|Karasu Tabito|The end of a beautiful love
- Trong chương này tôi sẽ để Karasu làm bác sĩ nhưng không biết nên để ảnh làm về khoản nào, ý là không biết nên để ảnh làm bác sĩ phẫu thuật hay làm giống kiểu điều dưỡng nữa nên tôi cứ cho tạm là ảnh đa kĩ năng he.
- Chương này có vài ba chỗ nhắc đến nhà xác. Có lẽ sẽ không hợp với những người yếu tim.
- Bình thường tôi cũng chỉ nghĩ anh ta cờ be thôi, chương này ảnh xanh lè xanh hơn cái lá tre của Otoya Eita.
___________________________
Em và Karasu quen và yêu nhau từ hồi đại học. Cả hai người không học chung trường nhưng trùng hợp lại hay gặp nhau.
Thời sinh viên ai cũng phải tự đi thuê trọ để ở riêng cả, Karasu cũng thế. Và thường thì tiền trọ cũng khá cao và cũng do học nhiều kèm với đó là vì là 1 đứa con trai không quen việc bếp núc và đi chợ nên hầu như Karasu rất ngại việc mua đồ bên ngoài về nấu. Mà anh ta lại thích ăn ngoài hơn.
Dù quán ăn khá xa nhưng mà đồ ăn rẻ nên anh cũng đành chấp nhận, thôi thì để no bụng thì đánh đổi chút chẳng sao. Anh vừa gọi món xong thì bỗng dưng em đi đến kéo ghế đối diện anh ra rồi thản nhiên ngồi đó.
"Cho hỏi là anh đẹp trai đây có người yêu chưa ạ"
"Ơ à, tôi chưa có"
"May quá, cho em xin số anh nha"
"Để làm gì vậy"
"Thì để liên lạc ấy"
"Cho tôi kết bạn Line nữa nha"
"Nhưng tôi đâu quen cô"
"Thì nói chuyện nhiều thì sẽ thành quen mà"
"Nhưng cô hỏi để làm gì"
"Thì liên lạc"
Anh ta cứ rối hết cả lên, cảm giác cứ như nếu nhả bất kì thông tin nào ra thì sẽ bị bắt cóc bán sang biên giới làm chồng mấy bà già nhăn nheo teo tóp vậy.
"Thật sự, năn nỉ luôn á"
"Tôi không có hại anh đâu"
"Tại bạn tôi thích anh nên nó nhờ tôi qua xin thông tin liên lạc của anh đấy"
Anh liếc ra bàn em vừa chỉ nhưng thấy bạn em đang sặc nước, cô nàng vừa xua xua tay vừa cố ghi ra điện thoại để nó chạy dòng chữ "Không phải đâu, tại nó bảo anh đẹp trai nên tôi mới giả vờ nhờ thôi chứ tôi có bồ rồi" .
"Đi mà, năn nỉ á"
"Bạn tôi nói sẽ cho tôi tiền mặt để trả vài phần ăn của tôi, hay là anh cho tôi đi rồi tôi trả anh một nửa nha, nha"
"À ừm"
Karasu nhìn ra cái bàn kia, thấy bạn thân em đang chắp tay van xin đúng như muốn nói "Làm ơn, cho nó đi" nên mới ợm ờ chìa điện thoại ra cho em số Line với số điện thoại cùng đủ thứ có thể liên lạc được.
"Cảm ơn anh nhiều, anh đợi tôi rồi tôi trả hậu tạ cho anh nhé"
Em chạy vội về bàn chìa ra đủ thứ thông tin của Karasu nhưng bạn em chỉ cười cười.
"Thôi, tao có bồ rồi, nhường mày hết"
"Ngon thế thì bú lẹ mày ơi, người đẹp thì dễ mất lắm"
"Mày có bồ rồi thì kêu tao sang đó xin làm gì"
"Thì cho mày có bồ, mày có bồ rồi thì mày sẽ đỡ cằn nhằn tao việc tao ít đi chơi với mày"
"Đi chơi với người yêu rồi sẽ đỡ lo rủ nhau đi đây đi đó tốn tiền đó mày ơi"
"Cũng phải ha"
"Về tán anh trai đó đi mày, tao nhìn là biết chưa bồ đâu"
"Mày sợ thì đi về nha"
"Ai sợ chứ, tao chỉ ngại thôi à"
"Không cần phải ngại, tán đi"
"Mày mà tán được thì tao bao trà sữa mày suốt một tháng, với cả tao cạo chân mày cho nó phong cách luôn"
"Kèo ngon dữ ha"
"Mà coi bộ anh trai đó cũng có vẻ khó tán, kiểu như người học thức đầu chỉ có kiến thức thôi á mày"
"Lỡ không tán được thì ngại lắm, tại tao gặp ảnh vào quán này ăn nhiều lần rồi ý"
"Đi lần nào là tao gặp ảnh lần đó luôn mà"
"Thế thì càng tốt chứ sao"
"Càng có cơ hội tiếp cận"
"Không đổ lần này thì tán bao giờ đổ thì thôi"
"Ừ thì cứ thử chứ biết sao giờ"
Em chẹp miệng chán nản khi nhìn Karasu vẫn thản nhiên ăn uống như không có gì xảy ra.
Ngay sau khi em và đứa bạn thân để ý thấy Karasu ăn xong thì nhỉ bạn vội rút tiền ra đưa em.
"Chạy qua lẹ bây ơi, bảo ảnh là thanh toán bữa hôm nay của ảnh với đưa thêm phí thông tin cá nhân"
Em cầm tiền vội chạy sang dúi vào tay anh rồi giả vờ như con bạn thân trời đánh kia nói. Được cái Karasu cũng chấp nhận nên cũng đỡ ngại.
Sau đó một khoảng thời gian khá lâu sau khi cả hai bắt đầu làm quen, có lẽ nhận thấy em cũng kiên trì nên anh đồng ý tìm hiểu mặc dù cái việc xin thông tin cá nhân ở quán ăn cũng có hơi khó nói.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai yêu nhau thật. Và cái lời hứa của bạn thân em cũng đã được hoàn thành dù cặp chân mày của bạn em nó có hơi phong cách quá đà.
Cả hai đã yêu nhau được hơn 1 năm, Karasu cũng đã ra trường và đang làm tại một bệnh viện. Công việc của Karasu rất bận rộn nên có khá ít thời gian dành cho em nhưng anh luôn cố cân bằng giữa công việc và chuyện tình yêu để em cảm thấy như mình không bị cô đơn.
Thời gian lại trôi đi nữa, cả hai đã yêu nhau được 4 năm và anh muốn nghĩ đến chuyện kết hôn với em, dù sao thì cả hai đã quá hợp nhau nên cũng nên tính đến chuyện này.
Anh dẫn em về ra mắt bố mẹ anh, nhưng bố mẹ anh lại không đồng ý. Bố mẹ anh muốn anh phải cưới con gái của viện trưởng vì cô ta cũng thật sự thích anh, bố mẹ anh cứ nói rằng cô ta đẹp hơn em và bố cô ta như vậy thì có thế nâng đỡ cho anh. Hai người họ đã nói vậy ngay trước mặt em mà không hề ý tứ gì.
Rồi anh đưa em về trong khi vẻ mặt em buồn rười rượi, cả chặng đường về em không nói không rằng cái gì mà chỉ ngồi im. Đầu óc em suy nghĩ về những gì bố mẹ anh nói trước đó, em bối rối không biết nên dừng lại hay tiếp tục.
Đến nhà em rồi nhưng em vẫn thẫn thờ suy nghĩ, phải đến khi anh gọi em nhiều lần thì em mới nhận ra.
"Bố mẹ anh không thích em"
"Em nên làm gì đây anh"
"Họ sẽ không đồng ý để chúng ta bên nhau đâu anh à"
"Anh biết, anh cũng đang rối lắm"
"Ngoài em ra anh chẳng muốn ở bên ai cả"
"Con gái của viện trưởng là ai anh cũng chẳng biết, mà không biết hay biết rồi anh cũng không muốn cưới"
"Anh chỉ cần em thôi"
"Nhưng bố mẹ anh không thích em, họ không muốn em cưới anh"
"Họ không muốn thì anh cũng cưới"
"Nhưng làm vậy thì họ sẽ nghĩ anh bất hiếu đấy anh à"
"..."
"Bất hiếu cũng được, cho anh bất hiếu một lần cũng được"
"Đời anh cái gì họ cũng muốn quyết định thay anh, từ nhỏ đến lớn đã luôn vậy"
"Anh nghĩ đến lúc anh phải tự quyết định cuộc đời của mình rồi"
"Nhưng nếu mình có cưới thì họ cũng khó chịu ra mặt anh à"
"Muốn thì tìm cách thôi em"
"Nếu giờ ta có con thì họ cũng phải chấp nhận thôi, cùng là con cháu trong nhà thì họ không thể chối bỏ nữa"
"Liệu có ổn không anh, em sợ lắm"
"Nghe anh đi, chắc chắn là được"
Karasu hôn lên trán em, cố trấn an nỗi sợ trong lòng em rồi đưa em vào nhà.
Đêm đó cả hai đánh liều vượt qua giới hạn. Em nằm bên dưới liên tục thút thít vì đau, anh phía trên thì cố nhẹ nhàng hết cỡ. Cả một đêm họ quấn lấy nhau không rời.
Sau đó cả hai vẫn sống như bình thường, Karasu đã dọn hẳn về sống cùng với em và hầu như luôn dành nhiều thời gian hơn cho em.
Dạo đây em hay có cảm giác nhộn nhạo trong người, ngửi thấy mùi cá hay mùi đồ ăn là thấy buồn nôn nhưng em chưa dám khẳng định được gì nên em giấu anh.
Cả 2 tuần nay anh toàn phải ở lại trực đến tận 12 giờ đêm mới về nhà. Vài lần em còn mang đồ ăn đến cho anh vì sợ anh không ăn đủ bữa nhưng anh cứ bảo rằng về sau đừng mang đến nữa vì để em đi một mình vào buổi tối không an toàn nhưng em chỉ nghe một hai hôm rồi đâu cũng đóng đó.
Hôm nay em đã mua que thử thai về để thử, em thử cả 4 que thì cả 4 đều 2 vạch, em cảm thấy vui kinh khủng, em muốn thông báo ngay tin này cho anh.
Em chuẩn bị đồ ăn cho anh, chuẩn bị cả thìa và đũa. Que thử thai thì em nhét vào cái túi giấy đựng đũa dùng 1 lần rồi mang đến. Em nhắn trước cho anh.
"Quạ yêu của em ơi, em mang cơm đến cho anh nhé"
"Em có chuyện vui này kể anh nghe, em đến sẽ kể anh sau ♡"
Anh đang bận nên không đọc tin nhắn của em, cũng chẳng biết mà ngăn chặn ý định mang cơm cho anh.
Ở nhà, em đựng hộp cơm và đũa thìa vào túi. Em định bụng sẽ ở lại bệnh viện của anh đến khi anh về nhà nhưng ý định của em chắc chắn không thể xảy ra như những gì em muốn.
Em đi bộ đến bệnh viện của anh vì nó thật sự không quá xa, chắc cũng chỉ khoảng 1km là cùng. Em đang đi thì nghe thấy giọng phụ nữ vang lên ở 1 góc nào đó.
"Con đó đó mày, nó giật chồng sắp cưới của tao"
Em nghe thấy vài giọng phụ nữ khác, tổng cộng chắc cũng cỡ 5 người. Em càng đi càng thấy giọng họ to dần. Ngay khi em đi đến gần một cái ngõ vắng thì có một bàn tay túm lấy tóc em kéo giật xuống vỉa hè. Những người kia bắt đầu đi ra, tiếp đó là những lời mắng chửi và những cái tát trời giáng vào mặt em.
Karasu từng liên tục nói là anh yêu đôi mắt và mái tóc của em nhất, nay mắt em sưng đỏ lên vì khóc và bị đánh, tóc em bị họ cắt nham nhở chẳng ra làm sao. Em nào có sức chống lại những 5 người phụ nữ. Mà em làm nên tội gì mà họ đánh đập em thế này.
"Sao mày bám riết lấy chồng sắp cưới của tao mãi thế"
"Tôi không hiểu cô đang nói gì hết"
"Mày đang giả ngu à, chồng sắp cưới của tao là Karasu Tabito"
"Nhưng anh ấy không yêu cô"
"Mày còn già mồm nữa à, tao đếch cần biết mày mồi chài anh ấy được bao lâu rồi"
"Tao chỉ cần biết là tại mày mà anh ấy không muốn cưới tao"
"Nhưng rõ ràng anh ấy không yêu cô"
Em yếu ớt đáp trả lại những lời nói đầy tính vô lí của cô ta nhưng cô ta thẹn quá hóa giận, cô ta cùng đám bạn của cô ta lao vào hành hung em tiếp. Họ không đấm, tát hay nắm tóc nữa mà họ chuyển sang đá vào người em. Họ đá khắp mọi chỗ, và bụng là nơi nguy hiểm nhất.
Đầu óc em quay cuồng, bụng em nhói lên từng hồi, giữa hai chân em chảy ra thứ gì âm ấm lại ướt. Thế rồi họ vội vàng bỏ đi sau khi thấy máu từ hạ thân em chảy ra thấm ướt cái váy dài.
Đường phố từ đầu tới cuối vắng vẻ một cách đáng sợ. Em dùng chút sức còn lại của mình với lấy cái điện thoại, em cố gọi cho anh nhưng anh không bắt máy.
Em nhắn cầu cứu nhưng chưa kịp gửi thì cơn đau đã đánh gục em. Em nằm trên vỉa hè bất tỉnh.
Không rõ em đã nằm đó được bao lâu nhưng lúc đó cũng khoảng 10 giờ tối, người ta phát hiện em nằm trên vỉa hè người bê bết máu. Người ta đưa em đến bệnh viện gần nhất nhưng không cứu được.
Đứa trẻ trong bụng em chắc cũng chỉ nhỏ như hạt đậu không hơn không kém thì ra đi trước cả mẹ nó.
Em được chuyển vào nhà xác của bệnh viện, Karasu thì cũng chẳng biết gì cho đến gần 11 rưỡi đêm khi thấy người nhà em tất tả chạy vào trong bệnh viện với những giọt nước mắt.
Khi hỏi ra, anh chết lặng khi tin dữ. Anh vội chạy vào nhà xác, tìm kiếm cơ thể vô hồn của em trong các ô, cuối cùng anh cũng tìm được em. Tay anh run rẩy khi mở cái túi đựng xác ra, dù đã cố kìm nén nhưng nước mắt anh vẫn rơi khi thấy khuôn mặt em chi chít những vết bầm và mái tóc bị cắt nham nhở.
Cả cơ thể em chỗ nào cũng bầm tím cả, lòng anh quặn thắt, đau đớn cùng cực.
Khi được đưa lại đồ của em, điện thoại em không có mật khẩu nên anh có thể thấy những gì có trong máy. Em đã nhắn là đến đưa cơm và muốn báo tin vui cho anh, rốt cuộc anh còn chưa kịp nghe tin vui gì mà đã phải nhận tin dữ.
Rồi điện thoại em hiển thị không thể gọi cho anh, đau lòng hơn là lời cầu cứu của em đã ghi hết ra nhưng không kịp gửi.
Anh nhìn túi đồ của em, hộp cơm hôm nay em mang đến có toàn món anh thích, anh càng nhìn càng thấy lòng mình đau. Em luôn để một tờ giấy note dán trên hộp cơm và nội dung trên đó chưa từng thay đổi.
"Em đã dồn rất nhiều tình yêu vào hộp cơm này. Em mong anh thấy ngon miệng. Anh nhớ ăn hết nhé, đừng lãng phí đồ ăn. Anh mà lãng phí là anh không yêu em đấy"
Anh đã từng trêu em rằng cái giấy note của em viết trên hộp cơm nó sến sẩm quá và sau em cũng không cần viết như vậy nữa nhưng giờ đây cái thứ sến sẩm đó sẽ chẳng còn xuấn hiện trên hộp cơm của anh thêm một lần nào nữa vì đây là lần cuối.
Anh cố nuốt nước mắt vào trong để ăn hộp cơm cuối cùng em nấu cho anh, anh thấy túi đũa dùng một lần có hình dạng bất thường nên nhanh chóng mở nó ra, bên trong là que thử thai hiện 2 vạch, thì ra đây là chuyện vui em muốn kể cho anh.
Nó đã từng là chuyện vui nhưng giờ thì không. Nó giờ là nỗi đau dành cho anh, nỗi đau và nỗi mất mát càng lớn thêm gấp bội lần.
Anh cứ cố kìm nước mắt vào trong để ăn hộp cơm kia nhưng mà càng ăn thì càng khóc. Hôm nay em không nấu canh nhưng nước mắt của anh đã chan đầy khiến những thứ anh ăn vào mặn chát.
"Làm bác sĩ thì sao chứ, đến người mình yêu và con mình còn không cứu được thì còn nghĩa lý gì"
Anh cứ tự trách bản thân, trách rằng mình là bác sĩ nhưng chẳng làm gì được.
Rồi anh tuyệt vọng, anh nghỉ làm. Anh không muốn làm bác sĩ nữa.
Bố mẹ anh giục anh cưới, anh cũng lờ đi. Không phải em thì anh không cưới.
Còn về những người đã hành hung em đêm đó, họ bao gồm con gái của viện trưởng và những người bạn của cô ta, viện trưởng mặc dù biết tội ác của con gái mình nhưng vẫn bao che và còn cố đẩy con gái mình đi nước ngoài nhưng không thành. Họ đều đứng trước vành móng ngựa và ngồi trong song sắt nhưng thật sự đó chẳng đủ để bọn họ hối lỗi về những gì họ gây ra.
Anh sau khi nghỉ việc thì sống bê tha suốt gần 1 năm, khi đó ngày nào anh cũng dùng rượu để mình say, mình quên đi nỗi buồn. Và chỉ khi say thì anh mới thấy dáng vẻ của em đứng dựa vào tường mắng anh bê tha.
Sau năm đó anh nhớ tới ước mơ của em. Em đã từng muốn mở một quán cà phê mèo lười, ở đó sẽ nuôi nhận những con mèo từ trạm cứu hộ động vật.
Em đã từng nói muốn quàn cà phê có không gian thật thơ mộng và muốn tường sơn màu (?) mà em thích.
Anh thật sự đã thay em làm những thứ em luôn nghĩ đến. Cứ mỗi lần sinh nhật em và ngày dỗ đến, anh sẽ nhận nuôi thêm mèo và số lượng mèo được nhận nuôi sẽ tùy thuộc vào số năm em rời xa anh.
_______________________
- Duma tôi khốn nạn vãi nho. Dù biết là mình dễ khóc nhưng lúc viết ngay đoạn cuối tôi cũng khóc không kìm nổi. Tôi khóc thì mấy bà cũng phải khóc.
- Nói chung là ảnh lụy, lần đầu khốn nạn thật YoMost, cơ mà tôi cũng buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro