4. Hân hạnh được gặp!
Ngồi đợi thêm khoảng 10 phút nữa thì buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc. Những học sinh lũ lượt đứng khỏi ghế hướng ra ngoài cửa. Xong phần khai giảng này thì tất cả sẽ về lớp để điểm danh đầu năm, nghe phổ biến một số thứ rồi mới về.
Mao vẫn ngồi yên. Đợi cho bớt người rồi ra, cô cũng không vội.
Nhịp nhịp chân nhìn dòng người đang đi lướt qua, thỉnh thoảng bắt gặp một vài ánh nhìn đến chỗ mình, Mao ngay lập tức đáp lại bằng một nụ cười tươi. Sáng chói đến nỗi làm vài người phát ngượng quay mặt đi.
Ui xời, cô xứng danh "Hoa hậu thân thiện" từ hồi tiểu học rồi nha. Già trẻ lớn bé gì cũng chấp hết.
Khi số lượng người trong hội trường đã vãn đi gần hết, Mao mới đứng dậy ưỡn lưng duỗi vai một cái. Quả nhiên đúng như dự đoán, người bên cạnh cô vẫn chưa dậy.
Mặc dù không muốn phá hỏng giấc ngủ ngon của cậu ta đâu nhưng mà bây giờ nhất định phải dậy rồi nha.
"Nè cậu, đến lúc phải đi rồi đó"
Mao cúi thấp xuống đặt tay lên vai người kia lay lay. Thấy chưa có động tĩnh, cô hít một hơi thật sâu làm lại thêm lần nữa
"Bạn cùng lớp, dậy đi!!"
Dường như việc gia tăng âm lượng đã có tác dụng, quả đầu trắng kia nhúc nhích, sau đó từ từ ngẩng lên.
"Đã kết thúc rồi sao?"
Chào đón Mao là một gương mặt ngái ngủ mơ mơ màng màng cùng một cú ngáp rõ dài. Bây giờ thì trong cả khu vực rộng lớn chỉ còn mỗi cô và cậu bạn này, không gian im lặng đến kì lạ làm câu nói nhỏ xíu kia lọt thẳng vào tai cô.
"Ừ kết thúc rồi. Bây giờ chúng ta phải đến lớp đó"
"Đến lớp ?" cậu chàng bất ngờ mơ màng lặp lại lời cô
"...Ừ đến lớp"
Đậu má!!! Y chang con gấu bông.
Mao ôm bụng cố nén mấy tiếng cười sắp bùng nổ ra ngoài của mình. Xong định lên tiếng bảo cậu ta nên nhanh lên một chút thì thiếu niên tóc trắng đã dụi dụi mắt đứng lên, giương đôi đồng tử màu bạc nhìn xuống Mao.
Lần này Mao sốc thực sự.
Nhìn xuống!! Nhấn mạnh là nhìn xuống!!!
Gần nửa cái đầu!! Cậu này cao hơn cô đến gần nửa cái đầu, tức là cô chỉ chạm đến tai thôi!! Vcl, nếu hơn 1m75 như cô là gần chạm đầu 9 rồi còn gì nữa!!! Nãy giờ cậu ấy cứ khom lưng xuống nên cô không ước lượng chính xác được. Mà trông cũng không có chơi thể thao. Chẳng lẽ là dáng người bẩm sinh à?
Chợt khi cô còn chưa kịp ổn định lại mớ suy nghĩ đang nhảy samba trong đầu thì chất giọng lười biếng kia lại khẽ vang lên
"Tôi không biết đường. Cậu dẫn tôi đi"
Không biết đường?
Mao nghiêng đầu sang trông thấy một chiếc cặp sách ở ghế của cậu ta, "Ồ" lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.
Chắc là đến trễ nên không có thời gian đến lớp mà tới thẳng đây luôn nhỉ?
"Ở trên mail có gửi sơ đồ mà'
Khi câu nói của Mao vừa dứt, biểu cảm lười biếng càng thể hiện rõ. Thiếu niên tóc trắng ũ rũ vác cặp lên vai, èo uột đáp lại cô
"Nhiều chữ, tôi lười xem lắm"
Đôi đồng tử màu nâu đất của Mao nhẹ nhàng vụt qua tia sáng. Cô bất ngờ bật cười ha hả, vang cả một góc hội trường. Cậu trai nghiêng mặt tỏ vẻ không hiểu. Nếu là người bình thường thì có khi đã không vừa ý với một câu trả lời tùy tiện thế này rồi, nhưng cô nàng này lại cười rất tươi như vừa phát hiện ra cái gì đó rất thú vị.
"Cậu thành thật quá nhỉ ~~~"
"Ừm, cảm ơn?"
Đột nhiên, cậu ta lại chỉ tay ngược vào cô nhàn nhạt hỏi một câu
"Mà cậu là con trai hay con gái vậy?"
Mao:"..."
?!?!!?
"Con gái, rõ ràng quá mà. Tóc tui còn dài thế này!!"
Chợt Mao khựng lại, lại nhớ đến mình cũng đã gặp không ít tên con trai với quả đầu bồng bềnh thướt tha, cuối cùng chỉ đành chỉ ngay vào mình dõng dạc nói
"Nói chung, tui là con gái. Hàng real 100%!!"
Mặc dù thỉnh thoảng thì cô cũng bị hỏi có phải là trai giả gái hay không, nhưng sao lần này lại thấy kì quặc thế không biết....
"Ồ, tại tôi thấy cậu mặc quần"
Cái này thì... không cãi được.
"Với lại con gái mà tôi thường gặp chẳng đứng nổi đến quá vai tôi đâu"
...
"Tui sẽ coi đó là một lời khen nha"
Trời ơi, mấy tên mồm mép bậc nhất có khi còn chẳng làm cô phải câm nín thế này.
Một anh chàng lười biếng và không thích nói chuyện lòng vòng. Có vẻ cậu ta thích sống chậm, thật chẳng giống với một đất nước có nhịp độ hối hả như Nhật Bản chút nào.
Không kiềm được sự tò mò, Mao lên tiếng hỏi
"Cậu tên là gì thế?"
Cậu trai chớp mắt vài cái, xong mới chậm rì rì trả lời cô
"Nagi..."
Hình như nhận ra mình vừa nói thiếu, cậu ta chậm chạp bổ sung thêm.
"...Seishiro"
"Còn tui là Momoyama Mao. Tui thích gọi bằng tên nên cứ gọi là Mao nha"
Mao cười tươi để lộ ra chiếc răng khểnh, tự tin chỉ vào mình bảo.
Là người Việt Nam, tất nhiên cô thích xưng hô không cần câu nệ này hơn nhiều.
"Ừm..."
Nagi không biết nói cái gì, chỉ ậm ừ đáp. Cô gái này có vẻ sôi động ghê. Còn nổi bật nữa. Là kiểu người hay nói những câu như là "Cháy hết mình vì đam mê" hay là trung tâm của đám đông đúng không? Thế thì chẳng hợp chút nào với cậu rồi.
Nagi Seishirou chưa bao giờ hứng thú hay cố gắng làm cái gì, ngay cả việc ăn uống tắm rửa cậu còn thấy phiền phức cơ mà. Nên chắc chắn cậu sẽ không bao giờ có được một đôi mắt lấp lánh nhiệt huyết như người này cả.
Nó sáng quá. Bất giác lại khiến Nagi khó hiểu.
Có thứ gì thú vị đến thế sao?
Đôi nhãn cầu to tròn của Mao bao trọn hết cả gương mặt chán chường phía trước. Mái tóc màu hồng đào bay phất phơ, cuốn nhẹ vào cần cổ trắng ngần của cô. Trực giác trong đầu đang hú còi đến mức inh ỏi, Mao không khỏi nở một nụ cười kì lạ, hai gò má hồng lên như muốn hoà lẫn vào màu tóc của mình.
"Vậy tui cũng gọi cậu là 'Nagi' thôi nhé"cô đưa tay ra, từng câu chữ rành mạch lọt vào tai cậu trai"Rất vui được gặp, Nagi"
"Ừ..."nói rồi Nagi nắm nhẹ lấy một đầu ngón tay của cô lắc lắc"...Mao"
———————————————————-
Góc tác giả: nếu như nhịp độ của câu chuyện có nhanh quá thì mọi người cứ comment giúp mị nhé.
Mị có sửa lại chi tiết Mao so chiều cao với Nagi nhé. 15 cm thì con bé cao đến tai của gấu bự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro