Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiori Yo [bắt nạt]

Cuộc đời đôi khi thật trái ngang và hài hước làm sao. Mang duyên mang nợ đến một cách tình cờ rồi trói buộc vào nhau mãi mãi muốn rời cũng chẳng nở.

Cũng như cuộc đời tôi, người chồng mà sẽ đi cùng tôi đến cuối đời lại là người từng bị tôi đánh đến tóe máu trong những năm tháng trung học.

Hai con người, hai số phận, hai nỗi đau lại cùng nhau chữa lành, cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Trở thành câu chuyện đẹp nhất.

Chồng tôi Hiori Yo - là 1 cầu thủ bóng đá nổi tiếng, anh là một trong những cầu thủ trẻ người Nhật tài năng nổi tiếng trên toàn thế giới từ dự án Blue lock năm xưa. Vừa có tài năng vừa có nhan sắc anh nhanh chóng nổi như cồn từ lúc anh xuất hiện trước toàn thế giới. Có người nói nếu như anh không đá bóng thì anh cũng thừa sức nổi tiếng bậc nhất với nhan sắc hạng A đó.

Nhưng ít ai biết được quá khứ kinh khủng, đáng sợ của anh như thế nào.

Anh là con một sinh ra trong gia đình có niềm tin mãnh liệt vào vị trí hạng nhất. Cha anh là vận động viên nâng tạ, mẹ anh là vận động viên nhẩy sà đơn. Và cả 2 đều có thứ hạng nhì vì thế họ điên cuồng tìm kiếm vị trí số 1. Nên họ đặt mọi hi vọng vào anh và môn bóng đá.

Bên ngoài thì với vẻ quan tâm yêu thương, chăm sóc. Nhưng thực chất họ chỉ đơn giản là tạo ra kẻ có thể hoàn thành ước mơ cho bản thân chính là tạo ra kẻ đứng thứ hạng nhất. Vậy nên từ nhỏ Hiori luôn luôn luyện tập bóng đá gian khổ. Bị quản lý một cách nghiêm ngặt. Cuộc sống anh chỉ có ăn, uống, ngủ, đi học, đá bóng và đá bóng. Cha mẹ luôn ở bên cạnh anh từng khoảng khắc, chú ý đến từng vết thương nhỏ. Và luôn thì thầm bên tai anh rằng bọn họ rất kì vọng vào anh. Áp lực chồng chất áp lực nữa khi họ tuyên bố rằng nếu anh không trở thành cầu thủ số 1 thế giới thì họ sẽ ly hôn. Nó dần trở trách nhiệm với hàng tá áp lực ngàn cân đặt nặng lên vai đứa trẻ vừa mới vài tuổi còn ám ảnh đến nổi mà nó theo anh đến gần nửa cuộc đời mình.

Anh điên cuồng tập luyện bóng đá một cách "hời hợt". Xem nó là nghĩa vụ hơn là đam mê hay là một trò chơi. Với anh bây giờ "bóng đá" chơi bao giờ vui cả nó giống như là một sợi xích gắn với cha mẹ thôi. Còn cha mẹ thì y hệt những con quỷ.

Mãi đến sau này anh cũng nhiều lần bật khóc vì sự kì vọng biến thái này. Làm lòng tôi tự trách biết bao. Trong những năm tháng xưa cũ tôi đã ngu ngốc mà làm gì thế kia? Trông chả khác gì đồ quái vật y hệt những kẻ đã khiến chồng tôi có một lổ hỏng tâm lý này.

Chuyện thuở sơ trung, tự bao giờ tính cách của tôi dần méo mó. Tôi sinh ra trong gia đình đông anh chị em. Gia đình tôi vốn đầy đủ nói đúng hơn là thuộc dạng cũng giàu có. Mà trong những anh chị em thì tôi lại là đứa kém cỏi nhất nên tuyệt nhiên bị xem là phế vật trở thành đứa con ô nhục của gia đình tôi. Họ ghét bỏ, chế nhạo, bắt nạt tôi. Mỗi lần tôi cố gắng làm điều gì đó thì họ luôn tìm mọi cách để phá hoại mọi nổ lực của tôi. Rồi từ đó tôi dần dần mất đi nghị lực, trở thành đứa "kém cỏi" thật sự. Bởi bị dàn áp như vậy tôi cũng bắt đầu sinh ra tính cách bắt nạt người khác và đối tượng hàng đầu của tôi là Hiori.

Tôi nghe nói Hiori có 1 gia đình vô cùng yêu thương mình lại còn có tài năng như thế mà ngu ngốc không biết rằng anh đã trải qua những gì. Lòng đố kị bản năng sơ khai của con người tôi trở nên lớn mạnh hơn. Tôi bắt đầu tìm cách trêu chọc anh nhưng dường như nhiêu đó chẳng thể thoả mãn đủ lòng đố kị của mình. Tôi không còn bày trò trêu chọc mà là trực tiếp tác động vật lý lên người anh.

Mỗi lần chán nản hoặc bị dày vò từ gia đình tôi đều mang anh ra đánh đến nổi chảy cả máu miệng. Tính cách của tôi dần trở nên biến thái hơn nữa sau khi phát hiện ra rằng tôi cực kì thích đánh đập và nhìn Hiori khóc thút thít dưới nền đất sau mỗi trận đòn.

Từ đó tần suất bắt nạt Hiori ngày càng tăng. Lúc đầu là 1 tuần 2 lần rồi sau là ngày nào cũng có tiếng khóc của anh. Nghĩ lại thì bản thân tôi chẳng khác gì quái vật đội lốt người. Hành động một cách thú tính.

Và rồi hành động thú tính đó đối với anh kéo dài đến tận 4 năm 3 sơ trung và 1 năm cao trung. Trong 3 năm sơ trung liên tục bắt nạt anh như vậy có khi đánh đến nổi gãy cả tay nhưng tôi chưa bao giờ bị tố cáo hay bị phát hiện cả. Nên tôi được nước lấn tới, năm nhất cao trung tôi phát hiện anh học cùng trường thú tính trong tôi lại trổi dậy. Tôi lại tiếp tục đánh đập anh.

Cứ thế mãi cho đến năm 2 cao trung, tôi bắt đầu ý thức được hành động thú tính kia của mình. Tôi dừng hẳn việc bắt nạt anh. Và dần tôi và anh cũng chẳng gặp nhau nhiều nữa bởi tôi nghe nói anh sắp đá giải gì đó nên luyện tập nhiều hơn.

Đứng bên cửa sổ hàng lang gần sân bóng lần đầu tôi thấy anh thật xinh đẹp như vậy. Các vết thương trên mặt anh cũng đã mờ dần để lộ khuôn mặt thanh tú đang tập trung mãi mê chơi bóng đá. Nhìn anh tập trung như thế lại thấy anh đẹp trai nhiều chút. Tiếp xúc lâu như vậy trước giờ tôi luôn cảm thấy Hiori thật đáng ghét và yếu đuối như một con mèo hoang mặc dù cao ráo như thế nhưng cũng chỉ ốm tông ốm teo như tép. Nhưng đây là lần đầu tôi cảm thấy anh đẹp như vậy.

"Hiori vẫn luôn như vậy sao...?"

Đó có lẽ là câu hỏi chạy ngang qua đầu tôi lúc đó.

Thời gian dần trôi, chẳng hiểu làm sao dạo này tôi cứ đặc biệt chú ý đến anh. Dường như có một sức hút nào đó. Mà dạo này tôi cũng phát hiện anh cũng hay nhìn lén tôi trong vài khoảng khắc. Lúc bị tôi phát hiện liền quay mặt đi. Liệu đây có phải là sắp tới sẽ có sự trả thù từ Hiori đến tôi hay không?

Được nửa năm 2 tôi được biết tin Hiori tham gia dự án bóng đá Blue lock cùng lúc đó tôi lại vừa nhận ra tình cảm của bản thân mình khi đối với anh. Có lẽ ở một khoảng khắc nào đó tôi đã yêu Hiori mất rồi.

Như thế thì sao chứ? Đến cuối cũng tôi thật sự không đáng với anh. Bởi tôi chính là kẻ đã biến những tháng năm đi học của anh là địa ngục mà. Nếu anh biết được tình cảm này chắc hẳn sẽ cảm thấy vô cùng kinh tởm cho xem.

Thế rồi tôi cứ để anh đi và giữ chặt tình cảm này mãi đến 5 năm sau đó. Cùng lúc đó ông trời cũng mang duyên đến với tôi và anh.

5 năm tiếp sau đó tôi vừa học đại học vừa làm để trang trải cuộc sống bởi tôi chẳng thể chịu đựng cái giá đình méo mó kia nên đã tự lập một mình. Hôm đó trong lúc đang làm thêm tại quán cafe thì 1 người đầu đội mũ, mang khẩu trang kín mặt còn đeo cả kính râm. Trông có vẻ khá mờ ám. Anh ta lẳng lặng đi đến một bàn ở khuất trong gốc tối của quán. Rồi từ cởi mũ ra.

Mái tóc xanh da trời, đôi mắt cùng màu trong veo. Xinh đẹp vô cùng mọi điều lọt vào đôi đồng tử ấy như có phép màu mà như được thổi hồn vào, sinh động không thiếu phần xinh đẹp.

Sau khi chứng kiến được thân ảnh người thương gần nửa thập kỉ xa nhau nhẹ nhàng lướt qua mình. Tôi như chẳng thể tin vào mắt mình. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại anh như thế. Cứ tưởng tôi với anh sẽ mãi mãi là 2 đường thẳng cắt nhau. Giao nhau 1 lần xa nhau cả đời. Người tính chẳng bằng trời, cho rằng hết duyên nhưng còn nợ ai nở cho xa nhau. Cuối cùng tôi và anh cũng giao nhau lần nữa.

Nhưng có lẽ anh không nhận ra tôi thì phải. 5 năm trôi qua anh vẫn vậy có chút trưởng thành hơn, còn tôi hình như đã thay đổi nhiều rồi nên anh chẳng nhận ra. Mà đó cũng là lẽ thường thôi, ai lại đi nhớ 1 kẻ đã gieo rắc cho mình những mảnh kí ức đầy vết thương chứ. Tôi cười nhạt khinh thường chính bản thân mình vì tự dưng lại có một chút hi vọng về anh. Tôi đúng là 1 đứa con gái tham lam, tính cách méo mó.

Anh chỉ gọi 1 ly cafe rồi ngồi nghịch điện thoại nhưng có lẽ anh đang đợi anh đó thì đúng hơn. Sau một hồi lâu, một cô gái xinh xắn trẻ trung bước vào quán và đi đến ngồi đối diện anh.

Cô gái vừa đến đã gọi to tên anh nhí nhảnh chạy lại chỗ anh vừa cười vừa nói. Anh thì cũng luôn dùng khuôn mặt dịu dàng mà lắng nghe cô. 2 người nom chẳng khác gì 1 cặp đôi đang hẹn hò cả. Tim tôi bỗng thắt lại, sóng mũi cứ cay cay. Cổ họng nghẹn ứ lại chẳng thốt nên lời. Khóe mắt bất giác mà chảy cả nước xuống gò má.

Cảm xúc lẫn suy nghĩ của tôi cứ thế mà rơi vào vực sâu không đáy. Rơi mãi chẳng thấy điểm dừng. Tận mắt chứng kiến người thương nhìn người con gái khác như vậy tôi lại chẳng thể kìm được nước mắt rơi.

Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh mà trực tiếp vỡ òa tại đó. Từng trãi qua nhiều nổi đau, uất ức, sự chèn ép kinh khủng nhưng tim tôi chưa bao giờ đau đến như vậy. Ấy thế mà vừa nhìn anh vui vẻ bên người khác chẳng phải tôi. Tôi lại vô cùng đau lòng.

"liệu đây chính là cái được gọi là tình yêu?"

Nếu đây là tình yêu thì nó chẳng giống trong sách vở tí nào cả. Tình yêu luôn được miêu tả là màu hồng cơ mà? Luôn là những điều hạnh phúc nhất trần đời mà? Thế thì tại sao tình yêu đến mới tôi lại quá mức đau khổ và nhiều nước mắt thế kia? Phải chăng đây có lẽ là quả báo của tôi?

"thứ như mình làm sao mà xứng với thứ tình yêu màu hồng kia...."

Tôi cố gắng xóa những cảm xúc kia rồi quay trở lại làm việc. Vừa quay lại vị trí thì chẳng thấy anh và cô gái kia đâu nữa. Có lẽ cả 2 đã rời đi trong thời gian tôi khóc lóc thảm hại rồi.

Kể từ sau đó tôi chẳng gặp anh nữa. Nghe bảo anh đang du đấu ở bên nước ngoài và điều quan trọng là từ nguồn tin đáng tin cậy rằng anh đang hẹn hò với cô diễn viên trẻ nào đó họ đưa ra rất nhiều ảnh giống hệt cả 2 đang ở cùng nhau. Lòng tuy đau nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn anh hạnh phúc với người anh yêu.

Cuộc sống của tôi trong thời gian đó chẳng khá hơn là bao. Luôn trong cảnh túng thiếu nghèo khổ vì phải tự làm tự lo mọi thứ. Hôm đó tôi vừa tan làm ca đêm về khá muộn. Mọi hôm vẫn về muộn như thế nhưng hôm nay lại có chút lạ. Trời hôm nay tối hơn và còn có 1 tên biến thái đang bám đuôi tôi nữa.

Gã cứ mãi bám theo tôi từ đường lớn đến đường vắng. Tôi cố gắng né các hẻm tối vắng vẻ nhưng thật không may rằng căn nhà trọ tôi đang thuê lại ở tít trong hẻm tối khá xa còn cả trên đường đi về sẽ đi ngang qua một công viên rất vắng người. Tôi sợ hãi thầm nghĩ chiến này toang thật rồi đây. Đã nghèo rồi còn gặp cái eo.

Nhưng đời lắm thằng liều tôi là trong số đó. Tôi kệ con mẹ gì đó tiếp tục sãi bước tiếp tục đi tay thử sẵn cái bình xit hơi cay. Đi tới công viên tôi bỗng dừng lại tính xit cho gia đó chết. Gã thấy tôi dừng lại cũng từ từ bước tới gần tôi.

Chỉ còn khoảng 1 cánh tay nữa là tôi và gã sẽ đụng nhau. Tôi nhanh chóng xoay người lại xịt hơi cay vào mặt gã kia. Bị trúng hơi cay gã liền ôm mặt mà rít lên một tiếng. Tôi đắc ý tính chạy nhanh đi thì chợt khựng lại bởi ngoại hình của gã kia. Giống y hệt Hiori. Tôi bàng hoàng hỏi đối phương.

"Hiori!? Là cậu?"

"yn..... Là tớ"

Không ngờ đó phương lại là anh. Anh ôm mặt khụy xuống tôi vội vàng rút khăn tay ra lau giúp anh miệng còn không quên xin lỗi liên tục.

"Ah...... Hiori à, tôi xin lỗi tôi không biết là cậu. Xin lỗi tôi không có cố ý đâu." - anh xua tay ra hiệu không sao trông khi nước mắt anh đã nhèo ra vì hơi cay lúc nãy rồi.

"không, không là tại tớ mới đúng. Tự dưng bám đuôi cậu giữa đêm khuya như này cậu hiểu lầm là phải rồi"

Thế rồi tôi đưa anh ấy vào bồn rửa gần đó để rửa mắt. Sau đó cả 2 lại ngồi cùng nhau trên băng ghế gỗ dưới một ánh đèn trong công viên.

Tuy biết nhau đã lâu nhưng đây có lẽ là lần đầu tôi và anh cùng ngồi xuống như thế này. Trước đó chỉ toàn có bắt nạt làm gì có chuyện thế này. Bỗng chóc bầu không khí trở nên gượng gạo. Và rồi anh mở lời trước.

"xin lỗi để cậu hiểu lầm rồi. Lúc nãy tớ đi mua đồ về thì thấy cậu về 1 mình nên có chút lo sợ cậu gặp biến thái trên đường về nên tớ đã không có sự cho phép của cậu mà đi theo cậu. Tớ thành thật xin lỗi cậu"

anh hơi cúi mặt xuống cười gượng gãi gãi đầu cố giải thích về hành động ấy. Nghe đến đây tim tôi bất giác đập mạnh. Người tôi thầm thương trộm nhớ, như ánh trăng giữa hồ giờ đây lại nói vì lo cho tôi. Tôi ngượng ngùng cúi mặt xuống hai tay siết chặt quần.

"Vậy sao? Cảm ơn cậu nhé.. "

"không có gì đâu"

Không khí giữa cả lại trở nên im lặng đến đáng sợ. Bỗng anh mở lời trước 1 lần nữa.

"...cậu sống gần đây à?"

"ùm, nhưng không phải khu này"

Hiori chẳng nói gì chỉ gật gù ồ lên một tiếng rồi anh lại hỏi tiếp.

"mà dạo này cậu thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?"

Anh xoa xoa 2 tay lại với nhau khi nói chuyện với tôi. Trông anh rõ lo lắng nhưng tôi cũng chỉ lướt qua 1 lượt vì tôi còn lo lắng hơn cả anh.

"tôi ổn, cuộc sống vẫn vậy. Còn cậu khỏi nói tôi cũng biết tuần nào cũng có 1 tin trên tv nói về cậu. Nổi tiếng quá trời lại còn tài năng nữa còn có cả bạn gái xinh xắn. Ghen tị với cậu thật."

Nói đến đây tôi bất giác cảm thấy tự tin về bản thân. Anh thì nổi tiếng như thế còn tôi chỉ là con nhỏ bỏ nhà ra đi nhơ nhuốc và bẩn thỉu. Chẳng xứng nổi với anh mà 1 người như anh chắc hẳn thấy tôi như này thì chỉ có chút thương hại là cùng anh còn chưa nắm lấy cổ áo mà đấm chết tôi là may. Tôi xoa xoa tay ánh mắt cứ dán xuống đất chẳng giám ngẩn mặt lên mà đối diện với anh. Tôi bây giờ quả thật chẳng có mặt mũi nào để có thể nhìn mặt người con trai ấy. Có thể là vì xấu hổ mà cũng có thể là vì tội lỗi bởi quá khứ kinh tởm kia. Nhưng lúc đó thứ khiến tôi chẳng dám đối mặt với anh là chính là sự tự ti lấn át tâm trí và cả vì bản thân tôi. Tôi ghét chính bản thân này, ghét việc tôi được sinh ra, ghét cái việc bản thân tồn tại. Đáng lẽ 1 đứa như tôi không nên sinh ra. Việc tôi sinh ra thật vô nghĩa. Nếu được chọn lại tôi thề tôi sẽ chẳng bao giờ chọn việc sinh ra trên thế giới này.

Trách móc thế giới tàn ác và bất công nhưng chính bản thân tôi lại là 1 trong những thứ khiến thế giới thành ra như vậy. Một tội đồ chẳng đáng để dung thứ. Cứ mãi trách thế giới mà chẳng nhìn lại bản thân đã làm gì. Cầu xin với trời nhanh chóng tướt đi mang sống dơ bẩn này. Kiếp này đến nhầm chỉ mong chẳng có kiếp sau linh hồn tan biến về hư vô. Đắm chìm mãi trong tiêu cực khuôn miệng tôi bất giác lên tiếng.


" chuyện năm ấy. ....xin lỗi cậu.... Hiori tớ xin lỗi.... " - tôi ôm đầu, 2 chân cuộn lại. Cảm xúc có lỗi bị tôi hành hạ tôi bao năm nay giờ lại bắt đầu bùng nổ một cách mất kiểm soát. Và rồi nước mắt tôi ứa ra mà chẳng có lý do thật giả tạo làm sao. Kẻ bắt nạt lại khóc lóc như thể mình là nạn nhân. Hiori thoáng kinh ngạc vì hành động của tôi. Anh cúi đầu xuống vừa tầm với khuôn mặt tôi. Mới định thỏ thẻ chẳng sao nhưng lại bất ngờ trước những giọt nước mắt của tôi. Anh vội vàng đứng dậy khỏi ghế rồi di chuyển đến trước mặt tôi. Anh khom người cúi xuống lau đi những giọt nước mắt cho tôi. Anh còn ân cần vén những sợi tóc đã che phủ khuôn mặt đầm đìa nước mắt kia của tôi.

"không sao, yn-chan đừng khóc. Tớ không trách cậu. Biết hối lỗi là tốt. Mọi chuyện cũng đã là quá khứ rồi đừng cứ giữ mãi trong lòng mà xem nó như là chấp niệm tội lỗi đem theo 1 đời dằn vặt như thế. Chẳng qua là khi còn nhỏ khờ dại thôi. Đừng để trong lòng nữa. Trước giờ tớ chưa bao giờ oán hận cậu nên đừng khóc nữa nhé"

Tôi ngỡ ngàng ngước mặt lên nhìn anh, tầm nhìn có chút nhòe đi vì nước mắt khi nãy nhưng nụ cười của anh hôm đó lại vô cùng ấm áp và rõ ràng. Anh vẫn vậy, vẫn như ngày nào. Anh không hề thay đổi chút nào. Vẫn luôn ân cần với tôi dịu dàng như thế. Người con trai tôi thầm thương chưa từng oán hận hay có 1 lời trách móc tôi. Tự hỏi liệu tôi có xứng đáng với sự tha thứ này hay không? 1 đứa như tôi đáng lẽ chẳng nên được anh tha thứ.

"Sự thật sao? Người như tớ cũng có đủ tư cách sao?"

"tại sao không chứ? Cậu luôn xứng đáng mà"

Cảm xúc lại lần nữa dâng trào. Tôi rốt cục phải trả bao nhiêu với sự rộng lượng này của anh đây? Mục đích của tôi chỉ là nói lời xin lỗi với anh mà chẳng mong anh tha lỗi cho mình. Thậm chí tôi còn nghĩ anh sẽ mãi căm ghét con nhỏ này. Nhưng sự thật lại làm tôi bất ngờ hơn nữa.


'Hiori, em ước quá khứ kia không xảy ra. Ước rằng em yêu anh sớm hơn thì có lẽ ta đã cùng nắm lấy tay nhau rồi'


Một lúc sau, tôi dần ổn định cảm xúc thì anh đưa tôi về đến tận phòng trọ. Anh còn ân cần nhắc nhở tôi tránh đi đường 1 mình vào ban đêm rồi anh còn cho tôi nick line của mình. Và rồi chúng tôi tạm biệt nhau đứng nhìn bóng anh khuất dần dưới những ánh đèn đường tôi lại càng đấm chìm vào tình yêu tôi dành cho anh. Người con trai dịu dàng nhất trần đời.


Đã 2 tháng kể từ lần gặp đêm hôm đó của tôi và anh. Từ hôm đó tôi và anh chẳng gặp nhau bởi anh bận tham gia giải đấu ở châu Âu nên chẳng thể về nước, ấy thế nhưng tôi và anh cũng vẫn hay nói chuyện thường xuyên qua những dòng tin nhắn được soạn vội vã vì thời gian có hạn của cả 2. Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi vui đến phát điên mất rồi. Dần cũng tạo ra cả thói quen chờ đợi tin nhắn và phản hồi nhanh nhất có thể. Tuy bận rộn nhưng anh vẫn luôn trả lời tin nhắn của tôi đều đều. Tình yêu của tôi dành cho anh lại to lớn hơn nữa.


Cuối cùng mùa giải cũng kết thúc và ngày anh trở về nước cũng đến. Từ ngày trở về nước anh luôn ghé quán cafe mà tôi đang làm việc. Thỉnh thoảng còn thấy anh mỉm cười với tôi cứ làm tôi mất tập trung đến nỗi bị quản lý chửi. Tuy hay đến quán tôi làm nhưng anh chỉ ngoan ngoãn ngồi im mà không hề làm gì khiến tôi mất tập trung trừ mấy cái nụ cười kia. Yêu chết đi được.


Buổi tối cuối tuần anh ngỏ lời rủ tôi đi công viên giải trí mới mở gần đây. Tôi háo hức mong chờ buổi hẹn cùng anh đến nổi không ngủ được, miệng cứ cười tủm mà chẳng thể ngừng. Hôm đó anh đã đến tận nhà đón tôi mà chẳng nói trước. Buổi đi chơi vô cùng vui vẻ mà chẳng gặp bất cứ cản trở nào. Thậm chí chúng tôi còn cùng chụp ảnh đủ kiểu ở đó. Những tấm ánh quý giá và cũng là những tấm ảnh đầu tiên ghi lại biểu cảm hạnh phúc của 2 đứa.

Cả 2 cứ dạo chơi mãi đến lúc sắc trời ngã vàng mới nhận ra trời đã dần tối. Thật chẳng muốn dừng việc đi cùng anh thế này. Chỉ ước mãi mãi có thể thế này. Nhưng làm gì có chuyện đó.

Trước khi đưa tôi về anh đưa tôi đến ven sông mà ngắm cảnh trăng khuya. Ánh trăng trong vắc phản chiếu xuống mặt nước một cách rõ ràng. Âm thanh chuyến tàu cuối cùng chạy trên cây cầu gần đó cũng văng vẳng bên tai. Anh ném 1 cục đá nhỏ ra giữa dòng nước mặt nước liền rung động mạnh tưởng chừng như mặt trăng trong đó cũng đã vỡ vụn ra theo.

Còn tôi chỉ biết đờ đẫn tận hưởng cảm giác yên bình lâu rồi chưa có này. Thời tiết giữa tháng 8 mát mẻ những cơn gió nhẹ hiu hiu nhẹ nhàng như thể ôm lấy thân mình. Cảm giác mọi phiền muộn đều đã thả theo làn nước, cơn gió mà bay mất. Cơ thể ở giữa hư không vô định đắm chìm chẳng lo suy nghĩ. Tôi cứ mãi ngắm nhìn dòng nước chảy tích tách kia mà chẳng để ý đến ánh nhìn từ anh. Cả 2 đã có 1 khoảng lặng trong thời gian ngắn. Bỗng anh lên tiếng trước.


"cậu có vẻ thích nơi này nhỉ?"


"ùm, bình yên thế mà"


"quả thật là như vậy.."


"yn-chan, đã từng có ước mơ gì không?"


"hmmm không rõ nữa. Từ nhỏ đối với tôi ước mơ là thứ không nên nghĩ đến à không phải là không có thời gian để nghĩ tới"


Giờ đây anh mới quay lại chuyển ánh mắt khó hiểu nhìn thằng vào tôi nghiêng đầu khó hiểu với lời nói đó của tôi.


"tại sao chứ?"


"tôi sinh ra là 1 phế vật, nỗi ô nhục của gia đình nên việc nổ lực cố gắng để được công nhận, được bằng anh chị trong nhà chính là mục tiêu của tôi lúc bấy giờ. Trong đầu tôi chỉ suy nghĩ cách làm cho sao để bằng họ và làm sao không bị đánh đập nữa. Bố tôi là người rất nghiêm khắc, chỉ cần tôi làm sai điều gì đó thì ông liền có thể đánh tôi đến nỗi chảy cả máu là chuyện bình thường. Vậy nên thời gian đâu mà ước với mơ. Việc tôi sinh ra trong cái nhà đó đã là ác mộng rồi"


Anh ngỡ ngàng trước câu chuyện của tôi, anh chưa bao giờ nghĩ 1 người dường như sinh ra ở vạch đích lại thật sự có số phận ngớ ngẩn thế kia. Nhưng trong mắt anh không hề có chút nào là không tin.

"đúng là trên đời này nhiều thứ thật khiến ta bất ngờ."


"...Ùm"


"tớ ấy nhé từ nhỏ luôn bị ghim vào đầu cái lí tưởng phải là số 1 của bố mẹ. Tớ chưa bao giờ là chính mình, chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui nào trong đời. Tớ làm việc 1 cách máy móc bị bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ được gánh trên vai mà không hề có bất cứ phàn nàn nào. Bởi nếu tớ không thể trở nên tài giỏi thì bố và mẹ sẽ li hôn. Khi còn là 1 đứa trẻ tớ đã nhận thức được vấn đề này sau khi nghe lén cuộc trò chuyện đêm hôm đó. Rồi sau đó tớ mới nhận ra rằng thứ họ yêu không phải là tớ mà là tài năng của tớ. Còn tớ chỉ là 1 cái linh hồn may mắn có được thân xác tài giỏi ấy. Tớ từng muốn từ bỏ bóng đá. Tớ từng rất ghét nó. Nó chính là xiềng xích cuộc đời tớ. Nhưng mà cái cảm xúc vui vẻ, phấn khích khi chơi bóng lại 1 lần nữa sống dậy kể từ rất lâu. 1 người bạn tốt đa kéo tớ khỏi mảng đen ấy."


"Nhưng cậu biết không, năm sơ trung tớ từng gặp 1 cô gái nhỏ. Tuy cô gái không được dịu dàng hay tốt tính như những cô gái khác thậm chí những việc làm của cô ấy lại vô cùng không tốt ấy thế nhưng tớ vẫn phải lòng cô ấy mặc cho cô ấy có đối xử tệ với tớ. Nhiều người nói tớ bị điên mất rồi...."


"....có lẽ là vậy rồi chăng? Tớ thà bị tổn thương còn hơn để cô ấy buồn. Năm 17 tuổi tớ bị áp lực che mắt tớ lại mặc kệ cô ấy mà rứt áo ra đi. Và rồi năm ấy trong lòng có 1 chấp niệm vô cùng lớn. Cho đến tận bây giờ vẫn vậy. Mãi mãi không thay đổi"

Từng câu từng chữ anh nói đều lọt vào tai tôi một cách rõ ràng. Tim tôi như ngừng đập thế giới xung quanh nhưng ngưng động ở khoảng khắc này. Hóa ra là tôi ngu ngốc tự đơn phương tự ảo tưởng thật nhiều để rồi té thật đau thế này. Đúng rồi người như anh sao có thể thích tôi được. Tôi dựa vào cái gì để tranh giành anh đây? Đơn phương cứ mãi đơn phương thôi.

Tôi và anh trò chuyện 1 hồi thì anh cũng đưa tôi về nhà. Cả 2 đã im lặng cả đoạn đường về nhà tôi lúc đi thì chẳng nói lời nào nhưng giờ tại biệt lại có chút không nỡ tí nào. Tôi bước vào nhà vẫy tay tạm biệt anh định quay người vào nhà nhưng lại có chút tiếc nuối mà quay lại nhìn anh. Còn anh không vội đi, cứ mỉm cười rồi đợi tôi vào nhà hẳn thì mới quay người rồi đi.

Căn hộ tôi thuê tuy nhỏ nhưng nó vẫn có tầng 2 thêm quả view tĩnh lặng vào ban đêm. Tôi buồn bã bước lên lầu rồi vô thức nhìn qua cửa sổ xuống dưới cổng nhà. Đập vào mắt tôi chính là hình ảnh Hiori vẫy tay điên cuồng sau khi nhận được ánh mắt của tôi. Anh nói gì đó tôi nghe không rõ nhưng đọc khẩu hình miệng tôi đoán chắc là đó không phải tiếng nhật. Sau này mới biết đó là tiếng Đức.

2 ngày sau anh quay về Châu Âu, tôi lại 1 lần nữa mong nhớ về anh nhiều hơn. Ngày ngày thầm gửi 1 tình yêu cho anh. Yêu anh nhiều hơn trong từng giờ. Mong anh đến từng phút. Nhớ anh đến từng giây. Yêu anh đến mức đơn giản là chỉ cần anh hạnh phúc tôi cũng chẳng hối tiếc. Dù người sau này người trao nhẫn cho anh trong lễ đường có lẽ sẽ không là tôi nhưng miễn là anh hạnh phúc tôi thế nào cũng không màng.

Tình yêu có lẽ chưa bao giờ là dễ dàng đối với tôi.

2 năm sau tôi tốt nghiệp đại học và được nhận vào làm tại 1 nơi khá tốt. Mức lương đủ sống đối với tôi. Cũng trong 2 năm qua tôi đã mất liên lạc với anh kể từ lúc đó. Tôi nghe bảo 2 năm qua anh đã vô cùng thành công tại đất Châu Âu. Và còn đang hẹn hò với 1 cô nàng nào đó nữa. Tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng không còn cuồng nhiệt như trước nữa. Bởi tôi biết anh sẽ mãi không dành cho tôi. Tôi chỉ là ngọn rơm trước gió thôi.

Nhưng mà duyên nợ mà, sao tôi tránh được đây? Hôm sinh nhật thứ 24 của tôi anh bất ngờ xuất hiện và tặng cho tôi 1 bó hoa mà tôi thích nhất. Nước mắt tôi tuông trào khi gặp lại anh. Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với tôi.


"để cậu phải đợi rồi yn-chan. Thời gian qua cảm ơn vì đã đợi tớ. Sinh nhật vui vẻ nhé."


"yn, có lẽ cậu không tin nhưng tớ thích cậu. Thật sự thích cậu thích rất nhiều. Tình cảm này tồn tại trong tớ từ lúc học sơ trung rồi. Tớ không thể giữ mãi được vậy nên. Yn-chan trở thành bạn gái tớ nhé?"


"tớ cũng thích Hiori-kun nhiều lắm! Cảm ơn vì đã đến bên tớ"


Và kể từ đó tôi và anh trở thành người yêu, được 3 năm thì chúng tôi quyết định cưới. Đến giờ chúng tôi đã bên nhau được 7 năm và có 1 cô công chúa nhỏ là Natsumi. Con bé vô cùng tinh nghịch nhưng lại có nụ cười rất giống anh.




----

"yn, anh yêu em nhiều lắm"

"em cũng yêu anh nhiều lắm, Yo"

"Papa, mama à con đang ở đây đó. Đừng xem con là không khí chứ"



_______________________________________________

Xin lỗi vì tình yêu này vặn vẹo quá


5390 từ

Dquynh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro