vi
"nè nhóc con, em là ai?"
em đứng trước cửa nhà itoshi rin, ngẫm lại hôm nay, hôm kia rin đã không đến lớp hơi lo nên đã lết thân đến nhà cậu xem tình hình. nghe được tiếng cửa cứ ngỡ sẽ là cậu bạn yêu quý của em mà ai ngờ đâu một cậu trai tóc đỏ cùng với gương na ná itoshi rin bước ra.
nhìn nhìn hắn một lúc thì em cũng ngờ ngợ ra một chút: "đám lông mi dưới kia, anh em gì của cậu ta chăng?"
"nè!"
"a!! dạ!!"
"trả lời tôi."
"dạ...dạ em là bạn học của rin ạ, hai ngày rồi rin không đến lớp nên mới..."
"nó bệnh liệt giường trên phòng, lên lầu vào phòng cửa xám là thấy nó." - dứt câu hắn đẩy em vào trong nhà còn mình ung dung ra ngoài đi dạo buổi chiều.
"người này, tính cách giống hệt cậu luôn..."
________
em mở cửa bước vào cánh cửa màu xám tro như đã được chỉ em thấy rin, đúng là cậu ta bệnh thật.
cho im cái miệng, lần nào cũng bắt nạt em.
nghe thấy tiếng mở cửa, cậu không mở mắt mà chỉ nằm đó bởi có lẽ đôi mắt cậu vì mệt mà đã nặng trĩu đến nổi chẳng thể mở ra. tên anh trai cậu vừa bảo là hắn sẽ ra ngoài mà giờ lại vào phiền cậu nữa à!??
"sae..., đừng có vào nói nhảm nữa."
"rin nè, là mình đây."
"hở??" - rin căng mắt, bật dậy nhìn thẳng vào người con gái trước kia.
con nhỏ này chui từ đâu ra vậy??
chết thật, dám nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cậu ta, mà khoan đã cậu đã bao giờ cho em biết nhà của mình đâu.
"mình hỏi giáo viên về địa chỉ nhà của cậu, biết không hai ngày cậu không đến lớp ai cũng lo hết, dù cậu có khó ưa cỡ nào."
"rồi làm sao cậu biết mà vào đây??"
"là cái người tóc đỏ chỉ mình, là anh trai của cậu sao? mà nếu anh ấy không chỉ thì mình cũng sẽ tìm hết phòng nhà cậu thôi." - bệnh vào lại như con người khác, lạ thường đến mức lại đi hỏi mấy câu hỏi ngu ngốc này.
"cha già đó, thật là..." - thả mình xuống chiếc giường tận hưởng sự mềm mại và thoải mái của nó rồi đôi mắt rin vô thức khép lại, cậu ta ngủ rồi, còn chưa kịp hỏi thăm một tiếng.
___________
itoshi rin thức dậy vào 18h30, bầu trời đã gần sập tối, đèn đường đã bắt đầu sáng lên. cậu thấy trong người mình có chút ổn hơn, đỡ nóng hơn ngày đầu. ngẫm lại trong hai ngày qua mình bệnh đã làm gì, à, ngủ.
bệnh gì ngủ như chết không tỉnh.
đi xuống nhà nhìn thấy thằng anh mình nằm phè phởn trên sofa còn mắt dán chặt vào trận bóng trên tivi, không khỏi hoài nghi về việc lão đã mua gì cho lót dạ bây giờ chưa
"có rồi, ở trong bếp đấy."
ngắn gọn, con người itoshi sae không thích vòng vo, nhiều lời. đi học thông minh nên nói thế chắc tự hiểu rồi.
hôm nay không phải là bịch cháo như hôm qua, tử tế hơn một chút là ở trong nồi, chỉ còn hơi ấm ấm. cậu bật lửa lên hâm lại, hôm nay lão này tốt bụng thế à.
"đừng có nghĩ tốt cho anh, bạn gái nhóc nấu đấy. còn anh thì quên béng mất chuyện mua cháo, may ghê."
"bạn gái gì? ông có thật là anh tôi không đấy?"
"chả biết, chắc anh phải hỏi lại mẹ."
tự nhiên cái mỏ itoshi rin dựt dựt.
itoshi rin muốn nói itoshi sae là thằng khùng số một cái nước nhật bản này.
___________________
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro