng thì nói phiền phức nhưng nó vẫn ở cạnh quan tâm chăm sóc em. Em cũng kể hết tất cả mọi chuyện cho nó nghe. Nó biết hết mọi chuyện thì sót lắm. Sót cô gái của nó phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Nó thề với lòng thề rằng sẽ không bao giờ để em phải chịu bất kì tổn thương nào mà nữa. Nhất định nó sẽ bảo vệ em.

Sau ngày hôm nó nó nói tất cả cho ba mẹ em và xin phép bố mẹ mình chuyển lớp sang học lớp em. Kể từ đó chẳng có bố con thằng nào dám động vào em cả.

/

Mùa đông lạnh giá rời đi nhường chỗ cho cái nắng ấm áp của mùa xuân sang. Sau những ngày tháng mệt mỏi vì áp lực thi cử vào cấp ba. Cuối cùng cặp bạn thân Nagi và yn cả hai đã cùng nhau đỗ vào trường Hakuho, ngôi trường danh giá mà yn mong ước. Nói là hai đứa cố gắng thế thôi nhưng thật ra thì chỉ có em là cố gắng nhất thôi. Em học ngày học đêm quên cả ăn, ngủ. Nhiều lần ngất trên lớp vì học xuyên đêm. Tất cả chỉ để quyết tâm phải đậu cho bằng được ngôi trường danh giá đó. Còn bé lười Nagi kia thì cũng ôn cùng em nhưng mới được 10 phút liền nằm dài trên bàn mà ngủ ngon lành. Gần tới ngày thi thì ôn qua loa một tí ấy thế mà vẫn đậu được. Chẳng bù cho em, em thật sự ghen tị với nó. Đúng là thiên tài có khác.

Bước vào cấp ba em và nó vô tình được xếp chung lớp với nhau. Thế rồi hai đứa vẫn tiếp cuộc sống bạn thân của nhau như trước giờ, cùng đón đưa nhau đi học, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau quẹo đủ hàng quán mỗi lần tan học, cùng nhau chờ đứa kia trực nhật. Thét rồi ai cũng tưởng nó và em là người yêu của nhau nhưng cả hai đứa đều lắc đầu không phải.

Thế rồi năm nhất tại trường Hakuho của hai bạn trẻ êm đềm trôi qua trong yên bình.

/

Lại một năm học nữa đến, năm hai lại trường Hakuho của hai đứa cũng bắt đầu. Năm nay có vô số chuyện xảy ra trong cuộc đời hai bạn trẻ. Bắt đầu năm học mới được hai tháng Nagi bỗng tuyên bố với yn rằng nó sẽ gia nhập club bóng đá yếu xìu kia của trường vì bị lôi kéo bởi một cậu bạn có tên Mikage Reo là cậu ấm của tập đoàn Mikage.

Lúc đầu nghe nó nói vậy em shock ngang, lần đầu tiên em thấy nó hứng thú với thể thao. Nhưng điều quan trọng phải là ngoài em thì cậu bạn Mikage chính là người bạn khác của Nagi. Mà công nhận cậu bạn này hay thật thế mà cũng có thể thuyết phục được bé lười này. Chẳng biết cậu ta sử dụng năng lực gì nữa.

Sau đó thì nó cũng giới thiệu em với cậu bạn kia. Em đã nghe danh tiếng của cậu ta nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên em nói chuyện trực tiếp thế này. Mặc dù chung lớp nhưng em và cậu ta chẳng mấy thân thiết, thậm chí đây chính là lần đầu tiên em nói chuyện với cậu ta. Công nhận cậu ta đúng là lịch thiệp, ga lăng hệt lời đồn. Hèn chi mấy cô bạn trong lớp đổ ầm ầm vì cậu ta.

Kể từ ngày đó Nagi lúc nào cũng nũng nịu với em đòi em đi cùng đến club xem nó chơi bóng. Mặc dù việc học đúng là bận bịu thật nhưng cuối cùng em vẫn đến xem nó chơi bóng.

/

Học kì một kết thúc, hè về trên cành phượng. Tiếng ve ngân vang khắp sân trường. Thời tiết oi bức nóng nực đặc trưng cũng đã xuất hiện. Nóng đến mức học chẳng vô. Bọn học sinh khối 11 trường Hakuho mong mỏi kì nghỉ hè nhanh đến để có thể tham gia chuyến du lịch hai ngày một đêm trên hòn đảo tư nhân của trường. Công nhận trường con đại gia học có khác.

Thật ra thì em cũng thích đi lắm nhưng em lại không biết bơi nói đúng hơn là em không thể.

Khi còn là một đứa bé chưa trãi em đã từng bị ngạt nước tí nữa là không còn nên bây giờ em có nỗi ám ảnh kinh khủng đặc biệt với biển. Em sợ một ngày nào đó mình sẽ bị giống như ngày hôm đó. Cảm giác ngạt thở nước chảy tràn vào mũi, vào miệng, vào tai. Vùng vẫy đến kiệt sức. Chân nặng nề như treo cục tạ ngàn cân trên chân. Từ từ chìm xuống đấy biển trong mắt không còn tia hi vọng. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi em đã sợ đến mức ôm đầu và khóc nức nở. Em sợ, sợ lắm. Nên mấy năm nay em chưa bao giờ đi đến biển. Nagi biết điều đó nên nó quyết định ở nhà cùng em nhưng em đã ngăn lại. Cuộc đời học sinh ba năm cao trung hè năm lớp 11 chính là mùa hè quý giá nhất trong ba năm. Vậy nên em muốn Nagi có thể tận hưởng nó. Không phải vì em mà chịu đựng để rồi không có những kí ức đẹp đẽ ấy.

Nhưng sau 7749 lời thuyết phục làm hao nước bọt thì thứ em nhận lại chỉ là.

"không, đi chơi mà không có cậu phiền phức lắm. Tớ lười"-Nagi với gương mặt thờ ơ nằm dài ra tấm chiếu tatami vẫn tiếp tục cầm điện thoại hai tay thao tác nhanh chống để chơi game. Chẳng thèm liếc nhìn em một. Em thở dài ngao ngán với bé lười này.

"hmm hay là tớ đi cùng cậu nhé?"-em cố gắng gượng cười tươi nhất có thể để thuyết phục Nagi. Vừa nghe em nói câu đó nó liền bật người dậy phản đối kịch liệt ý kiến của em bởi nó không muốn em rồi vào nỗi ám ảnh tâm lý như ngày trước. Nó biết em rất sợ nên nó không thể để em đi được. Không thể để em vì nó mà đối mặt với thứ mình sợ hãi nhất. Nó không muốn thấy lại cảnh em của ngày hôm đó. Cái hôm mà em chết đuối nó cũng có mặt ở đó nhưng nó chết trân, chôn chân trên bờ trơ mắt nhìn em bị đuối. Lúc đó nó hoảng lắm nhưng chẳng biết phải làm gì ngoài việc nhìn em chới với vật lộn ngoi lên từng chút để tìm kiếm oxi. Nó sợ, không phải là sợ nước không phải là sợ những con sóng kia mà là sợ chính bản thân mình liệu có làm được hay không. Đứng nhìn em lênh đênh trên mặt nước lúc hiện lúc ẩn một cách khó khăn lòng nó càng thêm sợ hãi rằng em sẽ chết nhưng ấy thế mà nó chẳng thể nào nhúc nhích được một bước. Cứ như thế mà trơ mắt nhìn người kia chìm tuyệt vọng hẳn xuống may mắn bố em đã phát hiện và chạy ra cứu em. Kể từ ngày hôm đó nó cũng có một nỗi sợ với biển chính là lạc mất em giữa đại dương mênh mông. Nó khắc sâu kí ức đó luôn luôn tự trách và căm ghét bản thân mình lúc đó. Nó thề chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện như thế xảy ra cho dù có thì nó cũng sẽ liều cả tính mạng này để cứu em.

Nhưng em lại muốn nó có kỉ niệm đẹp đáng có của đời người nên có vậy nên có lẽ sự hy sinh này là đúng. Nói là đi biển thế nhưng đâu có nghĩa là bắt buộc phải xuống biển đâu đúng không? Chỉ cần an phận ngồi trên bờ ngắm nhìn phong cảnh là được. Bố cơn sóng nào đánh chìm được em. Với quyết định quá kiên định từ em Nagi từ bỏ việc khuyên ngăn đồng ý đi với em.

/

Ngày đầu tiên của chuyến đi chơi trãi qua êm đềm không có tai họa nào ập đến bất ngờ với hai bạn trẻ cả. Buổi sáng vui chơi, buổi đêm đốt lửa trại hát hò, ăn chơi cạnh bờ biển nhuộm thêm màu sắc cho thanh xuân ngắn ngủi. Lúc đầu em và Nagi cũng hưởng ứng rời khỏi trại cùng tụ tập ăn uống chung nhưng được nữa chừng thì Nagi chán nản không muốn tham gia nữa. Em đề nghị nó cùng đi dạo cho thư thả một tí. Nó đồng ý đi cùng.

Gió biển thổi nhẹ bay lướt qua mái tóc người con gái. Sóng nhẹ nhàng hôn lên mặt cát cũng mạnh bạo mà ôm chầm lấy những đôi chân trần đang dạo quanh biển. Ánh trăng lấp lánh phản chiếu xuống mặt biển nhộn nhịp sân chơi của những con sóng. Bầu trời đầy sao chi chít mọi nơi rãi rộng đến cuối chân trời. Trên bờ biển nọ có một cặp đôi một nam một nữ lặng thinh chẳng nói một câu chậm rãi bước những bước chân từ từ trên mặt cát. Bỗng cô gái khựng lại nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh như đang gọi mời.

"oa nhiều sao thật đó, nhìn kìa Seichiro những ngôi sao thật giống như những viên pha lê lấp lánh ấy nhỉ "-em cười chỉ tay lên bầu trời, kéo kéo nó lại gần để cùng nhìn ngắm những ngôi sao mà em cho rằng nó giống pha lê.

"um"-những lời nói đó vốn dĩ chẳng lọt tai Nagi bởi giờ nó đang bận say mê ngắm nhan sắc của người con gái trước mặt. Nó yêu nụ cười đó, em bây giờ trong mắt nó như nàng thơ lạc giữa xứ sở thần tiên. Diện trên người một chiếc đầm xòe trắng tinh khôi dài qua đầu gối. Mái tóc xõa dài. Đôi mắt lấp lánh phản chiếu những ngôi sao trên trời. Mặt trăng lấp ló sau những đám mây nay đã hiện ra tròn trĩnh. Ánh trăng chiếu sáng mờ ảo lên người con gái làm cho những đường cong trên khuôn mặt của em càng thêm sắc xảo. Vẻ đẹp làm cho Nagi thêm sửng sờ. Bỗng em quay phắc lại đối diện với Nagi.

"Trăng đêm nay cũng thật đẹp nhỉ, Seichiro"-em lại cười nhưng lần này tươi hơn lúc nãy. Vào lúc này Nagi đã thoáng chốc suy nghĩ rằng thiên thần có thật và đang ở trước mắt nó đây. Nó sẽ khắc ghi đoạn kí ức này trong đầu mãi mãi.

Mãi suy nghĩ về em mà nó quên bén rằng mình còn chưa trả lời lời nói lúc nãy.

"Ùm gió cũng thật dịu dàng"-vừa nghe nó thốt ra điều này em liền đỏ mặt tưởng rằng nó đang bốc khói đến. Nagi sau khi thấy biểu hiện đáng yêu này của em cũng bật cười khẽ. Em há hốc mồm vì đây là những lần hiếm hoi mà em có thể nhìn thấy Nagi cười. Em chạy lại kéo tay nó bắt nó cười lại và tất nhiên nó say no.

Thế rồi chuyến du lịch kết thúc và cũng là kết thúc của mùa hè năm lớp 11 của hai bạn trẻ.

/

Bước vào học kì mới mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường cho đến khi Nagi lại một lần nữa tuyên bố mình sẽ tham gia cái dự án gì mà bồi dưỡng cầu thủ Blue lock do liên đoàn bóng đá Nhật Bản tổ chức. Ban đầu em cũng bán tính bán nghi có khi nào là lừa đảo không? Nhưng vì nó nói Reo cũng tham gia nên em cũng yên tâm được phần nào. Vào ngày nó đi em đã chào tạm biệt bằng một cái ôm kéo dài 5 phút. Ah có lẽ em phải xa mùi hương này một thời gian rồi.

Hôm đó trời đổ tuyết, hôm đó cũng là ngày nó rời đi.

/

Sau khi kết thúc dự án nó quay trở lại lúc đó em mừng lắm. Đến tận nơi đon nó. Nó thấy em cũng vui nhưng không bằng em vui khi thấy nó đâu. Sau bao nhiêu ngày tháng không gặp lại em phát hiện nó đô con ra khiếp. Cơ bấp cuồn cuộn. Kĩ thuật đá bóng thì miễn bàn dù gì cũng đã trở thành người nổi tiếng rồi mà. Và hình như trông nó có chút trưởng thành hơn một chút thì phải.

Mới đầu cũng có khoảng cách giữa hai đứa bởi lâu rồi mới gặp ít nói chuyện. Nhưng được vài hôm hai đứa vẫn rôm rả nói chuyện như bình thường.

/

"oi Seichiro dậy thôi trời sáng rồi!"-một giọng nói dịu dàng phát lên kêu gọi người tóc trắng đang lăng lộn trên sofa kia. Thấy nó không trả lời em mới đi lại sofa búng trán nó một cái rõ đau.

"aw đau đó yn tớ dậy rồi đây"-Nagi với giọng ngái ngủ ôm trán than đau với người trước mắt. Chẳng hiểu thế nào Nagi vừa mơ một giấc mơ dài kể lại về những kỉ niệm hồi ức khi còn nhỏ cho đến lớn của em và Nagi. Cứ như xem lại một cuốn phim cuộc đời vậy.

"rồi chào buổi sáng bé lười"

"tớ không phải bé lười"-Nagi nhăn nhó nhìn em. Em chẳng quan tâm mà nhắc nó xuống ăn sáng. Còn em thì bỏ vào bếp trước.

Hiện tại em và Nagi đang ở chung nhà với mối quan hệ là "bạn thân". Nhấn mạnh là hai đứa chỉ là BẠN THÂN chắc chắn là như vậy. Không có thứ gì ngoài đó đâu. Vậy tại sao chúng nó lại ở cùng với nhau thì chuyện phải kể về hai năm trước lúc đó Nagi đã quyết định định cư bên Anh luôn để tiện cho việc chơi bóng ở club Manshine City. Cũng trùng hợp là em vừa nhận được học bổng du học sang Anh nên em đã xin ở ké Nagi cho tiện. Ba mẹ hai đứa cũng đồng ý Nagi thì sao cũng được nên bây giờ em mới có mặt ở nhà nó.

Mỗi sáng em nấu đồ ăn cho nó ăn rồi hai cùng ra ngoài đường ai nấy đi. Buổi chiều lết xác về em nấu cho nó ăn rồi cho nó sạc pin. Đến tối cả hai cùng xem phim sau đó đi ngủ. Tất nhiên là ở phòng riêng. Nói là ở với bạn thân là sướng thế kia nhưng thật sự đây cũng chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Em nấu ăn cho nó, nó cho em nơi ở. Cả hai vừa có lợi quá trời. Nhưng đôi khi em cảm thấy mình không có lợi cho lắm ngược lại là bị bốc lột mới đúng. Nấu ăn cho nó rồi còn nó còn chiếm cả tiện nghi của em nữa. Tối nào cũng ôm hay là nằm lên đùi. Nhưng riết rồi cũng quen nên em cũng không nói làm gì cho mệt.

"Seichiro xuống lẹ lên"

"rồi rồi, phiền phức thật đó"-nó gãi gãi mái đầu trắng bị rối tung kia chân từ từ chậm rãi bước đến bàn ăn. Hôm nay công nhận yn cũng vẫn xinh y như mọi ngày. Mỗi ngày được chơi bóng đá, ăn ngon rồi ngắm yn đó là điều hạnh phúc của cuộc đời Nagi.

Em đem ra hai phần đồ ăn. Một cho Nagi một cho em. Cả hai ăn ngon lành cho đến cuối bữa bỗng Nagi lên tiếng hỏi em một cách kì lạ.

"theo cậu thì chúng ta là gì của nhau? "

"hmm chắc là bạn thân?"

"nhưng tớ không muốn cậu gần gũi với con ả nào cả"-em cười tươi đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt Nagi.

"Cậu đúng là phiền phức, nhưng tớ cũng vậy. Tớ không muốn cậu tiếp xúc với thằng khốn nào cả"-Nagi gãi đầu cũng nhìn lại em với ánh mắt chiếm hữu.

"haha hài hước thật đó"-em cười phá lên.

/

Thế rồi cuộc sống của đôi bạn thân cứ thế mà trôi theo biển trời. Mặc kệ cho sự đời cứ vui đi với niềm vui của mình.

Yn một kẻ thích bạn thân khác giới nhưng lại muốn người kia ngỏ lời trước.

Nagi một kẻ sợ sẽ rạn nứt mối quan hệ sau khi thổ lộ tình cảm nên giấu nghẹn đi.

Thế rồi thượng đế cho hai con người này dính vào nhau không hồi kết.

"hai ta hạnh phúc với mối quan hệ không tên. Không cần phải đặt tên miễn vui là được"

________________________________

Mập mờ cũng vui mà. Nhưng vui thôi đừng vui quá bạn nhé

Happy Birthday Nagi Seichiro 🎂🎉
Tuổi mới chúc anh bé gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp bóng đá của mình. Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Chúc anh tất cả.


Chưa kiểm tra chính tả
6/5/2023
5878 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro