Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chấp nhận

"thế còn những gì em để quên nhà tôi?"

.

em sang nhà sae khi mối quan hệ mà cả hai ngày ngày vun đắp đang cận kề trên bờ vực sụp đổ.


- anh có thấy cái áo len lần trước em vứt ở đâu không?

- làm sao anh nhớ được lần trước là lần nào?

cậu gằn giọng. tuy rằng cậu không hề khó chịu với việc em đến nhưng mục đích em sang lại làm itoshi sae như bị hàng vạn cây đinh đâm vào óc.

em sang để tìm lại những gì em để quên ở nhà cậu sau bao lần ghé chơi, lấy lại những gì ám mùi kỉ niệm mang theo bao tiếc nuối mai này.

điều đó nói lên rằng cả hai đã kết thúc rồi.

sae không bất ngờ, nhưng chấp nhận sự thật này vẫn thật khó quá! may mắn thay trông cậu cũng không phải mẫu người kém chịu đựng, nếu không thì việc sae phát tiết với em chỉ là chuyện không sớm thì muộn.

về cái cảm giác nôn nao vừa muốn em ở lại thêm dù chỉ một phút đồng thời vừa muốn em cuốn gối nhanh xéo khỏi đây.

đây có lẽ là cú sốc đầu đời mà cậu đã nhận lấy trong chuỗi ngày bất tận nơi tây ban nha rộng lớn này.

...

- vậy...mai em lại đến. có lẽ mai là xong rồi, không ngờ em đã để quên ở nhà anh nhiều thứ đến thế.

.

"thế mình không để quên gì nữa thật sao?"

họ cũng chỉ mới 16 tuổi thôi, sae biết điều đó. tình ta khi đó cũng như cánh diều, lỡ buông ra một giây sẽ đi mất và không bao giờ trở lại.

cả hai còn quá nhỏ để làm chủ được mọi thứ ở đất nước rộng lớn này. kể cả sự đồng điệu mà ta tìm kiếm được ở nhau cũng chẳng đủ để duy trì mối quan hệ vốn bấp bênh.

đều là du học sinh?

đều đến từ nhật bản?

đều hết mình với đam mê?

ngay từ đầu cậu đã không thật sự nghiêm túc với em, có lẽ em cũng vậy. không ai tin rằng mối tình này sẽ kéo dài đến cuối con đường. vì thế nên cả hai đều không bất ngờ khi khoảnh khắc ấy xuất hiện.

nhưng làm sao chấp nhận cho bằng được nhỉ? vì thời gian bên nhau chẳng phải là quá ngắn.

sae không biết, em nghĩ thế nào?

- em vẫn luôn có cảm giác rằng em còn để quên thứ gì đó.


"thế là hết rồi sao?
xem lại kĩ xem nào?"

- nhưng em cũng đã tìm được gì đâu? ba tiếng rồi đấy?

- ừm...

"xem lại trước khi chào."

- thôi, tạm biệt anh nhé. hẹn gặp ngày mai ở trường.

.

sae vẫn không hiểu dẫu cho em đã cố gắng đến thế rồi. hay cậu ta cố tình không hiểu nhỉ?

rằng em chẳng để quên ở nhà cậu nhiều thứ đến thế mà chỉ vỏn vẹn một mảnh tình.

lí do ta kết thúc là gì?

hay thật ra, cả hai đều chẳng còn cảm xúc từ lâu rồi, những gì đọng lại trong đầu chỉ là những tiếc nuối về quá khứ, về khoảnh khắc, không phải về con người.

về những gì đã để quên nơi ấy.

có lẽ ta phải chấp nhận nó thôi.

.

"nếu mình không để quên gì nữa thì thôi"

mai này em đã thực hiện được ước mơ của bản thân, em đã thấy hình ảnh cậu chạy dài trên thảm cỏ xanh.

"không còn gì tiếc nuối

coi như là lần cuối"

đôi khi chấp nhận hiện tại và coi kỉ niệm mãi là quá khứ, hồn ta sẽ thảnh thơi hơn chăng?

itoshi sae là cậu.

em là em.

nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro