1. Bạn thân.
.
.
.
.
.
Vào một ngày trời chẳng đẹp cũng chẳng xấu, những tiết học chẳng nhàm chán nhưng cũng chẳng thú vị, lớp học chẳng yên tĩnh mà cũng chẳng ồn ào, sân trường chẳng vắng vẻ nhưng cũng chẳng nhộn nhịp..
Akira một thân đồng phục học sinh nghiêm túc ngồi nghe giảng, bên cạnh là thằng bạn thân lười biếng đến mức nàng phát rồ lên vẫn đang thích chí ngủ ngon lành.
Cơ mà thế quái nào, rõ ràng tên này học hành không có một tí tẹo tèo teo cố gắng, đánh bậy đánh bạ mà vẫn được top 2, trong khi nàng học đến mức xương sống lưng sắp cong thành hình đồ thị mà lại chẳng thể lọt nổi top 5???
Hơn cả thế, rõ rành rành ra là giờ giấc ăn uống sinh hoạt của gã ta cũng chẳng ra cái thể thống gì, ấy vậy mà cái chiều cao 1.9 mét đó cứ như vả thẳng mặt nàng vậy!
Haha.
Kiếp trước chắc cậu ta cứu cả dải ngân hà.
Akira trở về lớp sau khi hoàn thành xong công việc được giao tại thư viện.
Trường học đã vắng đi rất nhiều vì tiếng trống tan trường đã vang lên từ nửa tiếng trước, thế nhưng khi bước bước chân vào lớp mình, một dáng hình vẫn hiện lên trong đôi mắt nhạt màu..
Nagi Seishiro vẫn đang ngủ ngon lành và chẳng có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc, nhìn gã ta ngủ ngon đến nỗi mà nàng có cảm tưởng rằng nếu nàng không có mặt cậu ta sẽ ngủ đến sáng hôm sau rồi vào học luôn..
Thiếu nữ nghĩ đến đây liền tức đến suýt tắt thở..
- "Chó má thật chứ!"
Âm thanh phá tan không gian tĩnh lặng cùng tiếng thở đều đều của Nagi, và có vẻ gã nhận ra tiếng nói quen thuộc nên đã phản ứng lại..
- "Cái gì chó má cơ?"
Nagi gãi gãi cái đầu bù xù của mình sau khi ngủ đủ 5 tiết học, mắt nhắm mắt mở cố nhận diện người đang cáu bẳn đứng trước mặt.
Gã ta ngái ngủ nhìn nàng từ đầu đến chân, sau đó lại mệt mỏi gục xuống..
- "Akira, cậu phiền quá."
- "Phiền cái đcm nhà cậu! Seishiro, bà đây không rảnh để rước cậu về tận nhà đâu nên cậu tỉnh táo lại giùm cái đi!"
Vừa nói, nàng vừa vươn tay túm lấy chiếc mũ của cái áo hoodie mà Nagi đang mặc, giựt giựt mấy cái liền..
Gã ta uể oải dụi mắt, theo thói quen muốn xoay mặt đi..
Nhưng Akira là ai cơ chứ, nàng quá quen rồi, ngay lập tức liền dựng được khuôn mặt ngái ngủ kia dậy..
- "...."
Nàng vỗ vỗ hai cái lên khuôn mặt lười biếng kia, nhướng mày một cách ngầu lòi..
- " Vực cái tinh thần nát bét của cậu lên mau, banh cái mắt đờ đẫn như thằng nghiện của cậu lên mà thẩm xem tình hình hiện tại đi, thấy chưa, trường lớp tan học từ đời nào rồi mà cậu vẫn ngồi đây ôm giấc mơ hả!"
Nagi dụi dụi đến đỏ cả mắt mới miễn cưỡng xem như có vài phần tỉnh táo, cuối cùng, sau một hồi im lặng gã ta cũng thốt ra được một từ ngắn ngủn..
- "... Hỗn."
- "..."
À ha, hôm nay "bé sâu lười biếng đáng yêu khốn kiếp chết tiệt" Nagi Seishiro đã biết cách đả kích người ta rồi đấy à?
.
.
.
Nửa ngày sau cả hai mới lết được ra khỏi lớp học và bước đi trên con đường về nhà..
Akira hờ hững đá hòn sỏi dưới chân, thầm muốn đánh bay bầu không khí im lặng đến khó thở này mà miễn cưỡng lên tiếng trước..
- "Này."
- "..."
- "Reo không đến đón cậu đi đá bóng sao?"
- "Hôm nay cậu ấy ốm rồi, tớ chẳng thích đá bóng một mình."
- "Chắc do chăm cậu mệt mỏi quá nên cậu ta phát sốt đấy."
- "..."
Nagi cũng lười cãi lại, thẳng thừng lấy máy chơi game ra rồi đăng nhập vào, sau đó gã ta bắt đầu chơi miệt mài..
Thiếu nữ bên cạnh dường như đã quá quen thuộc trước hoàn cảnh này, cũng chẳng tỏ vẻ quan tâm gì đến gã cả, nàng chỉ đơn giản là ngẩng khuôn mặt lên nhìn bầu trời..
Sắc đỏ của ráng chiều họa vào ánh mắt xám, mây xếp tầng chồng chéo lên nhau lững thững trôi..
- "Oái--.."
Mải ngắm ngía cảnh trời mây, suýt chút nữa thì thiếu nữ đã đâm trúng cột điện, may mắn cho nàng là Nagi đã dùng cặp chân dài gần bằng chiều cao của nàng để chặn trước bụng nàng..
Akira vỗ vai thằng bạn thân hai cái như lời cảm ơn, tuy rằng gã đó có vẻ không cần lắm, đôi mắt đẹp kia vẫn dán chặt vào máy điện thoại..
- "Giỏi đấy nhỉ, cậu có mắt ở trán hả?"
- "Đá bóng cần cái nhìn toàn diện."
- "Khiếp, thế ra cậu tiện tay giúp tớ à?"
- "..."
Gã trai tiếp tục lười đáp lại, chẳng gật đầu, cũng chẳng hồi âm, mặc kệ không khí giữa cả hai rơi vào im lặng chết chóc..
Má ơi.
Ước mơ cả đời của Akira chắc chắn chính là bóp chết tên Nagi Seishiro này!!!
Uổng công.. Uổng công nàng dành cho gã ta biết bao quan tâm săn sóc.
Bây giờ lại để cho tên khốn này nói với nàng hai câu cũng sợ tốn nước bọt..
.
.
.
Chậc.
Con đường về nhà hôm nay ngắn hơn bình thường, hoặc cũng có thể do nàng đang hơi vội..
Sau khi gấp gáp chào tạm biệt Nagi rồi trở về với căn hộ của mình, thiếu nữ ngay lập tức ngồi vào bàn chăm chỉ học tập..
Bài tập thật sự rất nhiều, lại tương đối khó nhằn, nàng chẳng muốn lãng phí thời gian..
Bài tập hoàn thành đầu tiên là lịch sử, môn học này vốn là sở trường của nàng, thế nhưng bao nhiêu tự hào đều bị tên S họ N nào đó một cước đá bay nửa vòng trái đất..
Lăn lộn hai tiếng đồng hồ, bài tập cũng đã hoàn thành một cách hoàn mĩ..
Akira uể oải vươn vai, nàng nhìn lên đồng hồ, nhận thức được bây giờ đã 8 giờ..
Thiếu nữ ngay lập tức đứng dậy chuẩn bị đi tắm rửa, trước đó còn lấy từ tủ lạnh ra vài món đồ cho bữa tối..
Tính cách của Akira chính là như vậy, những điều nàng muốn làm nàng sẽ ưu tiên làm trước..
Vừa vươn tay cởi được cái áo lót thì ngay lúc này điện thoại của nàng rung lên hai tiếng.. Giờ giấc nhắn tin này quen đến nỗi nàng ta không cần check mà cũng có thể âm thầm đoán được người nhắn tới là ai..
Ah ha ha..
Âm binh nhà bên lại bắt đầu sổ lồng nữa rồi đó..
baby:
tớ dậy rồi
sp đi hocj
đợi tớ mặc đồ đaz..
đại ca:
Rồi là bé tỉnh ngủ chưa ạ?
Bé tỉnh ngủ chưa???
8: 04
baby:
akira
bữa tối có chưa
tớ sang ăn ké với
nhé
đại ca:
Sắp đi tắm.
Chưa nấu được gì.
baby:
tớ sang đây.
đại ca:
?
baby:
?
***
Tính nết vô duyên mà tinh thần tự nhiên dữ ha!
Tên này rõ ràng ỷ vào việc nàng dễ xiêu lòng với khuôn mặt non tơ của gã ta, sau đó cứ vác mặt đến đây hành hạ nàng!
Nếu như Nagi có một khuôn mặt xấu trai gợi đòn, nàng dám cá là bản thân đã khóa cửa và đếch cho phép gã tự tiện đến thế đâu!
Akira mệt mỏi day trán, sau đó mặc kệ sự đời bước vào phòng tắm tắm rửa..
Ai mà chẳng biết Nagi Seishiro lười biếng thành thói, nếu như không đến ăn chực nhà cô bạn thân thì nhất định sẽ uống thạch dinh dưỡng để sống qua ngày..
Điều này vô tình chà đạp lên bản năng làm mẹ (?) của Akira, vậy nên cô nàng trong một giây ngu xuẩn đã đồng ý cho gã ta sang ăn chực..
Cứ như vậy nửa giờ sau, bữa ăn đã sẵn sàng bày ra trước mặt của Nagi.
Thế nhưng sự chú ý của gã ta chỉ dừng lại ở máy điện thoại của bản thân, hoàn toàn chẳng có chút gì muốn chủ động bỏ thức ăn vào mồm cả..
Nàng hít một ngụm khí lạnh, trên môi nở nụ cười chết chóc..
- "... Nagi Seishiro.."
- "..."
Tên đó gật gật hai cái dường như muốn đáp lại nàng là bản thân đã nghe thấy rồi..
Nhưng gã ta hành xử thản nhiên như thế này thì lại càng làm cho cô nàng tức đến lộn ruột, Akira nhịn không nổi nữa, vươn tay định cướp chiếc máy chơi game của gã ta đi..
- "Rốt cuộc cậu có cần mớm không Sei!!"
- "..."
Nhìn bộ dáng của thiếu nữ trước mặt đã tức giận đến mức sắp bẻ gãy đôi đũa trong tay, gã đàn ông chỉ hơi nhíu mày..
- "Không cần đâu.."
- "Vậy còn không mau ăn đi!"
- "..."
Nhưng cầm đũa mệt lắm, nhai cũng mệt nữa..
Lại nói.
Seishiro có một tuyệt chiêu, cái mặt của gã dường như trời sinh ra để làm người khác xiêu lòng rồi chấp nhận nuông chiều gã, và chỉ cần gã ta đưa cái ánh mắt cún con đó lên nhìn nàng thì ngay lập tức trái tim thiếu nữ đã mềm nhũn thành bãi nước..
...
Rốt cục, thiếu nữ vẫn phải nhét thức ăn vào miệng cho Nagi với vẻ mặt chẳng cam tâm tí nào..
Dù sao, cái dáng vẻ uể oải khi cầm đũa của gã trông chướng mắt chết đi được!
Chơi thắng hai trận game thì mớ đồ ăn cũng được gã đàn ông giải quyết sạch bong, Nagi lúc này mới nhỏ giọng nói theo phép lịch sự..
- "Cảm ơn vì bữa ăn."
Akira nghiêm khắc trừng mắt với gã, hừ lạnh bổ sung..
- "... Thiếu rồi nhé!"
- "Cảm ơn vì đã giúp tớ ăn."
- "..."
Eo ơi, sao ngôn từ thì đậm đặc chất khốn nạn mà tên này thốt ra lại nhẹ nhàng quá vậy..
Hơn nữa, tại sao mình lại đồng ý bón cho gã ta chứ!!
- "Chó má.."
...
Thiếu nữ lúc này chẳng thể làm gì ngoài việc vò vò mái đầu trắng xù của gã đàn ông, đem toàn bộ tức giận trút lên nó..
Nàng chẳng thể làm gì gã ta với cái chiều cao ba mét bẻ đôi của mình, thậm chí nàng còn có cảm tưởng chỉ cần gã ta động tay một chút là có thể khiến xương cốt nàng gãy làm đôi..
Thế nhưng Akira vẫn có thể cậy, nàng cậy rằng Nagi chưa từng ra tay với mình, nàng vênh váo lên trước mặt gã ta mà mỉm cười đả kích..
Âm thanh hỗn láo đến cực điểm..
- "Chó má! Nagi Seishiro!"
- "Cậu quá tuyệt! Nhờ có ân đức của cậu mà tớ được trải nghiệm cảm giác làm mẹ ở tuổi 17!!"
- "..."
- "Thật giỏi quá đi mà! Khốn kiếp! Cậu, con mẹ nó, sau này người nào dính phải cậu chắc chắn là tu mười kiếp! Mười kiếp ma tu."
Nàng vỗ vai Nagi, đầy cảm thán..
Trước khi gặp gã ta, nàng chưa trải nghiệm cảm giác bón đồ ăn cho người cùng tuổi là như thế nào...
Nàng chỉ có thể tự mình chiêm nghiệm rằng, người nào vớ phải Nagi nhất định xui xẻo đến cực độ!
Cô gái mới sáng nay tỏ tình cậu ấy đó, nhất định là vô tình bị quáng gà!
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro