Áo đen, áo trắng.
Status: Đây là hàng tồn kho từ 500 năm trước.
_____
"Đẹp trai nhỉ?" Nữ nhân viên thì thầm, nàng ngồi ở quầy lễ tân của cục Dân Chính, kế bên nàng là một nam nhân viên trẻ.
"Vâng, nhìn dễ thương nhỉ?" Cậu chàng đáp lời, cả hai cùng nhìn về phía khu vực chờ dưới sảnh, nơi có một người đàn ông mặc âu phục trắng ngồi chờ.
Anh ta có mái tóc xanh đen đậm, chiều cao trung bình, đôi mắt to tròn, và đặc biệt hơn hết là mọi thứ anh mặc trên người đều là màu trắng, kể cả cà vạt và giày.
Anh ta bồn chồn, đương nhiên là đang chờ đợi một ai đó, đôi lúc còn ngắm nhìn đồng hồ.
"Có lẽ là chờ người yêu tới để đăng ký kết hôn." Nàng nói, cười rất tươi.
"Có lẽ người kia sẽ mặc một bộ âu phục đen từ trên xuống dưới." Nam nhân viên cũng hí hửng đáp lời.
Và đúng như cậu ấy đoán, một người đàn ông khác bước vào đại sảnh, âu phục đen, cao hơn người yêu mình một chút, cũng đẹp trai không kém và có mái tóc màu đỏ hồng.
Nữ nhân viên cười khúc khích, mặt nàng đỏ bừng. Lâu lắm rồi nàng mới gặp hai kẻ trông xứng đôi vừa lứa như thế.
Người đàn ông mặc đồ đen bước về phía kẻ mặc đồ trắng, sau đó cả hai nắm lấy tay nhau, đi về phía quầy lễ tân.
"Chào hai anh." Nàng lên tiếng, vừa háo hức vừa mong chờ.
"À, chào chị." Người mặc đồ trắng gật đầu.
Nàng nhanh tay lấy bản đồ của toà nhà ra, giải thích kỹ càng.
"Đây là quầy lễ tân, nơi hai anh đang đứng." Nàng chỉ vào bản đồ tầng trệt.
"Còn đây là lầu một, quầy đăng ký kết hôn, hai anh có mang theo thẻ ID và những giấy tờ cần thiết khác không ạ?"
Người đàn ông tóc đỏ chậm rãi trả lời: "Vâng, chúng tôi đã mang theo đầy đủ ạ."
Chất giọng anh trầm ấm, đối lập hoàn toàn với người kế bên.
Nàng đưa bản đồ cho cả hai người, vui vẻ nói: "Chúc hai vị hạnh phúc ạ."
Cả hai người đàn ông đều khựng người, nàng hoang mang chẳng biết mình đã làm sai chỗ nào thì tiếng cười nhỏ của kẻ mặc đồ trắng vang lên.
"Chào chị, có lẽ có chút hiểu lầm ở đây." Anh nở một nụ cười đẹp, ánh nhìn ngập tràn tội lỗi.
"Chúng tôi đến đây để ly hôn. Làm ơn chỉ cho chúng tôi khu vực làm thủ tục ạ, cảm ơn chị rất nhiều."
_____
Isagi đặt bút ký lên tờ giấy trắng nhẹ bẫng như lông hồng, nhẹ nhàng ghi tên mình ở phía cuối, sau đó đưa tờ giấy cho Itoshi Sae.
Hắn nhanh chóng ký tên mình vào, kế bên tên của anh, sau đó ghi tên của chính mình vào giấy chứng nhận.
4 năm, 1461 ngày, 35064 giờ, là thời gian bên nhau của cả hai.
"Đi uống rượu không?" Isagi thủ thỉ, nhẹ nhàng mỉm cười.
Itoshi Sae phì cười, chắc hẳn vẫn còn nhớ việc bị hiểu lầm khi nãy.
"Quán rượu đối diện cục Dân Chính ấy hả?" Hắn hỏi, và Isagi gật gù.
Quán rượu mà sau khi kết hôn xong chúng ta đã đến.
_____
"Anh có còn nhớ hồi đại học tụi mình uống nhiều thế nào không?" Isagi hỏi, rót một ít vào ly của người ngồi đối diện.
"Nhớ chứ, em hay gục trước lắm." Itoshi Sae trả lời, mắt chăm chú tìm món ăn mà Isagi thích trong menu.
Isagi Yoichi ngẩn ngơ nhìn hắn, người mà anh quen biết hơn 7 năm trời. Người mặc âu phục đen trước mắt, đã gỡ cà vạt và vài chiếc cúc áo sơ mi, vẫn đẹp trai rạng ngời như vậy.
"Một phần râu mực chiên và một dĩa sashimi." Itoshi Sae lẩm bẩm, nhanh chóng ghi vào giấy gọi món.
Là món mà Isagi Yoichi hay ăn nhất mỗi khi đến quán rượu này.
"Một phần cá thu chiên và rong biển xào nữa, anh thích món đó mà." Isagi dặn dò, trong khi người đối diện nở một nụ cười mỉm.
"Em còn nhớ nhỉ?" Sae lẩm bẩm.
"Xì, anh tưởng em là cái gì?" Isagi giả vờ hờn dỗi.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, xung quanh có rất nhiều cặp đôi đang tận hưởng tối thứ sáu tuyệt vời, và anh cũng thế.
"Sao em lại cảm thấy nhẹ nhõm nhỉ?" Isagi hỏi, mặt có chút đỏ, nhìn Itoshi Sae nhận những món ăn từ phục vụ.
"Quay trở lại cuộc sống độc thân thì phải nhẹ nhõm chứ." Itoshi Sae trả lời, đẩy dĩa râu mực chiên về phía Isagi.
"Lát nữa hình như có sự kiện gì đó liên quan tới các cặp đôi à?" Isagi nhìn bảng thông báo nhỏ được dán trên sân khấu nhỏ trong quán rượu.
"Chắc là mấy trò giống như ăn bánh pocky thôi mà." Itoshi Sae dẻ cá, cẩn thận lấy xương ra rồi bỏ vào dĩa của đối phương.
"Ngon thật, ăn mãi cũng chẳng thấy chán." Isagi mỉm cười, miệng nhai món râu mực dai dai, tay liên tục rót rượu vào ly.
"Uống in ít thôi, lát còn-..."
"Xin chào mọi người!" Giọng nam lạ lẫm vang lên, cắt ngang lời cằn nhằn của Itoshi Sae.
"Tôi là Akihiko, người dẫn chương trình nho nhỏ hôm nay, mọi người hẳn là đã biết chương trình gì rồi nhỉ?" Akihiko là một cậu trai hoạt bát với mái tóc vàng.
"Thể lệ trò chơi hôm nay như sau, có ba lượt chơi, mỗi lượt chơi sẽ chọn ngẫu nhiên một cặp đôi. Tôi sẽ hỏi 5 câu hỏi, cả hai người sẽ cùng trả lời đáp án của mình và đáp án của đối phương, nếu như câu trả lời đều trùng khớp hết, ờm, quán chúng tôi sẽ mời cặp đôi đó bữa ăn ngày hôm nay!"
Sau đó, cậu chàng tên Akihiko bắt đầu lượt chơi đầu tiên với một cặp đôi nam nữ đang mặc đồ cặp với nhau, tuy nhiên, cặp đôi đó chỉ trả lời được 4 đáp án trùng nhau.
"Xuýt xoát nhỉ?" Isagi lẩm bẩm.
"Chắc là do quen nhau lâu rồi, có vẻ là do lượt chơi đầu tiên, nên mấy câu hỏi này có vẻ dễ." Itoshi Sae đáp.
"Ừa, nếu hỏi em mấy câu như màu sắc yêu thích, món ăn thì em cũng sẽ trả lời được." Isagi hí hửng nói.
Tiếp theo là một cặp đôi đồng giới, hai thiếu nữ trẻ trung, độ khó cũng tăng lên, cả hai chỉ có thể đoán được đối phương nghĩ gì đúng 2 câu.
"Khó lên rồi kìa." Isagi khúc khích cười.
"Vẫn còn dễ chán, anh cá là anh có thể trả lời được hết." Itoshi Sae lẩm bẩm.
Trong lúc cả hai đứa bận nói chuyện không đâu, ánh đèn sân khấu bỗng dưng được chiếu về phía bàn của họ.
"Xin mời cặp đôi "Hắc Bạch vô thường", bàn số 4 ạ! Cả hai bạn đã được chọn, không biết hai bạn có muốn tham gia không?" Akihiko niềm nở hỏi.
Isagi Yoichi bối rối xua tay: "Ờm, tiếc là chúng tôi vừa-..."
"Chúng tôi đồng ý." Itoshi Sae đáp, lâu lắm rồi Itoshi Sae mới cười tươi như thế, trong ánh mắt hắn tràn đầy tự tin và ngang tàn. Hắn đưa tay về phía đối phương.
Giống như hồi mới yêu.
Isagi Yoichi thở dài, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra, nắm tay bàn tay ấm áp của người đối diện.
"Cả hai bạn là?"
"Tôi là Itoshi, còn đây là Isagi." Itoshi Sae chậm rãi đáp, trong khi dắt người còn lại lên sân khấu.
"Sao lúc nãy bạn Isagi có vẻ hơi ái ngại? Bạn là người dễ xấu hổ hay ngại chốn đông người sao?" Akihiko ân cần hỏi, đưa micro về phía anh.
"À, do chúng tôi vừa ly hôn lúc nãy nên có hơi ngại chút, nhưng mà bỏ chút ít thời gian để được ăn miễn phí thì cũng không sao."
Tiếng cười khúc khích ở phía dưới vang lên, kèm theo tiếng trầm trồ nho nhỏ.
"Ồ, một mối quan hệ, ờ, đặc biệt, chúng tôi có lẽ sẽ phải chỉnh sửa câu hỏi một chút." Akihiko dí dỏm trả lời.
"Đây là bảng trả lời của hai bạn, bên phải là câu trả lời của bạn, bên trái là của đối phương. Ví dụ, tôi hỏi bạn thích màu gì, bạn sẽ ghi đáp án của bạn ở bên phải, và màu yêu thích của đối phương vào bên trái. Mỗi câu hỏi có 1 phút để suy nghĩ nhé."
Cả hai cùng gật đầu.
"Được vậy thì bắt đầu thôi! Câu hỏi số một, bạn thích nhất điều gì ở đối phương?"
Các khán giả ở phía dưới trầm trồ, đây là một câu hỏi khó, khi phải đoán ra đáp án của đối phương.
Isagi nhanh chóng điền vào đáp án của mình, sau đó mất khoảng 5 giây để suy nghĩ và điền đáp án của Sae.
"Hết giờ, mời cả hai bạn giơ bảng."
Isagi lật bảng, ở bên phải ghi "Hoàn hảo", ở bên trái cũng ghi là "Hoàn hảo". Itoshi Sae cũng thế, cả hai mục trên bảng đều có đáp án giống Isagi.
"Ồ, hai bạn có vẻ là người cực kỳ tự tin với bản thân mình nhỉ?" Akihiko gật gù.
Isagi phì cười, tay cầm miếng khăn giấy lau đi đáp án cũ.
"Tiếp theo, tuy đối phương hoàn hảo, bạn ít thích nhất điều gì ở họ?" Akihiko hỏi, thậm chí còn tốt bụng tăng thời gian lên từ 1 phút thành 1 phút 15 giây.
Isagi nhanh chóng điền đáp án của mình vào, rồi lại vắt óc suy nghĩ đáp án của Itoshi Sae.
Anh ấy sẽ không thích điểm nào của mình?
Và cho tới khi chuông reo, Isagi vẫn chưa thể nào đoán chắc được đối phương nghĩ gì.
"Chà, xem nào, bạn Isagi rất không thích sự ít nói của bạn Itoshi, và bạn nghĩ rằng người kia rất không thích việc bạn thường xuyên quên ăn uống." Akihiko mỉm cười.
"Ồ, bạn Itoshi cũng có đáp án giống hệt bạn, đây là một câu hỏi khó nhưng khá ngạc nhiên là hai bạn đều trả lời đúng."
Isagi gãi đầu, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Sae, hắn trông cũng rất vui vẻ, Sae có vẻ rất tận hưởng trò chơi này.
"Câu hỏi số 3, đất nước mà đối phương muốn đi nhất? Ôi, có lẽ họ sẽ thất bại ở câu hỏi này mất." Akihiko lên tiếng, tiếp tục trò chuyện với mọi người dưới đại sảnh.
Isagi nhanh nhẹn ghi chữ "Đức" vào câu trả lời của mình, và rồi điền tên đất nước Tây Ban Nha vào câu trả lời của Itoshi Sae.
"Hết giờ! Và họ lại đoán đúng đối phương nghĩ gì, thưa mọi người." Tiếng cười khúc khích và những âm thanh tán thưởng vang lên.
"Chúng tôi từng chia sẻ với nhau về chuyện này rồi." Isagi ngại ngùng nói, trong khi đang lau đi hai đáp án vừa rồi.
"Họ thật sự chẳng phân vân gì khi ghi đáp án nhỉ?" Tiếng xì xào vang lên, làm Isagi đỏ cả hai má.
"Được rồi, câu hỏi tiếp theo, đây cũng là một câu hỏi cực kỳ khó, chúng tôi yêu cầu hai bạn phải trả lời thật trung thực nhé! Nếu như kiếp sau gặp lại, có muốn cùng đối phương đi đến cuối cùng hay không?"
Isagi bỗng thấy lâng lâng trong người, có vẻ là do rượu, hoặc là do sự im lặng đáng sợ trong một phút của nhà hàng. Anh mỉm cười, tự tin ghi đáp án vào bảng.
Khi đã ghi xong, anh ngước nhìn hắn, trùng hợp là, Itoshi Sae cũng đang chăm chú nhìn anh.
"Hết giờ! Xin mời cho xem đáp án!" Akihiko lên tiếng.
"Ôi, họ thật sự ăn ý nhau quá."
Tiếng vỗ tay vang lên, 4 đáp án "Có." của cả hai làm mọi người cười lớn.
"Chà, không biết hai người họ có thật lòng không nhỉ?" Akihiko pha trò, Isagi tủm tỉm mỉm cười, vừa lau bảng vừa cười ngoác cả miệng.
"Cười đến tận mang tai luôn rồi nhỉ?" Itoshi Sae thì thầm.
"Em không nghĩ là chúng ta hợp cạ nhau như thế." Isagi nói, và hắn tiếc nuối mỉm cười.
"Câu hỏi cuối cùng, vì mối quan hệ của cả hai bạn hơi đặc biệt nên câu hỏi cuối cùng đã được thay đổi, ở lượt này, hai bạn chỉ cần viết đáp án của chính bản thân mình thôi nhé, vì với độ khó của câu hỏi này thì việc đoán đáp án của đối phương cực kỳ là bất khả thi." Akihiko chậm rãi giải thích.
"Ờm, và đây là câu hỏi cuối cùng: Hãy cho biết lý do vì sao hai bạn chia tay, à không, lý do vì sao hai bạn ly hôn?"
Tiếng xuýt xoa vang lên, có kẻ cảm thán độ khó của câu hỏi, có kẻ lại than trách Akihiko đặt câu hỏi gì mà ác thế.
Isagi Yoichi không cười nữa, anh nhìn chằm chằm vào bảng trắng, sau đó thở dài, hí hoáy viết đáp án vào bảng.
Ghi xong, anh ngước nhìn Sae, hắn vẫn chưa ghi xong đáp án của mình, viết rất lâu, trong ánh mắt hắn còn có chút tiếc nuối.
"Hết giờ! Chúng ta sẽ xem lần lượt, mời bạn Isagi."
Isagi xoay bảng.
"Không hợp nhau nữa." Dòng chữ nho nhỏ được viết bằng bút lông đen nổi bật trên bảng trắng.
Vì sao lại là không hợp nhau nữa?
À, vì chính anh đã thay đổi, vì anh không còn là Isagi Yoichi của thuở thanh niên đó nữa.
"Chà, xin mời bạn Itoshi."
Sae lật bảng, hắn viết nhiều hơn Isagi, nhưng ngắn gọn lại sẽ là như thế này:
"Đem hết bao yêu thương tặng người, nhưng người vẫn không tin. Nên không hợp để tiếp tục đi bên nhau nữa."
Vì sao lại không tin nữa?
Là vì Isagi Yoichi đã đổi thay, không thể quay trở về được nữa.
"Ôi, đến tận giây phút này mà cả hai bạn vẫn còn ăn ý nhau như thế..." Akihiko sụt sịt, giọng cậu chàng có vẻ hơi run, cậu ta hẳn là người sống tình cảm.
Isagi tiếc nuối mỉm cười.
"Bữa ăn hôm nay của hai bạn sẽ được chúng tôi bao, chúc hai bạn có một tương lai mới tươi đẹp." Akihiko ân cần nói, tiếng vỗ tay vang lên, Itoshi Sae thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít của vài bạn nữ trong quán.
_____
"Trễ rồi, anh chở em về." Itoshi Sae nói, cẩn thận đỡ một bên tay của Isagi, anh uống khá nhiều, hắn không dám để Isagi về một mình.
"Không cần đâu, lát Meguru sẽ tới đón em, anh cứ về trước." Isagi đẩy Sae ra, ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường.
"Vậy anh sẽ đợi Meguru tới rồi về." Itoshi Sae ân cần nói.
"Không cần thiết, anh về đi, em ngại đó." Isagi cười trừ, xua xua tay đuổi đối phương đi.
Nói mãi cũng không được, Itoshi Sae đành nghe lời đối phương.
"Vậy anh về nhé." Itoshi Sae phủi chiếc áo tây đen, lúc chuẩn bị đứng dậy thì có một bàn tay khác níu lấy vai anh.
"Sao thế?"
"Đưa áo tây đen của anh cho em." Isagi thì thầm, giương đôi mắt ầng ậng nước nhìn đối phương.
Itoshi Sae vội cởi áo, mặc mỗi chiếc sơ mi đen, đưa chiếc áo vest cho Isagi. Anh đưa tay nhận lấy chiếc áo vest đen nồng mùi rượu nhưng thoang thoảng mùi nước hoa hắn hay dùng.
Isagi cởi chiếc áo vest trắng, đưa nó cho đối phương.
"Từ bây giờ, áo đen này là của em, áo trắng là của anh. Xong rồi, anh về đi."
Itoshi Sae bối rối gật đầu, hắn xoay người, chầm chậm bước đi, đi được 10 bước, hắn nghe thấy giọng nói thì thầm của anh.
"Em xin lỗi, chúc anh hạnh phúc."
Khoảnh khắc đó, Sae không dám quay đầu lại nhìn anh, nhìn vào đôi mắt xanh thẳm đầy ngọt ngào - nơi mà hắn đã từng đắm chìm gần 10 năm.
Ngày mà cả hai đứa cùng nhau quỳ dưới thánh đường, đọc to và rõ những lời thề giờ cũng chỉ là quá khứ, cũng chỉ là một ngày nắng nào đó của 4 năm trước.
Phải quên đi thôi.
Isagi gạt đi nước mắt chảy dài trên bờ má.
Anh, em xin lỗi, mong anh tìm được ai đó lắng nghe anh nhiều hơn. Thay vì một đứa suốt ngày chỉ biết nghĩ cho chính nó.
Tương lai trước mắt, em không thể đi cùng anh, vạn lần xin lỗi.
__________
Như đã hứa, còn nhiều hàng tồn kho mà mình chưa up, đây là một trong số đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro