Nhật kí của thiếu gia
- Viết một cách ngẫu hứng, không theo quy luật.
- Viết theo ngôi kể thứ nhất dưới góc nhìn của Reo để cảm nhận được đây như nhật kí.
- Tại không thể nào tôi viết hết được cuộc đời của Reo nên tôi sẽ viết giống như kiểu thỉnh thoảng Reo sẽ viết một lần.
___________________
Tôi chán lắm rồi. Thật sự thì tôi chán cuộc sống của hiện tại quá rồi.
Ai bảo giàu là sẽ sướng chứ? Ừ, nhiều người nói như vậy vì họ cảm thấy bản thân thiếu thốn rất nhiều thứ, đặc biệt là tiền bạc. Đúng là sống mà không có tiền thì khổ thật, nhưng có thêm nhiều tiền rồi thì con người ta càng cảm thấy không đủ mà muốn nhiều hơn và hơn nữa.
Nếu ở mức khá giả thì có thể như thế, nhưng giàu rồi thì nó lại khác. Đôi khi giàu khá rắc rối à không, cực kì rắc rối.
Nhiều lúc tôi tự hỏi nếu nhà mình không giàu thì có hạnh phúc hơn không. Từ khi còn nhỏ bố mẹ tôi đã hay bận rộn nên không có nhiều thời gian cho con cái rồi nên hầu như tuổi thơ của tôi chỉ vỏn vẹn là mấy quyển sách kinh doanh dày cộp, những tờ tiền 1000 yên trong phòng nằm vương vãi và những món đồ chơi lắp pin vô tri vô giác.
Giá mà gia đình tôi không giàu.
____________________
Nhiều lần cùng bà Baya đi dạo tôi đều thấy đám trẻ tầm tuổi mình đá bóng ở mấy cái sân bé tẹo cùng quần áo lấm lem đất cát, khi đó tôi nhìn lại quần áo của mình rồi lại nhìn bà Baya, tôi nói rằng muốn đã bóng với đám kia nhưng đáp lại tôi chỉ là.
"Không được đâu thiếu gia, quần áo của thiếu gia sẽ bẩn nếu làm vậy"
Đó không phải câu duy nhất mà tôi nghe khi bà Baya từ chối ý muốn của tôi. Lúc đó bà Baya luôn dắt tay tôi về nhà trong khi tôi vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn đám trẻ kia hò reo vui sướng vì vừa ghi bàn. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy thèm muốn một cuộc sống bình thường đến như vậy dù khi đó tôi còn rất nhỏ.
Đùa chứ hồi tôi còn đi học mẫu giáo còn có cô giáo tỏ tình tôi nữa cơ. Mà lúc đó tôi sợ lắm. Cơ mà giờ nghĩ lại thì chắc khi đó cô ấy làm vậy vì tiền hoặc chỉ tính đùa thôi.
Lớn lên một chút thì tôi đi học và khi đó những gì tôi biết là học, học và học. Bố mẹ tôi đã rất kì vọng vào tôi vì tôi là con một. Tôi thì vẫn thường nhìn đám trẻ kia đá bóng và thèm khát một ngày được nhập hội với tụi nó. Tôi muốn được đá bóng, một lần thôi cũng được.
Lên cấp 2 tôi vẫn chán thật, bố tôi lại càng kì vọng hơn và muốn tôi sau này quản lí công ty. Không, tôi muốn đá bóng, tôi muốn tự quyết định đời mình cơ.
Cuộc sống của tôi ở trường cũng chẳng có gì nổi bật trừ cái bảng điểm đẹp và luôn giữ top 1 khối, ngoài ra thì tôi luôn được vây quanh vì vừa giàu vừa giỏi. Tôi chẳng thân thiết với ai cả, tôi chỉ muốn nói chuyện xã giao thôi. Tôi cũng không thích bị vây quanh như vậy, nếu chỉ giỏi thôi thì chắc cũng chẳng có nhiều người vây quanh tôi như thế đâu nhỉ?
Lên cấp 3 thì tôi đã bắt đầu chơi bóng đá, à thì tôi vẫn được mọi người vây quanh vì tôi giỏi và giàu. À, lên cấp 3 tôi đã làm quen và thân với một 'con gấu trắng lười biếng' tên là Nagi Seishiro. Cậu ta lười lắm, mà cậu ta cũng mê game lắm cơ. Tôi đòi cậu t chỉ chơi game thì cậu ta chỉ nằm ườn ra không chịu chỉ, chắc sợ tôi cả thèm chóng chán.
Mà lên cấp 3 thì cũng có nhiều bạn cùng khối hơn nên việc đấu đá nhau để giành top 1 còn áp lực hơn cả nhưng tôi luôn là người xếp đầu tiên khiến con bé tên __ __ ở top 2 luôn tức xì cả khói rồi đòi tôi nhường cho một lần top 1. Bộ khát khao lắm hả ta?
Mà nhỏ này lì gớm, không được nhường thì đổi chiến lược luôn. Nhỏ chuyển vào lớp tôi học, khăng khăng đòi cô cho ngồi cạnh tôi. Tôi nghi nhỏ có mục đích không chính đáng.
Mà con bé đó ngộ lắm, cứ đến tiết Toán là ngủ như đi rồi vậy, lay không tỉnh. Mà bình thường môn nào cũng tỉnh trừ môn Toán với môn Thể Dục, Toán thì nhỏ giỏi thật, tôi còn thấy vậy, còn Thể Dục thì có vẻ không. Lần nào tiết Thể Dục nó cũng đòi nằm trên lớp, hôm thì đau đầu, hôm lại đau bụng nhạy cảm, hôm thì buồn nôn. Nói chung là lắm tài nhiều tật, nhưng tật này là bệnh tật. Tự nhiên thấy nhỏ cũng tội tội.
Tự nhiên tôi thấy tội nó nên miễn cưỡng cho nó lên top 1 một lần mà nó hú hét tưởng đâu người sói luôn. Mà hình như nó thừa biết tôi nhường nó nên nó cứ bám tôi suốt, mà nó bám theo kiểu lạ lắm. Nhỏ này đeo kính thần hay gì mà hiểu được tâm can người khác hay lắm, gì cũng hay.
_______________________
Dạo đây nó hành động lạ lùng lắm, môn Toán không thấy nó ngủ nữa, bây giờ thì nó tỉnh nhưng nó cứ nằm bò ra bàn nhìn chằm chặp vào tôi xong cứ cười cười. Mà gần đây tôi đi đâu nó cũng đi theo cơ, tôi đi đá bóng với Nagi nó cũng đi theo rồi ngồi đợi, nó còn mua nước cho bọn tôi nữa. Nhỏ này bị gì vậy ta?
Mà nó mỗi lần đi theo tôi đều mang thêm cuốn sổ bé tẹo, cỡ bằng tay nó thôi, mà nó vừa đi vừa ghi chép. Nghe như nó theo dõi tôi ấy, thấy cũng hơi hãi nhưng tại nhỏ bình thường cũng lạ lạ rồi nên tôi kệ.
______________________
Mà chả biết hoàn cảnh gia đình nhỏ như nào nhưng mồm lúc nào cũng kêu hết tiền trong khi ngày nào tôi cũng thấy nó mua đủ thứ đồ nhét vào ngăn bàn tôi, lúc nào nó cũng bảo đồ mua 1 tặng 1 nên nó cho tôi nhưng lúc nó nói thì cứ lảng đi chỗ khác. Mà ngày nào cũng có, mỗi hôm vài loại, mà nó toàn mua mấy loại đắt đắt trong cửa hàng tiện lợi thôi. Hay nó tính nhờ tôi nhường nó kì thi tới? Muốn thế nào thì cứ nói đi sao mà hay ra vẻ quá à.
Rồi tôi cũng nhường cho nhỏ luôn tại thấy nhỏ tốn tiền cho tôi quá. Nhưng nhỏ vẫn cứ mua đồ cho tôi dù tôi bảo nhỏ cho người khác cũng được nhưng nhỏ bảo không thân với ai nên không dám cho. Thôi thì cứ nhận vậy.
________________________
Mà ngày lễ tình nhân tôi thấy nó cứ ngó nghiêng làm cái gì trông khả nghi gần tủ đồ tôi lắm, rồi tôi thấy nó mở tủ đồ của tôi một cách dứt khoát và ném vội hộp sô cô la vào rồi chạy đi vì sợ có ai phát hiện. Tự nhiên thấy nó lúng túng ngó nghiêng xung quanh để giấu hộp sô cô la vào tủ tôi trông cũng đáng yêu.
Mà hình như nó ngại không dám tặng trực tiếp nên mới làm thế. Mà sô cô la nó tặng là hàng cao cấp nữa, tội cái là nó ném vội vào tủ tôi nên sô cô la bên trong cảm giác cũng hơi lộn xộn. Mà nó còn để tờ giấy bên dưới khay sô cô la là nó ngưỡng mộ tôi nhiều lắm với nó bảo nó thích tôi, mà thích theo kiểu lãng mạn ấy xong nó bảo là mong tôi không thấy nó kì quặc. Kì quặc gì chứ, tôi quen rồi.
____________________
Sau hôm lễ tình nhân đó nó càng thể hiện rõ là nó thích tôi, nó cứ tìm cớ để nói chuyện với tôi bằng cách hỏi bài dù cái bài đó đơn giản đến độ bình thường chắc nó giải chưa đến 1 phút là xong. Mà nó cũng chẳng hỏi là tôi có đồng ý hay gì đó không nên tôi cũng ngại nói.
_____________________
Hôm lễ tình nhân sau đó tôi lén nhét vào ngăn bàn nó hộp sô cô la y hệt và tôi cũng ghi lại giấy giống nó. Có mỗi mình nó được tôi tặng thôi đấy. À tôi còn để lại cho nó cái cúc áo thứ 2 nữa. Thôi thì đáp lại tình cảm của nó cũng chẳng mất gì.
Hôm ấy nó còn chẳng buồn kiểm tra ngăn bàn bởi nó nghĩ sẽ chẳng ai lại đi tặng nó vì bình thường với người không quen biết nhiều thì nó ít nói lắm. Hôm ấy tiết Toán nó lại nằm bò ra bàn nhìn chằm chằm vào tôi rồi nó cũng cười cười như mọi khi nhưng lúc nó thấy cái cúc áo thứ 2 của tôi biến mất thì mặt nó xị ra, chắc nó tưởng tôi đem cái cúc áo đó đi tỏ tình cô hoa khôi nào rồi nên nó ngỡ ngàng hỏi.
"Cúc áo của cậu bị mất rồi kìa, bộ cậu lấu nó đi tỏ tình hoa khôi khối mình hả"
"Không, nãy nó đứt ra nên tôi ném nó vào ngăn bàn rồi nhưng nãy tôi sờ trong ngăn bàn của tôi thì không có"
"Cậu xem xem tôi có ném nhầm vào ngăn bàn cậu không"
Thế rồi nó kiểm tra ngăn bàn, có lẽ nó hiểu ý tôi nên nó cười cười. Trông lúc đó nó dễ thương lắm nên tôi đờ người ra, đến độ giáo viên bên trên gọi tôi tôi còn không nghe. Và rồi hai đứa tôi bị giáo viên phạt là đứng ở góc dưới cùng của lớp. Trong cái góc mà không ai chú ý tới tôi và nó, tôi lần mò sang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ tẹo như con nít của nó và ủ ấm chúng.
______________________
Giờ thì bọn tôi yêu nhau được hơn 3 năm rồi và đang cùng nhau học đại học, tôi dự tính là tốt nghiệp xong là tôi cưới luôn, lỡ nó chạy mất thì tiếc lắm. Tại tôi còn nhớ cái hôm lễ tình nhân đáng nhớ đó lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro