Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trở về

trên trần đời này itoshi rin chính là người ghét em nhất.

.

nó không thích cái cách em luôn ăn hết kem rồi bắt nó đem vứt đi những chiếc que không trúng thưởng.

nó không thích cái cách em nằn nặc đòi nó phải giành cho em suất ngồi hàng đầu xem trận bóng anh nó đá chung kết cho bằng được.

nó không thích cả cái cách cứ có itoshi sae là em sẽ bơ nó đi và yêu cầu itoshi rin này nhích ra chỗ khác để em tán tỉnh anh trai mình.

cứ ghê ghê và khó chịu chết đi được!

.

nó biết em thích itoshi sae, nhưng có cần phải lố lăng thế không?

có nhất thiết phải bám lấy anh ấy 24/7 đến mức làm người ta phải rùng mình hay sợ hãi?

có cần phải để mắt đỏ hoe chỉ vì hôm đó anh ấy đi về nhà với bạn học khác mà bỏ quên em đợi trước cổng trường đến tối muộn?

có thể nào không rơi nước mắt chỉ vì lời từ chối tình cảm cỏn con đó không?

với cái tôi to lớn, niềm đam mê thể thao rực lửa và kinh nghiệm tình trường bằng 0, phải chăng itoshi rin nó đây khó mà hiểu được những tâm tình này?

.

có lẽ là vậy.

.

dạo này, bụng em thường xuyên bỗng nhiên đau nhói lên.

- sao thế? đi vệ sinh không?

- không, chắc là ăn kem nhiều lạnh bụng thôi...

rin thấy em ôm bụng, liền hỏi. nó vừa quay về sau khi phải đi bộ đến thùng rác cách bãi biển cả trăm mét để vứt vỏ que kem cho em, câu cằn nhằn chưa kịp tuôn ra khỏi mồm đã phải nhường chỗ cho sự lo lắng. khó chịu làm sao khi con nhóc này chẳng bao giờ chịu vứt ngay sau khi khui mà cứ phải hành hạ người khác.

...có lẽ là nó muốn có khoảng thời gian riêng với anh sae, để ngắm biển chẳng hạn?

...

đáng đời nhà nó!

.

- từ từ, để anh.

sae với tư cách là một người anh, lúc này phải quan sát và giúp đỡ em nhỏ, một đứa trẻ lớp ba, bằng tuổi thằng em của anh. nghĩ là mọi thứ cũng đơn giản mà thôi, rin cũng thường đau bụng khi ăn kem thật mà-

...

mà máu chảy ra từ váy em. nó hoảng hốt, trố mắt ra nhìn sae đang đổ mồ hôi hột. không gian trở nên lặng thinh, chẳng ai dám thốt nên lời nào mà chừa chỗ cho âm thanh của gió và tiếng sóng biển vỗ rì rào chiếm trọn khoảnh khắc. em sợ, tái mét mặt mày khi thấy máu. còn bọn itoshi, hai anh em nó biết, bây giờ nói gì cũng chẳng phù hợp với ngữ cảnh, nhanh chóng đứa bê đầu đứa cầm chân hốt em chạy nhanh thật nhanh đến nhà thuốc tây gần nhất.

...

- đấy là đến kì của con gái, hiểu không? nếu mà cứ để máu chảy như thế một thời gian dài là dẫn đến nhiễm trùng mất rồi. mấy đứa làm tốt lắm.

bà bán thuốc ân cần giảng giải sau khi giải quyết xong xuôi tình trạng của em, căn dặn chúng nó phải báo cho bố mẹ biết sự việc này, khen chúng nó xử lí tình huống thật giỏi.

itoshi sae lúc này chỉ lắng nghe, không nói gì. còn itoshi rin được khen thì phổng cả mũi, mà có lẽ lời bà nói cũng chẳng lọt nổi lỗ tai nó.

nhưng em, em đang lo lắng.

vì bà nói rằng phải báo ngay vấn đề này vì điều này xảy ra khi quá sớm.

ngay lúc ấy, em đã biết bản thân mình có vấn đề.

.

đó là cơn đau không bao giờ kết thúc.

chẳng giống như một cú ngã sấp mặt, điếng người nhưng chốc chốc vẫn có thể phục hồi.

tại sao lại là em vậy nhỉ?

sao vậy...

.

- sao vậy? trượt tuyết té dập mặt xuống đất à mà mặt mũi đỏ thế kia?

thật bất thường!

itoshi rin mở cửa bước vào nhà, không nói không rằng một mạch đi thẳng lên phòng riêng của nó. thật ra điều đó cũng không hiếm gặp, nhưng sự bất thường được thể hiện qua cách nó cởi giày ban nãy. hình như trong lúc cởi, nó "lỡ" đá giày văng trúng chiếc hộp giày cũ yêu thích của nó rồi! hộp rơi từ trên kệ xuống, giày lăn lông lốc mỗi chiếc một nơi: chiếc ở cạnh giá treo mũ, chiếc văng xa đến tận cửa nhà bếp. 

em chẳng hiểu nổi! đó là món quà mà anh sae đã gửi tặng rin vào sinh nhật lớp 5 của nó cơ mà! bằng tiền thưởng đá giải của anh ấy đó!? dù đã bốn năm trôi qua, giày cũng đã chật gót và không thế mang được nữa, nhưng nó vẫn luôn nâng niu và giữ gọn chúng trong hộp trên kệ mà?! sao hôm nay lại...

thật lạ.

tiếng "bụp" to đùng dội vào căn bếp nơi em đang nấu cà ri, vì thế thật không thể nào không ngưng tay mà ra kiểm tra. em bắt gặp nó nhấc từng bước chân thật nặng nề lên cầu thang, với đôi mắt đỏ hoe, đôi môi khô rang và tím ngắt, gương mặt sưng tấy, phồng lên vì lạnh.

- này? 

...

- mày lơ tao à?

...

- đừng giỡn nhé! láo riết quen thôi à!?

...

không gian rơi vào tĩnh mịch một hồi lâu khiến không khí trở nên gượng gạo. 

.

nhà có hai mẹ con, nhưng mẹ em vùi đầu vào công việc, thường dùng bữa ở ngoài, không có cả thời gian dành cho việc về nhà. nhưng em ổn với điều đó. em thương mẹ, em cũng không thấy cô đơn.

vì em có họ.

với chuyện cơm nước của gia đình itoshi, từ trước đến nay đều là em lo từ những việc nhỏ nhặt cho đến lớn lao nhất. ông bà itoshi luôn bận bịu với công việc và phải tối khuya mới về được đến nhà, thế nên cô chú rất cảm ơn vì sự cống hiến này. điều đó cũng khiến em khoái chí ra phết. nhà em và nhà itoshi là hai căn nhà sát nhau, em và hai anh em nhà này cũng là bạn từ nhỏ. chẳng biết tựa khi nào lại đối xử với nhau như người nhà, những khoảnh khắc hạnh phúc nơi đây với em luôn thật quý giá và đáng trân trọng.

em có họ là những người quan trọng.

thế nhưng...

.

vào một ngày đông lạnh mà em không bao giờ muốn nhớ lại, nó đã nói với em:

- biến cho khuất mắt tao đi tao không muốn nhìn mặt mày nữa!

em biết là anh em giống nhau là chuyện bình thường. bởi vậy, itoshi rin bị lây tính cộc cằn và thô lỗ của anh trai itoshi sae cũng đâu có gì là bất thường đâu nhỉ?

...

sao mà em thấy lạ quá.

- s-sao thế!? ngã đau lắm mà bị ngố luôn thế này!? 

lòng em lúc này vừa sợ, vừa lo lắng. hay là nó ngã u đầu thật? mặt mày bẹo hình bẹo dạng thế cơ mà? em không nghĩ là em đã phóng đại một chi tiết nào trong giây phút ấy đâu.

chỉ là em lo.

em chạy từng bước thật gần, tay với lấy định sờ lấy khuôn mặt nó. sự thân thuộc này chẳng một ai ngại. vì ta sớm coi nhau là người nhà cơ mà...

thế sao

rin

lại đẩy em ra?

- tao kinh tởm mày đấy!? mày chỉ biết bám lấy thằng chó đó thôi. coi tao như cái bệ phóng để mày đạt được mục đích của mày chứ gì? từ nhỏ cho tới tận ngày hôm nay, tao biết mà!

.

itoshi rin thì biết cái thá gì cơ chứ...!?

.

rin ngồi trên giường trong phòng riêng của nó, tính đến bây giờ là cũng đã hai tiếng trôi qua rồi. hai tiếng nhìn chằm chằm vào tivi, mắt hướng theo đường bóng anh nó dẫn dắt trên sân cỏ đã được quay hình, giữa căn phòng rộng lớn, bao quanh bởi huy chương và cúp.

những thành tựu.

bây giờ trong tâm trí nó lại đang mâu thuẫn với chính bản thân mình. phải chăng là nó đã sai ngay từ lúc bắt đầu? giờ lại thất vọng khi hiểu được rằng mình vốn chỉ là đối thủ để anh hai luyện tập, bệ phóng để cho một ngôi sao trẻ vươn lên đỉnh thế giới, hiểu được rằng khi hết giá trị lợi dụng, thì anh hai cũng nào cần nó nữa đâu...?

anh hai giỏi thật...

và anh hai đã đúng rồi...?

...

nó đã sai lầm ngay từ lúc bắt đầu.

sai lầm khi cả tin vào những lời nói dối mà itoshi sae đã dựng lên ngay từ thuở còn thơ. sai lầm khi một mực nghe lời con người đó một cách vô điều kiện. sai lầm khi không xé nát anh ta ra từng trăm mảnh khi nó còn có thể.

đáng ghét.

mọi thứ đều đáng ghét.

cuộc sống này đối với nó đã tan biến rồi, chẳng còn gì tồn động lại mà chỉ còn là khoảng không. 

bố mẹ, họ vốn dĩ không hề thật sự quan tâm nó, hình ảnh luôn ánh lên trong đôi mắt họ là sự thành công của itoshi sae, và nó là món đồ đi kèm. 

bạn bè, đồng đội, họ vốn dĩ không hề thật sự nể phục nó, chẳng qua là cái bóng của người anh trai quá lớn, và những gì nó coi là thành tựu, chẳng là cái thá gì.

em, em vốn dĩ không hề thật sự muốn dành thời gian với nó.

nó biết rõ em nhất đấy.

em chỉ muốn itoshi sae mà thôi.

.

- cơm xong rồi, xuống ăn đi cho nóng.

.

"con mẹ nó..."

.

em gõ cửa, giọng nói cất lên đủ to để thông báo cho nó nghe. và chưa kịp để nó suy nghĩ và hồi tưởng bất cứ điều gì nhiều về hình bóng em, em đã nhanh xuống lầu và-

và dần biến mất.

vào giây phút đó, hẳn em đã biến mất khỏi cuộc đời nó mất rồi...

như bao người khác.

nó ghét sự thật đó.

.

em bị từ chối lời tỏ tình, vậy mà vẫn có gan ra sân bay tiễn anh trai nó đi tây ban nha. nó chẳng tài nào hiểu nổi. em bằng tuổi với nó mà, đều lớp 5 như nhau, lẽ ra phải hiểu nhau chứ nhỉ?

vậy mà đằng này...

mà, vốn dĩ cũng chỉ là con nít con nôi, lớp 5 tỏ tình với lớp 7, gà bông ấy mà. rin chẳng hiểu sao mà câu chuyện này lại đáng để suy nghĩ đến vậy, đến mức khiến em khóc suốt mấy tiếng sau khi máy bay cất cánh, đến mức ba bốn năm sau em vẫn còn nhớ, và ánh mắt bỗng hụt hẫng, đôi môi khẽ rung lên, tim lại tự dưng nhói mỗi khi được nhắc lại.

tại sao vậy?

em trẻ con thế?

.

kể từ ngày đông ấy, thời gian vẫn cứ trôi như chẳng có gì vướng bận. dường như chỉ có lòng những người đã trải qua nặng trĩu mà thôi, còn vạn vật và trời đất vẫn cứ tươi xanh.

tuy vậy, bạn bè cũng nhận ra sự khác biệt ở itoshi rin, tìm đến em, hỏi em. nhưng em không biết trả lời làm sao, cười gượng cho qua, cố tận hưởng cuộc đời của em và không suy nghĩ về những tổn thương ngày ấy nữa. và rin càng ngày càng tách biệt, cũng như càng ngày càng giỏi, càng khiến người ta thật sự hâm mộ như anh trai nó.

ai mà biết được bây giờ nó vẫn cảm thấy thật bất công. khi anh ta thành công, anh ta luôn có sự quan tâm của tất cả. khi nó...

nó lại không có được bất cứ thứ gì, 

vuột mất luôn cả em.

em thì vẫn sang nhà itoshi mà đảm nhận nhiệm vụ đó thôi, nhưng không khí như xưa thì mãi là quá khứ. chẳng còn tiếng cười, giọng nói nào mỗi tối tại căn bếp ấy nữa rồi. em luôn lượn lờ xung quanh nó, cố tình hay chăng, hoặc là do nó quá để ý nên mới sinh hoang tưởng. em không hẳn là cút như lời nó nói đâu, nhưng không nói chuyện nữa thì có lẽ là cũng một phần rồi.

và phần còn lại em đã hoàn thành khi đóng gói xong xuôi đồ đạt lên chuyến xe chuyển nhà vào ngay mùa hè năm sau.

.

sau đó thì nó cũng tiếp tục cuộc đời của nó, vào blue lock, luyện tập cật lực với quyết tâm xé nát itoshi sae. đôi lúc lại vướng vân những kỉ niệm, tự hỏi dạo này em không biết đang sống như thế nào.

rồi lại thôi.

thời gian đã trả lời tất cả.

có lẽ đã coi thành người xa lạ được rồi.

và nó vẫn hằng trông thấy người xa lạ trong những giấc mơ với những khung cảnh quen thuộc mỗi tối, làm nó phải giật mình tỉnh dậy với vầng trán ướt đẫm mồ hôi do những cảm giác tựa ôi sao mà chân thật quá.

"rin"

"sao lại nói như thế?"

"bố mày đã làm gì sai cơ chứ?"

"mày ghen với anh sae à?!"

"thật đấy à?! đó là bốn năm trước rồi đó thằng khùng?!"

"tao có buồn mà, nhưng mà đã qua rồi, mày nghĩ tao là con người quỵ lụy gì vậy chứ!? mày là thằng chó!"

"tao ghét mày."

giá mà ngày hôm ấy, tại căn bếp đó, mọi thứ đã xảy ra như trong giấc mơ, em hét lên như một em mà nó đã từng biết những lời như thế, thì hiện tại giờ đã khác rồi hay chăng?

nó cũng chẳng biết, nó có đang hối hận với quyết định của mình hay không nữa...

nếu em hét lên, khiến nó tỉnh ngộ, khiến nó hiểu được nó đang ngu ngốc đến nhường nào, thì có lẽ bây giờ blue lock đã chẳng có tên itoshi rin, bây giờ nó đã cùng em tận hưởng hết quãng đời học sinh còn lại, bây giờ mối quan hệ giữa em và nó đã có những tiến triển khác lạ, bây giờ...

không

nó không hối hận.

.

chỉ là một con nhóc đi ngang qua cuộc đời của itoshi rin, không đáng để nó suy nghĩ nhiều đến thế.

.

- con nhóc đó...chuyển nhà rồi à?

...

- sao tôi phải trả lời anh?

itoshi sae ngầm hiểu ra rằng sự thân thiết khi ấy bây giờ chẳng tài nào hàn gắn nổi nữa rồi. và có lẽ mọi thứ bắt nguồn từ ngày hôm ấy. còn hôm nay, blue lock thắng u20 nhật bản với tỉ số 4-3, việc này thật tình đã làm sae có thêm tí niềm tin vào đất nước này, nơi đây sẽ còn đào tạo ra nhiều thiên tài nữa, kể cả em trai anh.

nó ngồi bẹp trên sân cỏ, mồ hôi ướt đẫm cơ thể, vẻ như đang mong chờ itoshi sae nói ra một điều nào đó mà thâm tâm nó hằng ước. nhưng không, anh ta bắt chuyện với chủ đề là em, một đứa con gái đã rời xa cuộc sống của itoshi rin nói riêng và cả hai anh em nói chung từ rất lâu rồi.

vậy tại sao...?

- mẹ nói rằng nó bị bệnh nặng rồi.

hả?

- đi thăm đi.

cái gì?

- chỉ vậy thôi. 

khoan-

itoshi sae chẹp miệng, tay chống nạnh và tiếp tục lời nói của mình, nhưng ở một chủ đề khác.

- mà, anh đã nhầm rồi...anh đã tưởng đất nước này sẽ không thể đào tạo nổi một tên tiền đạo nào ra hồn.

-...anh hai?

- người có thể đánh thức em, thay đổi nền bóng đá này, chỉ có thể là cái tôi đó

isagi yoichi.

.

ngày hôm nay còn có thể nào trở nên tệ hơn nữa không?

.

itoshi sae đã ghé thăm em, chỉ một tiếng sau khi chuyến bay từ tây ban nha về nhật bản hạ cánh an toàn và cụ thể là ba mươi phút kể từ lúc anh biết tin rằng em đang chết dí trên giường bệnh viện với căn bệnh ung thư tử cung chó chết.

- mẹ em đâu?

- bà ấy mất vì tai nạn giao thông rồi.

-...anh xin lỗi.

- có lẽ cô chú itoshi vì lo cho em quá nên quên bảo anh về việc đó. không sao đâu.

...

- đáng lẽ em phải cố sống tốt thay cho mẹ mới đúng. mẹ nó.

sae cũng chẳng biết nói gì ngay lúc này. anh hốt hoảng đến bệnh viện trung ương nơi thành phố em sống ngay khi biết tin, chẳng kịp đem quà bánh, hay kể cả hoa. đối với anh, có lẽ em là đứa con gái duy nhất có thể tự nhiên bước vào cuộc sống này và trở thành một hình ảnh không thể thiếu với những khoảnh khắc đáng nhớ thời trẻ con cùng itoshi sae.

tiếc là sae đã không thích em.

- rin đâu rồi?

- dạ?

- itoshi rin?

em không nhớ nó à? thật sự á?

sae đã thả hồn tự hỏi lòng mình một lúc lâu.

- à, từ khi em chuyển nhà em chỉ liên lạc với cô chú thôi. nó giờ ra sao em cũng đếch biết.

...

- chắc là có gì đó, thật sự có gì đó đã xảy ra. nó không muốn nói chuyện với em nữa. xong cái giờ cũng coi như người lạ luôn.

...

sae biết, itoshi rin vẫn luôn là thằng chó em trai ngu ngốc của anh, nhưng chẳng ngờ là ngu đến vậy.

.

- anh xin lỗi, nhé. anh về. hi vọng em sẽ đợi được, cố lên.

.

chiếc rèm nơi khung cửa sổ tại căn phòng bệnh viện đó cứ mãi bay phất phơ do trời gió lộng. và em luôn hi vọng khi hé mắt nhìn ra, em sẽ bắt gặp được hình bóng mà em chờ đợi xuất hiện ở đâu đó nơi đây.

từng ngày một, đến một tháng, một năm, rồi lại hai năm...

em chẳng biết nữa?

chắc có lẽ là em không đợi nổi nữa.

và cũng chẳng phải là trẻ con như thuở xưa, như cái ngày mà em hiểu được vấn đề ở cơ thể mình, giá như được trải qua cảm giác được quan tâm và chiều chuộng như thế một lần nữa thôi, em cũng hạnh phúc. vì trong cảm giác đó, có chất chứa kỉ niệm nơi quá khứ đã qua, có một itoshi sae ân cần, một itoshi rin luôn hết mình và một em luôn vui vẻ, có những điều không thể nào lấy lại được lần thứ hai.

em có lẽ là thích sae của khi ấy, nhưng bây giờ thì không. hiện tại anh khách sáo, anh biết nói xin lỗi với hai chữ "hi vọng", anh đối xử với tất cả như người dưng nước lã, anh luôn giữ một khoảng cách nhất định và một sự lạnh lùng đến đau lòng. và sự xa cách, lạnh lùng ấy hẳn đã tạo nên rin của ngày đó

tạo nên cả ba của hiện tại.

tạo nên những quá khứ mãi mãi là quá khứ.

.

em xin lỗi, thật sự đấy. 

em xin lỗi vì đã không nói rõ rằng em buồn bã khóc lóc vì nhớ nhung kỉ niệm của ba đứa.

em xin lỗi vì đã không làm rõ được tình cảm của chính bản thân mình.

rằng em không thật sự đã "yêu" ai hết.

nên làm ơn mọi thứ hãy trở về như những gì em mong có được hay chăng, dù chỉ là trong giấc mơ?

.

rin biết, trong cả quãng thời gian dài ấy, nó đã bỏ lỡ rất nhiều để đạt được rất nhiều giữa lưới trời lồng lộng. đó là sự đánh đổi, là sự chọn một trong hai.

nhưng mọi thứ đã sụp đổ trong tầm mắt của rin khi nó biết được sự ra đi ấy. khi mà lựa chọn nào cũng sẽ làm nó hối hận khi lấn sâu vào, để lại những niềm đau khôn nguôi và những day dứt đến xiết cả cõi lòng.

và nó vẫn phải bước tiếp, tiếp tục con đường của nó.

và itoshi sae, anh nó, vẫn phải bước tiếp, tiếp tục con đường của anh.

còn em, có lẽ là không, không thể nữa.

và thật sự cho tới năm 17 tuổi, itoshi rin mới hiểu, 

người trẻ con chính là nó.

.

chúng nó cứ ngỡ rằng quá khứ đó đã bị chôn vùi bởi những hiểu lầm về tình cảm, và thầm ước giá như hiện tại mình có khả năng để bào chữa và hàn gắn mọi thứ để tương lai sau này tốt hơn.

nhưng có lẽ như chúng nó, em và sae lại nhầm rồi.

trở về những khoảnh khắc tươi đẹp ấy, đó là sự mến thương. sae mến em, em mến sae.

.

nhưng trên trần đời này itoshi rin mới chính là người thích em nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro