Chương 2 Kaiser không muốn thừa nhận tình cảm
Ánh mắt lạnh như băng của Kaiser cuối cùng đã động đậy bởi một từ "Ness".
Thì ra... ngay cả người ngoài cuộc cũng cảm thấy mối quan hệ của anh và hắn không bình thường.
Cổ họng Kaiser hơi nghẹn đi, rất muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không thể mở lời.
Đối với nhãn quang tinh tường của Chigiri, anh có cố biện minh thế nào thì sẽ thành nói trúng tim đen.
Mắt Kaiser lần nữa di chuyển đến gương mặt người thanh niên ngồi cạnh mình, giống như thói quen, giống như bản năng, trong lòng ngày càng thêm khó nói, rối bời.
Sở dĩ đã có đáp án, vậy tại sao vẫn cắn rứt lương tâm làm khổ mình, khổ người?
Chigiri vừa mới bộc bạch ra hết những gì cần nói, liền trầm mặt quay đi nơi khác.
Mẹ nó, ngày thường ra vẻ ta đây, thế mà trong chuyện tình cảm không khác gì một tên đần. Mặt Chigiri không đổi sắc mà nghĩ. Tụi bây mà yêu nhau, tao có ế cả đời cũng mãn nguyện.
Chigiri sống ngần mấy năm qua, chứng kiến biết bao nhiêu cuộc tình từ ngọt ngào đến đau thương, lại từ đau thương song ngọt ngào khó tả, hoặc thậm trí bắt đầu đau thương đến lúc kết thúc vẫn đau thương.
Còn trường hợp của tên Ness ngốc và Kaiser ngốc không kém là mơ hồ! Có phần mở đầu, nhưng thân bài viết chưa xong là hết giờ thi.
Ngày Chigiri bắt gặp ánh mắt Ness dành cho Kaiser, cậu tự khắc hiểu ngay được so với biển cả mênh mông còn hơn gấp bội.
Và dường như trong suốt quãng đời kế tiếp của Ness sẽ không một ai có thể thay thế được người đó.
Đôi khi Chigiri cảm thấy Ness và Kaiser chỉ đơn thuần chạm mắt nhau, trong đầu cậu đã nhảy lên vô số tình tiết yêu đương ngông cuồng của họ. Mà không rõ sự "ngông cuồng" ấy bao giờ mới bùng phát.
Bởi lẽ tình cảm của Ness lớn, chôn vùi trong tim quá lâu, đến cả hóc mắt của hắn đã không thể chứa đựng nổi loại cảm xúc dập dờn và ngào ngạt kia nữa. Còn Kaiser mông lung, không rõ ràng, khiến cho đối phương vốn nhảy cảm càng trở nên lo sợ.
Chigiri thở dài. Khốn kiếp, cái tình yêu này có viết mười hai trang giấy không đủ mất. Cậu đan tay vào nhau, thầm chửi thề.
"Đói chết mất..." Bachira nằm lì trên đùi Isagi chẳng được năm phút đổi sang tư thế bán cá, bán rau.
Isagi dựa lưng vào ghế, hai cánh vai vươn rộng ra một cách mệt mỏi. Thời gian trôi đi nhàm chán. Nói hết chuyện này đến chuyện nọ, nước bọt trong cổ họng sắp cạn kiệt. Năng lượng tràn trề ban nãy thoáng chốc bị hút cạn.
Kim đồng hồ treo trên tường không lâu chỉ đúng chín giờ.
Chigiri nhận thấy sắp tới giờ làm tiệc, chóp lấy điện thoại trong túi quần, cậu lơ cả đống tin nhắn hấp hối của Kylie, nhanh tay ấn vào danh bạ : Chồng của Nagi, "Này Reo, chở bạn trai đến thôi cũng mất thời gian thế à?"
Ở đầu giây bên kia, gió mạnh thổi vèo vèo như roi mây quất vào da, giọng người chưa nghe được.
"Này..." Chigiri cau mày.
Rất nhanh sau đó, một ngưỡng âm uể oải đan xen giữa gió trời truyền đến : "Reo... Tớ mệt quá, hay là chúng ta trốn đi"
"Hôm qua tớ mạnh tay lắm sao?" Reo cười hả hê.
"Chân bị đau một chút" Nagi nói.
"Chắc do kĩ thuật massage của tớ chưa vững" Reo nghiêm giọng, có phần châm chọc Nagi.
"Cậu không massage, cậu bẻ chân tớ"
"Haha"
Mặc dù bị tiếng gió cản trở khó xác nhận âm thanh là thực hay do nhiễu sóng, nhưng ngoài đôi mắt thiên nhãn ra, Chigiri còn sở hữu cặp tai siêu thính.
Chigiri cười lạnh.
Không ngờ mở đầu cuộc gọi lại rác tai đến vậy.
Ngón tay Chigiri run lên quấu chặt điện thoại, từ trong huyết quảng lan ra một loại âm khí u ám, "Trốn cái thằng cha mày! Hai chúng mày tình tứ cả đêm, trễ hẹn ông đây không tính sổ, ở đó mà dám trốn!", cậu tức điên người, quát không ngừng vào mà hình điện thoại : "Tao cho chúng mày năm phút, nếu không đến đây thì đừng mở mồm xưng anh em với tao nữa!!"
Nagi không đứng gần loa điện thoại. Nhưng với chất giọng chửi như giấm chua của Chigiri, tai Nagi xém tí nữa đứt lìa ra khỏi mang tai.
"Giọng cậu ta khoẻ thật" Reo nhét điện thoại vào túi áo của Nagi.
"Có khi đến đó cậu ta đập chúng ta rồi sao, Reo?" Nagi đằng sau ôm chằm lấy eo Reo, cậu trai mét chín hoá thành con mèo nhỏ, dụi mặt vào hõm cổ Reo.
"Tớ bảo vệ cậu, không sao" Reo vỗ vỗ vào tay Nagi : "Nào, qua bên lộ đó là đến nơi rồi"
Trên bầu trời vào đêm ở Tokyo, sao lặng trăng mờ pha, tuyết rơi không ngừng, dọc các con đường chìm trong ba bốn lớp tuyết trắng xoá, cả thành phố gần như lạc trôi vào một màng đêm vô định, không rõ đến khi nào sẽ thấy mặt trời. Nhưng không mù mịt, khắp hai bên đường lẫn thành phố, nếu không phải là cây thông to lớn gì, thì cũng là ánh đèn màu rực rõ chiếu gọi.
Ngoài người lớn ra còn thêm vài đứa trẻ khác tụ tập trên lề đường, chắn hầu như hết kẽ hở, do đó đôi khi Nagi không chú tâm mà lạc mất Reo.
Từng giọt bông tuyết trắng nhỏ li ti rơi không ngừng nghỉ. Cơn lạnh từ từ buốt trên những mảng lông mỏng.
Nagi lang thang xuống đôi ủng đang dần bị lớp tuyết che phủ của mình.
Thường ngày Nagi không thường xuyên ra ngoài dạo chơi, đa phần đều thích nằm như chết ở nhà ngủ, ngoại trừ Reo ra, thì dù cho bất cứ ai khác khó khiến tánh tình lười trệ xương của cậu bước chân ra ngoài nửa bước.
Reo quan sát đường xá một hồi, đợi đến khi đám đông tản đi thưa thớt dần, Reo đưa lòng bàn tay đã ửng đỏ ra sau lưng, như thể thay cho câu nói "Tớ dẫn cậu đi".
Hai tròng mắt lang thang của Nagi bỗng dưng dừng lại, dỗi theo các đốt tay đang liên tục ngoắc tay gọi mời cậu.
Nagi sững người rất lâu, rồi cậu tiến đến gần Reo, mười ngón tay lạnh thấu xương thấu thịt đan vào nhau.
Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, sự lạnh lẽo của mùa đông tưởng chừng đã vì một bóng người nằm trong tầm mắt, mà trở nên vô hình.
Reo, liệu chúng ta có thể như thế này mãi?
Không có liệu, hay giá như chỉ có chắc chắn.
Cả hai người họ đường đường chính chính nắm tay nhau bước qua con phố đang dập dờn ánh đèn xanh đỏ.
Nagi không khỏi có một suy nghĩ. Có lẽ mùa đông không lạnh như mọi người nói, mà đâu đó trong tim ta đang cần được sưởi ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro