(ChigiKuni) Làm dâu nhà báo
Ngôi làng thôn quê nhỏ bé yên bình ấy có một anh hùng nhỏ.
Một cậu bé nhìn vào trong có vẻ lầm lì trầm tính nhưng thực ra lại rất tốt bụng, hoạt bát và lanh lợi, thích giúp đỡ mọi người. Em cao lớn, phổng phao hơn chút so với các bạn nam đồng trang lứa trong làng. Trong một đám trẻ, nếu có một cái đầu cam quýt lồi hẳn lên nổi bật giữa những cái đầu còn lại thì đó chính là em. Cũng vì sự chính trực, nhân hậu ấy mà mọi người trong làng rất quý em, những đứa bạn thì rất hay gọi em là "anh hùng". Thành ra Kunigami Rensuke cũng thích cái biệt danh đó.
Nhưng em sắp không được nghe mọi người gọi em bằng cái tên đó nữa rồi. Vì Rensuke sắp phải đem gả mình cho thần.
Câu chuyện cũng không quá dài. Đứa em gái nhỏ của Rensuke có lỡ mạo phạm thần linh khi chơi trong rừng, lại còn là vị thần của loài báo phù hộ cho làng. Kunigami chạy đến nhưng không kịp, vị thần cao quý đã nổi giận. Để cứu em gái và cả làng, Rensuke phải xuống nước xin gả mình cho ngài để chuộc tội. Nếu không, ngôi làng thân yêu nằm giữa rừng bao phủ bởi cây cỏ ấy sẽ còn ai bảo vệ cho chứ? Những linh hồn báo được ngài giao cho nhiệm vụ che chở ngôi làng sẽ quay lại tấn công mọi người. Rensuke sợ điều đó, em muốn bảo vệ làng.
Và lời đề nghị ấy đã được chấp nhận. Khi quay về, Rensuke đã kể cho trưởng làng, vào đêm trăng sắp tới, xin hãy chuẩn bị để gả em cho thần.
Cha mẹ và chị đã khóc rất nhiều, đứa em gái nhỏ như ý thức được mình đã khiến tai họa giáng xuống đầu anh trai nên cũng òa lên nức nở. Vì ai chẳng biết gả cho thần chính là đi chết chứ. Rensuke không đau buồn, em an ủi cả nhà mà bản thân vẫn giữ nụ cười trên môi. Em không sợ gì cả, em là anh hùng cơ mà. Nhưng em cũng chẳng biết số phận bản thân sẽ ra sao. Em không hối hận nếu đánh đổi cái mạng quèn này của mình vì đứa nhỏ bản thân yêu thương, chỉ là em sợ nếu mình chết thì gia đình em phải làm sao?
Chớp mắt đã một tháng trôi qua, trăng tròn đã lên, báo hiệu thời gian đã điểm. Đêm nay, sẽ là lúc em sẽ được kiệu rước vào sâu trong khu rừng tối tăm. Ánh trăng trên nền trời chứng giám cho tất cả, chứng minh em đã được gả cho ngài. Tất cả của em từ thể xác đến trái tim, đều thuộc về vị thần cao quý.
Cảm giác bồn chồn lo lắng khi Rensuke nhìn bản thân trong gương, trên người em là bộ đồ cưới truyền thống Shiromaku trắng phau như tuyết. Tại sao em phải mặc đồ của nữ giới chứ? Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt đi, vì em phải gả cho thần mà nhỉ. Ngài có lẽ sẽ thích những thứ truyền thống này hơn. Vì còn là một bé trai nên bộ kimono cũng khá nhỏ, vừa vặn với cơ thể trẻ em. Trang điểm cũng chẳng cầu kỳ, chút phấn và chút son nhạt ở môi. Sự ngây thơ non nớt dần vơi bớt trong đôi mắt em, vì bản thân Rensuke ý thức được mình sẽ ra sao, không được khiến ngài phật ý.
Em chính trực đến nỗi chẳng thèm có ý định bỏ chạy, ánh nhìn kiên định khi kiệu được hạ xuống không chút sợ hãi. Đến khi tất cả mọi người đã rời đi, Rensuke vẫn ở đó, nghiêm chỉnh đến lạ. Nhưng thực sự em đã suy nghĩ rất nhiều, dĩ nhiên đối tượng để hướng tới chính là chồng tương lai của em rồi.
Không biết ngài sẽ như thế nào? Làn da đỏ chót, đáng sợ với răng quỷ siêu dài, gương mặt cau có, tỏa không khí quỷ dị đến nghẹt thở. Kèm theo ngoại hình là tính cách tàn bạo, độc ác chăng? Rensuke sẽ chẳng dám đòi hỏi bản thân sẽ được đối xử tốt đâu, tại việc em gả đi là để cầu xin sự tha thứ và bình an cho dân làng, huống chi đứa em gái nhỏ của Rensuke cũng gây tội rồi. Thì em có thể mong đợi được gì từ cuộc hôn nhân có mục đích này chứ?
Tự nhẩm rằng không được sợ khi không khí bao quanh bản thân dần thay đổi. Rensuke cảm nhận được có gì đó đang chạm tay lên gò má em. Thứ gì đó to lớn lắm. Vì cúi đầu thấp và nhắm mắt nên em quyết định sẽ mở mắt ra, đối diện với số phận của mình.
Cả trăm kịch bản tồi tệ, đẫm máu, xấu xí trong đầu Rensuke đều bị sự thật trước mắt em gạt đi hết.
Vẫn là màu đỏ trong suy nghĩ của em, nhưng không phải da, mà là tóc. Sắc đỏ dài mượt bay nhẹ trong gió đêm, phần đằng trước hơi xõa xuống mặt ngài, càng làm nổi bật hai đồng tử màu quả anh đào. Ngài cao lớn với mái tóc được thắt gọn một bên. Trên người là bộ kimono cưới truyền thống, hakama xám với haori dài đen tuyền, ở mỗi hai bên ngực là gia huy có biểu tượng một con báo. Tất cả đang làm nổi bật lên cơ thể đẹp đẽ của ngài, đỉnh đầu còn có đôi tai tròn cùng chiếc đuôi dài lấm chấm đen. Không thể thấy rõ được hết gương mặt ấy nhưng Rensuke cũng không khỏi cảm thán, nghĩ rằng ngài...
"Đẹp quá..."
Em chỉ nghĩ thầm, ai ngờ lại thành tiếng lẩm bẩm trong miệng. Giật mình nhìn vị thần nọ, Rensuke hơi lo rằng mình sẽ bị giết.
Tại vì em đã nói điều không cần thiết, em cũng sợ mình chẳng được phép để nói.
Nhưng chỉ thấy đôi bàn tay vươn ra, bế bổng cơ thể của em, khăn trùm trên đầu rơi xuống lộ ra màu tóc màu cam rực rỡ. Dù quá đỗi nổi bật thì cũng không tệ trong sắc trắng của bộ đồ cưới truyền thống. Vẻ mặt ngây ngốc của em làm ngài bật cười.
Giọng ngài thật hay, Rensuke đã thẫn thờ một lúc như mê mẩn.
Lúc ấy, đôi mắt em đã nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của ngài. Ngài dịu dàng với em.
"Chào em, Rensuke, vợ của ta. Ta là Hyouma."
Em ngơ ngác trước vẻ đẹp kiêu sa của vị thần kia, có gì kêu gọi khiến hai tay giơ ra, vòng qua cổ ngài. Đối diện với hành động bất chợt của người vợ nhỏ mới cưới được ba phút, ngài vẫn kiên nhẫn nhìn em. Gương mặt đáng yêu, nhưng tỏa ra sự gan dạ và mạnh mẽ đến bất ngờ.
"Chào ngài Hyouma."
"Đừng gọi khách sáo như vậy, bây giờ em là vợ của ta, ta là chồng của em."
Em cười. Giọng nói có mười phần yên tâm.
"Vâng, vậy ngài có thể đưa em đi không?"
Ngài không xấu xí, đáng sợ như em đã tưởng tượng. Ngược lại, ngài rất đẹp. Sự hòa trộn giữa xinh đẹp và nam tính đến hoàn hảo, nhìn đâu cũng chẳng thấy được một khuyết điểm dù là bé tí. Ngài trông mạnh mẽ nhưng hành động lại ân cần đến lạ, đến cả một đứa trẻ con như Rensuke cũng phải mê mẩn. Cái cách ngài nâng niu em trong vòng tay mình, cũng như cách bàn tay to lớn ấy chạm lên má em, bao bọc em khỏi cơn gió đêm lạnh.
Chẳng cần nhiều lời, cũng chẳng cần hiểu rõ đối phương. Rensuke biết, đó là cách họ chấp nhận nhau.
.
.
.
.
.
.
Lần đầu có một hậu duệ kế thừa chức vị Báo Thần chấp nhận một người con trai làm vợ. Chẳng qua là chưa có ai hiến bé trai cho họ thôi chứ giới tính quan trọng gì. Rensuke đã nhận ra điều đó ngay đêm đầu được ngài đưa về.
Nhìn cái cách ngài ôm lấy thân thể của em kìa, khác xa bao nhiêu viễn cảnh em đã nghĩ trong suốt một tháng qua. Càng nghĩ tiêu cực bao nhiêu, thì Hyouma lại càng dịu dàng bấy nhiêu. Em không nghĩ bản thân sẽ được một vị thần cao quý nâng niu đến vậy.
"Ngài ơi."
"Sao vậy?"
"Ngài có thích em không? Em có không hợp ngài không?"
Rensuke sợ, ngài không muốn em. Đứa trẻ ngây thơ sợ bị bỏ rơi.
"Ta không muốn bỏ em."
Vậy mà như biết em nghĩ gì, ngài trực tiếp đánh bay nỗi bất an.
"Nhưng em gả cho ngài là vì làng em, vì gia đình em, vì em gái."
Hyouma hiểu ý trong câu nói của em. Chẳng phải Rensuke muốn nói là em không thích ngài đó chứ? Em ơi, rốt cuộc em có thật là mười ba tuổi không?
"Em xấu xa đến vậy mà Hyouma ơi."
Đến khi được gả cho Hyouma, đến khi được bao bọc trong vòng tay của ngài, em mới có thể nói điều đó. Cả tháng qua em chẳng nghĩa gì cả đâu, nhưng Hyouma quá dịu dàng với em, làm em cảm thấy tội lỗi vì không thể trao cho ngài một tình cảm như cái cách ngài dành cho em.
"Đừng lo Rensuke, em đừng sợ điều đó. Ta sẽ không vì vậy mà quay lưng với em."
"Em thấp hèn, nhưng ngài lại đối tốt với em."
"Cái đó không quan trọng, ta chỉ mới nói điều này với em không lâu mà sao em lại quên rồi? Em là vợ của ta, điều đó chẳng thay đổi. Chẳng phải ta nên yêu em sao, vì em can đảm đến vậy. Em là một cậu bé ngoan, một cậu bé tốt Rensuke à. Có thể em không yêu ta, có thể em đến với ta chỉ vì lợi ích của làng nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Ta sẽ không bao giờ lấy ngôi làng ra để dọa em."
Lúc ấy Rensuke khóc. Khóc nhiều lắm. Sao ngài có thể dịu dàng như thế chứ? Em đã xấu xa lắm rồi, em không phải anh hùng. Em không yêu ngài cơ mà, em không phải anh hùng của ngài. Nhưng ánh mắt ngài dành cho em lại chất chứa bao nhiêu dịu dàng. Em còn chuẩn bị tâm lý để chịu trận nếu nhỡ đâu sự an nguy của làng bị đe dọa bởi một vị thần xấu xa. Còn Hyouma lại dọn sạch tất cả nỗi sợ của em, khẳng định chắc nịch điều đó.
"Sao em khóc vậy Rensuke, ngoan."
Mang danh trẻ mười ba, nhưng Rensuke lại ít khóc đến lạ. Bởi em luôn nghĩ bản thân là người hùng không được khóc, em cũng không muốn cha mẹ hay chị gái phải lo lắng. Nhưng trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, dù cao lớn hay dũng cảm thì trẻ con vẫn được quyền mít ướt. Vậy mà Rensuke đã khóc với vị thần chỉ gặp một lần.
.
Cha mẹ ơi, chị ơi, em gái ơi, làng ơi, làm ơn cho con ích kỷ một lần thôi. Lần này con không khóc vì cảm thấy làng đã được an toàn, con khóc vì trong tim con lạ lắm. Con không biết cảm xúc này là gì, nhưng con cảm thấy con không còn sợ ngài nữa rồi.
.
Hyouma nâng gương mặt của em, xoa đi những vệt nước. Đuôi mềm cọ vào gò má Rensuke làm em nín thinh.
"Ta chưa cho ai sờ đuôi ngoài em đâu đấy."
Chiếc đuôi hồng lấm chấm vòng đen rất mềm mại, và thơm dịu. Rensuke nước mắt nước mũi tèm lem, hiếu kỳ với đuôi của chồng. Nhìn thứ đó cứ vờn vờn qua mắt khiến em vươn tay ra, ôm vào lòng để cảm nhận. Hyouma chẳng giận dữ khi đuôi của mình bị ướt. Ngài chẳng biết dỗ trẻ con, chỉ có thể đưa đuôi ra mà thôi. May là em rất thích thứ bông bông này.
.
.
.
.
.
.
Nhiều lúc, Hyouma hay nhìn em khi em đứng cạnh cửa sổ trong điện ngắm mưa. Em lớn lên trong những cơn mưa, mưa nuôi sống cả dân làng. Ngài từng nghe kể rằng, tóc em có màu như vậy là do ăn quá nhiều quýt mỗi dịp đầu năm. Vàng hết cả da, xong cả tóc cũng đổi màu theo. Nghe vậy mà ngài bật cười, ngài chọn tin em mặc kệ thật giả đúng sai.
Ánh mắt em sáng trong khi nhìn cái cách mưa nhảy trên từng chiếc lá trong khu vườn được trồng quanh điện, nhìn mưa thấm xuống đất. Như cái cách mưa rơi ở làng em.
Có lẽ Rensuke rất nhớ làng, thâm tâm Hyouma hơi nhói một chút.
Đột nhiên ngài à một cái. Đúng rồi, em là một đứa trẻ loài người thì sao có thể sống ở đây? Dù sao em cũng còn nhỏ như vậy mà đã phải gả cho ngài rồi, có lẽ ít nhiều Rensuke muốn quay lại với gia đình. Trẻ con mà nhỉ, được ở trong vòng tay cha mẹ chẳng phải là tốt nhất sao? Thay vì ở đây để đi theo ngài.
"Ngài Hyouma."
Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo ngài, em ngước đôi mắt trong veo lên nhìn. Rensuke nhỏ quá, mười ba tuổi mà chỉ cao gần đến ngực Hyouma thôi.
"Sao vậy Rensuke?"
Ngài cúi xuống xoa lên mái tóc em. Vị thần cao quý chưa từng cúi đầu trước bất cứ ai thấp bé hơn mình, nhưng chấp nhận khom lưng vì đứa trẻ loài người. Vốn tính cách Hyouma không phải như vậy, ngài có phần cao ngạo hơn, vậy mà một giây cũng không bộc lộ bản tính đó trước em.
"Vì ngài cứ đứng ở đó, em lo ngài bị làm sao."
"Ta vẫn ổn mà, còn em thì sao? Em thích ngắm mưa?"
Nhẹ nhàng hết mức, Hyouma lại nâng em lên và ôm vào vòng tay. Từng bước đến bên cửa sổ, để Rensuke không phải mỏi chân vì đứng ngắm mưa quá lâu. Ban đầu em không đồng ý khi được bế như vậy, nhưng chỉ đành bất lực với chồng. Ngài điềm đạm, thế mà cũng có mặt cố chấp.
Rensuke lại nhìn ra bên ngoài, mưa to quá. Cảm giác mát mẻ rất nhiều sau bao ngày nóng nực.
"Em thích lắm. Mưa làm em nhớ đến những ngày còn nhỏ, em cùng em gái tắm mưa với những người bạn trong làng. Sau đó cả lũ cùng nhau ốm và bị cha mẹ la rất nhiều. Nhưng em vẫn thích tắm mưa, vì mưa là phước lành các vị thần ban cho."
Còn bây giờ, em đã là vợ của thần rồi, không thể như trước được nữa. Không còn được ngửa mặt lên và thích thú khi mưa đáp lên mặt. Không còn tiếng mẹ rầy la khi về nhà với bộ dạng ướt nhẹp, dính đầy bùn đất. Không còn những lần được cha chăm sóc khi bị cảm nữa.
"Em có muốn trở về làng không, Rensuke."
Con tim Rensuke như hẫng một nhịp, giật mình nhìn vị thần đang bế em. Giọng điệu ngài như chẳng phải là muốn hỏi, như thể ngài sẵn sàng đồng ý cho em về với gia đình.
"Là sao ạ?"
"Ta cảm thấy mình hơi quá đáng với em, vì đáng lẽ em nên được tiếp tục lớn lên bằng tình yêu của gia đình chứ chẳng phải một vị thần như ta."
"Nhưng em…"
"Không sao Rensuke, chỉ cần em muốn ta sẽ cho em trở về. Từ lúc nào ta đã thích em, nhưng ta không thể trói buộc em bên cạnh ta được."
"Chờ đã ngài Hyouma-..."
"Em không cần nói gì cả, ta đã quyết rồi. Ta biết em nhớ làng mà, vì mỗi ngày mưa em đều nhìn ra ngoài cửa sổ, đó là khung cảnh rất quen khi ở nhà đúng không. Em nên được chăm sóc và lớn lên một cách bình thường hơn thế này."
Hyouma hoảng hốt thao thao bất tuyệt, mặc kệ gương mặt Rensuke đang tròn méo ra sao. Vì ngài sợ câu nói ấy sẽ thốt ra từ miệng em, nên rốt cuộc ngài phải rào trước để em không thể nói gì. Từ khi gặp em, Hyouma chẳng biết lúc nào đã trở nên dịu dàng, căn dặn chỉ dạy em để khéo léo trước mặt trưởng bối. Dù là Báo Thần đương nhiệm, nhưng trên chức ngài vẫn còn nhiều người nữa và ngài chỉ có thể làm thế để giúp em. Quan tâm đến ai đó, là lần đầu tiên Hyouma làm. Đôi lúc ngài cũng vụng về, nhưng đối xử với em bằng cử chỉ ân cần nhất.
Và có lẽ Hyouma vẫn sẽ tiếp tục nói nếu Rensuke không áp hai tay vào má ngài.
Làn da em ấm áp như mặt trời nhỏ, kéo ngài ra khỏi tâm trạng rối bời của mình.
Ừ, ngài sợ mất em.
Từ lúc nào đã thích em và rồi sợ mất đi đứa nhỏ mình yêu thương.
Lông mày Rensuke chau lại, xác nhận Hyouma đã dừng.
"Ngài nói vậy là sao ạ? Ngài đuổi em đi?"
"Không, Rensuke, ta yêu em, ta chưa bao giờ muốn đuổi em. Nhưng chẳng phải em muốn trở về làng sao?"
"Em có muốn thế đâu?"
"..."
Chờ đã, ngài vừa nghe cái gì vậy?
Gương mặt ngây thơ ấy lại gần hơn, cọ mũi với Hyouma.
"Đúng là em rất nhớ nhà, em cũng muốn nhìn thấy gia đình mình nhưng em sẽ không đi, vì em đã là của ngài rồi."
"Chẳng phải em đã gả cho ngài rồi sao, làm sao em có thể phản bội ngài chứ? Ban đầu em rất sợ, nhưng ngài đối xử với em rất tốt, rất dịu dàng dù em chỉ là một con người thấp hèn, vậy thì em chẳng có lý do gì để không tiếp tục với ngài."
Sống được từng ấy năm, Hyouma vốn chẳng cần ai dỗ, vậy mà hôm nay sợ mất vợ đến mức sắp khóc rồi.
Rensuke nhìn đôi mắt long lanh rưng rưng của ngài thì cười to bụng. Có ai ngờ chồng em là thần, cao ráo đẹp trai, nhưng lại bị ngốc.
"Ngài suy nghĩ nhiều quá đó, chúng ta có khế ước riêng mà."
Những người thừa kế chức vị Báo Thần chỉ có một người trong đời, nếu đã xác định thì cả đời chỉ có người ấy mà thôi. Dù có đối phương không còn trên đời nữa, thì người kia cũng chẳng được bước thêm lần nữa. Dĩ nhiên Hyouma cũng rất vui lòng làm theo truyền thống của tộc Báo Đỏ.
Nếu suy nghĩ lại, vậy là Hyouma bị hớ, ngài thành kẻ ngốc trước mặt em mất rồi. Da mặt trắng trẻo lại hồng hồng ở hai bên má, hai tai dựng đứng cứng ngắc, đuôi cũng vẫy qua vẫy lại.
Ngài ngồi sụp xuống dựa lưng vào tường, ôm siết lấy cơ thể nhỏ bé của Rensuke, dụi mặt vào hõm cổ em, lí nhí.
"Ta xin lỗi… ta làm quá mất rồi... tại cứ nghĩ đến việc không có em là ta… không chịu được."
Vì lần đầu vị thần tám trăm tuổi biết yêu, nên cảm xúc của ngài vốn không ổn định, dễ bị kích động hơn Rensuke nhiều. Nên mới nghĩ ra quá nhiều thứ, thành ra đến cả trẻ con mười ba còn phải lo ngược lại cho Hyouma. Nhưng ngài thừa nhận là được hỏi han quan tâm như vậy cũng rất vui. Chứng tỏ em cũng thích ngài, đúng không?
"Ngài lo lắng nhiều quá rồi, em thích ngài mà."
Nhẹ nhàng, anh hùng nhỏ an ủi Hyouma, lông mày đỏ liền giãn ra. Ồ, thì ra không phải ngài đơn phương thích em rồi.
Đáng lẽ với vị thần nhạy cảm như Hyouma, thì ngài sẽ xù lông lên vì vui rồi. Nhưng khi nghe xong câu tỏ tình đơn giản ấy, ngài lại cảm thấy nhẹ lòng đến lạ.
Em là trẻ con, có lẽ chữ "thích" của em vẫn chưa thể rõ ràng, chưa thể lớn bằng cái "thích" của ngài. Nhưng Hyouma sẽ chờ, cái ngày Rensuke lớn lên, em vẫn sẽ ôm lấy ngài như ngày hôm nay và nói rằng em yêu ngài bằng tất cả tình cảm sâu đậm nhất.
Hyouma là một vị thần dịu dàng, nhẹ nhàng với Rensuke, ngài yêu em. Nhưng ngài vẫn luôn sẵn lòng chờ đợi, vì em. Tình cảm của ngài đã nảy nở trong tim một cách lặng lẽ, đến mức Hyouma không kịp trở tay. Đến khi nhận ra cũng đã cưới được mấy tháng, ngài yêu em mất rồi. Không cần sóng gió, phát triển tự nhiên, thế mà lại cực kỳ sâu đậm.
.
.
.
Một ngày cả hai cùng đứng cạnh cửa sổ.
"Ngài cũng thích ngắm mưa ạ?"
"Ừm, ta thích ngắm cùng em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro