2. 35 cm.
Nagi không phải là một học sinh nổi bật.
Gã ta chẳng thèm chăm chút, chẳng thèm phô diễn, và dường như ngoài thở và chơi game ra cái gì gã ta cũng cảm thấy phiền..
Cũng chính bởi lí do này mà Nagi gần như biến mất khỏi tầm mắt của toàn bộ nữ sinh trong trường, gã cứ an tĩnh sống mà chẳng để ý đến vạn vật..
Việc Nagi được tỏ tình vốn dĩ là chuyện chẳng hề đáng tin chút xíu nào, vốn dĩ người bình thường chẳng ai hứng thú với dáng vẻ lười biếng của cậu ta hết..
Nhưng..
Thiếu nữ dằn lại cảm giác kì lạ ở đáy lòng, nuốt nước bọt nhìn chằm chằm người trước mặt..
- "Cậu đồng ý rồi à?"
- "... Gì?"
Khuôn mặt gã ngơ ngác như thể nàng vừa nói điều gì đó ngớ ngẩn và khó hiểu hết sức..
- "Tỏ tình ấy."
- "Tỏ tình cái gì cơ?"
- "Ơ hay! Ai cho phép cậu hỏi ngược lại tớ!"
- "..."
Nagi gãi đầu, cực kì khó hiểu buông điện thoại xuống để có thể chăm chú vào câu chuyện của cô gái trước mặt..
- "Akira đang nói cái gì thế?"
Thiếu nữ hít một hơi thật sâu, sau đó nghiêm túc nhìn vào mắt người trước mặt..
- "Tớ đang nói về cô gái sáng nãy tỏ tình cậu."
- "Cái này thì liên quan gì đến Akira."
- "..."
Ừ- Ừ nhỉ.
Kawaragi Akira sực tỉnh khỏi giấc mộng, đầy khó xử nghiêng đầu và tìm từ ngữ để chống chế cho bản thân..
- "T- tớ hơi tò mò ấy mà. Chẳng biết cô gái nào lại xui xẻo vớ phải cậu."
Nàng nói với tiếng thở dài..
Nagi lúc này dường như không tập trung cho lắm, sau cùng vẫn cầm chiếc điện thoại lên bấm bấm lướt lướt..
- "Mà.."
Thiếu nữ nhìn gã ta bằng ánh mắt chán ghét, đầy ghét bỏ giơ chân đá đá gã ta hai cái..
- "Thôi giùm cái đi cha! Mười giờ rồi, có định về cho con ngủ không???"
- "... Nốt ván này."
- "Không có nốt niếc gì hết! Đứng dậy mau!!"
- "Hung dữ quá đấy!"
- "Kệ tớ!!"
Akira dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ mới lôi được con gấu bự kia đứng dậy, thế nhưng cho dù đã nhìn rất nhiều lần, nàng vẫn cảm thấy hơi choáng ngợp trước chiều cao của cậu bạn thân..
Chỉ cần cậu ta đứng lên cũng đã đủ che mất tầm nhìn của nàng..
Còn nhớ ngày trước nàng mặt dày muốn làm bạn với gã ta vì quá có duyên.
Không chỉ ở gần căn hộ của nhau mà ở lớp cũng ngồi cạnh nữa, đã vậy nhìn qua khuôn mặt của Nagi rất hiền lành dễ mến, nàng vừa nhìn đã ưa thích..
Ai ngờ, tiếp xúc một thời gian liền phát hiện gã ta lười chảy thây rớt nết, tính cách lại thờ ơ vô tâm cực độ, đáng ghét muốn điên!
Khụ khụ!
Quay lại vấn đề chính..
Lúc này nàng đứng cạnh Nagi và trông chẳng khác gì một con búp bê bé con con!
Một mét chín là khái niệm gì chứ? Đương nhiên chính là cái khái niệm có thể khiến bạn ngước muốn gãy cổ!
- "Quyết tâm rồi! Sau này tớ sẽ kiếm bạn trai tầm 1m75 đổ lại thôi.."
Tiễn bạn được nửa đường, Akira chẳng nhịn được lên tiếng..
Nagi vốn lười nói, cuối cùng chẳng hiểu vì sao lại lên tiếng đáp lại..
- "... Cậu còn biết đoán trước tương lai sao?"
- "Cái này sao phải đoán chứ?"
Nàng nhìn gã ta với vẻ khó hiểu, sau đó vui vẻ nhếch môi..
- "Riêng việc này thì tớ có thể chủ động mà!"
- "..."
Nagi ù ù cạc cạc như thể nửa hiểu nửa không, mặt đơ ra chậm chạp gật đầu..
- "Thế thì chúc may mắn."
- "..."
Cần quái gì cậu chúc tớ may mắn!
Hừ.
Akira chẳng hiểu vì sao mình lại tức giận, nàng cá là mình sắp bị điên rồi..
Dù sao thì dạo này tâm tình của nàng phức tạp chết đi được..
.
.
.
.
Nagi trở về nhà, rất nhanh đã thả mình xuống chiếc giường êm ái..
Gã mệt mỏi ném chiếc điện thoại sang một bên, vốn dĩ rằng muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức..
Đột nhiên, điện thoại của gã ta rung lên..
10: 23
đại ca:
Ngủ ngon.
Sei.
***
Nagi Seishiro khe khẽ thở dài, sau đó vô tình vô ý khẽ liếc qua nơi mà cây xương rồng Choki vẫn đang yên vị..
Gã cuối cùng cũng khàn giọng than thở..
- "Choki, cô ấy khùng quá."
- "Phiền chết đi được, tớ chẳng muốn suy nghĩ nữa đâu!"
- "Akira đúng là khùng chết đi được.."
Thế mà sau cùng, gã đàn ông lại chẳng thể thoát ra khỏi những suy nghĩ này được một giây nào cả..
Gã lười biếng lướt qua chiếc điện thoại, uể oải nhập vài chữ..
10: 30
baby:
tớ không làm được đâu.
đại ca:
?
baby:
bài tập chính trị.
đại ca:
À.
Tưởng gì, bây giờ tớ gửi cho cậu.
Chép nhanh rồi ngủ sớm đi.
***
Nagi ấy à, trước giờ lười đến mức hiếm khi đụng vào bài tập.
Cứ cho là có bài tập đi, đến lớp nếu chữa thì gã làm luôn trên lớp cũng được mà, gã lười biếng lắm..
Thế nên trọng điểm ở đây là gì?
Trọng điểm ở đây chính là gã ta làm quái gì mở vở bài tập chính trị ra đâu mà hùng hồn nói rằng mình không làm được chứ!
Câu đó rõ ràng có ý nghĩa khác cơ!
Thế nhưng Nagi chẳng mấy tin tưởng vào cái EQ có tí tẹo tèo teo của thiếu nữ, gã dám chắc là có đằng trời mà nàng lại có thể tự thân nhận ra ẩn ý của gã!
Mà thôi.
Nhức đầu quá.
Nagi Seishiro lại bắt đầu lười biếng suy nghĩ về Akira mất rồi..
.
.
.
.
.
Cơn buồn ngủ ập tới nhanh đến mức khó tin, gã đàn ông sớm đã vùi mình trong chăn ấm đệm êm rồi chìm vào giấc ngủ..
Gã trai căn bản không nhớ giấc mơ của mình là gì, nhưng chắc là một giấc mơ khá đẹp..
Bởi vì người ta nói rằng những giấc mơ khi đã tỉnh giấc mà ta còn nhớ thì đó có thể là điềm báo, hoặc đó là một cơn ác mộng đấy thôi..
Có lẽ vì giấc mơ của gã khá đẹp, vậy nên tâm trạng hôm nay cũng tốt hơn vài phần..
.
.
.
.
.
Akira: Vậy câu nói của cậu là có ý gì?
Seishiro: Thì là tớ không thể biến mình từ 1 mét 90 xuống 1 mét 75 như ý của cậu được chứ sao.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro