Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Isagi Yoichi, tiền đạo 34 tuổi người Nhật Bản khi đang say giấc thì lập tức tỉnh khi mơ thấy người đó - Michael Kaiser. Trong giấc mộng, bọn họ gặp nhau năm Yoichi 16, 17 tuổi. Kaiser khi ấy nâng cầm, ép cậu nhìn về phía hắn ta, vẻ mặt ngả ngớn khiến người khác phát ghét. Nhiều năm trôi qua như thế, 17 tuổi lúc đó cộng thêm 17 năm nữa nhưng cậu vẫn còn mơ thấy cái tên kia. 

Mơ về sự khởi đầu kịch liệt kéo dài cả đời của cả hai.

Isagi cảm thấy giữa hai đùi vừa ướt vừa lạnh, linh cảm có thứ không tốt đang ở giữa hai đùi. Nửa người cậu tê rần nổi hết da gà như bị năm tia sét đánh vào đầu. Cậu vội vàng ngồi dậy vén chăn ra, kéo quần lót xuống thì nhìn thấy vệt trắng đục trên quần. Cậu gần như gục ngã tới nơi, lúc này cậu mới ý thức được bản thân vì tên Kaiser kia mà mộng tinh.

"Tên khốn"

Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, thế mà tên hoàng đế đáng ghét Kaiser kia cứ như hồn ma đeo bám cậu không buông. Được rồi, không quên được thì thôi. Cậu thầm mắng Kaiser trong lòng, đồng thời cũng chán ghét bản thân mình không ra gì, đã lâu như vậy rồi vẫn còn nhớ nhung hắn.

Isagi bất lực nằm xuống, xoay người nhìn đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường, ánh đèn điện tử trong bóng tối ngay lúc này đập vào mắt cậu.

2:29 sáng.

"6 giờ sáng mai còn phải dậy để đi quay phim tài liệu, hay là cứ ngủ luôn nhỉ?"

Nhưng cái thứ ẩm ẩm giữa hai chân ngầm nhắc cho cậu nhớ rằng hôm qua, cậu thật sự đã mộng tinh vì Kaiser. Lần cuối cùng Isagi bị như thế này là cách nhiều năm về trước, mà giờ cậu cũng không nhớ nổi nữa.

"Chừng này tuổi rồi mà còn xuất tinh vì một đứa con trai, xấu hổ thật". Isagi Yoichi vừa nghi ngờ vừa tự chất vấn bản thân. Cậu muốn đi ngủ ngay lập tức thế nhưng lại không thể làm ngơ cái cảm giác kỳ lạ này. Nó không chỉ là xúc cảm còn đọng lại trên da thịt mà còn là sự khó chịu đang gợn sóng trong lòng.

Cậu nằm mê man một lúc rồi lại chìm vào giấc ngủ.

--

Isagi thức dậy còn sớm hơn cả báo thức. Cậu vươn tay nhấn tắt đồng hồ, cởi hết quần áo ra rồi nhìn vệt trắng ở quần lót. Isagi mang đồ của nhà tài trợ bước vào phòng tắm rồi đặt hết những thứ cần thiết lên kệ, sau đó bắt đầu đánh răng, rửa mặt. Bất giác ngẩng đầu lên nhìn chính mình đang khỏa thân trong gương, trong nháy mắt gương mặt của Kaiser lại xuất hiện.

Tiếp đến là những mảnh hồi ức khó nói lần lượt ùa về.

Cậu biết Kaiser thích khỏa thân đứng trước gương vào buổi sáng, người đó yên lặng ngắm nhìn bản thân rồi mỉm cười.

Isagi cũng từng hỏi hắn lý do tại sao lại phải làm như thế, nhưng cậu lại không thể nhớ được câu trả lời của lúc đó, dù sao thì chuyện đó cũng đã qua lâu lắm rồi.

Cậu chỉ nhớ rõ hình ảnh Kaiser tự tay bóp lấy cổ mình như thể muốn tự sát, rồi sau đó bắt đầu xoa xoa hình xăm hoa hồng xanh trên cổ hắn.

--

Isagi Yoichi không làm các bài tập căng cơ như trước nữa, cậu gửi vài tin nhắn cho bố mẹ ở Nhật sau khi thay xong quần áo. Cậu cũng có một thói quen thuộc diện mê tín đó là tạo chùm tóc trên đỉnh đầu thành hình chữ "V", tượng trưng cho "victory" và mầm non rực rỡ sức sống.

Trợ lý của cậu đã lái xe đến đứng đợi ở phía dưới nhà, Isagi nhắm mắt mường tượng lại lịch trình của ngày hôm nay.

7 giờ sáng đến địa điểm quay phim, 11 giờ 30 phải đi phỏng vấn, rồi 12 giờ 30 quay về luyện tập như mọi ngày.

Mở mắt nhìn qua cửa sổ, Isagi nhìn những dãy nhà nối liền nhau dần dần mất hút cùng với khung cảnh ảm đạm của thành phố. Những hạt mưa từ trên trời rơi xuống bắn vào cửa kính bên cạnh Isagi Yoichi khiến cậu nghĩ rằng những mũi tên mưa ấy đang hướng về mình.

Ồn ào quá.

Năm đó lần đầu cậu gặp Kaiser, hắn đã tuôn một tràng mà cậu nghe cũng chẳng hiểu gì. Sau đó nhờ tai nghe phiên dịch của BLTV mới hiểu được ý mà hắn nói. Ngay từ đầu ý định của Kaiser đã rất rõ ràng, hắn đến đây là vì cậu. Mới đầu Isagi cứ nghĩ rằng Kaiser chỉ đang diễn kịch mà thôi, nhưng sau tất cả hắn vẫn luôn hành động ngang bướng và khoa trương quá mức. Cậu không hề thích cái cách mà tên này xuất hiện chút nào, không hề thích.

--

Tên của bộ phim tài liệu này là "Tiền đạo số một thế giới - Isagi Yoichi". Đúng, Isagi bây giờ chính là số một thế giới, và cậu cũng ghi được bàn thắng thứ 400 trong sự nghiệp của mình. Một kỷ lục xứng đáng được ghi vào lịch sử bóng đá, một mục tiêu mà bất kỳ cầu thủ nào cũng phải đạt được trong đời.

Quá trình quay phim không quá khó, chủ yếu là thêm thắt những khoảnh khắc quan trọng trong sự nghiệp, nhưng Isagi bắt đầu thấy hơi mệt rồi.

Cậu rốt cuộc vẫn không thể đương đầu với giới truyền thông khó đoán, không thể trả lời khôn khéo đối với mấy câu hỏi nhạy cảm hay nắm bắt được chiều hướng của chúng. Isagi luôn là người có thể dự đoán được trời mưa bằng cách ngẩng mặt lên trời rồi cảm nhận độ ẩm của không khí và hướng thổi của gió. Khi còn trong đội bóng của trường cấp ba, cậu đã luôn tuân theo quy tắc "tất cả vì một người, một người vì tất cả", kể cả khi bước vào Blue Lock, cậu vẫn luôn chú ý đến cảm xúc của người khác. Ngược lại, khi Isagi gặp Kaiser, cậu không cần phải làm phải làm những điều đó. Isagi không thích Kaiser, mỗi khi hắn kiếm chuyện thì cậu liền không chần chừ mà cãi lại. Ngoài bố mẹ ra thì hắn là người duy nhất mà Isagi có thể bộc lộ tính cách của mình một cách trần trụi nhất khi ở bên cạnh. Đây là điều mà cậu nhận ra khi rời khỏi Kaiser.

Mà sao lại nghĩ đến Kaiser nữa rồi?

Cái tên chết tiệt này! Đúng là âm hồn mãi không chịu siêu thoát mà.

Y như rằng, có một phóng viên ngay lúc đó không nghĩ rằng đó là một vấn đề lớn nên đã hỏi một câu: "Anh Isagi, trong sự nghiệp bóng đá của mình, có người nào mà anh coi là đối thủ cả đời không?"

"Kaiser" Isagi Yoichi thành thật trả lời. Cho dù là hỏi về thành tích của hắn hay xuất phát từ tình cảm của cậu, thì câu trả lời sẽ chỉ hướng tới một người, one and only.

Phóng viên cười nhẹ, các nhân viên xung quanh cũng bắt đầu xì xầm đôi chút. Phóng viên lại cầm micro và nói: "Anh Kaiser gần đây cũng đã chạm ngưỡng 399 bàn thắng, quả thật là kinh người"

"Vâng" Isagi không tự chủ được mà lặp lại theo ý của người khác, ngay lập tức cậu liền cảm thấy hối hận.

Isagi không phải là đang tiếc lời khen ngợi dành cho Kaiser. Cậu tin chắc điểm mạnh của mình là nhìn ra được sức mạnh của kẻ khác nên từ tận đáy lòng, Isagi đã công nhận rằng Kaiser là một cầu thủ xuất sắc. Hắn đã giành được ba chức vô địch trong số năm giải đấu hàng đầu châu Âu, sáu giải Quả bóng vàng, hai cúp Champions League, thậm chí đã vô địch World Cup một lần. Thứ mà Isagi hối tiếc chính là cậu và hắn chỉ có thể chơi cùng đội một vài lần, và cậu cũng không có cơ hội nào khác để tận mắt chứng kiến sự tiến hóa của gã người Đức này.

Phóng viên hỏi thêm một vài câu không quan trọng, Isagi Yoichi cũng đã quen với kiểu câu như "Kế hoạch cuộc sống trong tương lai như thế nào?". Nên khi được hỏi: "Anh cũng đã 34 tuổi, dành hết nửa đời gắn liền với sự nghiệp bóng đá, cũng đã có được vô số chiến thắng. Đã có bao giờ anh cân nhắc đến việc giải nghệ chưa?". Isagi Yoichi một lần nữa cảm thấy trái tim mình trống rỗng.

Giải nghệ ư? Isagi đã nghĩ đến việc đó bao giờ chưa nhỉ? Cậu đã đạt được danh hiệu "tiền đạo số một thế giới" khi còn trẻ nhưng sao vẫn cảm thấy không hài lòng thế nhỉ? Bản thân cậu chưa từng nghĩ đến việc giải nghệ! Nếu còn có thể chạy, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ những trận chiến trên bãi cỏ xanh. Cậu chính là kẻ vị kỷ tham lam nhất.

Nhưng còn Kaiser thì sao? Nếu đổi lại là người được hỏi, hắn sẽ trả lời như thế nào? À đâu, hắn đã trả lời rồi ấy chứ, sau kỳ World Cup vừa rồi còn phải nằm trên giường bệnh 3 tháng nữa. Bác sĩ còn khuyên hắn nên giảm bớt số lần góp mặt trong đội hình xuất phát rồi tận dụng danh tiếng tham gia các hoạt động thương mại. Mọi người đều bảo Kaiser nên nghỉ ngơi dưỡng thương sau khi vô địch World Cup, nhưng rốt cuộc hắn chỉ bình thản trả lời: "Hoàng đế không vội thì thái giám gấp làm gì".

(Văn bản gốc là"皇帝不急太监急" - "Hoàng đế bấp cấp thái giám cấp". Tục ngữ: hoàng đế không vội thái giám vội, ý đại loại là đương sự của việc nào đó chưa gấp gáp xử lý, mà người xung quanh thì gấp gáp lo lắng)

Isagi Yoichi lén nhìn ánh mắt thăm dò của phóng viên, sau đó ngước đầu lên trần nhà, suy nghĩ sâu xa đôi chút rồi lại nhìn vào máy quay sau đó trịnh trọng nói: "Từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc giải nghệ, tôi nghĩ mình vẫn sẽ tiếp tục thi đấu". Giải nghệ luôn là chủ đề hỏi khó các cầu thủ, chẳng ai muốn mình bỏ công sức ra mà không thu lại được gì, cũng chẳng ai đi được nửa đường mà lại bỏ cuộc.

Quá trình quay phim kéo dài một tuần và tất nhiên Isagi không thể lãng phí thời gian với chiếc áo choàng lộng lẫy được nạm bằng những viên đá quý không có thật, cậu sẽ bắt đầu bài luyện tập hằng ngày sau 12 giờ 30 hôm nay. Đầu tiên là các bài tập căng cơ cơ bản, sau đó là bài tập gia tăng tốc chạy, rê bóng, sút bóng và các bài tập thông thường khác. Đến khi xong xuôi hết, cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn của trợ lý. Kaiser đã quay về Bastard, Isagi cũng nhận được cành ô liu của họ khi trở thành "tiền đạo số một thế giới", phí chuyển nhượng là 48 triệu euro.

Ba ngày nữa, Bastard München sẽ mời hai người họ đến để bàn về việc chuyển nhượng.

--

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, đến khi Isagi vừa nhận ra thì trợ lý đã đến đón cậu.
Isagi đến trụ sở câu lạc bộ Bastard München và ngồi chờ trong phòng VIP. Trợ lý bảo có chút việc cần phải xác nhận với bên kia nên một chút sẽ quay lại ngay. Cậu đưa mắt nhìn một lượt căn phòng, bất kể là Champion League, European Cup hay World Cup, tất cả chúng đều được trưng bày sáng chói đến mờ mắt. Nhưng chợt cậu dừng lại ở khung ảnh được treo ở phía góc.

"À, là bức ảnh tập thể của Bastard München khi còn ở Neo Egoist League"

Noa đứng ở giữa, Kaiser và Isagi lần lượt đứng ở bên trái và phải của đội.

Phủi đi từng lớp bụi thời gian, hơn mười năm về trước và từ rất lâu rồi, bọn họ từng được gọi là "bộ đôi cốt lõi". Isagi bây giờ đã có thân hình vạm vỡ hơn, không còn là người chỉ biết sử dụng meta vision và sút trực tiếp nữa. Nhìn lại con đường mười mấy năm qua tấm kính trong suốt, dẫu cho nó không trải đầy hoa nhưng Isagi vẫn tin vào thứ mà mình đã chọn. Cậu nhìn gương mặt không cảm xúc của Kaiser liền không nhịn được cười. Hắn lúc trước tự cho mình là tên hoàng đế cao quý, cậy tài khinh người, tự mãn và kiêu căng. Lần đầu gặp nhau, tên này lúc nào cũng trưng ra bộ mặt muốn bị người ta đấm, suốt ngày cứ trêu ghẹo người khác rồi lải nhải về "tên hề" và "nhà vua". Cứ như hắn có thể nhận thức được bản thân như thế nào. Làm người khác hoài nghi liệu có phải Kaiser rất thích xem mấy vở kịch của William Shakespeare rồi tự mình đóng vai nhà vua trong đó không. Mãi cho đến trận đấu Neo Egoist League giữa Đức và Anh, Isagi mới nhận ra hắn hoàn toàn không như những gì cậu nghĩ.

Khi đó cậu nắm cổ áo Kaiser và gọi hắn là tên hề. Phải công nhận là Isagi rất thích nhìn vẻ mặt bại trận của tên này, nuốt chửng những kẻ mạnh và giành chiến chính là cội nguồn niềm vui của một tên hời hợt sở hữu sự siêu việt như cậu. Phải mà lúc đầu Kaiser không chọc điên Isagi thì cậu cũng không ghét hắn đến vậy. Nhưng nếu Kaiser chịu an phận thủ thường thì rốt cuộc cũng chẳng khác với những tên thiên tài mà mà cậu đã gặp lắm.

Sau này Isagi mới từ từ ngộ nhận, rằng việc Kaiser liên tục cho qua và để cậu cướp bóng của hắn là muốn thử xem cậu có thể "nở hoa" hay không, hắn liên tục nói "hãy vì tao mà nở rộ đi”, thậm chí còn chủ động nhường bóng trong trận đấu ấy. Suy cho cùng Kaiser mới là người hướng dẫn chứ không phải là Noa, hắn dẫn đường cho một thanh kiếm tự đâm chết chính mình. Bất kể ý định ban đầu của Kaiser là gì thì hành động của hắn giống như đang tạo ra một tên sát thủ để hạ bệ hoàng đế và kêu gọi các nước láng giềng đến tham chiến.

Cậu nhìn vẻ mặt u ám khó chịu của Kaiser, quả thật trong lòng liền có một cảm xúc lấn át. Đó là thật tuyệt khi ở đứng trên người khác.

Nhưng tại sao Kaiser lại có biểu cảm như thế?

Mặc dù Isagi Yoichi muốn nói chuyện với Kaiser lúc đó, nhưng mối quan hệ của cả hai lại không phải là mối quan hệ có thể tự nhiên bắt chuyện. Một Kaiser cao ngạo tất nhiên sẽ không nói chuyện với cậu và ngoài cái vẻ mặt lạnh lùng đó thì hắn cũng chẳng biểu lộ gì thêm. Bầu không khí quỷ dị này kéo dài được một lúc…

Lạch cạch.

Isagi vẫn còn đang hồi tưởng chuyện cũ thì nghe thấy tiếng mở cửa. Nó cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Isagi cứ nghĩ trợ lý đã về rồi nên cũng không ngẩng mặt lên nhìn. Cậu vẫn còn đang chú tâm vào gương mặt ngây ngô của Kaiser trong khung ảnh, giọng nói của cậu có một chút phấn khích:

"Anh đã gặp Kaiser chưa?"

Không nghe tiếng đáp trả, Isagi ngước đầu lên thì thấy một dáng người cao cao đang dựa lưng vào cửa nghiêng đầu nhìn cậu và cười rất tươi.

Mái tóc vàng như lụa satin, càng xuống phần đuôi lại mang màu xanh tựa như biển cả. Trông như như một cơn mưa rào đi qua và gột rửa hết tất cả bùn đất trên con sông và trả lại dòng nước xanh ngắt. Người này cũng mang đôi mắt màu biển tĩnh lặng giống như Isagi. Con tim họ như khiến hai đại dương giờ đây bắt đầu gợn lên những con sóng bất tận.

Kaiser.

Kaiser!

Những cánh hoa trong lòng như bị gió chiều thổi bay lên. Isagi mở mắt to hơn một chút, cảm giác xa lạ với vị cố nhân bao năm không gặp lại bất ngờ ập đến. Isagi Yoichi cũng không biết nói gì, cậu né tránh ánh mắt ấy rồi lại ngước đầu lên nhìn, tình hình hiện tại của cậu chẳng khác cận hương tình cánh khiếp là bao.

(Văn bản gốc là 近乡情更怯: cận hương tình cánh khiếp. Nghĩa là càng về đến quê thì càng hồi hộp)

Kaiser giả vờ chỉnh lại bộ suit trên người, đôi mắt khép hờ lại rồi cười nói:

"Đã lâu không gặp cậu"

Isagi Yoichi cúi đầu xuống không biết nói gì nhưng vẫn ngước mặt lên mỉm cười với Kaiser, tuy có chút bối rối nhưng vẫn rất vui vẻ:

"Đã lâu không gặp, Kaiser"

Kaiser tiến tới rồi nhìn một xung quanh, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh mà Isagi vừa nhìn lúc nãy. Hắn nhìn vào Isagi Yoichi trong bức ảnh rồi đảo mắt nhìn Isagi Yoichi đang đứng trước mặt.

"Em vẫn còn trẻ con như thế nhỉ"

Câu thứ hai bất ngờ phát ra từ miệng Michael Kaiser vẫn khiến người khác khó chịu một cách hợp lý. Cảm giác bồi hồi lúc nãy của cậu ngay lập tức biến thành tro bụi, Isagi nhìn Kaiser không nói nên lời.

Hắn nhìn gương mặt ỉu xìu của cậu rồi bật cười.

Isagi Yoichi ghét Michael Kaiser là hữu mục cộng đổ, còn Isagi Yoichi thích Michael Kaiser là tâm chiếu bất tuyên. Isagi Yoichi thừa nhận cậu đã yêu Kaiser 3 lần. Lần đầu tiên là khi cậu tận mắt chứng kiến "Kaiser Impact", lần thứ hai là khi hắn như từ cõi chết trở về trong trận đấu giữa Ý và Đức, lần thứ ba là khi Kaiser thực hiện quả bóng phạt đền ở phút bù giờ với chấn thương ở chân trong trận chung kết World Cup 2034.

(Hữu mục cộng đổ: tất cả mọi người đều nhìn thấy, rõ như ban ngày. Tâm chiếu bất tuyên: trong lòng đã rõ nhưng không nói ra)

Đối với Isagi Yoichi và những người theo chủ nghĩa vị kỷ mà nói, tình yêu không phải là dõi theo hay ngưỡng mộ, mà là sự siêu việt, chiếm hữu và trói buộc nhau không ngừng. Khi không còn chung một con đường với Kaiser thì Isagi sẽ không yêu hắn nữa. Khi còn trẻ cậu vẫn luôn muốn đạt được danh hiệu "Tiền đạo số một thế giới", mãi sau này khi khoác nó lên mình rồi, cậu mới nhận ra bản thân đã yêu Kaiser từ lâu.

Còn đối với những người trẻ, bọn họ không thể vừa có được tình yêu và sự nhận thức về tình yêu được. Nói thật thì, Isagi không còn yêu Kaiser nữa nhưng cậu vẫn có một niềm hạnh phúc khó tả khi nhìn thấy người mà mình từng theo đuổi.

Đã bao lâu rồi kể từ lần gặp mặt cuối cùng của hai người ở thế giới này, Isagi cũng không nhớ nữa. Đôi lúc cả hai sẽ cùng tham gia các hoạt động thương mại nhưng cũng chỉ có thể nhìn nhau từ xa chứ chưa từng được xếp ngồi cạnh nhau bao giờ.

Lần cuối cùng chạm trán trên sân cỏ là ở trận chung kết World Cup 2030 giữa Đức và Nhật. Đội tuyển Nhật Bản lúc đó được dẫn dắt bởi Isagi Yoichi 28 tuổi, suýt đánh bại đội tuyển Đức với Kaiser là chủ lực. Tứ kết 2034, Isagi Yoichi bị thay ra ở phút 81 do chấn thương. Nhật Bản bị đối thủ dẫn trước và dừng chân ở top 8 đầy tiếc nuối. Đội tuyển Đức vô địch World Cup và chạm đến đỉnh cao thế giới, Kaiser ghi được bàn thắng quyết định từ quả phạt đền và thành công đảo ngược thế trận.

Kaiser cúi đầu xuống sát mặt Isagi Yoichi, gần đến mức khiến hơi thở của cậu dừng lại, đôi mắt cậu giờ đây không còn nhận ra vẻ đẹp của Kaiser như lúc đầu nữa. Kaiser vẫn cao hơn Isagi, cậu cao 1 mét 88 mà hắn thì cao tận 1 mét 94. Isagi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái đang mở ra của Kaiser và vỗ nhẹ vai hắn. Còn người kia thì nhìn cậu với ánh mắt xảo quyệt rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

"Yoichi, em vẫn cứ như 17 năm trước, hoàn toàn không phòng bị với hành động của tôi" Kaiser mỉm cười xấu xa chọc ghẹo cậu.

Isagi bây giờ không còn hất tay của Kaiser như xưa, cậu cúi đầu rúc vào cổ hắn, ngửi hương nước hoa hồng nhẹ nhàng nhưng không quá nồng, một mùi hương mà phải ngửi thật kỹ mới cảm nhận được ba nốt hương đầu, giữa và cuối. Cậu cũng thấy bản thân thật kỳ lạ, rõ ràng có thể cảm nhận độ ẩm và hướng gió khi nhìn lên trời để dự báo trời có mưa lớn hay không nhưng tuyệt nhiên lại không thể đoán được hành động của người trước mặt. Nếu nói về thời còn ở Blue Lock, việc được người khác xoa đầu là thứ Isagi có thể cảm nhận được và không có ý kiến gì, thì những hành động của Kaiser lại là thứ cậu không cảm nhận được nhưng cơ thể lại ngầm chấp thuận. Lần đầu gặp mặt, lúc Kaiser duỗi tay ra nâng cằm thì Isagi còn không biết chuyện chuyện gì đang diễn ra; Sau này khi hắn chạm vào đầu cậu, Isagi vẫn không cảm nhận được bất cứ điều gì. Và thậm chí sau này, khi cơ thể tự lập trình chạy đến chỗ Kaiser, Isagi đã phải nhận lấy rất nhiều trò đùa ác ý của hắn để rồi trí óc cậu bị tên hoàng đế này quay đến chóng mặt.

--

Kaiser cúi xuống hôn vào vành tai của Isagi. Nhẹ nhàng như chuồn chuồn chấm nước, gió thổi qua sen. Cậu bị kích thích liền vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của hắn.

Cảm thấy bị xúc phạm bởi hành động tùy tiện đó, Isagi tức giận nói: "Kaiser, anh đàng hoàng một chút có được không? Đừng có tự tiện như mười mấy năm trước nữa"

"Đừng có lấy tuổi tác ra yêu cầu người khác chứ, em làm như em già lắm vậy. Có còn nhớ mình đã nói cái gì ở khán đài khi tôi sút trái phạt đền ở World Cup vừa rồi không?" Kaiser dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt của Isagi rồi dùng biểu cảm bất cần và ngang bướng nhìn cậu, tinh nghịch nói: "Yoichi, em đã hét với tôi là--"

"Anh thử nói tiếp xem?!" Isagi dựng hết cả lông y hệt con mèo bị dẫm đuôi, hung hăng đập đầu vào trán của Kaiser, ngăn không cho hắn kể tiếp quá khứ xấu hổ của mình.

Ở một phương diện nào đó, Kaiser vẫn là tên hoàng đế khinh thường tất thảy như hơn mười năm về trước, Isagi không thích điểm này của hắn nhất, nhưng cũng chính điều này lại làm cậu nhớ mãi không quên. Suốt 17 năm qua, Isagi chưa từng bỏ Kaiser lại phía sau hay phớt lờ hắn dù chỉ một giây, cậu luôn cảnh giác từng chút một. Cậu không cần mở to mắt nhìn thì cũng biết Kaiser không đứng trước mặt cũng không đứng sau lưng, thậm chí là ngay bên cạnh cũng không có. Bởi vì chính hắn đang tồn tại ở bên trong cơ thể cậu. Kể cả khi đã trở thành "Người mạnh nhất thế giới", cậu vẫn ngày đêm lo sợ nó sẽ bị Kaiser đoạt mất.

Kaiser là một con rắn đang thèm thuồng quả táo đỏ, gửi đến tin dữ trong màn đêm đen và quấn chặt Isagi Yoichi bằng những chiếc vảy lấp lánh của mình. Cả hai người họ đều cùng bước trên một con đường và không có cách nào để làm ngơ hay khuất phục đối phương. Kaiser và Isagi đều biết họ phải đấu với nhau đến chết, hai người đã đối đầu với nhau suốt 17 năm và không biết khi nào mới dừng lại. Có lẽ phải đến khi nào thân thể họ mai một và không còn ai nhớ đến của hai huyền thoại giới bóng đá nữa.

--
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro