Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⓪⑥

Bên phía Reo, cũng giống như mọi người sau khi cậu ăn xong thì về phòng đi tắm.
Bước ra khỏi phòng tắm cùng áo tắm mềm mại đang mặc trên người. Cậu định bụng sẽ đi tìm máy sấy nhưng tiếng chuông cửa đã phá vỡ dự định đấy. Vừa đi vừa lau tóc, khi đến gần cửa Reo vươn tay ra mở mà không có chút nghi ngờ hay phòng bị gì.
Mặc dù cánh cửa gỗ tinh xảo ấy chưa hoàn toàn được mở ra hết nhưng Reo vẫn có thể nhận thức được bên ngoài kia là ai. Người này cao hơn cậu, mái tóc màu trắng cùng gương mặt điển trai lúc nào cũng to ra lười biếng, gương mặt mà mấy ngày nay Reo vừa nhớ vừa giận. Hành động mở cửa ra của Reo bị dừng đột ngột dù nó mới chỉ mở ra một tí. Nhìn xuống phía dưới thì là do phần chốt bằng thanh cài với xích trước đó cậu đã cài vào và quên mở ra nhưng điều đó lại khiến cậu thật cảm kích thầm cám ơn vì nếu cánh cửa kia được mở ra hoàn toàn thì cậu không biết phải đối mặt với người kia thế nào nữa. Ngược lại với tâm trạng muốn thở phào một hơi của cậu thì khi phát hiện ra cửa bị khóa như vậy thì gương mặt của người ngoài cửa đã nhăn lại có chút bất mãn.
"Cậu...đến đây làm gì?"Reo chủ động lên tiếng hỏi
"Cậu không định mở cửa cho tớ vào sao"
"Xin lỗi đã làm cậu mất thời gian đến đây nhưng cậu hãy về đi"
Nói xong thì Reo nhanh chóng đóng cửa không để người kia nói câu gì nhưng vẫn có vài từ lọt vào tai cậu'tớ sẽ đợi'. Đợi sao? Thật nực cười tên đó là chúa ghét mấy chuyện phiền phức thế này mà. Đi vào phòng Reo tiếp tục với việc chăm sóc bản thân. Cậu mặc quần áo hẳn hoi rồi đi tìm máy sấy. Nhảy lên giường ngồi cậu vừa sấy vừa lướt điện thoại định bụng sẽ nhắn tin với đám Isagi nhưng khi cậu bật máy lên thì thấy ai cũng offline có vẻ do quá mệt nên mọi người đã đi ngủ hết. Chắc mình cũng phải ngủ thôi. Cất mấy sấy đi rồi cậu lên giường nằm tắt đèn và đắp chăn đi ngủ.
Isagi gần nửa đêm vì không ngủ được định sang phòng 3 người bạn của mình thì khi mở cửa phòng thò đầu ra ngoài thì cậu lại thấy một người con trai tóc trắng đang đợi ngoài phòng Reo với vẻ mặt mệt mỏi dán mắt vào màn hình. Thấy người kia có vẻ chưa phát hiện ra mình Isagi chỉ mỉm cười nhẹ rồi cố gắng hết sức đóng cửa phòng lại.
Reo lúc này trong phòng thì chật vật lắm qua lăn lại trên giường. Cậu ta đi chưa nhỉ? Cậu ta sang đây đã kịp thuê khách sạn chưa? Ngoài đấy chắc lạnh lắm cậu ta mặc đủ đồ chưa nhỉ? Và đó là những suy nghĩ đã khiến Reo trằn trọc. Cuối cùng vì không thể chịu nổi nữa nên Reo đã quyết định đi ra ngoài mở cửa. Lần này cậu mở hết chốt ra nhanh chóng mở cửa hết cỡ nhưng chỉ dám ló cái đầu ra ngoài.
Nagi đang đứng chống tay lên vali gật gà gật gù thấy tiếng cửa mở, cậu lập tức đứng thẳng dậy hướng mắt về phía cửa. Reo lúc này không dám bước hẳn ra chỉ đứng ở cửa rồi vẫy tay ý bảo Nagi vào rồi ngại ngùng quay đầu đi trước. Nagi thấy vậy thì mừng ra mặt nhanh chóng bước theo trước khi người kia đổi ý.
Reo đi vào đứng đần ở vị trí cách giường một đoạn vẻ mắt lúc nhăn lúc thả lỏng đang không biết nghĩ gì. Haiz cuối cùng là mình vẫn để cho cậu ấy vào. Nói gì bây giờ hay cứ để vậy mà lờ đi. Trong khi Reo vẫn đang đứng đấy thì Nagi đã để vali gọn vào một góc rồi nhanh chóng sải những bước dài đến ôm chầm lấy người thương. Reo được ôm từ đằng sau thì bất ngờ giật nảy mình lắp bắp
"C-cậ...cậu l-làm gì vậy?"
"Reo à tớ xin lỗi. Tớ nhớ cậu lắm đừng bỏ đi nữa mà."
Reo càng bất ngờ hơn về câu nói. Tên này nay sao vậy, sao chủ động vậy chứ. Reo đưa hai tay lên che đi gương mặt đang đỏ ửng lên vì xấu hổ ngại ngùng không nói nên lời. Thấy người kia không nói gì mà chỉ im lặng, Nagi ngồi xuống giường rồi kéo Reo đối ngồi đối mặt với mình.
"Tha lỗi cho tớ nhé?"
Sau câu nói hai người lại chìm vào khoảng im lặng. Nagi thì nhìn chắm chằm vào Reo còn Reo thì cố gắng quay mặt đi để tránh ánh mắt ấy. Ánh mắt Nagi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Reo nhưng sau một lúc lâu thì ánh mắt ấy đã trở nên buồn tủi. Nagi cũng từ bỏ mà cúi mặt xuống, tiếng sụt sùi tuy nhỏ nhưng vẫn vang vọng khắp căn phòng im lặng như tờ. Reo bất ngờ khi nghe thấy tiếng thút thít, cậu cuống cuồng đưa hai tay ôm mặt người kia nâng lên.
"Đừng khóc mà tớ có bỏ cậu đi đâu. Cậu biết là từ lúc tớ cho vào phòng là tớ đã tha lỗi cho cậu rồi mà. Đừng khóc nữa xấu lắm"
Reo nhìn thẳng vào đôi mắt hơi âng ấng nước của Nagi trấn an. Hôn nhẹ lên viền mắt người kia rồi tiếp tục đến các chỗ khắc trên gương mặt thanh tú ấy.
"Cậu nhớ nhá đừng bỏ tớ đi nữa tớ xin lỗi"
"Ừm tờ hứa giờ thì cũng muộn rồi cậu nhanh chóng thay quần áo rồi ngủ thôi. Đi cả ngày nay chắc cậu cũng mệt rồi"
Một nụ hôn lên trán trước khi hai người tách nhau ra. Nagi nhanh chóng thay quần áo rồi nhảy lên nằm với Reo đang đợi sẵn trên giường. Cả hai cùng ôm nhau và chìm vào giấc ngủ sâu.
-------------------------------------------
Chắc Isagi khóc mất thôi mà chắc gì nữa cậu khóc luôn rồi ấy chứ.
Như bao người khác cậu cũng về phòng tắm rửa, thay quần áo rồi chui lên giường nằm. Nằm trên chiếc giường rộng rãi và trống trải khiến cậu không khỏi tủi thân. Bạn bè cậu bồ chúng nó ai cũng đến xin lỗi rồi làm lành rồi mà tên bồ bé hơn một tuổi kia của cậu thì chả thấy tin tức gì. Tủi thân lắm chứ bộ. Khi nghe Kaiser nhắc đến Kunigami và Nagi cậu đã mong sau đó sẽ xuất hiện tên của người thương nhưng cuối cùng thứ nhận lại chỉ là sự thất vọng. Nghĩ một lúc thì mới nhớ ra là lúc hắn gọi thì cậu bơ đẹp nhắn tin thì seen không rep. Biết thế không nghe lời Chigiri, ngu thật chứ. Mà nếu mình không nghe thì tên đấy cũng phải gọi cho người khác nhờ chuyển lời hoặc tìm gặp mình chứ đúng không. Ừm suy đi tính lại vẫn là Rin sai nhiều hơn. Sau một hồi nước mắt nước mũi tèm la tèm lem thì Isagi đã quyết định không nghĩ nữa mà dứt khoát đi ngủ.
____________________________
Đăng 2 chap liền xong tui lặn tiếp đây
(' ' *)
Chưa Beta
30/4/2023
13:09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro