vii
chương cuối, kết mở, friendzone.
mình biết nó không xứng với thời gian chờ đợi của một số người, nhưng mình cũng cố rồi.
dù là mình cũng không ưng kết này lắm.
*góc nhìn thứ nhất*
sau nhiều tháng với nhiều nổ lực, cái môn tiếng anh, tiếng em gì gì đó của tôi cũng đã tiến bộ hẳn lên. tôi và itoshi rin đã dừng việc học nhóm gần một tháng, thi thoảng những lúc làm bài tôi vẫn hay nhớ về cậu ấy, đến cái vẻ mặt khó ưa, khó chịu khi đánh vào tay tôi, đến cái giọng điệu cợt nhã đến đáng ghét mỗi khi tôi không làm được một câu nào đó, nhớ lắm luôn.
cứ thế kì thi cuối kì ngày càng gần, cũng bởi vì là cuối cấp nên áp lực học hành hiện rõ lên gương mặt của mọi người. cái chuyện được cho là "mờ ám" giữa tôi và rin vẫn hay được mấy đứa trong lớp nhắc đến như những câu chuyện để giải toả cảm xúc rồi chìm sâu vào những đề ôn thi bất tận.
itoshi rin đạt điểm cuối kì rất cao, còn tôi, kết quả khả quan và ngoài mong đợi, cha mẹ tôi vui lắm. cái hôm tổng kết, tôi ngỏ ý muốn mời cậu ấy một chầu ăn thả ga nhưng kết quả là cậu ta từ chối xong lấy lý do là đi học thêm để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới.
trước ngày thi đại học, tôi đã tìm mọi cách để lôi được cậu ấy ra khỏi nhà để đi chơi cùng tôi, xoã sau những ngày đâm đầu ôn luyện. tôi chủ động chở rin sau xe, dù chỉ là chiếc cub chẳng mới mẻ gì cho lắm.
"biết chạy không vậy, nhanh lên coi."
"mình hết ga, hết số rồi cậu ơi."
phải nói càng ngày càng tiếp xúc gần với rin, tôi cũng không còn thấy cậu ấy xấu xa gì như lúc đầu cho lắm. chỉ là cách cậu ấy hành động hay thể hiện cảm xúc và cả cách nói chuyện có hơi lạ một tí, nhưng sau cùng rin vẫn là người rất tốt bụng.
ngồi đằng sau, cậu ấy chủ động kể tôi nghe về những chuyện phiếm về gia đình và những chuyện tưởng như không có thật về cậu ấy. suốt quãng đường dài, chúng tôi cũng dường như hiểu về nhau hơn qua những tâm sự thầm kín mà không biết kể cho ai.
và trong khoảng thời gian qua, tôi thật sự cảm thấy quý và trân trọng những ngày tháng qua với cậu ấy. tôi biết mình có tình cảm đặc biệt dành cho rin, chỉ là không thể nói rõ nó thế nào, cũng không biết nó có thể lớn đến thế nào. chẳng xác định rõ là nhất thời hay lâu dài, dù sao tôi thấy làm bạn vẫn tốt.
"ngày mai, cậu, thi tốt."
tôi cố nặn ra những lời chân thành nhất có thể, tôi không có thói quen nói với những người bạn thân thiết với mình mấy lời khen ngợi hay sến sẩm, kể cả là con gái, rất ngượng.
"cảm ơn."
tôi hơi điếng người, lần đầu tôi nghe được tiếng "cảm ơn" từ miệng itoshi rin. với người khác thì có thể bình thường, nhưng với tôi nó lạ lắm. nếu là thường ngày theo tính cách của rin thì sẽ là "tôi biết mình sẽ làm tốt" hay "lời đó nên dành cho cậu" hoặc là sẽ "à, ừm" cho qua chuyện.
"cậu không nên, nói với mình như thế chứ."
"như thế là như nào?"
"đừng có cảm ơn mình!! như bình thường đi."
"cậu thích muốn chết."
"mình không có!!"
itoshi rin thật biết cách làm người khác bối rối qua lời nói, chỉ với vài câu đã làm tôi chỉ muốn đá cậu ta khỏi xe rồi chạy thẳng về nhà mình mà hét lên thôi.
"cậu cũng vậy."
itoshi rin nói nhanh, giọng điệu thì vừa phải mà chạy ngoài đường lại ồn, tôi không nghe rõ.
"cậu nói gì?"
"đừng có làm bài ngu!!"
cách chúng tôi động viên nhau là thế, cậu ta thô lỗ trong cách thốt ra từ ngữ nhưng điều cậu ta muốn truyền đạt trong câu nói đó lại rất tốt bụng và có ý nghĩa.
tôi mong tôi và cậu ấy đều sẽ được học ở một ngôi trường trong mơ ước ở tokyo và được học, trải nghiệm cái ngành bản thân yêu thích.
và tôi cũng chỉ mong chúng tôi sau này vẫn sẽ giữ được mối quan hệ bạn bè thân thiết như này, dù cho cuộc sống về sau sẽ vất vả và nghiệt ngã hơn nữa. nhưng đến khi gặp lại nhau thì mong rằng người kia vẫn đang hạnh phúc và hài lòng với lựa chọn năm đó, bấy nhiêu cảm xúc tôi dâng trào, tôi không khóc, tôi chỉ cảm động với những suy nghĩ mà mình nghĩ ra. tôi mong như thế, không chỉ cậu ấy, mà còn cả những người bạn ba năm cấp ba vừa qua nữa.
"hẹn gặp cậu ở tokyo. mình vẫn nợ cậu một chầu ăn xả láng, đừng có quên."
"biết rồi, chầu ăn xả láng ở tokyo cũng đang đợi tôi mà."
___________________
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro