iii. Anh và em
"Làm gì có ai thương em...như vậy?"
"Có ai cần em...đến thế?"
___
" Làm gì có ai lại chờ một người lâu đến như vậy? "
Sau sự kết thúc của dự án Blue Lock chế độ hai, Chigiri lúc này cũng đã mười tám tuổi, cái độ tuổi mà luôn hưng hứng tràn đầy nhiệt huyết gió hạ, thổi phồng vào và làm nên những hoài bão, ước mơ tuổi trẻ
Em không phải là ngoại lệ, càng không phải thế vì cái tôi vị kỉ không cho phép. Chỉ có điều, nếu như em quyết định sang Anh theo hướng dẫn của Chris Prince, em và Kaiser sẽ phải xa cách thêm hai năm nữa
"Ừm... Micheal.."
"Em...định rồi, em sẽ sang Anh để theo học anh Prince hai năm.."
"Tận hai năm, anh với em sẽ phải xa nhau"
"Anh...có thể suy nghĩ..."
Nói là suy nghĩ, nhưng đầu óc Chigiri lại trống rỗng. Hai năm đối với vài người có thể không dài, nhưng đối với họ, nó có thể dài cả thế kỷ không hồi kết
Kaiser nghe xong không nói gì, trầm mặc cúi đầu xuống. Lòng em bẫng đi một nhịp
Câu chuyện có ngọt ngào đến thế nào rồi cũng sẽ đi đến kết thúc
Chợt Kaiser ôm chặt em vào lòng, giọng nghẹn đi. Giờ đây gã đàn ông đang ôm em dường như chấp nhận từ bỏ chiếc ngai vàng để đến với người mình yêu
"Anh chờ em yêu anh còn được, huống gì là hai năm nữa?"
___
" Anh không thay đổi quan điểm của mình chỉ vì chút sở thích của em đâu "
Chigiri thích mèo đen, mà Kaiser thì không biết điều đó. Em cũng không định nói, vì theo phương Tây quan niệm mèo đen mang đến vận xui cho họ
Nhưng chẳng có gì là có thể giấu mãi dưới con mắt tinh tường của chàng cầu thủ trẻ người Đức
Một buổi tối nọ, khi cả hai đang ngồi xem phim, Kaiser chợt hỏi
"Hyouma, em thích mèo đen đúng không?"
"Sao anh biết?"
"Không phải màn hình của em là một chú mèo đen hả?"
Quả nhiên không gì là qua mắt nổi chàng thiên tài này, Chigiri cũng đành thừa nhận
"Em có thích mèo đen là thật, nhưng chắc là không nên nuôi..."
"Tại sao, mai ta cùng đi nhận một bé"
Đoạn, Kaiser bế thốc Chigiri, đặt em ngồi lên đùi, mặt đối mặt mà thân mật dan díu
"Phương Tây bọn anh kị mèo đen mà, em cũng không muốn anh bị làm phiền"
"Pff--"
"C-cười gì chứ!?"
Kaiser nhìn biểu cảm ngại ngùng của em mà cười ra tiếng, rồi hôn nhẹ lên cánh môi hồng
"Ngốc ạ, cũng chỉ là một con mèo có bộ lông đen thôi mà"
"Em có thích, thì đối với anh, mèo đen cũng là thứ may mắn đưa hai ta lại với nhau"
___
" Nắm tay làm gì? Ngại lắm "
Đông đến, bầu trời tối đen thăm thẳm như một tấm lụa tuyền óng ánh màu hoàng kim
Trời lạnh toát, tuyết rơi đầy trên đường phố
Các cặp đôi đi chơi vui vẻ trên đường, nhưng xem chừng có ngoại lệ
Em và anh hôm nay cũng hẹn hò, là buổi đầu tiên
Rõ ràng cái "đầu tiên" này làm cho người ta có cảm xúc khác lạ lắm
Hồi hộp đến muốn rớt cả tim ra ngoài
Chắc vậy...
Hai người, một đỏ một vàng xanh, nhìn thì biết rõ là một cặp đôi nhưng chả có cái nắm tay nào
Trời đông phải tiếp xúc da thịt cho ấm, mà hai cái đứa này ngại quá nên tay cứ thả trời trồng bên ngoài đến độ sắp tím tái
Lạnh quá... Anh ta không định nói gì sao?
Cứ để im lặng vậy à?
Em khẽ liếc sang phía Kaiser, người chỉ mặc độc bên ngoài chiếc áo khoác dày, không có tí nào là giữ ấm cho cái mặt tiền của mình cả
Anh ta dường như không có dự định làm điều đó
Cả hai cứ thế đi một lúc. Một bước hai bước lại trò chuyện đôi câu về bóng đá. Nhưng đối phương lại chả có vẻ nào là không mong người kia chú ý đến mình xíu
Nhưng ...
Sức chịu đựng của con người là có giới thiệu
Một người mà không ai nghĩ tới như Chigiri lại chịu thua đầu tiên
Cậu choàng chiếc khăn len trên người sang cho Kaiser, nó khá dài nên dùng cho cả hai người được
Kaiser ngạc nhiên lắm, anh trợn mắt nhìn cậu người yêu lúc nào cũng mang dáng vẻ xù lông bây giờ lại ngại ngùng, rồi bật cười
Anh cầm lấy tay cậu, dùng lòng bàn tay to nắm lại, để vào túi áo
"Cảm ơn em nhé, khăn ấm lắm"
"Tay em cũng ấm"
==========
Thằng Kaiser nó nói thế nào đều là tui viết cả😭😭
Tui tán giỏi hơn chả😏😏😏
Thực ra cái plot này ủ lâu rồi mà lười nên để đóng mạng nhện=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro