Chương II
𝘒𝘢𝘪𝘴𝘦𝘳 𝘔𝘪𝘤𝘩𝘢𝘦𝘭 𝘹 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳
𝘞𝘳𝘪𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘣𝘺: 𝘑𝘦𝘴_𝘐𝘯𝘨 (@𝘢𝘳.𝘯𝘢)
𝘞𝘢𝘳𝘯𝘪𝘯𝘨: 𝘖𝘖𝘊!
=======
_ 𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝕴𝕴: 𝕹𝖌𝖆̀𝖞 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝖍𝖆𝖎 _
Sáng hôm sau là một ngày nắng rất rất rất đẹp nhưng đối với cô nàng Y/n thì không. Bây giờ em đang nhìn gã trai với đôi mắt cực kì khinh bỉ khi gã ta giãy đành đạch lên vì em không mua gấu bông cho gã.
Có điên không?
"Y/n!! Mua cho anhh"
"Có điên không?"
Em đau đầu bởi sự chẻ chou của gã trai trước mặt, sau đó nhìn con mèo đen ngu ngốc kia...sao gã ta có thể thấy cái con mèo ngu ngốc đấy giống em nhỉ? Càng nhìn càng hoang mang.
"Em không yêu anh.."
"Vãi l**! Anh có tiền thì tự mua đi"
Y/n chửi thề. Đúng! Lần đầu tiên trong cuộc đời em phải chửi thề vì một tên khùng điên. Kaiser bỗng nhiên ôm chầm lấy em, gã rơm rớm nước mắt bày ra vẻ mặt moe hết sức có thể.
"Mua cho anh đi. Con mèo ngu ngốc ấy trông rất giống em khi ngủ"
Ừ gã ta bày ra vẻ mặt dễ thương đấy nhưng lời cất ra từ miệng thì không hề.
Và thế là Y/n cũng phải đành mua cho gã trai con mèo bông màu đen ngu ngốc ấy, em thở dài. Gã ta thật sự biết chọn..chọn con size lớn nhất mới ghê.
"Tiền của tôi..."
Em khóc ròng vuốt ve cái ví xẹp lép, lại lườm sang thủ phạm vừa tiêu tiền của mình một cách quan minh chính đại kia. Thôi thì coi như là quà kỉ niệm, đến lúc chia tay vẫn có cái mà ôm làm kỉ niệm.
Kaiser thích thú ôm chặt lấy con mèo ngu ngốc đó, gã ta còn đặt tên cho con mèo ấy là 'Y/n meo meo' coi muốn đấm hay không cơ chứ?
"Cút đi tập luyện đi"
Y/n mỏ hỗn đã cáu!
"Anh đi đây~ chiều gặp nhé"
Kaiser mỏ hỗn sợ bồ nên đành cắp đuôi chạy trước khi con bạn gái gã đấm gã chảy máu mũi. Nhưng lúc gã đi vẫn không quên ôm con mèo bông ngu ngốc ấy..
Và suốt buổi tập luyện đó, Kaiser luôn khoe với mọi người về con mèo bông khiến ai cũng cười bất lực. Thằng chả có thể thôi rải cơm chó cho hội người cô đơn không?
Nghe phong phanh là sau đó Kaiser Michael bị Isagi Yoichi đấm đéo trượt phát nào.
Ngu thì chết.
.
.
Chiều đến, Y/n bước đi dạo hóng mát. Cũng đã lâu rồi em không đi dạo một mình, từ khi mà tên mắm Kaiser bám đuôi riết nên em có thời gian chill đâu.
Bỗng nhiên, một chàng trai mái tóc đen rẽ hai mái xuất hiện. Ừ là tình đầu của em.
"Wataru - san.."
Em khẽ lên tiếng gọi tên anh ấy, và cũng không bất ngờ mấy khi anh ta nghe tên của mình rồi quay đầu lại nhìn em. Cái người tên Wataru ấy ngạc nhiên mở to đôi mắt màu cam ra nhìn em, anh ấy cười tươi lên trông đẹp trai vô cùng.
Cũng là nụ cười khiến em xao xuyến suốt sáu năm trời..
"Y/n? Em vẫn khỏe chứ?"
Wataru bước đến bên cạnh em, giọng điệu anh ấy vui mừng khôn siết. Y/n cũng bật cười nhìn anh, từ sau khi anh ấy tốt nghiệp tới giờ, em chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện với anh ấy.
"Em vẫn khỏe. Còn anh? Sau khi tốt nghiệp anh đã học Y nhỉ?"
"Ừm, hiện anh là bác sĩ ở bệnh viện xx. Em còn theo đuổi ngành sân khấu điện ảnh chứ?"
Y/n ngây người ra, anh ấy vẫn còn nhớ em có đam mê với diễn xuất..
"Em..từ bỏ rồi.. Ba mẹ em không thích"
Em cười nhẹ lắc đầu, ánh mắt ánh lên tia phức tạp về sự cố năm đó. Ba em vì cản em mà lên cơn đau tim, giờ đang phải điều trị ở nước ngoài. Mẹ em vì lo cho ba mà đi theo ông ấy sang nước ngoài.
"Vậy sao.. Tiếc quá nhỉ. Vậy giờ em đang làm gì?"
Wataru cười cười an ủi em, anh ấy biết em đang buồn đến cỡ nào.
"Em là phóng viên. Phóng viên Y/n với biệt danh 'cô nàng mỏ hỗn' ấy"
"Ah..là em sao?"
Y/n cười ái ngại, nói thật em cũng không nghĩ lúc mình mới vào làm mỏ đã hỗn như thế. Wataru cười khúc khích khiến em cũng cười theo. Sự buồn phiền vơi đi một chút rồi.
"Tại sao...năm đó em không trả lời mail của anh..?"
Wataru bỗng nhớ ra điều gì đó, anh ấy nghiên đầu hỏi em. Giọng điệu anh có chút buồn đi..
"Ah... Em không có biết là anh gửi mail cho em"
Y/n ngạc nhiên, em vội lấy điện thoại mình ra check mail của mình. Đúng là có thật này..
"Ah..em đọc đi"
Wataru cười khổ, anh thừa biết tính Y/n luôn quên trước quên sau, em ấy chỉ nhớ đến đồ ngọt và những bức tranh thôi.
Y/n sau một hồi check mail thì hoang mang, người mình từng thích cũng thích mình..
"Wataru - san... Anh thích em?"
Em ngạc nhiên nhìn anh ấy, đôi mắt mở to hết cỡ. Hóa ra năm đó không phải là đơn phương..
"Đến bây giờ anh vẫn luôn thích em"
Wataru nở nụ cười ôn nhu, anh ấy hi vọng em có thể đáp lại tình cảm này..
Nhưng Y/n thì không, hiện tại em không còn một chút tình cảm nào với anh ấy nữa cả. Nếu có gặp lại Wataru thì em cũng chỉ xao xuyến trong tim một chút.. Trong tim em giờ đã có một tên mỏ hỗn đẹp trai rồi.
"Em xin lỗi, chúng ta chỉ nên là bạn.."
"Tại sao vậy..?"
"Tại.."
"Tại cô ấy có bạn trai rồi!"
Một chiếc giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía sau, em vội quay đầu lại nhìn gã trai người Đức đang cau mày khó chịu bước tới. Đôi mắt en sáng lên khi vừa nhìn thấy Kaiser..
Tình yêu của đời em..tên mỏ hỗn!
"Cậu là ai?"
Wataru nhíu mày nhìn Kaiser bước đến bên cạnh em, gã trai hôn nhẹ lên má em như một lời chào hỏi rồi ôm lấy em từ đằng sau. Những hành động của gã đủ để khẳng định rằng Y/n là của gã ta.
"Bạn trai của cô ấy"
Wataru nhìn gã trai rồi lại nhìn em, gương mặt anh ánh lên tia phức tạp.
"Y/n..."
"Anh ấy đúng là bạn trai em. Hiện tại chúng em đang yêu nhau"
Y/n nổi vài vệt hồng trên gương mặt, em nhìn thẳng vào đôi mắt của tình đầu năm xưa em điên cuồng theo đuổi. Wataru chua sót nhìn em rồi quay đi, bỏ lại em với gã trai đang hất mặt lên vì chiến thắng.
"Y/n bé nhỏ~ đó là ai vậy?"
"Người em từng thích...thích đến điên cuồng"
Em thở dài rồi quay ra đằng sau, gương mặt của Kaiser đã méo mó từ bao giờ. Gã trai thừa biết Y/n thích tên khốn đó lắm, nhưng gã cũng thích em mà..
"Về thôi"
Kì lạ thay, hôm nay Y/n lại chủ động nắm tay gã. Ngón tay nhỏ nhắn của em đan vào tay gã, giấu nó vào túi áo của em. Kaiser vui mừng mở cờ trong bụng, liệu đây có phải là khởi đầu tốt lành cho cuộc tình này không?
"Y/n~"
"Làm sao nữa?"
"Anh yêu em nhiều lắm"
"Ghê quá. Biến giùm"
Cả hai cùng nhau đi dạo trên con phố tấp nập người qua lại, công nhận thành phố sáng lên rực rỡ trong bầu trời đêm trông thật đẹp. Y/n mua rất nhiều quần áo cho gã, cả hai đứa còn khùng điên lựa nhẫn đôi dù biết rằng ngày chia tay đang đến gần.
Đến một công viên nhỏ không bóng người, em ngồi trên xích đu chờ gã trai mua nước. Đôi mắt em ngước lên nhìn bầu trời đêm.
"Sẽ..."
Em tính cất tiếng nói nhưng rồi lại thôi, ánh mắt mơ hồ nghĩ đến cảnh tượng cả hai chia tay. Sau đó lại nhìn chằm chằm về chiếc nhẫn ở ngón áp út, trong lòng em dâng lên cảm xúc khó tả.
Yêu rồi..em yêu thật rồi..
Nhưng Y/n biết em không xứng đáng với Kaiser. Gã ta đẹp trai, là thiên tài, gã sẽ có người tốt hơn em bên cạnh gã ta. Cuộc tình này chỉ là thú vui tao nhã mà vô thức gã trai kéo em vào.
Em không muốn lụy thêm nữa..
"Y/n bé nhỏ~"
Gã trai quay lại với trên tay là ly matcha mà em thích nhất, em ngước lên nhìn gã ta.
"Lâu quá"
Y/n càu nhàu, Kaiser cũng cười cho qua chuyện. Gã trai đưa cho em ly matcha rồi ngồi xuống xích đu bên cạnh. Em cũng hít một hơi sâu..bỏ qua cho gã. Khẽ cất giọng hát thanh cao của mình lên, tiếng hát vang vọng giữa trời đêm khiến tim gã trai đập mạnh liên hồi.
"𝑆𝑎𝑦 𝑦𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝐻𝑒𝑎𝑣𝑒𝑛
𝑆𝑎𝑦 𝑦𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝑚𝑒
𝐼'𝑣𝑒 𝑔𝑜𝑡 𝑚𝑦 𝑒𝑦𝑒 𝑜𝑛 𝑦𝑜𝑢
𝐼'𝑣𝑒 𝑔𝑜𝑡 𝑚𝑦 𝑒𝑦𝑒 𝑜𝑛 𝑦𝑜𝑢"
Kaiser thơ thẩn nhìn em, đôi mắt gã sáng lên như những vì sao đêm kia. Giọng hát em kết thúc, em khẽ liếc nhìn gã trai rồi vội quay mặt đi.
"Y/n bé nhỏ...nhìn anh nào"
Gã trai đứng dậy và tiến đến đối diện em, gã ngồi khụy xuống vươn tay xoa lấy một bên má đỏ ửng. Y/n không phản ứng, em mím môi lại như sợ điều gì đó.
"Nhìn anh nào, em yêu"
Kaiser vẫn kiên nhẫn xoa dịu em, và bằng cách thần kì nào đó Y/n đã chịu nhìn gã. Em nhìn vào đôi mắt xanh mơ mộng ấy của gã mà si mê. Gã trai cũng không phải dạng vừa, lợi dụng lúc em buông lỏng cảnh giác mà đưa mặt đến gầm mặt em, chỉ còn cách vài cm nữa. Gã thấy em không phản ứng, gã liền hôn lấy môi em..
Một nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào giữa trời thu lạnh lẽo.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro