You have me by your side | Chương 1
Title: You have me by your side
Pairing: Isagi Yoichi x Itoshi Rin
Tags: R18, NSFW, Top Isagi, Bottom Rin, Hurt/Comfort, Black cat Itoshi Rin, White tiger Isagi Yoichi.
Chapters: 3
***
Chương 1
Isagi và Rin thường xuyên giúp đỡ nhau khi đến kì phát tình.
Họ sẽ dành nguyên một ngày nghỉ để lăn lộn trên giường và làm biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất với người mình yêu, đồng thời sẽ kiểm soát những hành động của đối phương thay cho thuốc ức chế - một loại thuốc công hiệu nhưng không được tốt lắm đối với những cầu thủ trẻ phải hoạt động mạnh suốt nhiều tuần.
Còn hôm nay thì khác: lần đầu tiên Isagi phá lệ.
Đôi tai hổ trắng vểnh lên khỏi mái tóc đen mềm, Isagi có thể cảm nhận thấy chiếc đuôi dài của mình đang không ngừng ve vẩy. Quả thật, anh bức bối vô cùng, vì dù sao tháng nào anh cũng có Rin bên cạnh cho đến khi nhu cầu được giải tỏa, vậy nên bây giờ phải nhẫn nhịn để không chạm vào nó thì nói trắng ra là có khác gì cực hình đâu. Lại nhắc đến Rin, nó hiện giờ đang ngồi bên mép giường, hàng chân mày nhíu chặt thành một nếp nhăn hằn lên ngay giữa trán, vẻ mặt như thể đang muốn vồ ngay đến và xé xác rồi ăn trọn từng mảnh của người kia.
"Mày bớt bướng bỉnh lại đi."
"Không, em bớt bướng bỉnh lại đi."
Giọng Isagi khàn đặc, thiếu điều chỉ muốn biến hẳn thành tiếng gầm gừ đe dọa để đẩy lùi đối phương. Nhưng Rin là ai kia chứ? Nó chẳng bao giờ e sợ sự uy hiếp của con hổ trắng hiền lành này cả; ừ thì Isagi không hiền, nhất là khi ở trên sân cỏ, nhưng anh đã nghĩ đến chuyện uy hiếp nó bao giờ đâu.
Anh khó khăn ngồi thu mình một góc, đầu cúi xuống và khuôn mặt giấu vào giữa những ngón tay. Mái tóc đen mềm bị anh vò thành một cái ổ quạ rối tung, còn cơ thể thì từ đầu đến chân đều phủ một tầng mồ hôi ướt át, thấm cả vào áo sơ mi và chiếc quần tây màu xám tro anh đang mặc. Đôi mắt xanh thẳm dịu êm nay trở nên sắc bén và dữ dội hệt như biển cả ngày bão giông, cứ chốc chốc lại liếc nhìn Rin để canh xem nó có động tĩnh gì đáng quan ngại. Tuy nhiên, Rin là mèo. Mèo bước đi nhẹ nhàng như bước trên tấm nệm nhung, không thể nghe được một tiếng động nào cả; còn Isagi là hổ, cũng thuộc họ mèo, nên có thể phát giác những tiếng động mà nó đã cố tình làm rất khẽ để mong anh khỏi nhận ra.
"Rin." Isagi lẩm bẩm. "Em đừng lại gần nữa, không được."
"Tao không sao cả."
"Em có sao." Isagi nhất quyết ngăn cản. "Em có sao đấy. Ai mà biết bao giờ em sẽ phát tình."
Sau những gì xảy ra vào tháng trước, Isagi luôn thường trực một nỗi lo canh cánh trong lòng. Nếu như Rin và anh đều có đầy đủ sức khoẻ để kiểm soát người nọ thì anh nào có bướng bỉnh, thế nhưng hiện giờ thì lại khác: Rin rất có thể sẽ phát tình ngay cùng lúc với anh, và khi ấy thì không một ai ngăn cản bọn họ được cả: Isagi sợ rằng mình sẽ vô tình làm nó đau.
Mà Rin lại là một con mèo đen ương bướng; thế nên bây giờ cũng không phải ngoại lệ, khi mà nó đang từng bước một tiến lại gần, vượt qua khỏi ranh giới mà Isagi đã vạch ra, còn tay chân anh thì đã hết sức tê dại nên không tài nào điều khiển nổi.
"Rin. Em nghe lời anh đi."
Mặc dù từng tế bào trong cơ thể đang bị đốt nóng như trên giàn hoả thiêu, Isagi vẫn cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh với một cái đầu lạnh. Có tiếng bình nước được nhấc lên: Rin đang rót nước vào một trong những chiếc cốc trên kệ tủ đầu giường, nhưng anh không hề nghe thấy âm thanh lạch cạch nơi hộc tủ, có nghĩa là nó không hề nghĩ đến việc chuẩn bị thuốc cho anh.
"Rin, em lì quá."
Rin tiến đến gần anh hơn, quỳ nhẹ dưới sàn đất với một ly nước đun sôi để nguội đương cầm trong tay mình. Những ngón tay thon dài của nó cố gắng cạy mở bàn tay ngoan cố của anh ra, mà có lẽ vì lên cơn động dục cho nên các thớ cơ cũng trở nên yếu xìu, chỉ trong chốc lát sau Isagi đã không còn cầm cự được nữa.
"Isagi, mày mới lì." Rin gầm gừ, xem chừng như đang cáu tiết.
Giằng co một hồi, nó cuối cùng cũng thấy rõ gương mặt của ai kia. Hai mắt anh đã sớm trở nên lúc mờ lúc rõ, dù đang bị ham muốn phủ lấp thì vẫn không ngừng nỗ lực để nhìn về phía người mình thương. Đôi gò má phiếm hồng vì sức nóng, và Isagi đã không còn khả năng để hô hấp theo từng nhịp thở đều đặn. Anh đổ mồ hôi như tắm, miệng lâu lâu lại thốt ra một vài tiếng hổn hển dễ dàng lọt vào tai.
Rin nuốt ực, yết hầu khẽ lăn nhẹ lên xuống, song chỉ chậm chạp đưa cốc nước đến gần anh, mắt xanh ngọc sắc lẹm cũng kiên định không kém con hổ dữ đang gắng sức đe dọa mình.
"Isagi, ngước mặt dậy, uống nước đi. Tao rót cho mày rồi."
"Rin..."
"Bớt lắm mồm lại."
Thân nhiệt của anh lúc bấy giờ nóng bừng như lửa đốt, thế nên mặc cho con tim và lý trí đang không ngừng xua đuổi, Isagi vẫn không thể kiềm lòng trước cốc nước mát rượi được đưa đến tận tay. Rin nhìn anh với một bên lông mày nhướng cao, như đang muốn nói rằng anh hãy nhanh nhanh lên hộ cái, bởi vì cánh tay đang giơ ra của nó sắp rã rời đến nơi rồi.
Thôi thì đành vậy, giải nhiệt đôi chút cũng chẳng sao. Isagi bèn đỡ lấy cốc nước thuỷ tinh một cách cẩn thận, sau đó tu ừng ực cho đến khi không còn sót lại một giọt nào dưới đáy. Đôi ba dòng nước rỉ ra khỏi khoé môi vì động tác vội vàng, vẽ lên cằm và chiếc cổ đỏ bừng của anh thành những vệt óng ánh. Trông thấy thế, Rin lại bất đắc dĩ nuốt một ngụm nước bọt, bỗng dưng cảm thấy cổ họng cũng khát khô. Nó nhẹ nhàng đặt chiếc ly quay về nơi kệ tủ, đẩy sâu vào bên trong phòng hờ khi cả hai đang lăn lộn dưới đất thì sẽ không bị mảnh vỡ rơi trúng đầu. Kế đến, nó lại ngồi xuống trước mặt Isagi, bộ dạng nom đã mất dần kiên nhẫn.
"Isagi, mày có để yên cho tao làm không thì bảo?"
"Em không cần phải như vậy mà."
Đồ ương bướng, Rin nghĩ vậy.
Nhịn làm tình không xấu, nhưng nó chẳng muốn cho Isagi chạm tay vào viên thuốc ức chế nào, nhất là khi cả hai thường tập luyện với cường độ khá cao và điều đó có khả năng rút ngắn thời gian giữa các kì nhạy cảm; không ai trong số họ muốn bản thân bị nghiện thuốc vì phải sử dụng quá thường xuyên: đặc biệt là sau sự cố đã xảy đến với Rin vào tháng trước.
"Anh..." Rin nhượng bộ cất tiếng.
Nếu không phải vì Isagi hiện giờ còn đang bướng bỉnh hơn cả nó, thì nó sẽ chẳng đời nào chịu gọi con hổ ấy bằng "anh" một cách dễ dãi như thế này.
"Rin, không-"
"Câm mồm."
Đoạn, nó trườn mình dưới đất, chui lọt vào giữa hai chân đang ướt đẫm mồ hôi. Tư thế của Rin lúc bấy giờ trông khêu gợi hết chỗ nói: khuôn mặt nó úp vào đũng quần đang nhô cao một túp lều chật ních, đôi chân quỳ trên sàn và sống lưng cong khẽ để lộ ra bờ mông có phần được nâng lên. Isagi có thể trông thấy lấp ló chiếc quần đùi đằng sau lớp áo sơ mi mỏng dính, nhưng anh đâu còn thì giờ để ngắm nhìn mỹ cảnh ngay trước mắt, khi Rin đã nhanh chóng làm trái lời anh bằng cách dạo chơi trên thắt lưng để sắp sửa vào cuộc.
"Mèo con, em nghe anh, đừng như thế."
Bất chợt, cái đuôi đen thanh mảnh giấu đằng sau tấm áo ngoi lên, ngoe nguẩy, và thế là anh biết đối phương đang khó chịu. Nó nhăn mày, chun mũi, bàn tay vẫn đang rong ruổi tại thắt lưng, nhưng đã tạm thời nghỉ giải lao để Rin đáp lại anh bằng một câu trách móc.
"Tao đã bảo không sao là không sao mà. Hay bây giờ tao muốn giúp mày cũng không được?"
"Không phải thế." Isagi xua tay, vội vàng giải thích. "Nhưng lỡ đâu em-"
"Tao bảo là không sao. Mày nhiều lời quá."
Nói rồi, nó thẳng tay vạch quần anh xuống, vật cương cứng vì được giải thoát mà bất ngờ nảy bật ra, vô tình đập nhẹ phần thân vào môi nó. Đây không phải là lần đầu tiên bé mèo đen khẩu giao cho bạn tình, nhưng lần nào cũng như những lần trước, nó chưa bao giờ hết ngạc nhiên (và đan xen cả rùng mình) khi nghĩ đến việc chôn sâu cái kích cỡ rợn người ấy vào trong cổ họng. Tuy nhiên càng về sau thì càng có kinh nghiệm, Rin cũng đã sớm không còn e dè gì nữa.
"Anh cứng như vậy rồi mà còn dám từ chối tao?"
Nó cọ mũi lên thân dương vật nóng bừng, đưa mắt nhìn Isagi với một biểu cảm đong đầy sự khiêu khích, miệng xinh vẫn miễn cưỡng gọi hổ trắng là "anh" như một kiểu lấy lòng. Còn Isagi, à thì, anh không đời nào kháng cự được nó, kể từ lần đầu gặp nhau cho đến lúc bấy giờ.
Vì vậy nên khi Rin đột ngột thè lưỡi và liếm dọc theo chiều dài, những gì Isagi có thể làm là bật ra một tiếng rên khoan khoái, đôi bàn tay đang cố gắng đẩy đầu nó đi cũng nhanh chóng khựng lại. Khoang miệng ấm nóng đang bao bọc lấy cậu em khát tình của anh, chỗ nước bọt tiết ra liên tục hoà cùng với dịch quy đầu bóng bẩy; nó cố tình cọ nhẹ nơi đó vào má trong để tăng thêm kích thích cho bạn tình.
Cơn sướng lâng lâng phủ trọn đầu óc, anh hoà làm một với những dòng ướt đẫm và nhớp nháp đang chảy trên thân thể mình. Mồ hôi, nước bọt của Rin, chất nhờn rỉ ra từ trên đầu khấc, mọi thứ tan chảy như được chôn vùi trong tầng lớp dung nham: cháy rực, sục sôi, nhưng không hề bỏng rát. Trái lại, Isagi cho rằng khoái cảm y hệt như sóng triều, ừ thì so sánh kiểu vậy nghe thật là ngu ngốc, nhưng ngược với dung nham đang đun chảy vạn vật bằng thứ nhiệt độ cao ngất ngưởng, thì bàn tay Rin, đôi môi Rin, lưỡi của Rin, xối lên anh một dòng nước dập dìu và êm ả biết bao.
Có lẽ Rin sẽ biến biển nước thành biển lửa chỉ bằng cách gia tăng tốc độ, nhưng nó không làm thế. Nó từ tốn, chậm rãi liếm láp từng chút một, môi chu ra mút chùn chụt từng tí không chừa lấy một nơi; chẳng biết là do nó đang muốn kéo dài cho anh nhiều thật nhiều sung sướng, hay là đang kéo dài cho chính bản thân cái khoảnh khắc được tận hưởng một que kem ngon lành. Vì Rin mà ăn kem thì sẽ nhấm nháp tỉ mẩn hệt như lúc này vậy, chứ không bao giờ ăn ngốn nuốt vội một lần hết nửa cây. Chưa kể, kem vào mùa hè sẽ chảy, còn que kem giữa hai chân Isagi thì không, nên hẳn là Rin sẽ không dại gì mà đẩy nhanh tiến độ khi chính nó còn chưa kịp thỏa mãn.
"Ư, Rin... dừng..."
Tuy vậy, Isagi vẫn gắng gượng ngăn cản mãi không thôi. Anh thừa biết việc hít ngửi mùi hương của bạn tình sẽ khiến cho kì phát dục ngày càng thêm mạnh mẽ, và trong một số trường hợp hiếm hoi, chu kì ấy của đối phương cũng sẽ có khả năng tới sớm hơn thường lệ, vì thế mà anh rất lo lắng cho Rin. Có điều, hình như anh vừa làm nó mất hứng thì phải, vì bỗng dưng Rin ngóc đầu khỏi que kem, hai mắt ban nãy đương mơ màng nay lại sáng quắc lên đầy hung dữ.
"Mày im mồm đi."
Nó vừa hụt hẫng lại vừa cáu giận trước sự cự tuyệt của Isagi - một kẻ chưa bao giờ khước từ được nó, từ sáng đến chiều lúc nào cũng quấn lấy nó không buông, không đòi ôm thì cũng đòi hôn hít, không vuốt ve âu yếm thì cũng muốn làm tình. Isagi phát cuồng vì Rin như thế đó, vậy mà bây giờ thì sao? Anh dám đẩy nó ra, dám bảo Rin dừng lại cái động tác mà anh vẫn luôn gạ gẫm nó làm trong những đợt ân ái. Rin tức giận, nhè thêm một tầng nước bọt lên quy đầu bóng lưỡng, khởi động lại màn khẩu giao bằng cách đưa sâu chiều dài xuống cổ họng.
Isagi luôn thích điều đó. Rin biết.
Để xem anh có còn kháng cự được nữa không?
Cố gắng nén lại cảm giác muốn nôn khan và sự nghẹn ứ khi đường hô hấp bị bít chặt, Rin bắt đầu lên xuống - đều đặn, nhịp nhàng, và chậm rãi. Nó thỏa mãn hưởng thụ những tiếng thở dốc và rên rẩm phát ra từ thanh quản khản đặc của đối phương, hai tai mèo vểnh lên lắng nghe cái cách anh rời rạc gọi tên nó, và Rin cực kì, cực kì tận hưởng mùi hương cơ thể rất đỗi đặc trưng của loài hổ trắng đang trong kì động tình. Bỗng dưng mép đùi nó cũng ngứa ngáy, bên dưới đũng quần đã sớm hiện hữu một túp lều con con chỉ chực chờ được giải thoát khỏi lớp vải thô chật chội.
Rin vừa ngậm mút lấy dương vật của người kia, vừa len lén cọ xát hai chân mình vào nhau để khúc gậy bị bó hẹp trong quần lót có thể thỏa mãn được phần nào ham muốn. Vài tiếng rên ư ử nghẹn lại trong cuống họng, quấn lấy phần thân cương cứng thay vì bật thoát và bay lượn khắp gian phòng. Cơn hưng phấn càng lúc càng râm ran khi nó nhận ra đôi bàn tay mềm mại đang mân mê mái tóc và hai tai mềm ve vẩy, vì nó đã quá đỗi quen thuộc với các biểu hiện của Isagi khi anh đang tưng bừng trong khoái lạc.
"Rin, Rin... nhả ra..."
Anh khó khăn rặn lấy từng từ ngữ qua kẽ răng siết chặt, nhưng vẫn không dám đẩy đối phương ra vì sợ nó bị đau. Nhận thấy gốc dương vật đã phình to báo hiệu cho đợt xuất tinh đầu tiên sắp sửa ập đến, Rin mau chóng há miệng, buông tha cho hạ thân từ nãy đến giờ vẫn bị kìm chặt trong khoái cảm, rồi đưa mặt hứng lấy từng dải tinh dịch đặc quánh đương phun trào tứ tung. Chúng vương lên mi mắt nhắm nghiền, lên môi, miệng và đầu lưỡi, lên đôi má đã trở nên nóng hổi từ lúc nào không hay. Đến cả những sợi tóc đen mềm vì mới được gội sạch cũng không thoát khỏi số phận bị vấy bẩn, và thế là hàng mái dài ngoẵng của Rin đã được tô điểm thêm một số vệt trắng đục dính bết cả vào nhau.
Trông thấy khung cảnh bừa bộn vừa bày ra trước mắt, Isagi không khỏi cảm thán rằng em người yêu thật quyến rũ vô cùng; song anh vẫn vội vã lau chùi đi chỗ chất dịch ngổn ngang nơi mặt nó, sợ rằng lỡ may chúng dây vào mắt thì lại rắc rối to. Rin từng phản đối kịch liệt những trò chơi tình thú như thế, nó chỉ làm theo anh vào những lúc cả hai đang cao hứng đến mất đi lý trí mà thôi.
Bây giờ quả thật là lúc cao hứng mất rồi...
Isagi động dục, còn Rin bị kích thích. Đây vốn là cảnh tượng rất thân thuộc trong mối quan hệ của cả hai. Chỉ khác là lần này Isagi có vẻ không hài lòng cho lắm.
"Rin-"
"Tao không sao cả." Rin liếm môi, thô lỗ ngắt lời. "Hay là mày hết ưa tao rồi?"
"Anh không có..."
"Vậy thì tại sao, hửm?"
Hành động kế tiếp của Rin khiến cho Isagi thật sự đỏ mắt: nó túm lấy cái đuôi vằn vện của anh, hai tay vân vê như đang chơi đùa cùng một món đồ chơi thú vị. Và rồi, nó cọ mặt lên chỗ lông mao được chải chuốt mượt mà, mi mắt khép hờ khiến cho đôi đồng tử lam ngọc chỉ còn ẩn hiện một nửa. Rin hé môi, chơi một ván bài chí mạng mà từ trước đến nay Isagi chưa bao giờ có thể lật ngược tình thế.
"Meow..."
Răng nghiến chặt, con hổ trắng rốt cuộc cũng không thể nhịn được là bao. Anh chồm người lên hôn riết nó, chiếm trọn lấy đôi môi hồng nhuận vẫn còn vương theo dư vị tình sắc của cả hai. Rin câu lấy cổ anh, quấn quýt nhiệt liệt trong từng hơi thở gấp, chiếc lưỡi tê rần của nó vươn ra hoà quyện với đối phương, tan chảy dần theo từng dòng nước bọt. Cặp đùi trắng trẻo siết lấy quanh hông, và Isagi biết ý nhấc bổng nó lên thật gọn ghẽ. Giữa những bước đi hối hả để mau chóng tiến đến bên giường, cả hai đều rải lại dư âm của môi hôn nồng cháy, của tiếng nhóp nhép khi dịch miệng quyện vào nhau, của vài ba âm thanh nho nhỏ phát ra nơi cổ họng do buồng phổi bị thiếu khí.
Đôi tay mạnh mẽ ghìm chặt Rin xuống nệm, Isagi tiếp tục nhấn chìm nó và cả gian phòng bằng những nụ hôn cùng đôi lần nhéo hông gian ác, khiến cho Rin không kìm nổi mà để bật ra mấy nỉ non mềm dịu. Các đóa hồng vô hình di chuyển, tuy vẫn còn rất luyến tiếc khóe môi, nhưng chúng không thể tập trung vào một chỗ mà quên đi bổn phận của riêng mình. Vì thế nên hoa bắt đầu nở trên xương quai xanh ẩn hiện, trên cần cổ trắng ngần, trên khuôn ngực mịn màng đang phập phồng lên xuống theo từng hơi hổn hển. Lúc này Rin không cần bất kì một ván bài nào nữa, dương vật anh chèn ép vào đũng quần khiến cho nó tự khắc kêu rên.
"Ưm... meow..."
Chắc hẳn Rin đã sử dụng tất cả những can đảm của mình vào ban nãy, cho nên bây giờ nó chỉ còn biết bịt miệng trong bất lực. Isagi thừa hiểu nó xấu hổ chết đi được mỗi khi vô tình để trượt ra âm thanh đặc trưng của loài mèo, nhưng sự táo bạo ấy mới chính là điều khiến cho Isagi say đắm. Anh tham lam hơn, có lẽ là do đang bị bản năng điều khiển, liền dùng răng vẽ thêm những vòng hoa đỏ chót tô dọc khắp thân thể ngọc ngà, để rồi vắt ra nhiều thật nhiều tiếng ngân nga rời rạc và đứt quãng. Chẳng nhớ từ lúc nào mà những mảnh quần áo đã rơi dọc xuống nệm giường, nằm im lìm trên mặt sàn lạnh ngắt trong khi chủ nhân của chúng thì nào có đoái hoài gì đến chuyện thời gian.
"Em thật đáng yêu." Isagi thì thầm khi đang gặm cắn phần hông nó.
"Ha... giờ mày mới chịu thừa nhận à?"
Hàm răng cắm phập vào eo mảnh khiến Rin thoáng nhăn mày, nó khó khăn hít thở từng đợt và hoàn toàn thất bại trong việc ẩn giấu những âm thanh lôi cuốn. Mùi cơ thể hoà trộn lẫn nhau khiến khứu giác nhạy bén của loài mèo suýt chút thì chao đảo, Rin ưỡn lưng, vặn vẹo, và rên rỉ; các ngón tay khám phá những đường nét trên cơ thể nó thật điêu luyện làm sao. Khuôn mặt của cả hai đều đỏ bừng như vừa mới kết thúc một trận bóng căng thẳng, mồ hôi nhễ nhại uốn lượn từ cằm anh nhỏ giọt xuống bờ ngực của đối phương, cứ như thể Isagi không phải là người duy nhất phát tình ở đây vậy.
Rin vẫn ổn.
Isagi tự nhủ, Rin vẫn ổn.
Và thế là anh tiếp tục. Hôn nó. Chiếm đoạt nó. Hệt như những gì họ vẫn làm trước đây. Anh lật người nó lại, chuẩn bị gieo thêm một vườn hoa đỏ rực lên tấm lưng trần rắn rỏi. Làn da Rin thơm ngọt và mướt mát; với mỗi cái hôn chạm xuống nó đều sẽ run lên nhè nhẹ, quả thật là một phản ứng đáng yêu. Tay anh đặt nơi hông nó, cả người chồm lên để cắn vào bả vai, vào tấc thịt mặn chát mồ hôi nhưng cọ lên đầu lưỡi sẽ hóa thành mật ngọt. Đuôi đen mềm quấn chặt lấy cổ tay của chàng hổ trắng, siết lại từng hồi theo sự in dấu của mấy vết cắn rải rác trên thân mình. Và rồi nó giật bắn, đuôi cong lên ve vẩy khi một bàn tay khẽ thò xuống thắt lưng, chui tọt vào quần lót và vuốt ve bờ mông mịn màng.
"A..." Nó rên lên ư ử, giấu mặt vào khuỷu tay. "Isagi, đừng..."
Isagi bóp mạnh.
"Hức!"
Rin thút thít, tai và đuôi ve vẩy cuồng nhiệt hơn.
Đó cũng là lúc Isagi dần phát hiện sự bất thường.
"Rin, mùi hương của em..."
Lời nói chợt lấp lửng, những thông tin nhỏ lẻ đang dần được kết nối trở lại. Ký ức quen thuộc quay trở về với Isagi, và anh nhận ra tất thảy các biểu hiện trên cơ thể nó đều ám chỉ một thông điệp duy nhất.
"Rin!"
Lưng ưỡn xuống, còn hông nó cong lên, phô bày vùng tư mật ngay trước mắt anh để dụ dỗ bạn tình. Mùi cơ thể đang phả ra nồng nặc quá mức kiểm soát, nhiều hơn gấp bội lần so với thường lệ. Tai và đuôi ve vẩy, rất cuồng nhiệt. Nó không dám ngước mặt lên, cũng không phản ứng với tiếng gọi nơi anh dù chỉ một lần.
"Rin, em đừng nói..."
Khuôn mặt mơ màng thoáng chốc ngoảnh về sau; đôi má Rin đỏ chót, nó há miệng ra để chật vật hít thở, hai viên ngọc lam biếc đã sớm bị che phủ bởi một màn sương. Khẽ đưa tay chạm lên gò má rồi áp qua vầng trán túa mồ hôi ướt rượt, anh bàng hoàng nhận ra cơ thể Rin nóng hổi như đang trong lò hấp, khác xa với những lúc nó hứng tình, trừ khi...
Anh vắt tay lên trán. "Chết mất, Rin... em ngồi dậy cho anh."
"Im đi, Isagi." Rin cố chấp gằn giọng, "mày đang phản ứng thái quá."
"Anh không."
"Mày có. Mày đang phát tình."
Mặc dù Rin đang cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng thính giác nhạy bén của Isagi đã nhanh chóng phát hiện ra sự nao núng trong các câu từ. Ánh mắt của Rin đang xáo động.
"Mày đang phát tình, và các giác quan của mày nhạy hơn, và mày cũng nhạy cảm, mày chỉ đang tưởng tượ-"
"Anh không có tưởng tượng!"
Bất chợt, Isagi lớn tiếng.
"Em ngồi dậy ngay!"
Anh lật Rin nằm ngửa rồi lôi nó ngồi thẳng dậy, tiện tay với lấy tấm chăn phủ kín khắp người nó, che chắn kĩ lưỡng từ trên xuống dưới, không còn để lộ ra một tấc da nào. Bị quát mắng đột ngột, Rin ngơ ngác nhìn đối phương, nhất thời không phản ứng được với các động tác thô lỗ của người nọ. Không để nó kịp hoàn hồn sau cú sốc, Isagi nói tiếp.
Đúng hơn là nạt nộ nó tiếp.
"Anh đã bảo em rồi mà! Sao em lì lợm vậy hả?!"
Isagi lần nữa đập tay lên trán, hai mắt nhắm chặt để lấy lại bình tĩnh. Anh cố gắng hít thở sâu để không bị khống chế bởi cơn phát tình.
"Anh đúng là thằng ngu mà."
"Tao chỉ nói là tao không sao..."
"Em không sao cái nỗi gì!?"
Còn chưa kịp để nó dứt câu, Isagi quát lớn. "Em còn không nhớ tháng trước em ra sao à? Anh đã dặn dò em suốt cả một tháng đấy. Giờ em xem, kì động dục của em tới sớm thật rồi, và em vẫn không chịu nghe lời anh!"
Có vẻ như mọi kìm nén chỉ là công cốc. Trước cơn giận bùng nổ của Isagi, Rin câm nín. Nó mấp máy môi, dường như muốn nói thêm một vài lời nữa, nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã bật dậy khỏi giường. Mắt xanh của anh không nhìn nó nữa, chỉ trầm mặc hướng về góc tường ban nãy - nơi mà anh sắp sửa quay lại để tách biệt khoảng cách của cả hai. Lớp chăn trên mình nó buông xuống nhè nhẹ nhưng Isagi cũng chẳng màng để tâm, mọi khi anh sẽ chẳng đời nào bỏ mặc nó lẻ loi như thế này. Anh chấn chỉnh lại trang phục, xoay mặt về một bên góc tủ, im lặng.
"Isagi..."
Rin gọi.
Đối phương khẽ vuốt mặt, gầm gừ đôi ba lời không rõ.
"Tao không cố ý thật mà..."
Vươn tay mở ngăn kéo hộc tủ, Isagi lấy ra một vỉ thuốc mà cả hai rất hiếm khi động vào. Lần gần đây nhất chính là vào tháng trước, khi mà nó bị khuyết mất hai viên: Rin đã uống chúng. Nghĩ đến đây, cơn giận của anh lại trỗi lên hừng hực, khiến cho khắp các tế bào thần kinh như bốc lửa. Điều này vốn chưa từng có tiền lệ từ trước đến nay, Isagi chưa bao giờ bị kích động bởi những thứ vụn vặt như kì động tình quái quỷ. Chỉ có Rin là thường xuyên như thế, chỉ có Rin là thường xuyên...
Hít thở sâu vài hơi, Isagi cố trấn tĩnh bản thân để nén ép làn sóng phẫn nộ đang âm ỉ cuộn trào. Nếu không - anh nhìn qua Rin, nó trùm kín chăn, lớp vải kêu sột soạt, có cả tiếng nức nở - anh sẽ càng mất kiểm soát-
"Rin?"
Anh vừa nghe tiếng nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro