Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yukimiya Kenyu - Minh Quang

Lâu rồi mới trở lại á, vẫn là ver cổ trang nha.
____________________________________
Nàng là con nhà một quan viên nho nhỏ ở kinh thành, địa vị không cao nhưng vẫn có nét trang nhã của tiểu thư nơi khuê các. Dung mạo không phải là nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng ưa nhìn vừa đủ, cầm kỳ thi họa mỗi thứ biết một chút, chẳng quá tinh thông. Nàng là vậy đấy, cái gì cũng thường thường, và có lẽ số phận nàng cũng sẽ như vậy thôi.

Đó là nàng tưởng thế, cho đến ngày nàng xuất giá kết hôn, con đường số phận nàng đã rẽ sang một phương hướng khác, theo cái cách mà nàng chẳng thể nào ngờ tới. Phu quân của nàng là một nhân vật mà đáng lẽ ra nàng chẳng thể nào với tới được, nhưng duyên số ra sao, hai người đã kết nghĩa phu thê.

Phu quân của nàng là vị thái tử đã bị phế bỏ, vị vương gia mù lòa, hữu danh vô thực, Tuyết Cung Kiếm Ưu. Người đẹp như tên, chàng quả thực là người nam tử mà bất cứ nữ nhân nào trong thiên hạ đã từng mê, mong ước bước vào từ đường cùng với chàng. Nhưng đó là trước kia, khi chàng vẫn còn là vị thái tử tuấn tú nho nhã, hoàng đế tin tưởng, thần dân kính yêu, ai ai cũng một mực tôn trọng chàng. Xấu mệnh làm sao, chàng bị các huynh đệ khác tính kế, hạ độc chàng để cướp ngôi thái tử, may sao chàng vẫn còn sống, chỉ là đôi mắt đã mất đi ánh sáng, trở thành một phế nhân. Hoàng thượng thấy thương xót cho đứa con này, không hoàn toàn vứt bỏ chàng mà phế xuống thành vương gia, rời khỏi đông cung đến một vương phủ ngoại ô kinh thành để rời xa ánh mắt nhân gian.

Cũng nhờ cơ sự này mà nàng mới nên duyên được với chàng, vị tiểu thư nhà thừa tướng cao quý vốn định sẵn là thái tử phi nằng nặc đòi hủy hôn, chạy theo một người đệ đệ của chàng. Phụ thân của vị ấy là quan thượng chức so với phụ thân nàng, ông ta bắt phụ thân gả nàng đi thay cho nàng ta, làm thê tử của vị phế phẩm vương gia này. Nàng dẫu có phải chịu sự ép buộc vô lý, nàng vì thương cha vẫn chấp nhận, chấp nhận kiếp này gả cho chàng.

Trước giờ nàng chưa từng có diễm phúc được diện kiến thái tử, chỉ biết chàng qua những lời đồn thổi, bởi vậy ngày xuất giá cũng là lần đầu tiên nàng gặp chàng. Trên đường kiệu hoa đưa rước tới vương phủ, nàng trong lòng hồi hộp không thôi, liệu chàng là người như thế nào đây, vẫn là người trang nhã như trước hay đã khác xa nhiều.

Hôn lễ diễn ra với đủ thứ lễ nghi, nàng đội khăn đỏ chẳng thể thấy rõ mặt chàng, chỉ lờ mờ cảm nhận rằng chàng có vóc dáng cao ráo, nhưng lúc nào cũng phải có người đi bên cạnh đỡ lấy. Tay chân chàng cũng có chút lóng ngóng vụng về, bước vào phòng hoa chúc cũng không vững, để nàng ngồi chờ trên giường cũng phải chạy lại đỡ lấy. Rồi chàng mới vén mở khăn ra, nhưng cay đắng sao lại chẳng thể thấy mặt tân nương.

Nhưng từ khi nhìn thấy được chàng, trong lòng nàng dâng lên bao cảm xúc hỗn loạn. Nàng thầm choáng ngợp trước vẻ đẹp từ hình dáng đến khuôn mặt của chàng, thật dịu dàng khiến người khác cảm thấy an tâm. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp sâu thẳm ấy, nàng lại có phân thương xót cho đôi mắt không thể thấy một chút ánh sáng nào. Ngỡ ngàng mất một lúc, nàng dìu chàng vào giường rồi bắt đầu nói chuyện

Chàng từ lời nói đến cử chỉ đều rất dịu dàng, trấn an nàng rằng sẽ không bắt ép nàng làm điều gì nàng không muốn. Chàng nhẹ nhàng nói ra tình cảnh của mình, trong lời nói có chút đau xót, bảo rằng nàng sẽ không phải ở đây chịu khổ với chàng, cứ trốn đi nếu nàng đã có người thương. Nhưng từ phút giây nhìn vào đôi mắt trống rỗng ấy, nàng đã quyết rằng đời này nhất định sẽ ở bên chàng, có lẽ bây giờ chưa hẳn là yêu, nhưng đã là định mệnh gắn kết.

- "Chỉ cần chàng không rời bỏ thiếp, thiếp nhất định sẽ không buông tay chàng. Thiếp sẽ trở thành đôi mắt, sẽ mang tới ánh sáng cho chàng."

Vậy là chàng với nàng trở thành phu thê thực sự, ngày ngày sớm tối có nhau, yêu thương đối phương. Ở vương phủ cũng có ít gia nhân, chỉ có vài người hỗ trợ chuyện sinh hoạt của chàng, còn đâu lớn nhỏ gì cũng đến tay nàng hết. Có lẽ là do khi xưa chàng tính khí nghĩa hiệp, tin tưởng tiểu nhân rồi để bị hãm hại, giờ đây chàng làm cái gì cũng có phần nghi ngờ, mắt không nhìn được nên nhất cử nhất động đều kỹ lưỡng cẩn thận. Trước đây chàng cũng bao lần dè chừng nàng, nghi rằng nàng là do lũ huynh đệ kia cài vào để thăm dò, bằng lòng chân thành và kiên định không đổi thay, chàng mới mở lòng ra với nàng.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai người dựa vào nhau sống qua năm tháng, tuy với chàng cuộc sống không sung sướng như ở trong cung, nhưng được ở bên cạnh người thật sự thương yêu mình thì chẳng còn gì hạnh phúc bằng. Còn với nàng, được trở thành thê tử của chàng chính là diễm phúc lớn nhất đời này, dẫu có bao nhiêu khó khăn hay thiệt thòi, nàng vẫn yêu chàng bằng cả con tim.

Nàng cứ tưởng như vậy là mọi thứ sẽ ấm êm cho đến cuối đời, đôi ta sẽ sinh con đẻ cái, già đi cùng nhau, trọn đời viên mãn bên nhau, nhưng đời chẳng giống như mơ, giông tố luôn tìm tới quấy nhiễu. Chàng dẫu giờ chỉ còn là một vương gia không có quyền lực, nhưng trí tuệ của chàng vẫn còn được trọng dụng, dăm bữa nửa tháng thì chàng lại được triệu vào cung vài ngày để giúp đỡ phụ hoàng. Vì vương phủ ở khá xa so với hoàng cung, chàng lại không thể nhìn thấy, nên thời gian đi lại cũng mất nhiều, mỗi lần như vậy thì nàng đều lo lắng ngóng trông vô cùng, chỉ sợ chàng gặp điều chẳng lành.

Lần này chàng được triệu vào cung phải đi xa mất mấy ngày, nàng ở nhà thì phát hiện mình đã hoài thai, chờ mãi ngày tình yêu ra trái. Nàng háo hức chờ chàng về báo cho chàng thật nhanh, muốn cho chàng biết tin. Nàng nghe thấy tiếng xe ngựa từ đằng xa đã vội vàng muốn chạy tới để đón chàng, muốn nói rằng chàng sắp làm cha. Nhưng hình như đây không phải cỗ xe ngựa của chàng, nàng hụt hẫng thấy rõ, nhưng sự hụt hẫng ấy rất nhanh chuyển thành khiếp sợ.

Họ là người từ phe phái những người đã làm hại chàng, dạo gần đây hoàng thượng bắt đầu trọng dụng lại chàng, họ sợ rằng chàng sẽ trở mình và quay lại để trả thù. Vì không thể ra tay với chàng trực tiếp, nên mục tiêu chuyển sang thành nàng. Vừa mới quay lưng bỏ chạy đã bị bắt lại, gia nhân trong phủ ra sức bảo vệ nàng nhưng mà cũng chẳng thấm vào đâu. Bọn chúng hành hạ nàng dã man tàn bạo, khiến nàng kinh hoàng thất thố, chịu từng đòn roi mà nàng chỉ co quặp người lại, bảo vệ đứa con trong bụng, lòng cầu nguyện cho đứa trẻ bình an.

Cũng may là chúng còn chút thương xót, thấy nàng không có quyền, không có gia tộc chống lưng, không có tài cán hay tóm lại là chẳng có chút giá trị gì, chúng không ra tay giết nàng, mà vứt nàng xuống sông tự sinh tự diệt, sống chết tại số.

Nàng theo dòng chảy xuôi xuống miền sông nước phía nam, mạng lớn vẫn còn sống, phước dày nên đứa trẻ vẫn giữ lại được. Nhưng từ đây nàng mất chàng rồi, lại thân nữ nhân chân yếu tay mềm, mang theo đứa trẻ trong bụng, cuộc sống định sẵn là sẽ khó khăn chật vật. Những tháng ngày ở bên chàng, tuy là không vất vả nhưng cũng có biết một số nữ công, coi như là chút kỹ năng đủ sống qua ngày.

Nàng trước đây sống lương thiện, trời cao chứng giám, vậy nên có rơi vào cùng cực, nàng vẫn được người tốt giúp đỡ. Đơn thân sinh con, lại là người miền lạ lưu lạc xuống, nếu không nhờ hảo tâm của cư dân thổ địa, mẫu tử nàng đã không sống nổi đến ngày hôm nay.

Nàng sinh ra một nam hài giống chàng y đúc, giống đến mức mỗi lần nàng nhìn vào đứa trẻ, nỗi thương nhớ phu quân của nàng lại dâng lên nghẹn ngào. Nàng quyết định ở lại nơi này, nuôi dậy hài tử, dùng chút kỹ năng thuê thùa học được từ hồi còn ở khuê các, kiếm chút tiền để sinh sống. Nàng giờ vẫn còn sợ hãi chuyện ngày hôm đó, không dám tìm lại vương phủ, cố gắng nuôi con để sau này để tìm lại cha.

Còn ở phía chàng, từ ngày mất nàng, chàng như phát điên, tìm đủ mọi cách để có thể cảm nhận được giọng nói, hơi thở, mùi hương của nàng được nữa, nhưng chẳng thể nào đổi thay được sự thật nàng đã không còn ở đây. Chàng dằn vặt, tự trách móc bản thân vô dụng, phế phẩm, không bảo vệ được thê tử, để người khác hại mình rồi hại cả gia đình chàng.

Từ đó chàng thật sự thay đổi thành một con người khác, lạnh lùng và tàn nhẫn, không còn tin tưởng ai được nữa. Chàng liều mình tìm đủ mọi thuốc giải độc, chữa trị cho đôi mắt mù lòa, lại lần nữa bước vào đường đua quyền lực, tất cả chỉ để tìm nàng, ánh sáng duy nhất trong những ngày tăm tối.

Cuối cùng thì chữa khỏi đôi mắt, chàng quyết tâm trả thù cho những kẻ đã xé tan gia đình chàng ra. Chàng tìm cách để giết sạch những người trước kia đã rắp tâm hại đôi họ, kể cả cho những người nó có chảy trong huyết quản nửa dòng máu chung, chỉ lưu lại duy nhất một người đệ đệ duy nhất cùng phe với mình, người mà vị hôn thê trước kia đòi chạy theo, Khiết Thế Nhất. Nhưng đã mất nàng rồi, chàng không còn tâm trạng gì để tranh giành ngôi vương, tiên đế băng hà thì lập đệ đệ mình tin tưởng được lên làm tân đế, còn mình thì bên cạnh phò tá cho người, tiện nhờ quyền uy mà đi tìm lại nàng, người tưởng chừng đã không còn trên cõi đời này.

Chàng lục tung cả giang sơn lên, tự mình thăm dò khắp nơi, bởi dù chưa từng thấy mặt nhưng chàng nhớ từng mùi hương, từng tiếng nói của nàng, nhớ mãi chẳng quên. Chàng đi miết từ lên trên những ngọn núi phía Bắc, đến hoang mạc phía Tây, cả vùng biển phía Đông, rồi mãi mới tới sông nước phía Nam. Quả thực trời cao không phụ lòng người, người có duyên ắt sẽ về với nhau.

Lại là một ngày nữa chàng cải trang trà trộn vào dân gian, mang hy vọng tìm được chút gì quen thuộc từ nàng. Chợt một mùi hương thân quen, một tiếng nói quen thuộc lướt qua tâm trí chàng, sống động đến mức tưởng chừng là người thật vừa đi qua, khiến chàng phải ngỡ ngàng quay đầu ngoái nhìn ngay tức khắc. Chàng thấy bóng dáng một người phụ nữ gầy gò nhỏ bé, bồng trên tay một nam hài bụ bẫm.

Lúc đầu chàng cứ ngỡ mình nhận nhầm, nhưng giọng nói và mùi hương ấy chàng luôn khắc ghi, không thể nào có một chút quên lẫn. Chàng bán tín bán nghi chạy theo người phụ nữ đó, lần nữa xác nhận có phải nàng không. Chàng chạy về phía nàng vừa lướt qua, giữ nàng lại để cảm nhận thật kỹ.

Bồi hồi một lúc lâu, quả thực đó chính là thê tử của mình, lại nhìn thấy đứa trẻ mà nàng ôm trên tay giống mình y đúc, chàng hiểu ngay vấn đề rồi ôm chầm lấy nàng thật chặt. Còn nàng cũng mất một khoảng để định thần lại chuyện gì vừa xảy ra, không tin người trước mắt lại thật sự là phu quân.

Sau bao công giải thích và xâu chuỗi, cuối cùng nàng cũng đã hiểu ra, kể cho chàng về quãng thời gian trống vắng. Chàng xót thương cho nàng vô cùng vì phải chịu những cực khổ nơi đây, chàng chỉ muốn nhanh chóng đưa nàng và con trai về phủ hưởng phúc, sống một cuộc đời an yên. Chàng nhận ra rằng dù có phải rời xa đỉnh cao quyền lực, rời xuống tận cùng, chỉ cần một người yêu thương mình thật lòng là đủ, là ánh sáng duy nhất cần có trong đời.

- "Vậy là ta đã tìm được rồi, ánh sáng duy nhất của đời ta."

____________________________________
Sorry mọi người chương này hơi vội vàng, nhưng mà là tiền đề cho chương sau nha, với lại là trêu chuyện anh nhà bị tật mắt thôi. Mọi người nhớ sang chương sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro