Đêm trước trận đấu
"Kunigami, cậu vẫn chưa đi nghỉ à?"
Chigiri bước những bước từ từ ra ban công, đúng như cậu dự đoán, Kunigami vẫn đang ngồi sắp xếp kế hoạch cho trận đấu 3v3 sắp tới với đội của Isagi.
"Ờm, chỉ còn chưa đầy 5 tiếng thôi, dù chúng ta đã bàn từ trước rồi nhưng tớ vẫn muốn làm cái gì đó để tăng tỉ lệ thắng."
Kunigami nói rồi vùi đầu vào những tờ giấy.
Ánh đèn neon phủ một lớp mạ vàng mờ ảo lên những đường nét góc cạnh của người hùng ấy, ánh mắt Kunigami bây giờ chăm chú nhìn theo những nét bút, sự nghiêm túc hàng giờ không chuyển động khiến anh ta đẹp và phù phiếm như một pho tượng hy lạp cổ.
Chigiri vẫn luôn muốn được hòa chung một nhịp đập với Kunigami, cậu muốn gần thêm chút nữa để nhìn anh ta một cách chân thực hơn.
Rất tự nhiên, cậu ngồi xuống chỗ Kunigami đang làm việc, anh cũng nhích người lại nhường chỗ cho cậu.
"Giờ thì mình chỉ cần vươn tay ra là chạm đến được cậu ấy."
Suy nghĩ ngớ ngẩn đó làm Chigiri thấy an tâm hơn nhiều.
Cậu ngồi xuống đã được 15 phút rồi mà Kunigami vẫn chưa có vẻ gì là sẽ đi nghỉ cả.
Vị công chúa đành lên tiếng:
"Cậu không phải là kiểu người thích hợp với việc giấy tờ đâu. Kế hoạch chỉ là những con số thôi, lâm trận thì tùy cơ ứng biến."
Kunigami cất bút đi, thực ra nãy giờ anh chăm chú vào tờ sắp xếp đội hình chỉ để không nhìn chằm chằm vào người bạn đồng hành của mình. Khi mà mái tóc hồng của Chigiri cứ mềm mại rũ xuống, đôi môi ướt át đỏ mọng thì thầm vào tai thì anh biết đêm nay sẽ không thể tập trung nổi.
"Tớ biết chứ, nhưng tớ vẫn cần một cái gì đó để làm. Đội mà ta phải đối đầu có cả Isagi, Nagi lẫn Barou, bảo không lo lắng về việc thua cuộc là nói dối."
Ánh mắt anh sáng ngời nhìn thẳng vào Chigiri:
"Cậu cũng lo lắng nên mới ra ban công tìm tớ đúng chứ."
Chigiri mỉm cười ngọt ngào, cậu vẫn luôn thấy hạnh phúc khó tả khi Kunigami hiểu mình như thế.
"Thực ra không chỉ hai chúng ta đâu, tớ biết rằng Neo đang miệt mài tập luyện trong phòng gym đến để có thể đối đầu với Nagi."
Nhắc đến Reo và Nagi, Kunigami lại không biết nói gì:
"Đúng là một mối quan hệ ngốc nghếch nhỉ, hai người đó ấy."
Chigiri cũng đồng tình.
"Mỗi người chơi bóng vì cái tôi của riêng mình, Nagi nhờ Reo mà biết tới bóng đá còn Reo nhờ Nagi mới quyết tâm theo đuổi sự nghiệp trở thành tiền đạo số một thế giới."
Kunigami để tay ra sau đầu, ngả người nhìn vầng trăng vằng vặc giữa trời:
"Thật không công bằng khi chỉ có đội của mình mất ngủ. Tớ cá đội của Isagi cũng đang đau đầu vì chúng ta đấy."
Chigiri cũng nhìn theo, gương mặt toát lên vẻ ngạo mạn tự tin pha một chút lém lỉnh.
"Nếu Isagi dám không như vậy, ngày mai tớ sẽ chạy khắp sân khiến đội kia hít khói thì thôi."
Rồi cả hai người cùng bật cười, Kunigami chêm vào
"Vậy tớ sẽ dùng cơ bắp cùng khả năng giữ bóng của mình làm mấy cậu ấy phải khóc trên sân."
"Nghe thật tệ, cậu bảo muốn làm anh hùng cơ mà."
"Chịu, anh hùng thì khi lên chiến trường cũng phải tàn ác như phản diện nhé."
Một câu nói một câu đáp, hai người chia sẻ cho nhau những suy nghĩ của mình, Kunigami và Chigiri giờ phút này như đang đồng điệu với nhau.
Cùng nhìn lên mặt trăng, Chigiri cảm thấy có cùng mục tiêu, cùng đồng hành trên một đoạn hành trình với Kunigami thật tốt.
"Dù sẽ có lúc ta phải tách nhau ra, nhưng tớ sẽ luôn trân trọng những phút giây ở bên cậu. Chức tiền đạo số một thế giới thì xa xôi như trăng trên trời còn cậu lại gần tớ đến vậy, thật không nỡ rời xa mà."
Kunigami nhận thấy điều gì đó khác lạ ở người bạn thân này, ngay lập tức anh có một cảm giác, một cảm giác sâu sắc đến tận xương tủy:
Ngày mai bắt buộc phải thắng, không thì hai người họ sẽ bị chia rẽ trong một khoảng thời gian rất dài.
Nó hằn vào tâm trí anh, đóng đinh trên từng nơ ron thần kinh khiến não Kunigami như muốn ngừng hoạt động.
Anh chưa bao giờ muốn mất Chigiri, nhưng cảm giác ấy lại mang đến cho anh sự chân thực đến khó tin, nó còn báo rằng khi gặp lại một trong hai người sẽ thay đổi cả cái tôi của chính mình.
Chigiri hốt hoảng, cậu thấy sự đau đớn như mất đi thứ quý giá nhất trần đời trên gương mặt của Kunigami và cậu thì không muốn điều đó một xíu nào.
"Có chuyện gì vậy, Kunigami?"
Cậu rối rít ôm người con trai trước mặt.
Anh đã lấy lại sự bình tĩnh ban đầu, suy cho cùng Kunigami là một người nghiêm túc với sự cứng cỏi từ trong cốt cách.
"Không...không có gì. Ngày mai..."
Kunigami ngừng lại thở dốc một giây rồi nói tiếp:
"Phải thắng nhé!"
Là một lời khẳng định chắc nịch nhưng trong đó lại ẩn chứa biết bao lo lắng suy tư về một tương lai không xác định trước.
Ôi, một Chigiri hiểu Kunigami như chính bản thân mình thì sao lại không nhận ra được, cậu ngay lập tức mỉm cười với tay lên nắm lấy mặt trăng hư ảo trên cao.
"Cậu nói gì thế, đương nhiên rồi!"
Kunigami cũng như đang thức tỉnh, mặc kệ cho cảm giác, mặc kệ cho những lời phán đoán, tương lai của hai chúng ta phải do chính chúng ta giành lấy!
Anh ngay lập tức nhảy lên cao hơn Chigiri và ôm trọn mặt trăng vào lòng mình:
"Đừng nghĩ làm như thế cậu sẽ giỏi hơn tôi nhé, cứ chờ đó đi, tôi sẽ đánh bại tất cả và trở thành tiền đạo số một thế giới!"
Chigiri cười thành tiếng, đây mới là Kunigami thường ngày, một Kunigami sẵn sàng đương đầu với mọi thứ để thực hiện ước mơ của mình.
"Nhưng mà... gương mặt của cậu ấy lúc mất kiểm soát kia, như kiểu mình là cả thế giới đối với cậu ấy nhỉ."
Thực ra Chigiri rất thích vẻ mặt đó, được một cầu thủ thiên tài quý trọng mình ngang với cái tôi của họ, còn gì lãng mạn hơn cơ chứ.
Mặt cậu đỏ lên vì hưng phấn, Kunigami luôn làm trái tim cậu rung động bởi mấy hành động vô ý đó.
"Ngồi hét to ở đây cũng không trở thành tiền đạo tốt được, cậu có muốn..."
Mắt Chigiri lóe lên những ánh sáng thèm muốn bàn thắng, cái tôi của cậu đang khát khao được nhảy múa trước Kunigami.
"Đấu một trận 1v1 với tôi không?"
Cái tôi của Kunigami không chờ nổi mà bung hết ra, nó chưa bao giờ kiềm chế được trước mặt Chigiri cả.
"Rất sẵn lòng!"
Sau cùng, thứ gắn kết chúng ta vẫn luôn là lý tưởng bùng cháy trong tim nhỉ.
Hãy khiến tôi rạo rực hơn nữa đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro