Chương 6
Kết quả lần đó là, đối phương chạy trối chết mà Chigiri, Barou chỉ bị xây xát nhẹ. Theo lời kể của Barou, anh chỉ nhìn qua bọn họ một cái liền bị bao vây chặn lại.
Không phải, tuyệt đối là bởi vì anh có cái nhìn quá mức uy hiếp thì có. Chigiri trong lòng yên lặng chửi thề, thế nhưng không nói ra. Cậu nhìn nhìn tay mình bị gạch cứa rách một đường, thật ra cục gạch cậu đưa ra chỉ là giả vờ giả vịt. Lúc động tay động chân thật thì không biết đã bị ném đi đâu rồi.
"Ai Barou, anh biết chuyện lần cuối Reo nhấc cục gạch lên đã làm người ta u đầu mẻ trán không?"
Trên đường về kí túc xá Chigiri còn nổi hứng buôn chuyện bát quái.
"Đúng là không nhìn ra nha! Cậu ta thoạt nhìn nhã nhặn như vậy mà một ta một gạch chơi đến xuất thần nhập hóa!"
Barou cau mày không nói tiếp, nửa ngày sau mới nói được một câu.
"Cậu cần băng bó không?"
"A? Không cần đâu!? Chút thương nhỏ thôi mà."
Chigiri nhìn vài vết thương nhỏ trên tay một chút.
"Với lại bây giờ phòng y tế chắc chắn là không có ai rồi?"
"Phải bôi thuốc, mùa hè rất dễ bị bệnh."
Barou nghiêm giọng nói.
Sau đó bọn họ trở về kí túc xá, mò lên lầu bảy đem Yukimiya từ trong giấc ngủ mơ mơ hồ hồ bị dựng dậy.
Yukimiya là người duy nhất còn lại trong kí túc xá học y, bình thường trong phòng ngủ đều trang bị đầy đủ từ cảm mạo nóng sốt đến tiêu chảy táo bón, mọi người đều có thói quen xuống chỗ cậu tìm thuốc khám bệnh gì gì đó.
Nhưng mà ngay cả Chigiri cũng biết Yukimiya mỗi ngày luôn luôn đúng giờ đi ngủ, kiên trì không đổi đúng 11 giờ vào giường.
Nhưng bây giờ Yukimiya mở cửa, mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ, ánh mắt quét từ mặt Barou qua mặt Chigiri, sau lại quét xuống vết thương trên tay Chigiri chuyển qua vết thương trên tay Barou, sau đó bất động.
Barou ho khan hai tiếng.
"Bị thương nhẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro