Hắc Long
Mọi người quanh làng thường truyền tai nhau một truyền thuyết về "hắc long" sống sâu trong hang động ở phía Bắc. "Nó" sẽ ăn thịt hết những ai dám bén mảng vác mặt lại gần.
Gia đình em cũng không ngoại lệ, mỗi lần dụ trẻ nhỏ ăn lại mang truyện của "Hắc long" ra mà dọa.
Truyện kể về thời xa xưa, lúc mà con người vẫn chưa khai phá mảnh đất này, đây từng là nơi ở của loài rồng. Trong số đó, "Hắc long" được xem là vị vua của chúng. Loài rồng tôn sùng Hắc long, cứ con này qua đời thì con khác lại lên ngôi vị "hoàng đế của loài rồng". Nhưng không có gì có thể kéo dài mãi, một ngày nọ trong lãnh địa của chúng lại bùng phát một loại dịch bệnh. Các con rồng lần lượt mà ngã xuống.
Cuối cùng qua bệnh dịch, chỉ còn lại duy và chỉ duy nhất một con rồng còn sót lại. "Nó" tìm cho mình một hang động và sống ở đó, đồng loại của "nó" đã bị chết hết. Những cái xác ấy qua thời gian đã bị chôn vùi xuống nền đất lạnh lẽo. Vào hôm nọ, có một nhóm người đã tìm ra mảnh đất này mà khai phá. Trong lúc họ đi rà soát khu vực lại vô tình phát hiện ra hang ổ của Hắc long. "Nó" thấy vậy liền gầm lên một tiếng làm rung chuyển cả mặt đất. Đám người sợ hãi mà bỏ chạy, nhưng có lẽ thần may mắn đã không để mắt đến "lũ dân thường" như họ. "Vị hoàng đế cuối cùng của loài rồng" đã bay xuống, bắt lấy và ăn thịt lũ dân thấp kém. Chỉ còn vài người may mắn sống sót. Nhưng vì đây là mảnh đất màu mỡ và giàu tài nguyên nên làm gì mà bọn người mê của này có thể bỏ cho Hắc long làm càn chứ. Họ xây dựng và thành lập ra một ngôi làng nhỏ sống xa nơi của Hắc long, vì có ai mà dám đến gần "nó" đâu. Cuối cùng một truyền thuyết mang tên "Hắc long" ra đời và được truyền tai nhau qua nhiều thế hệ.
Sau khi gật gù nghe bà ngoại kể về câu chuyện ấy, chợt mọi người trong làng đều hét toáng cả lên. Em cũng hiếu kỳ mà đi ra ngoài xem. Một gã đàn ông to lớn, thân thể đầy máu đang cầm trên tay một cái vảy. Nó có màu vàng pha chút xanh lá ở phần đuôi. Nó cứng, lớn và nặng lắm. Mặt mọi người ai nấy đều sợ sệt, khoảnh khắc em nhìn thấy nó, cảm xúc của em cũng không khác là mấy. "Vảy rồng". Đó là hai từ duy nhất trong tâm trí của em lúc này.
Người dân kể lại với em rằng ban nãy gã thợ săn kia trong khi đang đi vào rừng để săn vài con thỏ đem về mở tiệc cho làng. Nhưng lỡ chân đuổi theo con thỏ trắng ấy vào xa quá, thành ra đã đứng trước hang ổ của Hắc long. "Nó" cũng thấy gã nên lao vào tấn công. Sau một hồi giằng co cùng Hắc long, may mắn gã đã trốn được "nó". Khi ló đầu ra kiểm tra tình hình, gã thấy một thứ gì đó sáng lấp lánh ở trong bụi cây cách đó không xa.
Gã ba chân bốn cẳng chạy về báo với dân làng "Kì này ghi được chiến tích lớn rồi".
Em cầm lên xem, quả thật vảy rất đẹp. Sự tò mò nảy lên trong đầu em "Vảy như này thì rồng đẹp cỡ nào nữa?".
Chập choạng tối, khi mọi người trong làng đi ngủ cả. Ánh trăng chiếu vầng sáng mờ nhạt xuống cả làng. Trong đêm khuya tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng suối chảy ẻm ả, một bóng hình nhỏ nhắn thoăn thoắt lẩn trốn ra khỏi làng.
Dĩ nhiên đường tới đó cũng không dễ dàng gì. Nhưng với thợ săn Saurian bậc nhất ở đây thì dăm ba thử thách này có gì làm khó được em đâu chứ.
Kinich phóng dây và đu nhanh như cơn gió băng qua khu rừng rậm. Cuối cùng em cũng dừng ở dưới hang ổ của hắc long.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro