(SaeShi) Hôm nay Shidou có chút mệt mỏi
Sae không thích skinship với người yêu.
"Sae-chan, tui lập được hat-trick này, ôm đi ôm đi nha!!"
"Không được, tránh ra, người cậu đầy mồ hôi."
"Ể, nhưng Sae-chan cũng mồ hôi giống tui."
"Tôi khác cậu, đi tắm đi rồi muốn làm gì thì làm."
"Xì, Sae-chan phũ muốn chết."
"Nói cái gì đó, cậu có muốn nằm sofa hay không đây?"
"Hứ, ỷ sống chung nhà với tui thích anh rồi muốn làm gì thì làm. Ghét cái tính đó của Sae-chan quá trời."
"Đi mau đi không tôi đá vào mông cậu đấy, mồ hôi mồ kê mà đứng đó rồi bị cảm thì sao?"
.
Sae phũ lắm luôn, không bao giờ cho Shidou ôm lúc vừa thắng trận xong mà cứ bắt nó chờ lòi bụng đến khi tắm táp sạch sẽ. Shidou dỗi vì đang cảm xúc cao trào mà bị anh người yêu nói thế thì tuột tâm trạng kinh. Mà cũng chán Sae, thấy nó dỗi cũng chẳng dỗ dành bao giờ. Ừ đúng rồi, người như anh có bao giờ biết được cái từ "lãng mạn" nó định nghĩa tròn méo ra sao đâu.
Shidou mê cái sự khô khan cuốn hút của anh lắm, nhưng nhiều lúc bị phũ rơi xuống vực luôn.
Thôi, Shidou quen rồi.
_________
Sae không nấu ăn cho Shidou bao giờ.
"Sae-chan, tui đói."
"Tự đặt đồ mà ăn đi."
"Ể, anh coi lại mình đi, có ai có người yêu mà chưa nấu cho người yêu được bữa nào như anh không?"
"Ý kiến ý cò cái gì, tôi làm gì biết nấu."
"Tui mới thấy anh sắp muốn ăn nằm luôn ở cái bếp đêm qua mà?"
"Là do cậu ảo giác."
"Không hề, tui thấy rõ đó là Sae-chan luôn đó, bóng lưng của anh đâu có nhầm được. Hừ, Sae-chan tính đánh lẻ không cho tui ăn chứ gì?"
"Không, tôi đem cho tên Aiku."
"Ớ, người yêu anh đây cơ mà, sao không cho tôi, Sae-chan phũ quá!"
"Bụng dạ như cậu đâu có ăn được đồ cháy."
.
Shidou không ưa cái lão Aiku già khú đấy tí nào. Cứ suốt ngày bày trò con bò với đội rồi kéo theo anh người yêu nó tham gia, làm Shidou hôm đó biến thành hũ củ cải vàng ngâm giấm chua. Chua ơi là chua.
Nhiều lúc muốn đấm tên đó ghê. Hơn nó có một tuổi mà còn bày đặt râu ria xấu muốn chết, lại còn thích lái máy bay. À mà, nó cũng tính là lái máy bay hả ta?
Túm lại là kệ Aiku đi. Không được anh Sae yêu dấu nấu ăn cho, Shidou lại phải tự xách mông vào bếp hoặc đặt đồ ăn. Mà lười quá nên nó đành đặt đồ luôn. Thế là hôm đó nó ói rồi sốt quá trời.
Mà hình như lời nói của Sae linh nghiệm rồi, anh từng nói nó "đầu óc ngu si, tứ chi phát triển". Thế nên đôi lúc nó không hiểu rõ lời anh nếu không nói huỵch toẹt hết ra. Chứ cứ ẩn ý vu vơ nó chả hiểu gì đâu.
Nên nó thích cái tính thẳng như ruột ngựa của Sae hơn.
_________
Sae không thích nói lời an ủi.
"Chết cha, đá hăng quá xong ngã luôn rồi."
"Bớt ngu, do thằng bên kia gạt chân cậu mới ngã, đừng có mải nhìn bóng."
"Đá bóng không nhìn bóng thì nhìn mặt mấy người đội bên à, Sae-chan ngốc xít."
"Này, hôm nay cậu có ăn trúng cái gì không? Bình thường cậu sẽ lao vào đấm mấy tên vì chơi bẩn rồi. Cậu ghét trò đó mà."
"Tui vốn có quan tâm mấy cái vặt vãnh đó đâu trời."
"..."
"Sao vậy Sae-chan?"
"...Hừ."
"Ủa, giận tui mất rồi hả? Im vậy?"
"Đừng có trả treo, giờ thay người thì ra cái ghế kia mà nghỉ đi, nước ở cạnh đấy tự uống đi. Để tôi vào sân đá chết mẹ cái đội kia."
.
Hôm nay Shidou đá giao hữu với đội kia nên nó hăng hái lắm, còn tính làm cặp đôi mạnh nhất với Sae cơ. Mà xui cho nó là Sae lại không thích làm trò con bò để mà đội quần nên chỉ ngồi ghế mà coi nó thôi.
À mà có khi còn chẳng thèm coi nó, mắt cứ dán vào màn hình điện thoại. Shidou quen rồi, không thèm hậm hực nữa mà lao vào đá với đội bạn. Ai ngờ đến hiệp hai bị huých cái ngã sõng soài, tệ hơn là nó bong gân suýt thì trật khớp luôn rồi.
Tức chân thì không tức, nó tức anh Sae yêu dấu chửi nó ngu!
_________
Sae chưa bao giờ thấy Shidou buồn nhưng hôm nay nó lạ lắm.
"Tui về rồi."
"Ừ, ngồi nghỉ ngơi đi."
Shidou đạp lên gót để cởi giày, lê chân kéo theo cái thân hình cao hơn mét tám đến chỗ Sae đang ngồi ở sofa đọc sách. Cách vài bước thì ngả người ụp mặt xuống đó, bàn tay cầm cái túi đeo chéo cũng chạm sàn, buông thõng ra. Tiếng động lớn làm Sae giật mình, anh nhìn cái đỉnh đầu vàng chóe kia. Quái lạ, thảo nào ban nãy anh không nghe thấy gì. Nếu là bình thường nó sẽ hò hét rồi chạy huỳnh huỵch đến ôm, phấn khích leo lên đùi anh ngồi rồi ép cái mặt tội nghiệp của anh dí sát vào ngực nó và kể mấy chuyện xảy ra trong lúc đi ra ngoài.
Nhưng bỗng dưng trông nó thiếu sức sống quá.
"Sae-chan."
"Gì?"
"Sae-chan."
"Sao nữa đấy?"
"Sae-chan. Ôm."
Không có tiếng trả lời, Shidou nghĩ Sae không chịu rồi. Thì ừ, anh người yêu của nó ghét nhất mấy trò này mà. Nó cũng có ngu đâu, nó tự ý thức được Sae không thích thân mật quá dù cả hai là người yêu. Bình thường nó chẳng để tâm chuyện đó nhưng hôm nay nó mệt quá. Nó muốn ôm.
Thở dài. Đúng là chẳng trông đợi được vào sự dịu dàng của Sae mà, nên Shidou từ đầu cũng chẳng có mấy hy vọng.
"Shidou."
Soạt.
Sae gọi một tiếng, đồng thời xốc nách Shidou lên, xoay hướng về đối diện với gương mặt ngơ ngác của đối phương, đẩy đầu nó tựa vào vai mình. Dù anh có thấp hơn nó mấy phân, hình thể cũng chẳng cơ bắp bằng nhưng không có nghĩa anh yếu hơn. Shidou tựa cằm lên bờ vai vững chắc của anh người yêu, chớp chớp đôi mắt xếch biểu lộ sự ngạc nhiên không nói nên lời.
"Sae-chan?"
"Rồi, mệt gì? Nói ra xem."
Chỉ nói chưa đến mười từ, nhưng đủ làm nỗi lòng của Shidou bộc phát.
"Anh gay thật không?"
Hở?
"Ừ có?"
"Vậy anh có ghét tui không?"
"Có."
"..."
"Vì tôi ghét cậu nên tôi mới phải xích cậu lại, bớt hại đời người ta."
"Lúc ở cửa hàng tiện lợi, có người cứ nói bên tai tui suốt."
"Sao?"
"Nói kiểu, không ai là gay cả, mấy người gay kỳ muốn chết. Ai rồi cũng sẽ cưới vợ, sinh con."
"..."
"Tui muốn đấm mấy người đó ghê á, mà tui đấm thật rồi."
"..."
"Nhưng tui nghĩ kiểu, Sae-chan có bỏ tui lại rồi anh sẽ đi cưới vợ, sinh con không. Nên tui đánh không nổi nữa. Xong tui về."
"..."
"Tại tui thích anh thật đấy Sae-chan, từ cái hồi Blue Lock xưa xưa lắm tui đã thích anh rồi. Nên lúc anh cho tui số LINE vì lập hat-trick, đồng ý hẹn hò với tui, sống chung nhà với tui là tối đó tui gào thét kinh khủng."
"..."
"Nên tui không muốn anh bỏ tui lại."
Một người ngày nào cũng bày trò điên khùng cũng có hôm nói ra điều này sao? Sae luôn thấy nó vui vẻ nên không ngờ nó cũng có một mặt khác, có phần lo âu giống người bình thường hơn. Anh biết Shidou thực sự rất thích anh nhưng không ngờ nó sợ mất anh đến vậy.
"Tôi ghét việc cậu có thể dễ dàng khen ngợi ai đó khi họ làm được điều hay. Chả lẽ tôi thua kém mấy người kia, không làm được gì để người yêu tôi phải khen người khác hả?"
"Tôi ghét cả việc cậu nhìn người khác thay vì nhìn tôi. Đã bảo cậu chỉ được tập trung nhìn tôi."
Không chỉ riêng trên sân bóng phải nhìn anh. Dù có ngoài sân bóng cũng phải nhìn anh.
"Trên hết tôi chỉ muốn cậu phát điên lên vì tôi. Không là tôi thì không được là ai."
Sae không thích skinship với Shidou khi đá xong trận. Anh không muốn nó bị cảm vì mồ hôi dù anh biết nó khỏe.
Sae không bao giờ nấu ăn cho Shidou. Anh biết bụng dạ nó không tốt, người thì to như con voi nhưng ăn bậy bạ là đau bụng nôn ói ngay.
Sae không bao giờ nói lời ngọt ngào vì bản chất anh khô khan. Anh chỉ thấy ngứa ngáy khi thấy nó bị thương dù biết nó chẳng quan tâm gì đến mấy cái vặt bao giờ.
Đó là lý do anh ghét Shidou. Ghét việc nó chọn thích một người vô tâm, khô khan như anh. Nó điên khùng, nhưng đá bóng giỏi lắm, có bao người sẵn sàng yêu nó, quỳ rạp dưới chân nó. Vậy mà lại là anh. Bản thân anh còn chẳng biết vì sao lại đồng ý Shidou.
Anh cảm thấy mình không yêu Shidou tí nào. Chỉ là anh không muốn thấy nó ủ rũ. Xấu lắm.
"Tôi chẳng biết bản thân có bỏ rơi cậu vào một ngày nào đó không, nhưng chắc là lúc tôi chết."
"Sae-chan sẽ không chết trước tui đâu."
"Nín miệng lại. Tôi ghét việc một ngày nào đó sẽ thấy cái xác của cậu. Cậu chết sẽ rất xấu."
"Nhưng-"
"Im đi Ryusei. Ừ, tôi gay, tôi ghét cậu nhưng tôi không muốn thấy cậu như vậy. Tôi còn không tổn thương vì việc bị nói sẽ đi cưới vợ sinh con thì mắc cái gì đến lượt cậu."
"Tại tui không muốn anh bỏ tui."
"Chắc gì người bỏ tôi không phải cậu?"
"Không! Tui yêu Sae-chan mà!"
"Biết là tốt. Tôi chẳng hứa sẽ yêu cậu được đến lúc nào, nhưng bỏ cậu thì thôi. Chỉ có tôi mới chịu được tính tình của cậu."
Có vẻ Shidou tính nói thêm gì đó nhưng đập vào mắt nó là khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Sae. Đẹp quá trời, nó bỗng chẳng muốn cãi cùn với anh nữa.
"Sae-chan, tui biết anh không thích tui. Nhưng hứa đừng bỏ tui được không? Tui không muốn thức dậy chẳng thấy anh đâu, cũng không muốn đi ngủ một mình, giường rộng lắm."
"Ừ."
"Cũng đừng miễn cưỡng tham gia làm trò khùng với cái đội của tên Aiku nữa, tui ghét tên đó tại cứ xà nẹo anh suốt. Đấm lão luôn đi."
"Ừ."
"Tui cần anh lắm."
"Ừ, tôi cũng cần cậu."
Shidou bỗng dưng im bặt.
"Tôi cần cậu thức dậy là thấy tôi đầu tiên, đi ngủ là thấy mặt tôi cuối cùng. Tôi cần cậu ôm tôi, vùi mặt vào ngực tôi, quấn chân vào chân tôi như mấy con bạch tuộc."
"Cậu chỉ thích mỗi tôi gội đầu cho thôi còn gì? Tôi gội cho."
"Cậu có hai cọng mái như hai cái râu gián mà còn bày đặt sợ gián. Trước khi cậu về tôi đã đập chết hai con trong phòng tắm."
"Giờ cậu về rồi, đi tắm không?"
Sae nói chuyện lạnh lùng lắm, đến trấn an Shidou mà vẫn còn dùng tông giọng đó. Nhưng tay anh vẫn đặt trên lưng nó, vuốt liên tục.
Chẳng biết Shidou cảm thấy như thế nào, khuôn mặt biểu cảm ra sao mà cứ úp mặt vào vai anh dụi dụi. Giọng nó mè nheo hẳn đi.
"Đưa tui vào đó đi Sae-chan."
"Cậu khóc thấy ghê quá."
Nói rồi anh nâng thằng người yêu thân hình cơ bắp lên, để nó quặp chân vào eo mình, còn tay giữ ở mông Shidou để nó không bị tụt xuống.
"Nặng muốn chết."
"Nặng hả? Vậy mai tập thể dục thôi."
"Khỏi cần, vậy bế đầm tay hơn."
Shidou là thằng ngu. Ngu đến nỗi nó không nhìn thấy Sae yêu nó trong một khoảng thời gian dài. Nó cứ đinh ninh anh đồng ý nó là do nó mặt dày cơ.
Nó nghĩ những sự thân mật anh làm ra là vì anh đã quen. Nó ngu quá.
Ừ, tình cảm dành cho người kia không chỉ một mình nó có.
Sae cũng thế mà. Sae ghét nó. Đến nỗi cái gì cũng kêu nó mãi thôi.
Sae yêu nó. Yêu đến mức chẳng nhận ra. Cả bản thân anh lẫn nó.
Anh không chịu cười. Nhưng luôn vô thức nhếch mép khi ngắm nhìn nó ngủ say trong vòng tay mình.
Sae khô khan nhưng cũng dịu dàng lắm. Bàn tay anh rất đẹp, chạm vào da đầu nó siêu dễ chịu.
Có lẽ nó là nghiệp chướng của đời Sae. Kiếp trước anh gây tội ác dữ lắm nên kiếp này mới có nó từ trên trời rớt xuống. Cái cục nghiệp chướng này anh phải mang theo cả đời rồi.
"Sae-chan, em thích anh."
"Ừ, tôi cũng vậy, Ryusei."
Nghiệp chướng thực ra cũng không khó chịu lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro